Những ông trùm mỏ vàng ở Venezuela – Kỳ 2

Thứ Hai, 15/01/2018, 10:01
Không ai có thể tiếp cận mỏ vàng Las Claritas mà không có sự cho phép của Juancho. Ðây là ông trùm của khu vực Las Claritas. Ngay cả quân đội muốn ra vào khu vực này cũng phải được sự cho phép của hắn ta.


 Quyền lực hơn quân đội

Vành đai Khai khoáng Orinoco

Venezuela nổi tiếng thế giới về trữ lượng dầu mỏ khổng lồ và tài nguyên khoáng sản. Lẽ ra, với tài nguyên thiên nhiên như vậy người dân nước này đã có một cuộc sống sung túc, thoải mái. Nhưng thực tế không được như vậy.

Năm 2011, cố Tổng thống Hugo Chávez đã vẽ ra một dự án khai thác mỏ khổng lồ ở vùng cao nguyên Guiana. Đây là một trong những thành tạo địa chất lâu đời nhất ở lục địa, rất giàu khoáng sản. Vì vậy, Chính phủ Venezuela hy vọng việc khai thác khoáng sản ở khu vực sẽ bù đắp được nguồn thu nhập bị mất do giá dầu sụt giảm và sự sụp đổ của nền kinh tế.

Năm đó, ông Chávez công bố dự án khai thác khoáng sản quy mô lớn trong khu vực, trên bờ phía nam sông Orinoco. Ông nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đa dạng hóa nền kinh tế Venezuela, trước đó chỉ dựa vào thu nhập từ xuất khẩu dầu. Thế nhưng, năm 2013, ông mất và dự án cũng không bao giờ được triển khai.

5 năm sau, khi sự sụp đổ của giá dầu quốc tế đẩy Venezuela vào một cuộc khủng hoảng kinh tế, Tổng thống Nicolás Maduro đã khôi phục lại ý tưởng của ông Chavez. Ngày 26-2-2016, ông Maduro đã ra quyết định thành lập Orinoco Mining Arc (Vành đai Khai khoáng Orinoco).

Nhưng việc thăm dò và khai thác khoáng sản kéo dài hơn dự tính của chính phủ. Trong khi đó, sản lượng dầu của Công ty Dầu khí quốc doanh Petroleos de Venezuela, SA (PdVSA) giảm gần 10% vào năm 2016. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, Venezuela đã chứng kiến lạm phát cao nhất thế giới vào năm 2016, và điều đó cũng sẽ được khôi phục vào năm 2017.

Quang cảnh nhếch nhác ở Las Claritas.

Sự thiếu hụt lương thực và thuốc men đã dẫn đến nạn đói và bệnh tật. Điều này khiến Liên Hiệp Quốc, Vatican và các cơ quan quốc tế khác coi như một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Người dân ngày càng bất bình, làn sóng biểu tình phản đối bắt đầu vào tháng 4-2017 đã khiến 120 người thiệt mạng (tính đến cuối tháng 7).

Orinoco Mining Arc đã không cung cấp được nguồn lực khẩn cấp như chính phủ mong đợi. Trong khi đó, chất lượng cuộc sống của người dân Venezuela tiếp tục giảm. Nhiều người đã tìm cách rời bỏ đất nước.

Vùng quân sự đặc biệt

Và ở Orinoco Mining Arc, nhà nước không độc quyền về quyền lực. Người dân địa phương sống dưới sự khủng bố của súng đạn.

Các nhóm tội phạm có tổ chức địa phương đã thực hiện nhiều tội ác ghê rợn. Vào tháng 3-2016, 17 thợ mỏ đã bị sát hại tại Tumeremo, một thị trấn khai thác mỏ gần San Claritas, thành phố Sifontes.

Một băng đảng của Jamilton Andres Ulloa Suarez, được gọi là El Topo, một “pran” khác trong khu vực, được cho là những kẻ thủ ác, theo Gustavo Gonzalez Lopez, Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Công lý và Hoà bình.

Sau đó, khu vực được tuyên bố là "vùng quân sự đặc biệt". Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez, "hơn 1.000 quân nhân" đã được triển khai đến khu vực để tìm kiếm những thợ mỏ bị mất tích.

Juancho mới là ông chủ thực sự, kiểm soát toàn bộ khu vực Las Claritas.

Một năm sau, người ta vẫn chỉ thấy những người lính tại 6 điểm kiểm soát của Lực lượng Cảnh sát Quốc gia, vốn đã tồn tại trước vụ thảm sát Tumeremo dọc theo Tuyến đường 10, chạy qua khu vực xuống biên giới với Brazil.

Chính phủ hiếm khi đề cập tới sức mạnh ngày càng tăng của các băng đảng trong các tuyên bố công khai và hứa hẹn rằng thu nhập từ khai thác khoáng sản sẽ được tái đầu tư vào các chương trình xã hội.

Ngày 27-3-2017, Tổng thống Maduro đã bật đèn xanh cho kế hoạch khai thác hơn 18.950 hécta tại thành phố Sifontes của Công ty khai thác mỏ Sinh thái hỗn hợp Siembra Minera. Đây là sáng kiến  tham vọng nhất của Orinoco Mining Arc, bởi nó sẽ khai thác Las Brisas-Las Cristinas, mỏ vàng lớn nhất ở Venezuela.

Công ty Siembra Minera được thành lập theo lệnh của Tổng thống vào tháng 9-2016. Nó là sự hợp thành từ Tổng công ty Khai khoáng Venezuela (có 55% cổ phần) và GR Mining (Barbados) Inc., chi nhánh nước ngoài của một công ty có trụ sở tại Spokane, Washington tên là Gold Reserve, Inc.

Người thực sự nắm quyền

Các mỏ Las Brisas-Las Cristinas - được thiết lập để khai thác theo sáng kiến mới - nằm ở ngoại ô Las Claritas. Nhưng khi các nhà báo đến khu mỏ, họ đã bị El Viejo chặn lại. Pran này khoảng 35 tuổi, hoạt động trong một khu vực gọi là El Mecate, nơi anh ta thường đi trên một chiếc xe máy trên con đường bụi đỏ, bao quanh bởi gần chục tay súng.

Một người đàn ông sẽ thu từ 3.000 - 20.000 Bolivars từ bất cứ ai muốn băng qua con đường tới mỏ. Đây là một loại "vacuna" - cống phẩm bằng tiền hoặc hiện vật mà tất cả cư dân địa phương phải trả để đổi lấy sự bảo vệ.

Cách trạm kiểm soát không chính thức này chưa đầy 100 m, 2 cảnh sát Bolívar mỉm cười với người qua đường. Hình như họ không màn đến việc ngăn chặn mãi lộ...

"Không, không, quên đi", El Viejo nói. "Không ai có thể vượt qua, trừ khi Juancho cho phép”. Juancho là ông chủ kiểm soát toàn bộ khu vực Las Claritas.

Khi nghe tin từ các nhà báo nói rằng Juancho đã ra khỏi thị trấn, El Viejo đồng ý. "Vâng, ông ấy hiện không có mặt ở đây. Nhưng khi không có sự cho phép của Juancho, không một ai được phép đi qua".

Một nhà báo hỏi liệu quân đội có thể đi qua hay không? El Viejo đáp: "Này, các anh có nghe tôi nói không? Juancho là ông chủ ở đây. Mọi người đều phải làm những gì ông ấy nói, kể cả quân đội”.

(Còn tiếp)

Vĩnh Cẩm
.
.
.