Ruthann Aron và chiến dịch tranh cử “chết người”

Chủ Nhật, 17/08/2014, 11:00

Ruthann Aron, 54 tuổi, sinh sống tại bang Maryland (Mỹ), biết rõ mình muốn gì và phải làm gì để thành công. Sự nghiệp của bà chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này...

Chiến dịch tranh cử chết người

Từ một nữ bồi bàn tại tiệm ăn New York của cha, Ruthann đã vươn lên trở thành nữ doanh nhân giàu có, thành đạt, là thành viên của Ủy ban Kế hoạch hạt Montgomery. Nhưng bà không hoàn toàn hài lòng với những thành công của mình. Ruthann luôn tin rằng mình còn nhiều việc quan trọng phải làm và bà theo đuổi chúng với niềm say mê tột độ.

Tháng 6/1997, Ruthann gặp William H. Mossburg Jr. - thành viên Ủy ban Kế hoạch của hạt tại một nhà hàng trong sân khách sạn Marriott, bang Marryland. Bốn năm trước, bà đã từng gặp Mossburg khi đang tích cực hoạt động phát triển bất động sản cũng như làm việc tại Ủy ban Phát triển của hạt. Gia đình Mossburg lúc đó đang có tranh chấp với chính quyền địa phương liên quan đến bãi rác tại rìa Rockville, nơi gia đình anh ta quản lý. Những tranh chấp với chính quyền địa phương cũng như quan điểm chống đối của Mossburg khiến hắn trở thành ứng cử viên sáng giá cho kế hoạch của Ruthann. Vụ chạm mặt ngắn ngủi giữa hai người đã mở đường cho cuộc gặp khác vào cuối tuần tại một nhà hàng có tên J.J. Muldoon's.

Trong bữa trưa, Ruthann đưa ra một đề nghị gây sửng sốt. Ruthann nói với Mossburg rằng bà ta muốn “loại bỏ” một người. Và điều gây choáng váng hơn cả với Mossburg là Ruthann hỏi anh ta có thể giúp đỡ bà được hay không.  Bà ta tin rằng  Mossburg sinh ra để làm việc này mặc dù không biết rõ về người đàn ông này. Chưa hết bối rối, Mossburg nói sẽ suy nghĩ và trả lời Ruthann sau.

Ruthann Aron.

Tuy nhiên, sau một thời gian suy nghĩ, Mossburg quyết định liên hệ với FBI, song Cơ quan An ninh liên bang này ngay lập tức bác bỏ câu chuyện “hoang tưởng” này. Mossburg đành gọi tới Phó Trưởng phòng công tố bang Robert Dean, người đã hẹn gặp anh ta sau đó. Thật khó có thể tin được Ruthann lại có thể làm điều kinh khủng như vậy, tuy nhiên Dean không muốn để lỡ một cơ hội mà nếu mọi chuyện thành sự thực thì ông sẽ phải gánh đỡ hậu quả hết sức nặng nề. Ông ngay lập tức thông báo cho Sở Cảnh sát hạt Montgomery và họ đã thẩm vấn Mossburg trong nhiều giờ về cuộc gặp với Ruthann. Khi cảnh sát yêu cầu Mossburg trở thành “nội gián”, anh đã ngay lập tức đồng ý.

Để thu thập thêm bằng chứng, cảnh sát đã ghi âm lại cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa Mossburg và Ruthann vào ngày 4/6/1997.  Mặc dù Ruthann không trực tiếp nói về ý định muốn sát hại ai đó nhưng nội dung cuộc nói chuyện này đã củng cố lời khai của Mossburg. Do vậy, cảnh sát giờ đây nỗ lực hết sức để nhanh chóng có thêm những bằng chứng vững chắc nhằm bắt giữ Ruthann. Một trong những vấn đề chính của họ là xác định được danh tính mục tiêu cần “loại bỏ” của nữ doanh nhân này, để từ đó có thể đưa ra những biện pháp bảo vệ cần thiết trước khi Ruthann có cơ hội giết người.

Trong quá trình điều tra, các thám tử đã nhanh chóng phát hiện rằng sẽ có thêm nhiều nạn nhân bị giết theo kế hoạch của Ruthann. Để tìm hiểu động cơ của Ruthann, các nhà điều tra đã phải bóc gỡ tính cách phức tạp của đối tượng. Và những gì họ phát hiện thật bất ngờ.

