Nữ cảnh sát Ấn Độ ngăn chặn tin giả trên WhatsApp

Thứ Sáu, 01/03/2019, 09:17
Các ngôi làng của các quận Jogulamba Gadwal và Wanaparthy bang Telangana, miền Nam Ấn Độ là một phần của khu vực từng được tính trong số 20 quận khó khăn nhất của nước này. Các trang trại lúa và bông rải rác tạo nên một cảnh quan khô cằn.


Hầu hết mọi người không có đất, và di cư đến các thành phố để tìm kiếm việc làm. Chỉ có một nửa số người có thể đọc hoặc viết. Nhưng mỗi nhà đều có ít nhất một smartphone, thường là điện thoại cũ của Trung Quốc, có giá ít nhất 2.000 rupee (27 USD).

Điện thoại giá rẻ có nghĩa là những người ít tiếp cận với giáo dục có quyền truy cập đầy đủ nhất vào công nghệ. Trong khi đó, kiến thức truyền thông của người dân còn thấp. Dân làng dán mắt vào tài liệu lưu hành trên WhatsApp để xem tin tức, video lan truyền và các cuộc trò chuyện xã hội. Mỗi ngôi làng có hơn hai chục nhóm WhatsApp.

Rema Rajeshwari nỗ lực củng cố mối quan hệ mạnh mẽ hơn giữa cảnh sát với cộng đồng.

Họ nằm trong số 200 triệu người Ấn Độ gửi hơn 13 tỷ tin nhắn mỗi ngày, khiến Ấn Độ trở thành thị trường lớn nhất cho WhatsApp. Rema Rajeshwari, nữ cảnh sát trưởng thị trấn Gadwal, quyết định hồi sinh chính sách làng để chống lại tin tức giả mạo. Mọi người được yêu cầu không tin vào những tin đồn đồng thời cảnh báo chia sẻ tin tức giả là hành vi phạm tội bị trừng phạt. Cảnh sát tuần tra đêm được tăng cường.

Các số điện thoại của cảnh sát làng - nhà nước Ấn Độ có hơn 4.000 cảnh sát như vậy để thu thập chính sách và tình báo cơ sở - cũng như cảnh sát địa phương được cung cấp cho dân làng, và khắc cả trên tường. Tin đồn về những kẻ bắt cóc trẻ em và những kẻ trộm nội tạng lan truyền như cháy rừng thông qua WhatsApp và một dịch vụ nhắn tin của Ấn Độ có tên ShareChat.

Hơn 54.000 trẻ em được cho là bị bắt cóc trên khắp Ấn Độ vào năm 2016-17, nhưng khi cảnh sát kiểm tra hồ sơ, họ không tìm thấy lịch sử bắt cóc gần đây ở những nơi này. Nhưng điện thoại cứ reo liên tục. Một đêm nọ, một dân làng báo cáo một cách điên cuồng rằng một số người đang ném đá vào cửa nhà anh ta, và những kẻ bắt cóc trẻ em đã đến.

Rema Rajeshwari quyết định tự mình tìm hiểu: “Những gì tôi tìm thấy là một số dân làng say rượu đã bị ảo giác về những kẻ bắt cóc trẻ em sau khi xem video và gọi cảnh sát”. Khi bắt đầu kiểm tra điện thoại của dân làng, cảnh sát tìm thấy từ 30 đến 35 video và hình ảnh giả đã lan truyền trong khu vực.

Trong đó, một video về một đứa trẻ bị bắt cóc được chia sẻ rộng rãi. Trên thực tế, đó là phiên bản được chỉnh sửa khéo léo từ một bộ phim về an toàn cho trẻ em của Pakistan được thiết kế để tạo ra nhận thức. Video cũng được kèm theo một tin nhắn âm thanh. “Những kẻ bắt cóc trẻ em đang đến làng của chúng ta”, tin nhắn cho biết. “Họ sẽ ném đá vào cửa nhà bạn. Đừng bước ra ngoài và để con bạn ra ngoài. Hãy lưu lại tin này và lan truyền đến mọi người”.

Vào tháng 4-2018, tại một ngôi làng hẻo lánh, 2 nữ ca sĩ biểu diễn tại địa phương bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng nên quyết định qua đêm tại một ngôi đền địa phương. Khoảng nửa đêm, một người đàn ông say rượu phát hiện ra họ. Anh ta đánh thức dân làng, nói rằng đã phát hiện “những kẻ bắt cóc trẻ em” đang ngủ trong đền thờ. Một đám đông kéo xuống đền thờ ngay lập tức rồi lôi 2 nữ ca sĩ ra ngoài. Họ bị trói vào một cái cây và bị đánh đập.

Một dân làng cảnh báo gọi điện cho cảnh sát. Bốn cảnh sát đã nhanh chóng đến khu vực và giải cứu những người phụ nữ trong thời gian đó. Một vài tuần sau, một người đàn ông đang trốn trên cánh đồng chờ người yêu thì một số người dân địa phương phát hiện ra anh ta. Có tin rằng một kẻ bắt cóc đang trốn trên các cánh đồng.

Một đám đông tụ tập, bao vây người đàn ông và đánh đập anh ta. Một lần nữa, một dân làng hoảng loạn trình báo cảnh sát và người đàn ông được đưa đến nơi an toàn. Cũng trong khoảng thời gian đó, ở một ngôi làng khác, một cậu bé chăn cừu cãi nhau với hai người bạn cùng độ tuổi. Câu chuyện là 2 người bạn đã lưu hành bức ảnh của cậu bé chăn cừu trên WhatsApp với một thông điệp rằng đó là một “kẻ bắt cóc trẻ em”.

Cùng ngày, trong khi chăn thả gia súc của mình, cậu bé bị truy đuổi và tấn công bởi những người ở một ngôi làng lân cận do nhìn thấy hình ảnh trên điện thoại của họ. Cảnh sát điều tra cho biết 2 thiếu niên khai đăng bức ảnh để trả thù cá nhân. Hơn chục sự cố như vậy được báo cáo trong tháng 4 và 5-2018. Mọi thứ trở nên tồi tệ đến mức những người dân làng hoảng loạn đã thành lập các đội cảnh giác và tuần tra các ngôi làng bằng gậy và đá.

Rema Rajeshwari cho biết các cảnh sát viên của làng đã phải làm việc liên tục với những người lớn tuổi và các lãnh đạo hội đồng làng để nâng cao nhận thức về tin tức giả. Những tay nghệ sĩ đánh trống trong làng - người biểu diễn trong đám cưới, đám tang - được huy động để đi quanh làng tuyên truyền về những tác hại ghê gớm của tin đồn thất thiệt.

Cảnh sát thành lập các nhóm văn hóa và đi đến các ngôi làng, hát những bài hát và biểu diễn tiểu phẩm mà họ tự sáng tác về sự nguy hiểm của tin tức giả. Người dân Ấn Độ vẫn tiếp tục hoảng loạn sau khi đọc những tin đồn sai lệch lan truyền trên WhatsApp khiến Chính phủ Ấn Độ buộc phải yêu cầu nền tảng WhatsApp hành động khẩn cấp để ngăn chặn sự lây lan của “những thông điệp vô trách nhiệm”.

Duy Ân
.
.
.