Sự phản bội của điệp viên được trả lương cao nhất thế giới

Thứ Tư, 26/06/2013, 17:04

Aldrich Ames thích làm gián điệp. Ông ta là một người rất giỏi trong việc sử dụng từ ngữ, thích những âm thanh phát ra từ giọng nói của mình, giải thích và lặp đi lặp lại những suy luận của mình. Ông ta là một người thông minh và rất chăm đọc sách. Khi còn ở tuổi niên thiếu, Ames đã đọc trung bình hai hoặc ba cuốn sách mỗi tuần một cách đều đặn. Ai mới gặp cũng thấy ông ta là một người niềm nở, thân thiện.

Chân dung điệp viên phản quốc

“Tại sao anh lại phản quốc?”.

“Phản quốc?”.

Aldrich Hazen Ames lặp đi lặp lại hai chữ như thể ông ta vô cùng bị sốc.

“Ngay bản thân hai chữ đó nghe thật ghê tởm”, ông ta nói.

Aldrich Ames thích làm gián điệp. Ông ta là một người rất giỏi trong việc sử dụng từ ngữ, thích những âm thanh phát ra từ giọng nói của mình, giải thích và lặp đi lặp lại những suy luận của mình. Ông ta là một người thông minh và rất chăm đọc sách. Khi còn ở tuổi niên thiếu, Ames đã đọc trung bình hai hoặc ba cuốn sách mỗi tuần một cách đều đặn. Ai mới gặp cũng thấy ông ta là một người niềm nở, thân thiện.

Nhưng Aldrich Ames cũng là một trong những kẻ phản bội máu lạnh nhất trong lịch sử nước Mỹ. Trong suốt chín năm làm việc cho KGB như một điệp viên nằm vùng, Ames đã “bịt” hết tai mắt của CIA ở Liên Xô bằng cách tiết lộ tên của từng người làm việc cho CIA ở Liên Xô. Ông ta đã bán 25 cái tên và trong đó 24 đàn ông, 1 phụ nữ, tất cả là người Nga đã ngay lập tức bị bắt giữ. Mười người trong số họ bị kết những án phạt cao nhất.

Người bị kết án được đưa vào một căn phòng, quỳ xuống và bị bắn vào sau đầu bằng một khẩu súng lục cỡ nòng lớn để khuôn mặt nạn nhân không thể còn nhận diện. Cơ thể của họ được chôn cất bí mật dưới những ngôi mộ vô danh để trừng phạt những người thân. Nó là một phần truyền thống của chủ nghĩa Stalin.

Mặc dù hầu hết những điệp viên mà Ames phản bội, ông ta đều không quen biết họ. Nhưng trong số đó, có một người là nhà ngoại giao của Liên Xô, người mà ông ta đã từng coi như người bạn tốt nhất của mình. Ames đã phản bội bạn mình, không phải một mà tới hai lần.

Bên cạnh việc tiết lộ tên của từng điệp viên do thám của Mỹ ở Liên Xô, Ames còn làm sơ hở đường dây hoạt động bí mật của CIA và đưa hàng chục sĩ quan khác vào tình trạng nguy hiểm. Trong khi đó cơ quan KGB đã trả cho Ames hơn 2 triệu USD và thêm 2 triệu USD nữa trong tài khoản một ngân hàng tại Moscow, khiến ông ta trở thành điệp viên được trả lương cao nhất thế giới. Bị bắt vào tháng 2 năm 1994, Ames gây sốc cho tất cả những người đã biết và làm việc với ông ta từ trước đó.

Quốc hội chỉ trích CIA đã quá chủ quan đối với Ames khi không điều tra một manh mối rõ ràng trước đó. Ames đã lái chiếc Jaguar mới để đi làm với chi phí nhiều hơn tiền lương hằng năm của mình và những mục tiêu Ames điều tra trong nhiều năm thường đi vào ngõ cụt không được giải quyết.

Những sĩ quan CIA khác vô cùng tức giận vì Ames đã luôn là một trong những đồng đội tin tưởng của mình. Ames xuất thân từ một gia đình CIA và chính CIA đã đào tạo ông ta để tuyển dụng người nước ngoài làm gián điệp. Thế nhưng, Ames đã phản bội lại đất nước.

Hầu hết những người quen biết với Ames không thể hiểu được tại sao một người luôn mang lại cảm giác trung thành như “Rick” Ames lại có thể phản bội ngay chính đồng nghiệp và bạn bè, những người gần gũi nhất với mình. Cha của ông, Carleton Ames đã làm việc bí mật cho CIA tại Burma đầu những năm 1950 với tư cách một giáo sư trường đại học làm công tác nghiên cứu văn hóa địa phương tại đó.

