Những kẻ "chết thuê"

Thứ Hai, 11/07/2016, 10:09
Ngày 1-7-2016, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã tống đạt và chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bản kết luận điều tra vụ án Nguyễn Quốc Hùng cùng đồng phạm mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm.


Gần 1 năm sau vụ bắt giữ 490 bánh heroin giấu trong 3 bình gas công nghiệp gây xôn xao dư luận, ngày 1-7-2016, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã tống đạt và chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bản kết luận điều tra vụ án Nguyễn Quốc Hùng cùng đồng phạm mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm. Ngoài Nguyễn Quốc Hùng thì 12 đối tượng khác trong đường dây cũng bị truy tố lần này. Nhưng ông trùm thực sự của đường dây này đã cao chạy xa bay.

Khi ông bà trùm bắt tay nhau

Theo lãnh đạo Phòng 8 (Cục C47), đơn vị đã triệt phá đường dây ma tuý khủng này thì các đối tượng trong đường dây đã mua bán tổng số 1.182 bánh heroin, trong đó có 568 bánh heroin đã bị các cơ quan chức năng bắt giữ quả tang.

Đây là đường dây ma túy có thâm niên hoạt động trên 10 năm, vì vậy thủ đoạn của chúng rất tinh vi, liều lĩnh, có sự tham gia của nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh, thành.

Đối tượng Nghiêm Công Dũng và Nguyễn Quốc Hùng.

Cầm đầu đường dây là ông trùm Nguyễn Thanh Tuân, một kẻ thích sử dụng hàng nóng bất cứ lúc nào. Quê Tuân ở thôn Lặt, Yên Trung, Thạch Thất, Hà Nội, nhưng kể từ hôm phi vụ buôn 490 bánh heroin bị phát hiện, Tuân trốn luôn lên Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La và được một đội vệ sĩ gồm 7 tên bảo vệ nghiêm ngặt 24/24h.

Tuân biết rằng một khi đã bị bắt là chỉ có đối mặt với khung hình phạt nặng nhất nên luôn dặn đám bảo vệ không được tiếc đạn. Nhưng với bản chất của một ông trùm cầm đầu nhiều đường dây ma tuý khủng, Tuân không tin bất cứ ai ngoài mình.

Hắn luôn sinh hoạt trái quy luật, không ngày nào giống ngày nào, hôm thì Tuân ngủ ngày, đêm thức, hôm thì ngược lại, có đêm đám vệ sĩ không thấy ông chủ đâu mà không biết rằng, Tuân đã lén trốn ra bìa rừng, ngủ trong căn nhà mới dựng. Đây cũng là nơi hắn có thể trốn thoát bất cứ lúc nào khi có biến.

Lực lượng Công an đã từng tổ chức bắt giữ nhiều lần nhưng không thành công, dù nhiều đường dây do Tuân cầm đầu đã bị triệt phá.

Tuân ma lanh ở chỗ, hắn hầu như chỉ giao dịch, điều hành qua điện thoại, ít khi lộ mặt, vì vậy, đường dây này vừa bị bóc gỡ, Tuân lập tức thành lập đường dây khác và danh tính vẫn là một ẩn số đối với nhiều kẻ trong đường dây.

Để chuẩn bị một mẻ hàng lớn, Tuân đã liên kết với một bà trùm khác, cũng được liệt vào hàng “khủng” trong thế giới ma tuý. Đó là Đặng Minh Châu (tức Hương, Liên “toác”), SN 1973, trú tại 118, đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn. Đường tình duyên của Châu cũng khá lênh đênh với 3 người đàn ông, nhưng cuối cùng, ả vẫn "độc thân" sinh sống ở Bằng Tường, Trung Quốc.

Nếu như không có việc kí kết nhiều văn bản giữa ta và bạn về phòng chống ma túy và Cục CSĐT tội phạm về ma túy có công văn đề nghị phía Trung Quốc phối hợp bắt giữ, thì giờ này, ả vẫn đang ung dung ở nước ngoài, cười thầm khi thỉnh thoảng lại nghe tin thêm một kẻ "chết thuê" vì mình.