Người đàn bà tham vọng

Ruthann sinh ngày 24/10/1942 tại Brooklyn, New York, là con gái lớn của David and Frieda Greenzweig. Bà có một em trai tên Neil.  Bố của bà có một tiệm ăn truyền thống. Ruthann không chỉ làm việc rất chăm chỉ trong tiệm mà còn là một trong những học sinh xuất sắc tại trường, đặc biệt là trong khoa học. Chính kết quả học tập xuất sắc đã giúp Ruthann được nhận vào trường ĐH Cornell chuyên ngành vi sinh học. Sau đó, bà tiếp tục học cao học tại Đại học New York. Trong thời gian này, Ruthann đã gặp gỡ một nam sinh y khoa đẹp trai và nhiều tham vọng Barry Aron. Cặp đôi trẻ yêu nhau và kết hôn chỉ trong vòng 1 năm.

Sau khi Barry trở thành chuyên gia về đường tiết niệu và làm việc tại tập đoàn dược thuộc căn cứ không quân Andrews ở bang Marryland, cả gia đình đã chuyển về sống tại hạt Montgomery gần đó vào năm 1973. Thu nhập của một chuyên gia tiết niệu cũng như công tác tại bệnh viện mới được xây dựng Shady Grove Adventist đã giúp gia đình họ rất nhiều.

Giống như chồng mình, Ruthann cũng thành công nhưng trong lĩnh vực bất động sản. Nhà Aron trở nên giàu có, sống trong ngôi nhà lớn ở Potomac, rất gần Thủ đô Washington D.C.  Đến đầu thập niên 1990, bà bắt đầu dấn thân vào sự nghiệp chính trị, Sau một thời gian ngắn làm Chủ tịch Hiệp hội Công dân miền Tây hạt Montgomery, bằng cách vận động hành lang Ruthann đã trúng cử vị trí trong Ban Quy hoạch danh giá của hạt vào năm 1992 với tỷ lệ sít sao. Quyền lực và sức ảnh hưởng từ công việc này là quá lớn, và tác động mạnh đến suy nghĩ của Ruthann. Bà ta bắt đầu muốn có một vị trí nặng kí hơn trong kiến trúc thượng tầng quyền lực tại Mỹ.

Ban đầu, Ruthann vận động giành một ghế nghị sĩ của đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ. Tuy nhiên, bà ta nhanh chóng thay đổi chiến lược tập trung vào ghế Thượng viện, vốn do Thượng nghị sĩ Paul Sarbanes nắm giữ đã ba nhiệm kì liên tiếp. Lúc này, Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa đang tìm kiếm một nữ ứng cử viên có thể cạnh tranh được vào vị trí này. Và Ruthann đã lọt vào tầm mắt của họ.

Tuy nhiên, trước khi Ruthann Aron có thể cạnh tranh được với Thượng nghị sĩ Paul Sarbanes, bà cần phải đánh bại cựu nghị sĩ đến từ bang Tennessee của đảng Cộng hòa, William E. Brock III, trong cuộc bầu cử sơ bộ vào năm 1994 của đảng này. Và đó là một cuộc chiến gam go. Ruthann, nổi tiếng với tính cách tàn nhẫn và hiếu chiến, đã phát động một chiến dịch tranh cử đầy "hung hăng". Ngay từ đầu, Ruthann đã liên tục công kích đối thủ trong các mẩu quảng cáo vận động tranh cử trên truyền hình. Tuy nhiên, không lâu sau chiến dịch này, một bi kịch đã bất ngờ xảy ra.

Dr Barry Aron chồng Ruthann.

Tháng 8/1994, chỉ 2 tháng trước chiến dịch tranh cử của Ruthann, cha bà bất ngờ bị sát hại một cách tàn bạo. Thi thể của ông David Greenzweig, 77 tuổi, được tìm thấy ở bể bơi căn hầm nhà ông tại Fallsburg, New York. Đầu ông bị đập nát bởi một ống tuýp nước. Cảnh sát cũng phát hiện hàng trăm USD trong ví và chiếc Cadillac đời 1984 của ông đã bị đánh cắp.

Ngay sau khi biết tin dữ, Ruthann ngừng ngay chiến dịch tranh cử để trở về quê chịu tang cha.

