Sức mạnh hủy diệt của "đại bàng chiến"- trực thăng tấn công Apache

Thứ Ba, 06/12/2011, 16:07

Phiên bản Apache AH - 64D Longbow là một loại máy bay trực thăng vũ trang được thiết kế tiên tiến, tính năng ưu việt, trang bị vũ khí, hệ thống phòng hộ và thiết bị điện tử tiên tiến đã trở thành loại máy bay trực thăng có hỏa lực mạnh nhất và đắt tiền nhất thế giới hiện nay.

Một phi công thực thụ với niềm đam mê Apache

Sau khi vượt qua các kỳ kiểm tra y tế, Harry đang tham dự chương trình đào tạo bay tại Fort Rucker. Chương trình này giảng dạy cho những học viên mới như Harry hiểu về những phức tạp của máy bay cánh quay, sau đó là học về vật lý bay cơ bản, hệ thống máy bay, thủ tục khẩn cấp rồi cả tìm hiểu làm thế nào để vẽ và đọc bản đồ bay.

Với những tiến bộ trong phương pháp đào tạo phi công, một người mới bắt đầu như Harry có thể trở thành một phi công chiến đấu thực thụ chỉ trong vòng một năm nếu như Harry bắt kịp được chương trình lý thuyết và thực hiện tốt những bài bay thực hành. Nhưng trước khi được ngồi lên chiếc Apache mơ ước của mình thì anh phải trải qua thời gian thực hành bay trên  một chiếc trực thăng mô phỏng. Sau khi thực hiện xuất sắc 7 giờ rưỡi với mô hình, Harry tiếp tục với việc tìm hiểu diễn tập chiến đấu dưới sự hướng dẫn của các phi công quân đội cùng chiếc máy bay trực thăng TH-67 thật đầu tiên.

Tại Fort Rucker, người ta đào tạo phi công cho bốn loại máy bay trực thăng sử dụng trong quân đội gồm OH-58 Kiowa trinh sát máy bay, UH-60 Black Hawk được sử dụng cho sơ tán y tế và các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn, Apache AH-64, máy bay trực thăng tấn công chính của quân đội; Chinook CH-47, một chiếc trực thăng vận tải.

Trong bốn loại trực thăng thì chiếc Apache mới làm cho Harry mê mẩn hơn cả bởi hình dáng góc cạnh dũng mãnh đầy cá tính. Harry đã thèm khát được lái chiếc máy bay này từ một lần được cha anh cho đến xem một cuộc triển lãm hàng không quân sự. Khi đó anh mới lên mười tuổi. Nhìn chiếc Apache với đầy đủ vũ khí, hai chiếc giá đỡ vươn ra từ hai bên thân treo trên đó là những quả tên lửa, rocket như đang chuẩn bị phóng đi làm Harry thực sự thích thú và thèm muốn được bay cùng nó.

Rồi ước mơ được làm phi công lái Apache trở nên mãnh liệt hơn khi Harry được xem hình ảnh những chiếc Apache tham chiến trong cuộc chiến của Mỹ ở Panama. Sau khi hoàn thành với chiếc trực thăng huấn luyện TH-67, Harry còn phải vượt qua 150 giờ bay thực hành với chiếc Apache nữa thì mới thực sự trở thành phi công, thực sự làm chủ được chiếc máy bay trong mơ của mình.

Nhưng chương trình học của anh đã được rút ngắn từ một năm xuống chỉ còn chín tháng để đáp ứng nhu cầu cung cấp phi công trực thăng chiến đấu cho chiến trường ở Iraq. Để hoàn thành chương trình rút ngắn này không chỉ riêng Harry mà tất cả các học viên khác sẽ phải cố gắng rất nhiều. Nhưng riêng bản thân anh lại rất thích thú với việc rút ngắn thời gian học này, bởi anh đã chuẩn bị tinh thần và kiến thức cho việc trở thành một phi công chiến đấu thực thụ đã gần mười năm, kể từ cuộc triển lãm hàng không năm nào.

