Những thùng hàng bí ẩn

Thứ Tư, 03/08/2016, 14:17
Hiến ngồi phệt xuống thở gấp gáp một cách mệt mỏi. Tính ra đã vác tới gần hai chục thùng như thế, Hiến thấy như đã cạn sức thật sự. Chiếc ôtô đầy hàng không lùi mà tiến thẳng ra phía cầu tàu. Đây là chuyến tàu chở hàng gấp nghe nói đi Hồng Kông hay Philippines thì phải.

Hiến tựa lưng vào thùng gỗ lim dim mắt muốn ngủ một giấc vì đã thấm mệt. Trời nắng như đổ lửa. Hiến bật lửa châm một điếu thuốc cho tỉnh. Anh hít một hơi dài và thổi khói um lên. Bỗng có ai đó nhắc nhở:

- Ai hút thuốc đó, ông chủ đã cấm hút thuốc trong giờ làm việc cơ mà.

Hiến giật mình chợt nghĩ ra một quy định tại bến cảng mà anh mới được phổ biến khi nhận chuyến hàng này. Trước khi tắt thuốc, Hiến lại tranh thủ rít thêm một hơi rồi phà khói vào cạnh thùng gỗ cho bõ thèm. Bỗng anh giật mình vì có tiếng ai ho quanh đây. Thậm chí tiếng ho như ngay bên tai anh vậy. Hiến ngờ ngợ đứng bật dậy cho rằng mình bị ù tai lẫn lộn hết cả. Nhưng không ngờ lại có một tiếng ho khác nổi lên. Hình như nó bật ra từ trong thùng gỗ thì phải. Anh lúi húi lấy tay gõ vào thùng gỗ định như xem có còn tiếng ai đó cất lên trong thùng gỗ.

- Này anh!

Hiến giật mình vì có ai đó vừa vỗ vào vai anh. Một bóng người lù lù đứng trước mặt. Chợt nhận ra người chủ tàu hàng. Hiến thanh minh:

- Ông chủ! Tôi đang chờ xe ôtô lùi vào nhận hàng ra cảng.

Người đàn ông cao lớn bước tới gần nhíu mày cau có hỏi:

- Toàn hàng hoa quả xuất đi nước ngoài. Hãy cẩn thận và nhớ giao kèo đã ký kết. Không hỏi, không nói, không nghe, rõ chứ!?

- Rõ! Thưa ông chủ. 

Hiến thấy sự việc xảy ra đầy nghi vấn. Thùng hàng gì vậy? Trong đầu óc anh vẫn quay cuồng câu hỏi. Tại sao có tiếng ho từ bên trong phát ra nhỉ? Anh vội lấy viên gạch đỏ vạch một chữ X ở đai thùng để đánh dấu. Ngay sau đó hơn hai chục thùng được khênh tới tấp đến. Chẳng mấy chốc chiếc xe tải đã đầy ứ hàng. Anh vội vàng lái xe đi ra hướng cầu cảng. 

Trời càng oi, Hiến thấy bứt rứt khó chịu vì sự phát hiện đầy nghi ngờ của mình về thùng bí mật kia đã được vùi sâu trong đống hàng đồ sộ. Tiếng còi tàu vang lên chói gắt giục mọi người nhanh chóng khênh hàng lên khoang. Hiến chợt suy nghĩ vì sao lần này ông chủ lại thuê công khuân vác cao chưa từng thấy. Giá tăng lên gấp 3 lần so với ngày thường. Hàng gì vậy? Tiếng người?... Nhiều câu hỏi lại càng dồn dập vang lên trong đầu anh. Đột nhiên một cảnh sát đi qua bãi hàng rồi nhanh chóng đi đâu đó.

- Hay là đi báo cảnh sát?

Mọi ý nghĩa táo bạo bỗng bật ra trong đầu Hiến. Anh tự nhủ may mà mình đã đánh dấu để dễ nhận ra thùng hàng bí mật đó. Hiến phủi nhẹ hai bàn tay vào vạt áo rồi lững thững đi ra hướng nhà vệ sinh để nghĩ cách  nhanh chóng ra khỏi bãi hàng.

- Này anh kia! Quay lại không được đi xa khỏi bãi hàng khi chuyến ôtô cuối cùng chưa chuyển bánh.

Lại tiếng ông chủ. Hiến quay lại phân trần:

- Tôi tranh thủ đi vệ sinh, thưa ông!

Hiến hấp tấp đi vào khu nhà vệ sinh. Bất ngờ anh ngước thấy bờ tường nhà này ở ngay cạnh bên đường cái. Trong chớp mắt anh vượt qua bờ tường băng mình qua vệ cỏ để ra đường to. Anh chạy như điên vậy, trượt qua hai con phố. Hiến đã đứng trước trụ sở Công an gần đó, anh lao vào bàn trực nói tưởng như đứt hơi vậy:

- Thưa anh tôi cần gặp đồng chí chỉ huy để báo cáo nghi vấn bắt hàng lậu ngay tại trận.