‘‘Ăn miếng trả miếng”

Một tuần sau khi dự đám tang ở Fallsburg, Ruthann trở lại Maryland, dùng cái chết của cha như một cái cớ cho lập trường cứng rắn của mình trong việc trấn áp tội phạm. Ruthann cũng nối lại việc công kích Brock, thậm chí ngắt lời ông này tại các buổi truyền thông và gọi ông là “đồ dối trá”. Dù hết sức nhẫn nhịn, rốt cuộc Brock cũng phải phản công.

Tháng 9 năm đó, Brock tố cáo Ruthann "từng hơn một lần bị bồi thẩm đoàn kết tội lừa đảo", rằng tiểu sử của bà có tì vết, và rằng không phải những gì nữ doanh nhân này nói ra cũng là sự thật. Mặc dù thực ra Ruthann chưa từng bị kết tội nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa. Bà ta đã thất bại trước Brock trong cuộc bầu cử sơ bộ. Thất bại này không có gì là bất ngờ, song điều gây ngạc nhiên cho tất cả lại chính là phản ứng của Ruthann. Bà ta đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Sập bẫy

Ruthann trả đũa bằng việc đâm đơn kiện Brock tội sỉ nhục cá nhân. Đây là điều chưa có tiền lệ bởi "chưa từng có ứng cử viên nào thất bại lại đưa người chiến thắng ra tòa vì những ngôn từ được sử dụng trong chiến dịch tranh cử". Hệ quả của hành động này, thực chất không khác nào việc tự sát chính trị, đã phá hủy toàn bộ hi vọng giành chiến thắng trong bất kì chiến dịch tranh cử nào khác của Ruthann trong tương lai. Nhưng bà ta không quan tâm. Thêm vào đó, mối quan hệ giữa Ruthann và người chồng Barry Aron bắt đầu trục trặc. Tất cả là quá sức chịu đựng đối với bà ta. Và một kế hoạch thuê người ám sát đối thủ dần được khám phá. Cảnh sát chỉ còn cần thêm bằng chứng. 

Trong lần hẹn gặp tiếp theo tại một trường bắn, Mossburg - người mà Ruthann định thuê để ám sát đối thủ, đã được cảnh sát gắn máy thu âm. Ngày 7-6-1997, Mossburg nói với Ruthann rằng ông ta biết một người lí tưởng để thực hiện vụ ám sát. Mờ mắt bởi ham muốn báo thù, Ruthann quyết định gọi cho gã sát thủ vô danh do Mossburg giới thiệu. Chỉ có điều Ruthann không thể ngờ được, kẻ “đâm thuê chém mướn” đó thực chất là một viên cảnh sát ngầm, thám tử Terry Ryan. Ryan đồng ý thực hiện vụ giết người với giá 10.000 USD, được thanh toán sau khi Ruthann nhìn thấy tên nạn nhân ở mục cáo phó trên báo. Để chắc chắn rằng gã sát thủ hiểu được mình sẽ giết ai, Ruthann cẩn thận đánh vần họ tên của mục tiêu là Arthur K-A-H-N.

Trong những ngày sau đó, cảnh sát đã thu thập được tổng cộng 15 cuộn băng ghi lại các cuộc trò chuyện giữa Ruthann với Mossburg và với Ryan. Điều đáng ngạc nhiên là trong một lần gọi điện như thế với Ryan, Ruthann bất ngờ thêm một cái tên vào danh sách “cần trừ khử”. Đó chính là người chồng trong 30 năm của bà ta: Barry Aron. Ruthann đồng ý trả thêm 10.000USD tiền mặt sau khi nhìn thấy tên của chồng mình trên mục tin buồn. Điều kiện mà Ruthann đưa ra là các vụ giết người này phải giống như các vụ tai nạn.

Lo ngại rằng Ruthann có thể tự mình ra tay thực hiện các vụ ám sát này, cảnh sát quyết định siết chặt vòng vây.