Ames đã không biết về các hoạt động của cha mình cho tới khi gia đình trở về từ nước ngoài và định cư ở vùng ngoại ô Washington DC. Ông Carleton đã nói với con trai vào mùa xuân năm 1957 và một năm sau, khi Ames tròn 16 tuổi, ông đã xin cho con trai mình làm việc trong một chương trình cơ quan cung cấp dành riêng cho con của các nhân viên. “Rick” Ames đã vượt qua việc tuyển chọn và dành cả mùa hè giúp làm tiền giả sử dụng trong bài tập huấn luyện tại cơ sở đào tạo bí mật của CIA.

Mẹ của Ames, Rachel, là một giáo viên trung học. Ngay từ thời đi học “Rick” Ames đã rất xuất sắc trong việc đóng kịch. “Tôi nhớ Rick có lần nói với tôi”, một người bạn thời trung học kể lại, “Anh ấy không bao giờ nói cảm xúc thật của mình cho ai. Thật kỳ lạ. Lúc đó chúng tôi mới chỉ 17 tuổi, anh ấy nói với tôi rằng đừng cho ai biết cảm xúc thật của mình, hãy để họ tin vào những ảo tưởng”.

Sau khi tốt nghiệp, Ames đã học tại Đại học Chicago và dành rất nhiều thời gian cho câu lạc bộ kịch. Năm 1962, cơ quan của cha đã bắt đầu gọi Ames về làm việc. Ames tham dự các lớp học đại học vào ban tối và nhanh chóng nhận ra rằng, niềm đam mê của mình cho diễn xuất rất hữu ích khi được đào tạo tại cơ sở bí mật để trở thành một sĩ quan trong CIA.

Ames đã được CIA gửi tới Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ với việc tuyển dụng người bản địa làm gián điệp. Nhưng chuyến đi đã thất bại thảm hại khi những gì Ames tìm được chỉ là một thí sinh trong cuộc thi sắc đẹp địa phương có bạn trai đã tham gia vào một nhóm cách mạng đang cố gắng lật đổ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Khi Ames trở về Washington năm 1972, giám sát của ông dự đoán rằng Ames không bao giờ có thể trở thành một sĩ quan có hiệu quả.

Ames cũng đã nghĩ tới việc từ bỏ công việc, nhưng cơ quan lại gửi ông ta tới nơi đào tạo ngoại ngữ. Ames nhanh chóng thông thạo tiếng Nga. Lúc này, nhân viên tình báo của Colombia đã tống tiền một nhà ngoại giao Liên Xô để trở thành một điệp viên, nhưng nhà ngoại giao này đã từ chối làm việc với họ. Thông tin này được chuyển về cho CIA.

Nhà ngoại giao Alexander Dmitrievich Ogorodnik đã được giao cho Ames phụ trách và được gọi là Trigon để bảo vệ danh tính của mình. Lúc đầu, Trigon đã không xuất hiện để cho thấy giá trị của bản thân mình khi ông ta giữ rất nhiều bí mật về vấn đề ngoại giao ở Bogota. Sau đó Trigon đã được gọi trở về Moscow và làm cho Bộ Ngoại giao Liên Xô.

Trigon đã chụp ảnh hàng trăm bức điện ngoại giao mật và chuyển giao hằng ngày vào Nhà trắng và cho Henry Kissinger. Một trong những yêu cầu đầu tiên của Trigon với Ames đó là một loại thuốc để ông ta có thể dùng tự tử nếu bị bắt. Ames giấu thuốc độc trong một cây bút đắt tiền. Năm 1977, Trigon đã sử dụng nó để tự tử sau khi bị chỉ điểm.

Mặc dù Ames không có khả năng tuyển dụng gián điệp nhưng xử lý với Trigon của ông ta đã gây ấn tượng với cấp trên của mình. Ames được gửi đến New York, nơi được coi là vùng đất nóng của gián điệp bởi đây là nơi hoạt động của Liên hợp quốc.

Ames được giao để gặp gỡ Sergey Fedorenko, một chuyên gia về vũ khí hạt nhân, có tên thân mật là Pyrrhic. Pyrrhic ở trong đoàn đại biểu Liên hiệp quốc Liên Xô và họ cần ông ta cung cấp các thông tin quan trọng về tên lửa và các chi tiết quan trọng về hoạt động mua bán của Liên Xô khi trở về nước. Trước khi họ chia tay, Ames và Pyrrhic đã ôm nhau, trở thành bạn bè thân thiết và hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau.