Năm 2004, bị Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội khởi tố, truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Châu đã trốn sang Trung Quốc. Tại đây, Châu tiếp tục thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc tiêu thụ. Tuân và Châu thỏa thuận là Tuân sẽ bán heroin cho Châu với giá 192 triệu đồng/bánh và giao nhận tại Hà Nội.

Những kết cục buồn

Một trong những kẻ "chết thuê" đáng nói nhất trong đường dây này là Nguyễn Quốc Hùng, SN 1983, quê ở xã Điệp Nông, Hưng Hà, Thái Bình. Thời điểm bị bắt giữ, Hùng che mắt thiên hạ bằng việc mở quán ăn trong khu vực Cổ Nhuế, Từ Liêm.

Để thực hiện hợp đồng khủng với Đặng Minh Châu, Tuân đã đưa cho Hùng 50 triệu để Hùng đi mua vỏ bình gas công nghiệp loại lớn và bảo Hùng thuê người cắt đáy bình, sau đó gia công, tạo ren các bình gas này.

Đối tượng Đặng Minh Châu.

Đồng thời, Tuân bảo Hùng thuê nhà ở khu vực An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội để tập kết cất giấu ma túy. Theo đó, Hùng đã thuê một ngôi nhà tại An Khánh theo ý Tuân với giá 7 triệu đồng/tháng. Khi Hùng bị bắt giữ, nhiều người hàng xóm khi ấy mới biết mặt anh ta vì thỉnh thoảng anh ta mới xuất hiện và hành tung bí ẩn như ma.

Nếu như có tới 7 kẻ tự nguyện "chết thuê" cho bà trùm Đặng Minh Châu (ít nhất có 7 đối tượng đã lĩnh án tử hình vì vận chuyển ma tuý thuê cho Châu), thì Nguyễn Thanh Tuân chắc chắn cũng phải đóng góp số người "chết thuê" ngang ngửa với Châu, vì có tới 13 đối tượng bị truy tố lần này.

Cách đây đúng 1 năm, khi Công an vừa bắt giữ Hùng, chúng tôi đã tìm đến nhà hàng của anh ta và được nghe chính người thân của Hùng kể về anh ta.

Trước đây Hùng đã từng là quân nhân, có vợ đẹp, con khôn (vợ Hùng từng là hoa khôi trường đại học), nhưng do không tu dưỡng, hắn sa vào cờ bạc, nợ nần chồng chất và ở thời điểm bị bắt, cuộc hôn nhân của vợ chồng Hùng có nguy cơ tan vỡ.

Do quá bết bát, Hùng nhờ Hằng, cô bồ của đối tượng Nghiêm Công Dũng, SN 1985, trú tại số 39, ngõ 279, Đội Cấn, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội giới thiệu với trùm Tuân.

Gặp nhau lần đầu, Tuân đã tin cậy và cho Hùng vay 150 triệu đồng và từ đó, công việc của Hùng là vận chuyển thuê ma tuý cho Tuân. Không những thế, Hùng còn được Tuân giao cho chiếc xe Fortuner, BKS 29A- 35516 để đi lại phục vụ việc vận chuyển ma túy. Ngay như tiền thuê nhà ở An Khánh, Hoài Đức, Tuân cũng đưa cho Hùng 14 triệu để trả tiền thuê 2 tháng, nhưng mới ở chưa đầy 1 tháng đã bị bắt.

 Ngày 21-7-2015, Tuân cho người chở đến nhà Hùng thuê 3 bình gas, 2 khẩu súng ngắn, 2 khẩu súng dài và 4 quả lựu đạn. Tối hôm sau, Tuân sai Hùng mang 3 bình gas (bên trong có ma tuý) ra Đại lộ Thăng Long giao cho khách, nhưng Hùng không gặp nên lại mang về nhà cất giấu.

Sáng 23-7, theo lệnh của Tuân, Hùng mang 1 bình gas lên cầu Thanh Trì giao cho khách. Trên chiếc xe tải nhỏ, chúng chất đầy đồ đạc xoong nồi, bát đĩa, nguỵ trang như một cuộc chuyển nhà. Hùng đi xe ôtô Fortuner phía sau giám sát.

