Những thiên thần gặp nạn

Thứ Tư, 09/12/2015, 07:22
Mặc cho mọi người tấp nập đi vào trung tâm thương mại, Phong ngủ gà ngủ gật vì từ sáng đến giờ, không có ai thèm đi xe ôm của anh. Một cái ngáp khá to và tiếng kêu, Ối giời ơi! cũng vang lên tới cuối đường. Rõ là chán mớ đời. Đúng lúc đó, một cô gái bế đứa bé nhanh chân đi tới kêu anh, cho đến bệnh viện thành phố.

Thằng bé khóc ngặt nghẽo như bị nghẹn thở. Mẹ nó cố dỗ rồi còn nói, nín sẽ cho ăn kẹo. Phong vội nói chớ cho ăn kẹo, kẻo thằng bé tắc nghẹn khi đang khóc, sẽ gặp nguy hiểm. Người mẹ kia bồng nó, rồi quát um lên, có câm đi không!?Ai ngờ thằng bé nín bặt không ỉ eo một tiếng nào nữa. Phong thấy lạ ngoái lại thấy thằng bé đã nhắm mắt ngủ. Không ngờ nó lại ngoan thế. 

Người mẹ giục anh đi nhanh hơn chút nữa, vì thằng bé đang lên cơn sốt. Đúng là con trẻ đáng lo thật đó. Phong tăng ga phóng xe chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện. Người mẹ trẻ dúi vào tay anh tờ bạc năm chục ngàn, rồi đi nhanh qua cổng bệnh viện. Phong định trả lại tiền thừa, vì anh chỉ lấy hai mươi ngàn, nhưng không kịp. 

Phong đành quay về và dự định một tiếng sau sẽ quay lại bệnh viện trả lại tiền thừa, hoặc không đón hai mẹ con trở về và không lấy tiền nữa. Chưa kịp đỗ xe vào vỉa hè, thì có hai vợ chồng từ khu trung tâm thương mại hớt hải chạy đến hỏi Phong có thấy một thằng bé, chừng ba tuổi lạc quanh đây không. Người mẹ khóc mếu. còn người bố mặt tái đi vì lo sợ mất con. 

Linh cảm trong suy nghĩ, Phong cho rằng, rất có thể cô gái lúc nãy chính đã bắt cóc đứa trẻ. Thảo nào vội vã đến thế. Lại còn chạy vội không lấy lại tiền thừa. Lập tức anh nói với người bố kia hãy đi cùng anh đến ngay bệnh viện thành phố. Nhưng không kịp nữa, cô gái kia đã ôm thằng bé cao chạy xa bay. 

Lúc này cả ba người cùng lên Công an phường báo án. Phong miêu tả dáng dấp cô gái bắt cóc thằng bé. Gương mặt thì không rõ lắm vì cô ta đeo khẩu trang và lại vội vã nữa. Nhưng đôi mắt thì anh nhớ là kẻ vẽ và có tô màu xanh nhạt trên mi. Anh Công an trực cho biết gần đây có nhiều bé bị bắt cóc. Chúng gom lại rồi đưa đi bán ra nước ngoài. Đây là một đường dây bắt cóc trẻ con rất bí ẩn, bằng mọi thủ đoạn đầy biến hóa, rất khó lường. Một chuyên án đang được triển khai khắp trong tỉnh và thành phố, để khám phá ra đường dây bắt cóc trẻ em này.

Mấy hôm nay trong lòng Phong thấy bồn chồn. Tiếng khóc của thằng bé cứ vang lên như một lời trách móc, bởi vô tình anh đã tiếp tay cho kẻ gian. Anh quyết định đi xe vòng quanh bệnh viện và dọc con đường liên tỉnh. Một ý nghĩ khá viển vông là ăn may sẽ bắt gặp lại cô gái lạ mặt kia. Vòng đi vòng lại bao nhiêu lần không rõ nữa. 

Nhưng thật bất ngờ, Phong thấy một người đi xe ôm từ phía Nam ngược lên, chở người đàn bà đang bế một đứa trẻ trên tay. Hình như anh ta cũng lái xe hướng về bệnh viện thành phố. Phong quyết định bám theo. Quả nhiên đúng như dự đoán. Người đàn bà kia vội vã bế đứa bé vào viện. Anh khóa xe rồi rảo chân đi theo. 