Sự nghiệp thuận buồm, nhưng cuộc sống gia đình của Ames không yên ấm. Ames và vợ mình, Nan, ngày càng một xa cách. Buồn chán và cô đơn, nhiều lần Ames bỏ ra ngoài khách sạn ở và chè chén. Tệ hơn, vượt ra ngoài sự suy đoán của mình, Ames đã bị người khác vượt qua trong đợt thăng chức bởi Ames vẫn thất bại trong việc tuyển điệp viên. Ames quyết định tìm tới thuyết phục một nhà ngoại giao ở Mexico City và chứng minh được mình có khả năng tuyển dụng điệp viên. Lúc đó vợ ông, Nan, ở lại New York.

Aldrich Hazen Ames và Maria del Rosario Casas Dupuy khi bị bắt.

Một mình Ames tới Mexico, nhưng ông ta lại gặp thất bại và lại lao vào uống rượu trong sự thất vọng. Cũng chính bắt đầu từ lúc này, Ames bắt đầu có những hoài nghi về chính đất nước mình. Thời điểm đó Giám đốc CIA William Casey đặt mối quan tâm lớn vào phiến quân Sandinista ở Nicaragua. Ames cảm thấy xúc phạm và trong một lần nhậu nhẹt với các đồng nghiệp, Ames đã gọi đất nước mình bằng hai từ: “xâm lược”.

Sa ngã vì sức mạnh của đồng tiền

Chẳng bao lâu sau đó, Ames có cơ hội gặp Maria del Rosario Casas Dupuy, một người phụ trách về văn hóa ở Đại sứ quán Colombia tại Mexico. Một trong những người bạn thân của Ames tại CIA, David Samson đã trả tiền và thuê căn hộ của cô để sử dụng cho những cuộc họp bí mật với điệp viên Mexico. David nghĩ Maria và Ames có thể kết hợp với nhau để làm việc. Maria là một phụ nữ thon thả, hấp dẫn và tri thức. Ames và Maria đã phải lòng nhau, đi chơi và cùng nhau ăn tối ở những nhà hàng sang trọng.

Vào tháng 9 năm 1983, cuối cùng Ames cũng được thăng chức bởi một quan chức CIA đã từng làm việc với Ames tại New York mà không biết chút gì về hiệu suất làm việc của Ames tại Mexico. Ames được giữ chức Giám đốc chi nhánh phản gián trong các hoạt động của Liên Xô, đồng nghĩa với việc Ames sẽ phải trở về trụ sở CIA và được quyền truy cập vào gần như tất cả các vấn đề về Xô Viết, bao gồm danh sách bí mật những điệp viên của CIA đang làm việc cho Liên Xô.

Ames thú thật với người tình của mình để có thể trở về New York. Maria choáng váng và vô cùng buồn khi biết Ames thực sự là một nhân viên CIA và đã có vợ tại New York. Ames bỏ lại người tình đau khổ của mình ở Mexico City nhưng một thời gian ngắn sau khi biết cha của Maria đột ngột qua đời, Ames đã trở lại Mexico để an ủi cô. Và Ames đã mang Maria theo khi trở về căn hộ của mình ở Virginia.

Valery F và Sergey Martynov M Motorin – hai điệp viên bị Ames bán đứng.

Cầm trong tay những hồ sơ gián điệp của CIA, Ames đã kêu lên: “Trời ơi!” khi nhận thấy rằng họ đã thâm nhập vào mọi khía cạnh của hệ thống Xô Viết. Adolf Tolkachev, còn được gọi với mật danh Vanquish, đã tình nguyện làm điệp viên vào năm 1977 và được trả 2 triệu USD để tiết lộ toàn bộ hệ thống phòng không không quân của Liên Xô. Đó là một kho báu, cho Mỹ có lợi thế “nắm đằng chuôi” khu vực trên không.

Năm 1979, CIA đã phát hiện ra Liên Xô xây dựng một trung tâm thông tin liên lạc bí mật bên ngoài Moscow và được kết nối với các trụ sở KGB trong trung tâm thành phố bởi những đường hàm đặt dây cáp cho điện thoại và tin nhắn điện báo. CIA đã trả tiền cho một thành viên của đội ngũ xây dựng để anh ta cài đặt một thiết bị ghi âm tại một trong những đường hầm và có thể theo dõi được những thông tin của KGB.

