Nỗi đau dai dẳng suốt 70 năm qua sau vụ thả bom nguyên tử xuống hai thành phố lớn của Nhật Bản

Chủ Nhật, 06/09/2015, 08:00
Vụ ném bom tàn khốc xuống hai thành phố của Nhật là Hiroshima và Nagasaki đã trôi qua rất lâu, nhưng những ký ức kinh hoàng và những nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn đó. Người phụ nữ may mắn sống sót từ hồi đó vẫn nói rằng, nỗi đau đó vẫn còn ám ảnh bà đến hết cuộc đời này và bà là một trong rất nhiều người đã tham gia vào cuộc chiến chống lại chiến tranh hạt nhân.

Ký ức kinh hoàng

Cách đây 70 năm, bà Yukiko Nakabushi chỉ mới là một cô bé 5 tuổi và bà đã là một trong những trường hợp đặc biệt thoát được thảm kịch bom nguyên tử lịch sử mà Mỹ đã dành cho Nhật Bản. Bà Yukiko Nakabushi nhớ như in trong đầu từng khoảnh khắc, từng nỗi đau và từng giây phút sợ hãi trước tất cả những gì đã xảy ra.

Bà Yukiko Nakabushi kể lại rằng, hôm đó là một buổi sáng mùa hè. Tiết trời trong xanh và dịu mát, bà Yukiko Nakabushi đi đến trường học mẫu giáo như mọi ngày và điều lạ là hôm đó bà đã không gặp được một bạn bè nào. Trường lớp vắng hoe nhưng với một cô bé chỉ 5 tuổi thì Yukiko Nakabushi chưa thể tưởng tượng được có chuyện gì đó đang xảy ra. 

Vẫn bước vào lớp và đợi chờ các bạn nhưng bà không hề biết rằng mình chẳng còn cơ hội để gặp lại họ nữa. Không thể cứ ngồi trong lớp để chờ đợi, bà Yukiko Nakabushi đã chạy ra ngoài và bất chợt nhìn thấy một vùng sáng lóe lên kèm theo những tiếng nổ rất mạnh. Yukiko Nakabushi vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ biết rằng sau tiếng nổ đó thì cả thành phố Hiroshima đã bị vùi trong cát bụi. Mặc dù chỉ là một cô bé 5 tuổi nhưng đến lúc này Yukiko Nakabushi đã nghĩ đến một tai nạn kinh hoàng và tàn khốc đã xảy ra.

Chỉ cách trung tâm nơi vụ nổ xảy ra có 1,5km nhưng bà Yukiko Nakabushi đã may mắn được bảo vệ khỏi lớp phóng xạ bom nguyên tử. Hoảng loạn nhìn xung quanh chỉ thấy mù mịt và đổ nát, Yukiko Nakabushi đã cố gắng để thoát ra khỏi khu vực trường học trước khi ngôi trường cũng bị đổ sập vì dư chấn của vụ nổ. 

Cố gắng mãi rồi bà Yukiko Nakabushi cũng về được đến nhà, nói là nhà nhưng giờ đây trước mặt bà là cả một đống đổ nát. Bà Yukiko Nakabushi hoảng hốt gào khóc gọi mẹ nhưng chẳng thể nhìn thấy mẹ đâu. Hình ảnh duy nhất bà thấy đó là ông nội đang cố gắng vùng vẫy để cứu được bà nội ra khỏi đống khói bụi. Mẹ của Nakabushi không may mắn như vậy. Quả bom rơi xuống đúng khu vực bà đang làm việc cùng những người hàng xóm.

“Mẹ tôi bị bỏng nặng hết người, nhưng bà vẫn cố gắng trở về nhà. Ngay sau khi biết tôi còn sống, bà yên tâm trút hơi thở cuối cùng. Mọi người đều nói bà muốn trở về nhà mặc dù bị thương nặng đến vậy chỉ để xem tôi có ổn hay không?”. Nói đến đây, nước mắt bà Yukiko Nakabushi lại rơi và trong suốt bao nhiêu năm qua nỗi đau ấy không khi nào vơi đi trong bà.

Chứng kiến cảnh mẹ chết một cách đau đớn, khi đưa thi thể mẹ đi chôn ở vùng ngoại ô thì cảnh tượng còn hãi hùng hơn. Cả thành phố dường như biến mất hoàn toàn. Tất cả các ngôi nhà đều đổ sập thành những đống đổ nát lớn và hàng trăm người khó khăn đi lại trên đường phố với những vết bỏng rát trên người. “Người họ toàn là đất bụi, tóc bị cháy trụi đến phần chân và da gần như bị bong tróc, cháy sém”. Nước, nước đó là tất cả những gì họ nói, song chúng tôi không thể giúp được gì, chúng tôi cũng không mang nước bên người”. 