Theo yêu cầu của Ryan, Ruthann đã trả trước 500USD, cho vào phong bì, đề tên công ty giả là Universal Systems và đem đến khách sạn Gaithersburg Marriot. Ngay sau khi bỏ lại phong bì tiền trên một cái bàn trong sảnh khách sạn, Ruthann cởi bỏ bộ đồ hóa trang và tới sân đánh golf cùng với các đồng nghiệp trong Ủy ban Kế hoạch. Bà ta không hay biết mọi hành động của mình đều bị cảnh sát ghi lại. Thám tử Ryan một lần nữa hỏi lại Ruthann rằng bà ta có thực sự muốn thực hiện kế hoạch giết người hay không. Ngay khi Ruthann sử dụng những từ ngữ rõ ràng nhất về ý muốn giết người, đó là khi tất cả công sức của cảnh sát đã không uổng phí.

Cảnh sát tiếp cận Ruthann khi bà ta đi ra chiếc xe SUV đỏ của mình. Nữ doanh nhân này đã bị bắt với tội danh xúi giục giết người. Cảnh sát cũng ngay lập tức tiến hành lục soát xe của Ruthann và phát hiện một bộ tóc giả màu đỏ, một biển đăng kí xe ôtô bang Virginia bị ăn trộm và hai ống giảm thanh. Tại nhà Ruthann, cảnh sát cũng tìm thấy trong máy tính nhiều cuốn sách dạy kĩ thuật giả trang, chế súng giảm thanh, và giết người. Ngoài một số vũ khí nóng, cảnh sát cũng tìm thấy một gói nhỏ chứa chất bột trắng trong túi áo khoác treo trong tủ của Ruthann. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy, đây là một hợp chất ma túy chết người. Dường như Ruthann định sử dụng số ma túy này cho mục đích tự sát hoặc đầu độc ai đó.

Trước những bằng chứng quá rõ ràng cùng với hai cáo buộc tội danh xúi giục giết người, Ruthann Aron phải đối mặt với bản án tù chung thân. Trước nguy cơ tiềm tàng ấy, theo lời khuyên của các luật sư bào chữa, Ruthann đã có một bước đi táo bạo và chọn cách hành động bất thường, gây tranh cãi nhất, nhằm “không phải chịu trách nhiệm hình sự” với những tội ác mà mình gây ra: Đó là tự nhận mình bị điên.

Trả giá

Việc Ruthann Aron bị bắt đã làm rung chuyển các thể chế chính trị tại Mỹ. Rất ít người tưởng tượng được rằng người thành công và giàu có như Ruthann lại có thể âm mưu giết hại ai đó, đặc biệt là chính chồng mình. Hơn nữa, rất nhiều người cũng tỏ ra choáng váng không kém khi nhóm luật sư bào chữa cho bị cáo lại chọn cách biện hộ rằng nạn nhân bị điên, vốn rất ít có khả năng thành công.

Nhiệm vụ của nhóm luật sư bào chữa là với sự giúp đỡ của các chuyên gia về sức khỏe tâm thần thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng thân chủ của họ có tiền sử bệnh thần kinh từ lâu, ảnh hưởng đến năng lực hành vi và quyết định của bị cáo, từ đó sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự cho những hành động tội ác của mình.

Xuất phát từ yêu cầu này, thẩm phán hạt Montgomery đã cho phép Ruthann được tạm thời rời nhà giam để tới khám tại chuyên khoa thần kinh Bệnh viện Suburban ở Bethesda, Maryland, để bắt đầu quá trình kiểm tra.

Rốt cuộc, bất chấp những chẩn đoán khác nhau, các bác sĩ đều nhất trí kết luận rằng Ruthann có đủ năng lực hành vi để hầu tòa, và rằng bị cáo nhận thức rất rõ khi lên kế hoạch giết hại chồng mình và  Kahn.

William H. Mossburg

Ngày 26/2, phiên tranh tụng đầu tiên được bắt đầu, với việc bồi thẩm đoàn lắng nghe lời khai từ các bên. Để củng cố lời buộc tội, phía công tố cũng bật lại đoạn hội thoại ghi âm giữa Mossburg và bị cáo. Rõ ràng việc nghe Ruthann nói chuyện một cách lạnh lùng về việc thuê sát thủ để giết hại người khác đã tác động không nhỏ đến bồi thẩm đoàn. Tuy nhiên, phía luật sư bên bị cũng ngay lập tức phản kích. Theo đó, họ thừa nhận Ruthann có ý định thuê sát thủ, song đã “mắc bẫy” của nhà chức trách, những người đã “giúp” bị cáo đi xa hơn những gì mình dự định. Phía luật sư biện hộ cũng tiết lộ nguyên nhân gây ngạc nhiên cho tất cả, khi cho rằng trạng thái tâm lý không ổn định của Ruthann khiến bị cáo phạm tội xuất phát từ việc bị cha ruột lạm dụng tình dục khi còn nhỏ và một tổn thương ở khu vực não bộ gây không kiểm soát được hành vi. Đây là lần đầu tiên thông tin gây choáng váng này được tiết lộ và qua đó làm sáng tỏ một phần lí do tại sao Ruthann Aron lại thù ghét cha mình và muốn giết chồng.