Rồi ngày kết thúc khóa học cũng đến. Khi cầm giấy chứng nhận trên tay, việc đầu tiên Harry nghĩ đến là gọi điện thoại báo tin mừng này cho cha anh, một kỹ sư cơ khí, người rất ham mê các loại mô hình máy bay, người đã khích lệ và giúp đỡ Harry thực hiện ước mơ bay của anh.

Kết thúc khóa học tại Fort Rucker, Harry được đưa tới căn cứ quân sự nóng bức và cát bụi El Centro - vùng sa mạc phía Nam California, đây là nơi mà rất nhiều người trên thế giới biết đến bởi nơi đây người ta đã từng quay rất nhiều cảnh của bộ phim hành động "Top Gun" năm 1986. Tuy nhiên, nơi này hiện nay chỉ để dành cho việc huấn luyện chiến đấu cho các phi công đang chuẩn bị được đưa đến các điểm nóng ở Tây Á, đặc biệt là Afghanistan. Mặc dù không được thông báo mình sẽ đến đâu sau kỳ huấn luyện địa hình tại đây, nhưng Harry đoán chắc rằng điểm đến tiếp theo của anh sẽ là Afghanistan. Điều đó cũng phù hợp với ý nguyện của Harry.

Tại El Centro, Harry được sử dụng bể bơi, phòng chiếu phim và phòng tập thể dục. Vào giờ nghỉ, thỉnh thoảng anh cũng được phép dạo chơi trong thành phố nhỏ chỉ có 40.000 ngàn dân này. Do cuộc sống của một phi công rất hạn chế, nên anh có ít cơ hội tiếp cận và làm quen với một cô gái ở El Centro, nhưng điều đó cũng không làm anh phiền lòng gì. Dẫu sao thì tại một trong số ít quầy bar của thành phố mang tên "Burgers and Beers", anh cũng có thể uống một vài cốc bia và nói chuyện với những người dân nơi này, điều đó cũng làm anh cảm thấy thoải mái sau những giờ tập luyện căng thẳng.

San DiegoLas Vegas là những tụ điểm sôi động nằm gần El Centro nhất. Chỉ huy của Harry tại trung tâm El Centro là trung tá Peter Bullen cho hay, cũng như những phi công khác cùng tham gia khóa học, Harry sẽ được tham quan thánh địa cờ bạc đó nếu anh có hứng thú. Cũng theo trung tá Bullen, khóa học này nhằm đào tạo các phi công "sẵn sàng chiến đấu". El Centro có khí hậu và điều kiện địa lý tương đối giống với Afghanistan, nhưng nó vẫn khác xa so với thực tế. Chính vì vậy, các phi đội máy bay chiến đấu thường chọn nơi đây làm địa điểm thực hành giai đoạn cuối khóa học, trước khi được triển khai sang Afghanistan.

Với riêng Harry, anh không giấu giếm mong muốn được đưa tới mặt trận này. Việc thực hành thuần thục các loại vũ khí "khủng" như tên lửa, rocket, pháo… bắn từ trực thăng Apache - loại máy bay được mệnh danh là "Đại bàng đỏ tía" - đem lại thêm cho anh cơ hội đến với tuyến lửa.

Trong những giờ giải lao, Harry cùng đồng đội thường hay bàn luận về tình hình chiến sự tại Afghanistan, về Taliban, Osama Bin Laden… nhưng kết thúc bao giờ cũng lại quay về việc họ sẽ được đưa tới đâu sau khóa học này. Thường thì tất cả mọi phán đoán đều tập kết tại Afghanistan, điểm nóng thời sự lúc đó. Những đoán già đoán non của bọn phi công trẻ như họ đều sai bét. Họ tiếp tục được đưa đi huấn luyện, không phải trên đất liền mà trên chiếc tàu đổ bộ Bataan.

Ngay chính Harry cũng không ngờ mình được đưa lên một chiếc tàu như thế này, bởi đây là loại tàu đổ bộ lớn và hiện đại nhất của hải quân Hoa Kỳ thuộc lớp Wasp có hầm chứa chuyên dụng với chiều dài 81m và rộng 15,2m, trong bụng của nó có thể chứa 40 xe vận tải bọc thép, 3 tàu đổ bộ đệm khí loại LCAC hoặc 12 tàu đổ bộ thông thường loại LCU. Cũng như các tàu chiến hạng nặng khác, tàu đổ bộ lớp Wasp cũng được trang bị hệ thống tác chiến vô tuyến điện tử mạnh, bao gồm có hệ thống radar tìm kiếm, hệ thống điều khiển hỏa lực pháo và dẫn đường tên lửa, anten thông tin liên lạc và định vị.