Năm 1983, CIA cũng có một hoạt động để xác định được nhiều đầu đạn hạt nhân khi Liên Xô bắt đầu phát triển MIRVs. Mỗi đầu đạn đều phát ra một lượng nhỏ phóng xạ và CIA đã thiết kế những thiết bị gắn trên container hàng hóa vận chuyển dọc theo tuyến đường sắt xuyên Siberia từ một cảng tại Thái Bình Dương. Trên đường đi, nó đi ngang qua một tàu của Liên Xô mang tên lửa MIRV và thiết bị này đo được phóng xạ cũng như tính được các đầu đạn hạt nhân của Liên Xô.

Ngay khi đến Virginia, Maria bắt đầu gây sức ép cho Ames ly hôn với vợ mình. Ames gặp Nan ở New York và đề nghị ly hôn. Nan đồng ý với điều kiện sẽ giữ phần lớn tài sản chung của hai người. Trong khi đó, chi phí dành cho cuộc sống của Maria tại Mỹ đã lên tới con số không nhỏ. Rất nhiều hóa đơn lớn mà Ames không thể trả được. Maria gọi điện về cho mẹ mình ở Bogota hầu như hàng ngày và mỗi tháng tiền điện thoại lên tới 400USD.

Trước đó Ames đã mở một thẻ tín dụng và gia hạn tới mức chi tiêu tối đa 5.000USD một tháng. Tuy vậy, Ames không thể trang trải chi phí chi tiêu không kiểm soát được của người tình. Đến cuối năm 1984, con số nợ chưa thanh toán đã lên tới 34.000USD.

Ngoài ra ông ta còn một khoản nợ khác lên tới 16.000USD cho vợ cũ như một phần của việc giải quyết chuyện ly hôn. Tiền lương của Ames mỗi năm khoảng 45.000USD và chắc chắn cần gấp đôi số đó để thanh toán nợ nần và xây dựng một cuộc sống mới. Không phải Ames không nghĩ đến việc quản lý chặt chẽ ngân sách đối với Maria, nhưng ông ta sợ rằng người tình có thể bỏ mình đi mất.

Một đêm trên chuyến tàu hỏa trở về từ New York, khi Ames vừa ký giấy tờ hoàn tất việc ly dị với vợ mình, Ames đã nghĩ tới việc kiếm tiền để giải quyết các khoản nợ và chi tiêu cho cuộc sống trước mắt. Khi cần tiền ý nghĩ đầu tiên thường đến là một hành động như “cướp nhà băng”. Nhưng Ames nhớ rằng KGB đã từng trả cho một CIA cấp dưới của mình 50.000 USD để do thám tình hình. Đó chính xác là số tiền Ames cần có lúc này để trả hết các khoản nợ của mình.

CIA đã giao nhiệm vụ cho Ames mua chuộc một người trong Đại sứ quán Liên Xô để làm gián điệp, nhưng ông ta đã tỏ ý rõ ràng ngay từ đầu rằng mình không quan tâm tới lời yêu cầu. Tuy nhiên, nhân viên đó đã gây bất ngờ cho Ames bằng cách gợi ý Ames liên hệ với Sergey Chuvakhin, một chuyên gia Liên Xô trong việc kiểm soát vũ khí. Ames liên hệ với Chuvakhin vào cuối năm 1984 và sau rất nhiều cuộc điện thoại, Chuvakhin mới đồng ý gặp Ames vào một buổi ăn trưa.

Trước buổi hẹn gặp 1 giờ, Ames gửi một đoạn tin nhắn tới Stanislav Androsov, một nhân viên của KGB tại Đại sứ quán với nội dung rằng sẽ bán tên của 3 người Liên Xô đang làm gián điệp cho CIA với giá 50.000 USD. Ba gián điệp, thực tế là “điệp viên hai mang”, người đã tình nguyện làm việc như điệp viên cho CIA nhưng vẫn còn làm việc cho KGB. Bằng cách này, Ames tự bào chữa rằng, việc bán tên sẽ không gây bất cứ thiệt hại nào cho CIA hay nước Mỹ. Nhưng FBI và CIA cho rằng hai trong số họ đều bị đưa tên vào bởi đều là người làm việc trong Đại sứ quán Liên Xô và có mối đe dọa nguy hiểm lớn nhất đối với Ames. Hành động của Ames nhằm loại bỏ những người có khả năng phát hiện ra hành động của Ames.