- Được mời anh vào!...

                                                           ***

Tại bãi hàng, ông chủ làm như không quan tâm tới việc một chàng cửu vạn bỗng mất tích. Nhưng thực sự hắn đang lo lắng sợ sệt. Mọi cử chỉ đáng chú ý của Hiến đã bị hắn chú ý sát sao. Thế mà, bây giờ Hiến đã thoát khỏi tầm quan sát của đồng bọn chủ tàu. Hắn bỗng nghĩ ra diệu kế:

- Này anh em! Thi đua nhé. Trong nửa tiếng cần phải đưa toàn bộ bãi hàng này lên khoang tàu. Mỗi thùng hàng tôi thưởng thêm 50 ngàn đồng. Ai khênh nhiều sẽ hưởng nhiều…

Quả nhiên hai chục cửu vạn hò la và đứng bật dậy khênh các thùng hàng xuống tàu. Họ chạy như mắc cửi vậy. Chủ tàu sốt ruột đi đi lại lại trên boong tàu quan sát. Ông ta chợt lại thấy Hiến vừa xoa bụng vừa đi ra từ nhà vệ sinh. Sao vậy mọi người mới vào đó gọi anh ta mà. Vậy sao anh ta lại lù lù xuất hiện thế kia. 

Không được. Ngay lập tức hắn ra lệnh cho đồng bọn nhanh chóng tiếp cận trói ghì Hiến lại rồi nhét giẻ vào mồm. Chúng chụp bao tải lên đầu anh, buộc lại rồi ném vào một chiếc thùng rỗng ở giữa bãi hàng. Trong khi đó mọi người vẫn hối hả khuân những thùng hàng lên tầu.  Chủ tàu liên tục giục mọi người hãy nhanh tay lên rồi lấy tiền. Tiếng còi tàu hú lên báo hiệu đã đến giò khởi hành. Vừa hay thùng hàng cuối cùng đã đưa lên tàu. 

Ông chủ cầm nắm tiền gọi từng người lên phát. Không cần biết ai vác được bao nhiêu thùng. Ông ta dúi cho mỗi người một sấp tiền cho nhanh. Ai cũng hỉ hả vuốt mồ hôi và nở những nụ cười mãn nguyện. Ông chủ định cho rút ván lên tàu, thì đúng lúc đó một tốp chiến sĩ cảnh sát ập đến. Trung tá Hải đứng ra hỏi:

- Ai là chủ bãi hàng này?

Ông chủ tàu hàng tái mặt nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, hắng giọng nói:

- Có chuyện gì vậy? Tôi là chủ tàu hàng đây!

Bốn người bảo vệ cảng cũng chạy vội đến cùng hỗ trợ. Trung tá Hải ra lệnh:

- Chúng tôi cần kiểm tra hàng vận chuyển trên tàu.

Chủ tàu cau mặt tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Hàng hoa quả thôi mà chúng tôi cần chở gấp đi. Chậm là bị thối cả đống đó. Hàng đã được kiểm tra trước khi đóng thùng mà.

Trung tá Hải bình tĩnh nói:

- Vậy thì ông chủ để nguyên các đai kiện. Chúng tôi cần kiểm tra thùng hàng có dấu X màu gạch.

Đột nhiên ông chủ và tốp thủy thủ cười vang lên. Chủ tàu ngừng cười rồi nói:

- Thùng nào ở đây chúng tôi đều có gạch dấu X màu đỏ cả không biết ông trung úy kiểm tra chữ X nào đây?

Các chiến sĩ Công an khác quan sát chung quanh cảng quay lại nói:

- Đúng thế anh Hải ạ, tất cả các thùng đều được đánh dấu chữ X màu đỏ trên đai thùng.

- Vì sao vậy?

Chủ tàu bước tới ngọt ngào:

- Thưa ông, đó là ký hiệu bao thùng hàng đã được cân đủ.

Không khí bất ngờ im lặng hẳn. Trung tá Hải phân vân và tự hỏi. Hay là tin của người công nhân khuân vác kia chỉ là ngộ nhận. Những chiến sỹ Cảnh sát đi cùng bỗng thấy bối rối. Không nhẽ mọi chuyện lại bế tắc như vậy. Cũng có thể thấy động và Hiến đã bị chúng theo dõi. Sau khi Hiến chạy trốn khỏi bãi hàng lập tức chúng đánh dấu vào tất cả các thùng đúng như Hiến đã vạch ở cái thùng hàng có tiếng người kia. Thật không may.