Bước đột phá của Apache

Nhưng điều làm Harry vui nhất khi mới đặt chân lên boong tàu, ấy là lúc đại tá phi đoàn trưởng Ricch đích thân dẫn anh và các đồng đội tới nhận những chiếc Apache của riêng mình. Đến bây giờ Harry đã thực sự có được chiếc máy bay của riêng mình, dù là máy bay của quân đội, nhưng anh vẫn tự cho là như vậy. Harry ngắm nghía rồi đưa tay vuốt nhẹ lên lớp sơn mới cóng của chiếc máy bay để chắc chắn nó là thật chứ không phải là ảo giác. Cả ngày hôm ấy anh cứ cảm thấy lâng lâng khó tả.

Sau bữa tối một mình lên boong tàu, chiếc Apache mang số hiệu 066 của anh vẫn ở đó, trông nó mới hầm hố làm sao! Không giống như những loại trực thăng khác, chiếc Apache của anh đúng là một chú "đại bàng chiến" với buồng lái được thiết kế góc cạnh, từ hai bên thân vươn ra hai chiếc giá đỡ để lắp được 16 quả tên lửa chống tăng "Hellfire" (lửa địa ngục). Đây là loại tên lửa không đối đất có khả năng chống nhiễu cao, cũng thuộc loại "bắn - quên", tầm bắn từ 7,1-8km, được trang bị nhiều loại đầu tự dẫn, nâng cao xác suất trúng đích hoặc phép tấn công nhiều loại mục tiêu. Hellfire có thể triển khai trên nhiều loại phương tiện trên mặt đất, mặt biển nhưng chủ yếu được trang bị cho máy bay trực thăng AH-64.

Còn phía trên đầu của máy bay được trang bị pháo 30 ly kiểu M-230 hỏa lực mạnh để đánh mục tiêu cả trên không lẫn trên mặt đất (dùng 2 loại đạn, đạn nổ và đạn xuyên cháy), tầm bắn xa nhất 3 km, tốc độ 625 viên /phút, lượng đạn nạp 1.200 viên, khẩu pháo này có thể quay 360 độ. Dưới bụng máy bay còn lắp 76 quả đạn tên lửa dùng để tiến công các loại xe cộ thiết giáp và trận địa phòng không. Máy bay lại còn có thể lắp thêm đạn tên lửa phòng không kiểu stinger và side winder (rắn đuôi chuông) dùng để tấn công các máy bay trực thăng địch và các mục tiêu bay thấp.

Ngay phía trên đầu chỗ Harry đang đứng thẳng trục của cánh quạt xuống là hai động cơ phản lực công suất lớn, có tính cơ động cao. Nhờ nó mà Harry có thể điều khiển máy bay bay với tốc độ tuần tra 293km/h, tốc độ bay tối đa của nó tới 365km/h, mỗi phút nâng độ cao được 762m so với mặt biển, độ cao thực dụng 6.400m, có thể làm động tác nhào lộn 360 độ trên không, đồng thời có khả năng bay là là mặt đất và biển. Trong thời gian thực hiện bay 114 phút, nó có thể bay sát mặt đất liền 80 phút. Vì thế máy bay có thể giúp Harry thực hiện các nhiệm vụ tiến công và tác chiến tập kích mạnh và gây bất ngờ cho địch.

Nhưng điều làm Harry cảm thấy thích nhất ở chiếc máy bay này là khả năng tác chiến cả ngày lẫn đêm, trong mọi thời tiết. Không những thế, nó còn có hệ thống nhận biết chặn đánh mục tiêu, hệ thống khí tài nhìn đêm cho phi công, hệ thống dẫn đường điều chỉnh đường bay, hệ thống khí tài tác chiến điện tử, đối kháng hồng ngoại tiên tiến, có thể tìm bắt, đo đạc, nhận biết và tiến công mục tiêu ở cự ly khá xa cả ban ngày lẫn đêm, trong mọi thời tiết, chặn đánh xe tăng và tấn công các mục tiêu khác trên không.