Tiễn đưa mẹ đã quá đau khổ rồi, giờ đây lại phải chứng kiến hàng trăm người đang dần dần bị vùi vào cái chết một cách đau đớn. Vượt qua hai cây cầu, một cảnh tượng khác kinh hoàng hơn hiện ra. Thi thể nằm la liệt giữa phố. Người bị thương vẫn tiếp tục tìm nước, song lại được yêu cầu không cho họ uống vì họ sẽ chết ngay sau khi nhấp ngụm nước đầu tiên. Tiếng rên rỉ của mọi người yếu ớt dần và sau đó từng người từng người ra đi”, bà Nakabushi đau đớn kể lại. 

Nỗi đau ấy, những cảnh tượng ấy có đến chết bà Yukiko Nakabushi vẫn không thể nào quên được. Nỗi đau thể xác qua đi nhưng nỗi đau tinh thần đè nặng lên những người sống sót. Liệu còn ai muốn tiếp tục sống để chứng kiến những nỗi đau nối tiếp nỗi đau nhưng bà Yukiko Nakabushi và những người may mắn sống sót đã phải dần gác lại nỗi đau ấy để tiếp tục sống. Họ phải học cách để vượt qua nỗi buồn và sự khắc nghiệt của cuộc sống.

Nỗi đau dai dẳng

Bà Yukiko Nakabushi là một trong số 183.519 người sống sót sau vụ nổ bom. Theo con số thống kê, hai quả bom đã cướp đi hơn 70.000 sinh mạng ngay lập tức và trong những thập kỷ sau đó, số người chết tiếp tục tăng lên đến gần 200.000 người vì những di chứng do bị nhiễm phóng xạ cấp tính. Với những người như Yukiko Nakabushi thì thực sự số phận đã quá ưu ái khi được quyền sống tiếp và đấu tranh chống lại những cuộc chiến đau thương. 

Bà Yukiko Nakabushi trưởng thành rồi kết hôn và sinh được 3 người con hoàn toàn khỏe mạnh. Sau khi lập gia đình, bà Yukiko Nakabushi đã chuyển đến Osaka làm ăn sinh sống. Hằng năm, mỗi khi đến ngày kỷ niệm về vụ chiến tranh này thì cũng là khoảng thời gian nỗi đau của bà lại nhói lên. Chính điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho bà để bà tiếp tục sống và góp sức vào công cuộc phản đối cuộc chiến hạt nhân trên thế giới.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn giống như bà Yukiko Nakabushi bởi có rất nhiều người sống sót sau vụ nổ, với biệt danh là “hibakusha”, đã bị xã hội tẩy chay xa lánh. Nhiều người phụ nữ không tìm được hạnh phúc trong hôn nhân do người bạn đời nghi ngại họ không sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh, trong khi đó, nhiều “hibakusha” khác không được thuê làm việc do ông chủ có xu hướng phân biệt đối xử.

Thậm chí, đến tận năm 2011, nhiều người “hibakusha” còn bị buộc vào sống tại các trại tị nạn và trung tâm y tế dành cho người bị “ô nhiễm” và nhận được khoản trợ cấp ít ỏi từ phía chính phủ. Với những đứa trẻ có bố mẹ ông bà sinh sống tại Hiroshima và Nagasaki, chúng được người lớn dặn tuyệt đối không được tiết lộ thân thế của mình. 

“Mọi người nói chúng tôi không được phép nói với người khác chúng tôi là “hibakusha” vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến cơ hội kết hôn của bản thân”, bà Yukiko Nakabushi chia sẻ, “nhưng tôi vẫn lấy chồng và cảm thấy may mắn khi những người xung quanh không phân biệt đối xử”.

Bà Yukiko Nakabushi là một thành viên tích cực của Tổ chức dành cho người trải qua nỗi đau bom nguyên tử Tokyo. Bà đã đi khắp các vùng tại Nhật Bản, kể cho hàng ngàn học sinh, sinh viên về trải nghiệm của bà. “Bom nguyên tử là quỷ dữ. Chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của nhiều nạn nhân vô tội, từ cả hai phe. Hòa bình có lẽ là điều quý giá và hạnh phúc nhất đối với nhân loại”. 

Những gì bà chia sẻ là tất cả những gì bà đã phải trải qua, hơn ai hết bà hiểu rõ được nỗi đau của cuộc chiến hạt nhân và bà muốn dùng tiếng nói của mình để kêu gọi mọi người lên tiếng phản đối chiến tranh để thế giới được hòa bình và tươi đẹp, không còn những nỗi đau dai dẳng kéo dài suốt cả đời một con người.

Trung Hiếu
.
.
.