Người đàn bà hết sức nhanh nhẹn, đi vòng ra cổng sau, rồi đi tắt ra nhà gửi xe. Đứa bé im lặng ngủ trên tay và không hề động đậy. Anh đoán chúng đã cho đứa bé uống thuốc ngủ trên đường đi. Anh vội vã theo vào nhà gửi xe thì có chiếc xe phóng lướt ra phía ngoài, với bóng dáng người đàn bà và chiếc ba lô to trên vai. Phong vội chạy ra phóng xe đuổi theo ra tới bến Cảng. Nhưng thoáng chốc, mọi dấu vết như đã bị xóa sạch, vì Phong không hề biết người đàn bà kia bước xuống con tàu nào nữa. 

Anh đang ngơ ngác nhìn thì có hai tên thanh niên sừng sộ sán đến. Một tên túm áo ngực anh hỏi, mày muốn gì ở đây, cút đi không ăn đòn bây giờ. Phong gượng cười, vờ nói mình đang đi tìm vợ, hy vọng cô ta ra đây buôn cá về cho anh bán. Nói rồi anh quay xe đi. Chúng nhìn theo cười hô hố. Trong lòng đầy tức tối nhưng Phong cố nén chịu và quyết tâm tìm ra con tàu đã nhốt những đứa bé bị bắt cóc.

 Với những ngày tháng rèn luyện trong quân ngũ chả lẽ mình lại cam chịu. Một lỗi lầm vô tình đã làm Phong luôn luôn bị ám ảnh. Ánh mắt hoảng hốt của người mẹ bị mất con đã làm anh mất ngủ mỗi khi chợt thức dậy trong đêm. Anh vội gọi điện thoại cho người chiến sĩ Công an trên phòng điều tra để báo cáo hiện tượng mà anh đã theo dõi người đàn bà trên bến cảng. Ngay lập tức các anh Công an bố trí người mật phục tại bệnh viện và bến cảng và vạch ra một kế hoạch tiến công.

Sáng hôm sau, Phong đang chở một bác đi xuống chợ thì vô tình trông thấy một đôi trai gái phóng xe nhanh qua. Không hiểu sao cô gái kia ngoái lại nhìn anh. Một đôi mắt được kẻ vẽ và tô một viền màu xanh. Đúng là đôi mắt đó. Phong giật mình nhận ra cô gái bắt cóc đứa bé mà anh chở đến bệnh viện cách đây tuần trước. Anh dừng xe, cho bác khách kia xuống giữa đường, để đuổi theo bóng hai người phía trước. 

Không ngờ chỉ loáng chốc dừng xe mà hai người kia đã phóng mất hút trên đường. Rất có thể họ đã rẽ ngang đâu đây. Phong vội đi xe nhanh vào con đường cắt ngang đầu tiên. Đó là con đường đi lên một huyện miền núi. Hai bên đường là những hàng cây xanh ngả bóng. Một nẻo vắng không bóng người qua lại. Dấu xe của hai người kia cũng mất hút. 

Bất ngờ hai hòn đá từ trong bụi rậm ném ra suýt trúng đầu anh. Chưa kịp định thần thì liên tục lại có những hòn gạch to ném ra. Tránh không kịp, một hòn đá sắc cạnh ném trúng mặt anh, vết rách gần đuôi mắt chảy tóe máu. Phong ôm lấy mặt vội dựng chiếc xe lại không ngờ một tên lao ra đạp anh ngã lăn trên đường rồi chúng phóng xe vọt qua.

                                                            ***

Đêm. Một cái đêm xót đau vì sự táo tợn và hung dữ của những kẻ xấu. Phong miên man với một ý nghĩ táo bạo, cần phải cùng các anh Công an bóc gỡ đường dây bắt cóc, buôn bán trẻ em này. Anh tự nhủ, là một chiến sĩ đã từng tham gia chiến đấu không lẽ lại bó tay trước những hành động xấu xa của những kẻ gian. Trong đầu của Phong xáo trộn hàng chục phương án tiếp cận tới chiếc tầu đang giam giữ con trẻ. 

Những hình ảnh ngoài chiến trường năm nào lại hiện lên. Anh trong đội quân báo, lặn lội vào tận chân tường của phòng tên chỉ huy. Một quả mìn đã nổ tung khai hỏa cho trận đánh và anh cùng đồng đội đã xả súng tấn công từ trong căn hầm bê tông cốt thép bắt sống tên đại tá chỉ huy trưởng... Càng nghĩ trong lòng Phong càng mong ngóng cho một cuộc chiến sắp tới vào đêm mai.