Tâm lí bất ổn

Trong suốt quá trình xét xử, bồi thẩm đoàn đã nghe lời khai của nhiều nhân chứng khác nhau, trong đó có cả những bác sĩ chuyên khoa sức khỏe tâm thần.Bác sĩ Nathan Billig là người đầu tiên đứng ra làm chứng cho Ruthann. Ông là người điều trị cho Ruthann từ năm 1974-1978 tại Thủ đô Washington. Ông cho biết, Ruthann có những triệu chứng của bệnh rối loạn nhân cách ranh giới (BDP) như mất kiểm soát cảm xúc bản thân, luôn cảm thấy bản thân tồi tệ, sợ bị bỏ rơi và ý nghĩ tự tử luôn thường trực.

Những chuyên gia tâm thần khác cũng có cùng kết luận với Brody, trong đó có cả bác sĩ Lawrence Kline, người đã phát hiện ra Ruthann mắc bệnh động kinh thùy thái dương cùng chứng rối loạn lưỡng cực và hội chứng giải thể nhân cách.

Lời khai của mẹ bị cáo, bà Frieda Singer vào ngày mang đến lời giải thích rõ ràng, chi tiết hơn về nguyên nhân sâu xa dẫn đến những bất ổn tâm lí trầm trọng của Ruthann. Khi bị cáo còn nhỏ, cả gia đình phải sống tạm bợ trong một nhà kho không điện nước sinh hoạt. Cuộc sống túng bấn khiến cha Ruthann trở nên tàn bạo. Ruthann bị cha lạm dụng liên tục từ năm mới 8-9 tuổi. Ruthann không chỉ bị cha mà còn bị cả người chồng Barry đối xử tệ bạc. Ruthann đã từng có ý định tự tử 2 lần, một là vào ngày lễ của mẹ khi Barry lạnh lùng tặng Ruthann cuốn sách “Lối thoát cuối cùng” của Derek Humphry, cuốn sổ tay hướng dẫn người đọc cách thức tự tử.

Một lí giải khác

Mặc dù các chuyên gia về sức khỏe tâm thần xác nhận Ruthann có bất ổn về tâm lý, một số khác cho rằng những vấn đề về tâm thần đó không có nghĩa là bà ta không đủ năng lực hành vi chịu trách nhiệm cho những tội ác mà mình gây ra. Giáo sư Barry Gordon, nhà tâm thần học hành vi tại trường Đại học John Hopkins cho biết sự chú ý đến từng chi tiết trong việc lên kế hoạch chứng tỏ khả năng tư duy bị cáo. Một nhà tâm thần học tại bệnh viện của bang, Clifton T. Perkins cũng cho rằng những tổn thương nhẹ ở não bộ là không đủ cơ sở cho kết luận “không tự chịu trách nhiệm hành vi” theo luật của bang Maryland. Bác sĩ Christiane Tellefsen cho biết thêm những người bị tâm thần nghiêm trọng thường “bối rối hay hoảng loạn” còn bị cáo không có những biểu hiện này.

15 ngày sau ý kiến từ các chuyên gia tâm thần học, bồi thẩm đoàn bắt đầu quá trình xem xét các dữ liệu y tế nhằm quyết định xem Ruthann có đủ năng lực hành vi hay không. Và quá trình đã diễn ra không suôn sẻ.