Ames mang theo một phong bì bên trong có một trang tên danh sách nội bộ của CIA với việc nhấn mạnh tên của mình để gặp Chuvakhin. Đó là một nhà hàng trong khách sạn Mayflower, nơi cách vài bước chân với Đại sứ quán Liên Xô tại trung tâm thành phố Washington. Nhưng Chuvakhin đã không xuất hiện.

Ames biết FBI thường xuyên theo dõi những người Mỹ bước vào Đại sứ quán Liên Xô nhưng kể từ khi được ủy quyền phụ trách việc liên lạc với Liên Xô, Ames không hề lo ngại gì. Ames bước vào, mở cửa Đại sứ quán và trao lại phong bì cho nhân viên bảo vệ.

Một vài ngày sau, Chuvakhin đã chủ động liên lạc và hẹn gặp Ames. Chuvakhin dẫn Ames vào trong đại sứ quán, vào một căn phòng được cho rằng đã được kiểm tra bất cứ động thái theo dõi nào của CIA. Tuy vậy, Vikto Cherkashin, Giám đốc phản gián KGB tại đại sứ quán vẫn cẩn thận và lấy ra một lá thư trong túi đưa cho Ames. Lá thư viết: “Chúng tôi rất vui và chấp nhận đề nghị của ông. Chuvakhin không phải là một sỹ quan KGB nhưng là một người đáng tin cậy, sẵn sàng cung cấp tiền và ăn trưa cũng như trao đổi thông tin với ông”. Ames viết trên mặt sau của bức thư: “Cảm ơn ông”. Và họ bắt tay nhau. Bước ra khỏi phòng, Chuvakhin nói với Ames: “Chúng ta hãy cùng đi ăn trưa”.

Họ đi đến nhà hàng và Chuvakhin đưa cho Ames một chiếc túi, trong đó có những tờ 100USD được quấn chặt bên trong. Tổng cộng là 50.000USD. Ames về nhà và nói với Maria rằng mình đã nhận được một khoản vay từ một người bạn cũ.

Hai ngày sau, FBI thông báo rằng John Walker Jr, một sỹ quan hải quân đã nghỉ hưu đã bị giết ở ngoại ô Maryland. Ames lo sợ rằng Walker bị bắt vì có người trong Đại sứ quán Liên Xô báo cho CIA hoặc FBI. Có thể do chính một trong hai người mà Ames bán tên cho KGB báo. Thực tế rằng chính vợ cũ của Walker đã tố giác chồng mình. Ames biết rằng trước hay sau, chỉ là vấn đề thời gian để Liên Xô có thể xâm nhập vào hệ thống của Mỹ. Chính vì vậy ông ta đã tiến hành mọi việc nhanh hơn để bảo vệ mình.

Tháng 6/1985, Ames đã gặp Chuvakhin trong buổi ăn trưa một lần nữa. Mặc dù KGB không yêu cầu Ames cung cấp thêm thông tin nhưng ông ta tự quyết định cung tấp họ tên của những điệp viên người Liên Xô đang làm việc cho CIA, ngoại trừ người bạn thân của mình, Sergey Fedorenko. Bên cạnh đó Ames còn cung cấp những tài liệu mật của CIA mà ông ta dễ dàng đánh cắp ra khỏi trụ sở trong chiếc cặp của mình.

Sau này Ames thừa nhận mình biết được những gì mà các điệp viên phải nhận khi bị phát hiện. Nhưng cũng theo Ames, đó là cuộc chiến bởi nếu một trong số họ biết về việc mà Ames đang làm và tố giác với CIA, số phận của ông ta cũng sẽ tương tự như vậy. Ban đầu Ames tự lấy những lý do về mặt chính trị để bào chữa cho hành động của mình. Nhưng sự thật, mục đích của Ames chỉ là vì tiền và duy trì mối quan hệ với Maria.

Không lâu sau, Ames cũng phản bội chính người bạn thân khi bán đứng tên Sergey Fedorenko. Nội bộ CIA bắt đầu có những báo động khi nhận ra những điệp viên của mình ở Liên Xô dần dần biến mất. Lúc đầu họ nghi ngờ Edward Lee Howard, một nhân viên CIA đã đào tẩu cùng thời gian khi Ames trở thành một điệp viên. Tuy vậy, có rất nhiều chương trình giám sát KGB ngừng gửi tín hiệu và những thiết bị phát hiện phóng xạ cũng bị phát hiện. Rõ ràng Howard không thể biết về những hoạt động bí mật này.