Cũng là một đêm tháng 10. Tối nhanh và bầu trời u ám mây đen. Một cơn mưa vỗ lên mặt biển thành những đốm bong bóng sáng lấp lánh. Phong mặc quần áo lặn bơi từ xa men qua những con tàu. Đã một tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa có tín hiệu khả quan. Lại tiếp tục cuộc thăm dò từng con tàu. Phong lần đến một con tàu lớn và cố nghe ngóng động tĩnh. 

Bỗng nhiên trong tiếng sấm, có tiếng trẻ bật khóc phía trước. Định hướng theo cảm giác, anh Tư hiểu rằng mình đã có hy vọng. Một tia chớp lóe sáng làm những đứa trẻ cùng giật mình. Có đứa gọi mẹ trong đêm mưa. Anh lắng nghe và tiến sát tới con tàu lớn phía ngoài cầu tàu. Chợt những bóng người thấp thoáng xuất hiện. Mấy đứa trẻ đang bị bọn chúng dồn về cuối con tàu. Có tiếng quát và có tiếng dọa nạt làm bọn trẻ im phăng phắc lầm lũi leo qua các bậc thang con tàu lớn. Chúng thúc nhau phải hoàn thành mọi công việc để sớm mai lên đường. 

Phong men ra phía trước để nhớ lại ký hiệu con tàu. Anh bật máy gọi điện thoại báo cáo mọi chuyện cho đồng chí Công an chỉ huy chiến dịch truy quét bọn bắt cóc trẻ em. Người chỉ huy nhắn lại, trên tàu cũng đã có Công an lọt vào xào huyệt của bọn chúng, vậy nên anh không được manh động làm lộ mọi chuyện tấn công đêm nay.  

Nhưng mọi chuyện quá kinh ngạc đối với Phong, trong sấm sét một tấm lưới đã tung ra, chụp lên đầu anh. Qua thiết bị ra đa chủ tàu đã phát hiện ra sóng điện từ khi Phong gọi điện. Lập tức chúng bủa vây và tung lưới bắt anh theo đúng điểm đã được định vị. Bọn chúng kéo anh lên thành tàu và trói ghì anh lại. 

Nhưng đột nhiên có tiếng súng nổ vang. Một cuộc tấn công cấp tập lên con tàu mang hiệu số BE-1439. Hàng chục chiến sĩ Công an tập kích vào mọi ngả trên con tàu bắt giữ tất cả những thủy thủ trên tàu. Một đội đặc nhiệm đã chạy thẳng xuống hầm tầu mở cánh cửa giam đưa các trẻ em ra ngoài. Chúng òa khóc và vội vã chạy theo sự chỉ dẫn lên chiếc xe Công an đã chờ sẵn. 

Dường như cuộc tiến công quá bất ngờ và diễn biến rất nhanh làm bọn chúng trở tay không kịp. Tên thuyền trưởng nước ngoài phải tra tay vào còng số 8 cùng đồng bọn. Hắn đá mắt nhìn Phong với sự tức tối và bất lực.

Phong bước lên bờ với niềm vui bất tận vì ít ra không bị giày vò vì đã từng gián tiếp làm một đứa trẻ mất tích. Anh hy vọng trong hàng chục đứa bé, hai vợ chồng trẻ hôm trước sẽ nhận lại được con mình. Những đứa bé mà anh không hề biết mặt. Anh coi tất cả chúng là những thiên thần nhỏ bé. Cũng như con nhỏ của anh ở quê hương. Chắc chắn lúc này, vợ con cũng đang mong anh về với một món quà đã hứa. Đó là một con búp bê tóc dài với đôi mắt tròn xoe trần đầy niềm vui. 

Bầu trời sau mưa trong đêm đã dần sáng lên trong tia nắng đầu tiên. Một cơn gió biển cuồn cuộn lên cao. Những cánh chim bay tung trên từng lớp sóng. Phong thong thả dạo bước trên bờ cát dọc bờ biển xanh. Anh đi thẳng về phía trước bởi ở đó có những em bé đang nô đùa. Đó là những thiên thần nhỏ bé cần phải được chăm sóc và chở che.

Duy Anh
.
.
.