Điều còn lại

5 ngày trước khi tòa đưa ra phán quyết cuối cùng thì một tin tức làm chấn động tất cả những người quan tâm theo dõi vụ án: Thẩm phán Shawn D. Walker, 39 tuổi, hướng dẫn cho các bệnh nhân tâm thần tại một trường học tại Rockville không cho rằng Ruthann có tội bởi cô ta đồng cảm với tình trạng bệnh tật của bà. Do không đạt được nhất trí về phán quyết cuối cùng, phiên tòa bị hoãn. Luật sư bào chữa Barry Helfand vui mừng trước thông tin này nhưng lo lắng liệu thân chủ của mình có thể chịu đựng thêm một cuộc xét xử như vậy nữa hay không. “Thân chủ của tôi rất buồn và lo sợ”, ông cho biết. Dù vậy, Ruthann vẫn được tại ngoại để chuẩn bị cho phiên xét xử vào tháng 7/1998.

Cùng lúc đó, Barry Aron cũng đâm đơn kiện Ruthann do ông phải chịu tổn thương về tâm lý cũng như thể chất do bà ta đầu độc ông trong các bữa ăn và thuê sát thủ giết ông.

Trả giá và cái kết bất ngờ

Tháng 7/1998, Ruthann có mặt trong phiên xét xử lại. Tuy nhiên, so với phiên xét xử trước, số lượng người ủng hộ bà ta đã giảm đáng kể. Trong phiên tòa lần này, nhóm bào chữa cho bà ta đã thử một phương pháp tiếp cận mới tập trung vào các lập luận chứng tỏ rằng Ruthann bị “xúi giục” trong việc thuê sát thủ. Tuy nhiên, họ quyết định giữ nguyên bằng chứng đã thuyết phục được 11/12 bồi thẩm mấy tháng trước.

Vào giữa phiên xét xử, Ruthann thuê luật sư Barry N. Nace đại diện cho mình trong vụ kiện trị giá 25 triệu USD với chồng. Ruthann cáo buộc chồng mình sai sót trong quá trình hành nghề y và cố tình tạo ra các tổn thương về tâm lý” khi ông cho bà ta dùng thuốc an thần mà không hề chẩn đoán bệnh cho bà ta và rằng các loại thuốc này đã làm trầm trọng hơn căn bệnh tâm thần mà Ruthann đang phải gánh chịu, khiến bà ta muốn loại bỏ chồng và Kahn. Tuy nhiên, vụ việc này không bao giờ được đưa ra xét xử.

Vào ngày 31/7/1998, Ruthann bất ngờ đưa ra lời tự bào chữa “không tranh cãi” (No contest: Một lời biện hộ của bị cáo hình sự trong đó bị cáo không phủ nhận những thực tiễn của vụ án, nhưng nói bị cáo không phạm phải bất cứ tội nào, hoặc điều đó có thể có nghĩa rằng bị cáo không hiểu những lời buộc tội), dẫn đến việc kết thúc phiên xét xử lại. Bà ta ngồi tù chờ xét xử. Bốn tháng sau, bà ta bị kết án 3 năm tù giam. Trong lần xét xử này, Ruthann nói rằng bà ta đã thật sự “sụp đổ”. Ruthann bật khóc, xin lỗi hai con và cầu xin tha thứ. Sau đó bà ta chấp nhận thụ án trong tù.

Sau hai năm, Ruthann được thả nhưng bị quản chế. Bà ta ly hôn chồng trong thời gian ở tù, và bắt đầu cuộc sống mới tại New York để được gần con trai Josh. Tuy nhiên cậu bé đã mất vài tháng sau đó trong vụ khủng bố 11/9.

Vào năm 2005, Tòa án bang Maryland xem xét liệu Ruthann có thực hiện cam kết khi được thả ra hay không bởi bà ta bị phát hiện sử dụng địa chỉ và bằng lái xe ở bang Florida dưới một cái tên khác. Theo cam kết, Ruthann chỉ được rời khỏi New York để thăm con gái ở California hoặc thăm mẹ ở Florida trong vòng 30 ngày và phải được sự đồng ý của sĩ quan cảnh sát có trách nhiệm liên quan. Tuy nhiên, bà ta không hề làm được những điều trên. Nhưng cũng không có bằng chứng rõ ràng cho thấy bà ta đã vi phạm cam kết.

Hiện nay không ai biết đích xác Ruthann đang ở đâu. Mossburg và Kahn đều lo ngại bà ta sẽ trả thù mình bởi họ nghĩ rằng “Ruthann có khả năng làm tất cả mọi thứ”

PV
.
.
.