Tuy vậy, CIA đã sai lầm khi tìm kiếm một lời giải thích hợp lý khác khi cho rằng các vụ bắt giữ ở Moscow không liên quan đến nhau. Một số người bị bắt do Howard, một số người do những sai lầm của CIA khi xử lý hoặc bản thân điệp viên đã trở mặt. Họ ngại ngần trong việc truy tìm nguyên nhân sâu xa vì sợ rằng sẽ đi vào vết xe đổ của những cáo buộc hoang tưởng từ James Jesus Angleton một vài năm trước đó khiến họ mất đi rất nhiều nhân viên tốt cũng như bộ máy bị tê liệt.

Lúc đó Ames đưa Maria sang Rome sau khi đề nghị mở chi nhánh CIA tại nơi đây. Ames muốn giữ khoảng cách với trụ sở CIA và nghĩ rằng người tình của mình sẽ sống hạnh phúc hơn khi ở nước ngoài bởi Maria không thích cách sống của người Mỹ. Họ đã không che giấu cuộc sống giàu có mới của mình ở Rome. Maria thay thế toàn bộ tủ quần áo với những trang phục thiết kế đắt tiền. Ames mua cho mình một chiếc xe thể thao Jaguar và một chiếc đồng hồ Rolex. Nhiều người quen biết Ames chỉ đơn giản nghĩ rằng Maria xuất thân từ một gia đình giàu có Colombia và Ames được tiêu xài do sự giàu có của gia đình người tình.

Mùa thu năm 1989, Diana Worthen, một người bạn đã rất ngạc nhiên khi đón hai vợ chồng Ames trở về Mỹ. Cô đã từng làm việc với Ames ở Mexico City và quen biết Maria trước đó. Diana không tin vào mắt mình khi nhìn thấy đôi vợ chồng tiêu xài. Họ mua ngay một ngôi nhà ở ngoại ô và một chiếc xe đời mới. Maria đã rủ Diana qua nhà chơi và chọn giúp vải để may rèm. Diana vừa trang trí rèm lại cho nhà mình và cô biết nó tốn kém thế nào. Nhưng Maria đã cười và nói không phải lo gì về giá cả.

Với những nghi ngờ của mình, Diana báo cáo cho Sandy Grimes, một người bạn làm trong đội tìm phản gián. Grimes không cần hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào vì chính cô cũng luôn nghi ngờ Ames. Những khoản tiền được cho rằng do gia đình của Maria cung cấp phù hợp với những ngày mà Ames hẹn đi ăn trưa với Chuvakhin.

Trong khi đội tìm kiếm phản gián tìm kiếm những chứng cớ kết tội Ames, ông ta nhận được cú điện thoại bất ngờ từ Sergey Fedorenko. Sergey cho biết mình đã bị phát hiện nhưng đã tìm cách để tránh bị bắt. Sergey muốn Ames giúp khi ghé vào Mỹ từ một chuyến đi ngoại giao ở Canada. Nhưng ngay sau khi Sergey đi, Ames đã liên lạc ngay với KGB và khẳng định Sergey là kẻ phản bội.

Phải tới tháng 10/1993, sau khoảng thời gian theo dõi, một nhân viên DBI đã phát hiện ra một dải in máy tính mà nó cho thấy Ames đã viết nhiều thư cho phía Liên Xô. Khi đột nhập vào nhà hai vợ chồng, các nhân viên cũng phát hiện ra vô số bằng chứng buộc tội. Ames đã mắc một sai lầm khi nâng cấp chương trình xử lý văn bản của mình và không nhận ra nó sẽ tự động lưu các văn bản mình đã đánh.

Năm 1994, cả Ames và Maria đều bị bắt. Sau khi bị buộc tội Maria đã quay lưng lại với chính chồng mình và nói rằng mình sẽ cung cấp hết những thông tin về “kẻ dối trá” mà cô đang sống cùng để đổi lại tự do. Tất nhiên quan tòa không cần nó. Maria bị kết án 5 năm tù giam và bị trục xuất về Colombia. Ames bị kết án tù chung thân.

Ames cũng nói đùa với một người bạn rằng chính mình đã niêm phong số phận của bản thân, bởi KGB chẳng có con tin nào để trao đổi chuộc lại Ames. Những điệp viên đều đã bị giết chết ngay sau khi bị bắt giữ

Quang Trường – Trọng Hưng
.
.
.