Còn phần dưới, 2 bên sườn máy bay và các bộ phận quan trọng khác được bọc vỏ giáp bằng nguyên liệu tổng hợp có khả năng chống đạn pháo (12,7;14,5;20 ly) từ mặt đất bắn lên và chống bị phá hủy khi rơi. Với tốc độ rơi thẳng đứng 12,8 mét/giây, Harry có thể tin chắc vào khả năng sống sót đến 95%. Hơn nữa nó còn được lắp đặt nhiều kỹ thuật và thiết bị phòng hộ hiện đại, lại có trang bị phát hiện radar, máy gây nhiễu chủ động và thiết bị chống bị radar địch phát hiện, hệ thống báo động tên lửa sớm, giảm độ nóng của khí xả từ động cơ và độ mạnh của tia hồng ngoại để né tên lửa tầm nhiệt, làm cho tên lửa tầm nhiệt khó bám theo càng làm tăng thêm khả năng bảo vệ, đặc biệt có máy điều hòa không khí trong máy bay.

Thời gian phục vụ của Harry trên tàu cũng đã được hơn 2 tháng kể từ ngày anh ra đây. Công việc hằng ngày chủ yếu vẫn là bay huấn luyện, chỉ có việc cất và hạ cánh trên tàu là khác so với ở trên đất liền. Bởi khi cất hay hạ cánh trên đất liền thì máy bay ở tư thế nằm ngang, tức là cả ba chân cùng nhấc lên hay chạm đất cùng lúc, nhưng khi thực hiện động tác này trên tàu, bắt buộc phi công phải nâng mũi máy bay lên trước tức là nhấc hai chân trước của máy bay rời mặt boong trước, sau đó mới cho chân sau rời khỏi mặt boong. Bắt buộc phải làm động tác kỹ thuật này để tránh trường hợp máy bay bị văng khi tàu bị rung, lắc những khi có sóng lớn. Nhưng đó chỉ là phòng xa, bởi khi biển động cấp 12 thì con tàu khổng lồ này cũng chẳng rung, lắc là mấy.

Harry lênh đênh trên Ấn Độ Dương cùng con tàu Bataan cho đến một ngày giữa tháng 3, đột nhiên anh thấy chiếc tàu quay mũi hướng về phía Bắc lao vun vút hết tốc lực, chưa lần nào anh thấy chiếc tàu đi nhanh như thế kể từ ngày đến đây. Sau hơn hai ngày lao đi như thế đến đêm 20/3/2003, Harry cùng tất cả mọi người trên tàu được lệnh chuẩn bị chiến đấu. Lúc này tất cả các phi cơ, kể cả các máy bay cứu hộ hay vận tải đều đã sẵn sàng.

Khi lên boong tàu, Harry thấy chiếc Apache AH -64D Longbow số hiệu 066 của anh cũng đã được lắp đặt đầy đủ các loại tên lửa, đạn dược và đang ở vị trí chuẩn bị cất cánh. Trong chuyến bay này Harry sẽ bay cùng lái phụ Bruce, một chàng trai mắt xanh tóc vàng gốc Đức, chơi game rất giỏi. Bruce phụ trách việc theo dõi và cảnh báo cho Harry trong trường hợp họ bị tấn công, dò tìm các mục tiêu nguy hiểm cần tiêu diệt… Mặc dù gọi là phi công phụ, nhưng vai trò của Bruce cũng quan trọng không kém gì Harry.