Bình gas đã được chế lại để đựng ma tuý.

Nhận hàng của Tuân là nhóm của Đặng Minh Châu. Đàm Việt Thắng - một kẻ chết thuê khác được Châu ứng trước 400 triệu đồng, Thắng đã mua xe ôtô tải BKS 30N - 7062 làm phương tiện vận chuyển và rủ Lộc Minh Đức -gã bạn nghiện - đi lái xe, với lời hứa sẽ trả công gã bạn 800 triệu đồng.

Không ngờ phi vụ đổ bể, vào lúc 13 giờ 45 ngày 23-7, tại khu vực cầu Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội, khi hai bên chuẩn bị giao nhận ma tuý thì bị bắt giữ. Khám xét tại chỗ, lực lượng bắt giữ phát hiện 170 bánh heroin được giấu trong bình gas công nghiệp. Khám xét khẩn cấp nhà Hùng thuê, cơ quan điều tra còn thu giữ thêm 2 bình gas công nghiệp, trong chứa 320 bánh heroin cùng 2 khẩu súng, 3 băng đạn.

Trong phi vụ bất thành này, Nguyễn Thanh Tuân bị thiệt hại khoảng 60 tỉ đồng. Có một điều chỉ đến khi bị bắt thì cả Hùng và Dũng mới biết, rằng trùm Tuân chưa bao giờ tin chúng trăm phần trăm. Mọi hành động, lời nói của cả Dũng và Hùng đều được Hằng (bồ của Dũng) báo cáo lại với trùm Tuân. Ngày 23-7-2015, Hằng thuê taxi đi ngay sau xe của Hùng giám sát và khi phát hiện bị lộ, Hằng đã cấp tốc gọi điện cho trùm Tuân  thông báo.

Tuân vội vàng sai Đạt - nhân viên quán ăn của Hùng tẩu tán ngay số ma túy còn lại, nhằm vớt vát số tiền hàng chục tỉ. Nhưng một mình Đạt thì không thể làm gì với hai bình gas chứa tới 320 bánh heroin nên chỉ biết tìm vũ khí trong nhà giấu đi.

Tang vật thu giữ.

Đạt tìm thấy 2 khẩu AR15 và 4 quả lựu đạn nên đem giao cho Nguyễn Văn Tình- đàn em của Tuân (SN 1989), trú tại huyện Quốc Oai (Hà Nội), có 1 tiền án nhưng Tình không nhận. Đạt lại đi taxi lên công viên Thiên đường Bảo Sơn giao cho Giang (anh họ của Tuân) theo lời chỉ dẫn của ông trùm này.

Sở dĩ Đạt chỉ tìm thấy có 2 khẩu súng và 4 quả lựu đạn vì trước đó, Hùng có một người bạn ở miền Nam ra chơi. Anh này đã tò mò nghịch ngợm số vũ khí trong phòng ngủ thì bị Hùng nhắc nhở nên anh ta đã giấu dưới gầm giường 2 khẩu súng K59 và 1 băng tiếp đạn bên trong có 30 viên đạn của khẩu súng AR 15.

Kết cục của những kẻ "chết thuê" bao giờ cũng cay đắng hơn các ông bà trùm, mà Nguyễn Quốc Hùng là một ví dụ điển hình. Giá như anh ta đừng sa đà vào cờ bạc, lô đề, cá độ, thì có lẽ Hùng không phải khổ sở đi vay tiền của Nguyễn Thanh Tuân, để rồi chuốc về mình hậu quả đau xót. Bởi vì ai cũng biết, xuất phát điểm của anh ta rất tốt, là quân nhân, gia đình lại khá giả, có tiếng ở TP Thái Bình, vợ đẹp, con khôn. Lẽ ra, Hùng đã có một cái kết tốt đẹp hơn là tự nhận về mình sứ mệnh của kẻ "chết thuê".

Đinh Hiền
.
.
.