Bất ngờ có tiếng đạp mạnh trong một cái thùng rỗng ở giữa bãi hàng làm mọi người giật mình. Các chiến sĩ Công an chạy tới xem sao. Họ đã phát hiện anh Hiến, người đến báo tin đã bị trói trong bao tải. Chủ tàu tái mặt vội vã bước tới nhưng đúng lúc đó anh Hiến đã đứng dậy chỉ thẳng mặt ông chủ nói đây chính là người đã ra lệnh bắt anh để bịt đầu mối. Chủ tầu tỏ ra tức giận vẫn leo lẻo mồm nói không hề biết chuyện này. Ở đây có sự hiểu lầm gì đó. Chúng tôi chỉ là buôn bán hoa quả. Không biết có chuyện gì đã xảy ra với anh Hiến. Nói rồi hắn nhanh chân định đi lên tàu và ra lệnh cho lái tầu khởi hành. 

Lúc này Trung tá Hải còn phân vân nghĩ ra kế sách gì để khám xét lại những thùng hàng. Chủ tàu thì chủ tàu đã vội vã rút ván cầu tàu. Bỗng nhiên anh Hiến ho sặc sụa vì những sợi bông vải còn sót lại sau khi bị bọn chúng nhét giẻ vào mồm. Tiếng ho! Một ý tưởng lóe sáng trong đầu trung tá Hải. Phải rồi, tiếng ho! Anh đột ngột bước nhanh tới ngăn không cho những người rút ván cầu lên tàu. Anh bình tĩnh hỏi:

- Ông chủ nói đây là hàng hoa quả à?

- Đúng vậy!

- Đề nghị ông không được cho chuyển hàng xuống hầm tàu vội.

- Còn gì nữa đây? Phiền hà quá ta.

Trung tá Hải quay lại hỏi các chiến sĩ cùng đi:

- Các đồng chí có mang thuốc lá không?

- Có, mỗi người chúng tôi đều có một bao.

Năm người đứng sát lại nghe theo kế hoạch của Trung tá Hải. Mọi người thấy lạ. Chủ tàu tỏ ra vênh váo không thèm để ý. Nhiều người không biết các chiến sĩ Cảnh sát sẽ làm gì đây.

Đột nhiên cả năm người cùng châm thuốc. Họ đi đến từng thùng hàng và phả khói thuốc lá vào các khe gỗ. Thùng thứ nhất, thùng thứ hai… khói thuốc mù mịt được thổi vào các khe thùng. Chủ tàu giật mình khi thấy các chiến sĩ Cảnh sát thực hiện một phương án bất ngờ như vậy.

Thùng thứ tám bất ngờ có tiếng ho từ trong bật ra làm cả năm chiến sĩ Cảnh sát giật mình. Họ tiếp tục phả thêm một đợt khói nữa vào thùng thứ tám. Lần này không phải chỉ một tiếng ho nữa mà có tiếng ba bốn tiếng cùng ho một lúc.

- Trẻ con! Một người bất ngờ kêu lên.

Chủ tàu hoảng hốt chạy vội xuống tàu và ra hiệu cho đồng bọn vượt cầu dẫn và định bỏ chạy. Trung tá Hải nhanh nhẹn chạy lướt tới cầu dẫn chặn chủ tàu lại:

- Ông đã phạm pháp, mời ông rời bãi hàng theo chúng tôi cùng nhân chứng.

Chiếc thùng thứ 15 đã được khui ra. Có đến gần ba chục đứa trẻ bị nhốt ở trong các thùng hàng. Chúng đã bị ép uống thuốc ngủ say li bì. Đến nỗi các chiến sĩ Cảnh sát phải khênh lần lượt bọn trẻ lên một chiếc xe tải.

Chủ tàu ra lệnh các thủy thủ bất ngờ rút súng dàn trận ngay trên tầu với thế cố thủ. Đồng thời hắn cho nổ máy và rúc còi báo hiệu tầu nhổ neo. Chúng định bỏ chạy nhưng không kịp, lực lượng chiến sĩ công an đột nhập rất nhanh đổ bộ lên boong tàu. Tên chủ bị bắt tại chỗ với những tang chứng tội ác. Hắn ngồi bệt xuống sàn tàu với vẻ mặt thất thần, run rẩy mồ hôi vã ra như tắm. Hai chiến sĩ cảnh sát đã điệu hắn xuống một chiếc xe biệt giam đưa về trụ sở để điều tra vụ án.

Và, cũng thật may sao, những người công nhân khuân vác như anh Hiến đã không vì đồng tiền mà bị lu mờ lương tâm và lẽ phải. Ngay buổi chiều, bọn trẻ đều đã tỉnh dậy và khóc như ri tại trụ sở Công an. Chúng khóc mừng vui và sung sướng vì đã được các chú Công an cứu thoát. Lúc này anh Hiến cùng các anh Công an lấy khăn lau mặt cho từng đứa bé. Chúng ngộ nghĩnh làm sao. Những nụ cười rạng ngời với niềm vui tràn ngập làm ấm lòng các chiến sĩ công an.

Bội Kỳ
.
.
.