Mãnh lực Apache tại chiến trường Iraq

Phi đoàn trực thăng chiến đấu Apache được lệnh cất cánh đầu tiên vào đúng 0h00 ngày 21/3. 40 chiếc Apache được chia làm 8 phi đội bay theo đội hình mũi tên. Sau 5h bay liên tục, họ vượt qua lãnh thổ Kuwait và ngay lập tức triển khai đội hình chiến đấu khi tiến vào lãnh thổ Iraq. Mọi kịch bản đã được dựng sẵn, hai phi đội 10 chiếc Apache bay tầm cao để phát hiện các mục tiêu tầm xa và đề phòng phản lực cơ chiến đấu quân địch có thể bất ngờ tập kích. Nhưng chỉ là để đề phòng, thực ra trước khi phi đoàn Apache đến nơi vài phút, toàn bộ các trạm radar, trận địa tên lửa phòng không SAM của Iraq đã bị các loại phản lực cơ F22 Rapter và máy bay tàng hình B2 tiêu diệt. Hai phi đội 10 chiếc Apache bay tầm thấp chịu trách nhiệm tìm và tiêu diệt các ổ đề kháng, xe quân sự và các trạm radar di động còn sót lại.

Harry bay trong đội hình tầm trung, nhiệm vụ chính là tiêu diệt các loại xe bọc thép và xe tăng. Trước khi lao xuống tấn công đội hình xe tăng địch, từ xa anh đã nhìn thấy nhiều đụn khói đang bốc lên ngùn ngụt, vài chiếc xe tăng chiếc thì bị lật tung cả tháp pháo, chiếc thì bị chém tung xích, còn vài chiếc khác trông có vẻ nguyên vẹn nhưng đều bị cháy đen thui. Chợt Bruce khều vai Harry nói: "Chắc mấy tay F22 không muốn đem tên lửa thừa về". Harry không nói gì nhưng anh cũng gật đầu đồng tình.

Trước khi nhấn nút phóng tên lửa tiêu diệt chiếc xe tăng đầu tiên, bất chợt Harry đưa mắt nhìn một lượt bao quát toàn bộ trận địa tăng của địch. Một sa mạc mênh mông toàn cát trắng, gần trăm chiếc tăng đủ loại nằm cách đều nhau một khoảng nhất định, trải rộng trên sa mạc. Harry thầm nghĩ, nếu là 20 năm trước những "ông vua chiến trường" này đúng là vô địch, nhưng tiếc là thời của chúng đã qua.

Harry nhìn vào màn hình trước mặt, Bruce vẫn giữ mục tiêu cũ trong tầm kiểm soát, chỉ chờ Harry nhấn nút nửa là xong, nhưng nghĩ thế nào Harry lại không khai hoả nữa, anh đưa mắt nhìn sang hai bên, những chiếc Apache vẫn theo đội hình vùn vụt lao tới trận địa xe tăng, nhưng không ai bắn cả. Những cái đầu tinh nghịch chợt loé lên cùng một ý nghĩ…

Cả đoàn Apache ùa vào trận địa sau đó tản ra bay lượn trên đầu những chiếc xe tăng trông không khác gì những con đại bàng đã no mồi. Chúng không muốn giết ngay mà cứ lượn lờ trên đầu như muốn con mồi của mình sợ hãi quá mà tự lăn quay ra chết. Còn bên dưới, những chiếc xe tăng trông chẳng khác nào những con cua đã bị cho vào rọ, các tháp pháo cứ quay tít, nòng pháo như những cái càng cua cứ hua hua nhưng chẳng cắp được ai.

Biết đặc điểm hạn chế của những chiếc xe tăng là nòng pháo chỉ nâng lên tối đa là 45 độ và rất khó bắn các mục tiêu ở trên không, nên những chiếc Apache lợi dụng điểm yếu này mà đùa giỡn. Thỉnh thoảng có những chiếc tăng tìm được những chiếc hố đang loay hoay tìm cách lùi đuôi xe xuống để lấy góc bắn rộng hơn thì đã bị tống ngay một quả Hellfire. Trong khi những chiếc xe tăng phía dưới đang tìm chống trả và trốn chạy bỗng thấy những chiếc Apache không bay lượn tứ tung nữa rồi cùng lúc biến đâu hết. Khi đám lính tăng còn chưa hiểu chuyện gì thì những quả tên lửa tới tấp lao tới, những tiếng nổ long trời, những chiếc xe tăng bị lửa trùm kín, tiếng nguời la hét … Đó là lúc những chiếc Apache AH-64D Longbow bắt đầu cuộc tàn sát

Trần Tú (tổng hợp)
.
.
.