Tai nạn bí ẩn và sự trả giá của thủ phạm sau 4 thập niên

Thứ Năm, 06/06/2013, 15:08

Vào đêm Halloween năm 1968 cô bé Carolee Sadie Ashby 4 tuổi cùng chị gái Darlene Ashby McCann đi xuống khu phố Fulton, New York để mua nến sinh nhật lần thứ 15 cho anh trai vào ngày hôm sau. Khi cả hai băng qua đường trở về nhà thì ở đâu một chiếc xe lao tới hất tung Carolee và Darlene vào lề đường. Hai chị em nằm trong vũng máu nhưng chiếc xe gây tai nạn vẫn tiếp tục lao đi...

Cái chết oan ức

Hàng ngày trên thế giới này xảy ra biết bao nhiêu những vụ tai nạn thương tâm, có rất nhiều người chết, bị thương và những kẻ gây tai nạn dù chỉ là sự vô tình hay bất cẩn cũng phải trả giá. Nhưng không phải tất cả bởi có những kẻ đã vô trách nhiệm khi lái xe để gây ra tai nạn và rồi lại vô lương tâm khi bỏ đi không cần biết nạn nhân của họ ra sao. Có một gia đình đã chờ đợi để tìm ra kẻ gây tai nạn và hy vọng được nghe một lời xin lỗi vì đã gây ra cái chết cho cô con gái 4 tuổi bé bỏng của họ trong suốt hơn 4 thập niên.

Vào đêm Halloween năm 1968 cô bé Carolee Sadie Ashby 4 tuổi cùng chị gái Darlene Ashby McCann đi xuống khu phố Fulton, New York để mua nến sinh nhật lần thứ 15 cho anh trai vào ngày hôm sau. Khi cả hai băng qua đường trở về nhà thì ở đâu một chiếc xe lao tới hất tung Carolee và Darlene vào lề đường. Hai chị em nằm trong vũng máu nhưng chiếc xe gây tai nạn vẫn tiếp tục lao đi. Người đi đường sau đó đã đưa hai cô bé vào viện, Darlene may mắn chỉ bị xây xát nhẹ nhưng còn Carolee đã không bao giờ tỉnh lại để dự sinh nhật anh trai mình được nữa.

Cha mẹ của Carolee đã rất suy sụp khi mất đi cô con gái nhỏ xinh xắn đáng yêu. Họ vẫn ngỡ tất cả chỉ là cơn ác mộng trong suốt nhiều năm sau đó. Darlene cho biết mẹ cô gần như bị hội chứng tâm thần trong vài năm đầu. “Mẹ tôi vẫn luôn nhắc đến em gái tôi như thể con bé chỉ đi chơi đâu đó. Thỉnh thoảng bà lại mua những món đồ mà khi còn sống Carolee rất thích và để vào phòng con bé. Còn cha tôi, ông bị mắc chứng trầm cảm suốt một thời gian dài. Cả ngày ông chỉ im lặng ôm ảnh Carolee và nói chuyện một mình. Đó là quãng thời gian khủng khiếp với tất cả thành viên trong gia đình tôi”.

Cảnh sát Fulton đã rất tích cực điều tra nhưng không thể tìm ra thủ phạm đã gây ra vụ tai nạn bởi nó xảy ra trong đêm có rất ít người qua lại và không ai nhớ biển số xe hay bất cứ điều gì có thể nhận dạng chiếc xe đó. Tất cả manh mối rơi vào im lặng. Cả gia đình Carolee Sadie Ashby vẫn luôn tự hỏi kẻ nào đã đâm xe vào con gái họ và mong muốn nhận được một lời xin lỗi.

Năm 2000 Ông George Ashby cha của Carolee nói chuyện trên một tờ báo địa phương rằng ông và gia đình vẫn chờ đợi một ai đó đứng lên chịu trách nhiệm về vụ tai nạn “tôi biết rằng họ cũng không muốn điều đó xảy ra. Một lời xin lỗi có thể khiến chúng tôi thanh thản hơn”. Dù nhiều năm đã trôi qua nhưng trong bất kỳ cuộc sum họp gia đình nào mọi người cũng đều nói về Carolee bởi họ muốn những ký ức về cô bé sẽ còn mãi và cũng để nhắc nhở về cái chết oan ức của cô vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Manh mối từ Facebook

Mặc dù chỉ là một vụ tai nạn ô tô chứ không phải án mạng nhưng cảnh sát Fulton vẫn luôn cố gắng tìm kiếm thủ phạm trong nhiều năm trong đó có Trung úy Russ Johnson. Ông cùng những đồng nghiệp của mình không ngừng tìm kiếm, điều tra manh mối bởi như ông nói “trường hợp này luôn thôi thúc và ám ảnh trong tâm trí tôi. Chúng tôi vẫn luôn tiếp nhận những nhân chứng để có thể tìm ra kẻ tình nghi. Chúng tôi muốn người gây tai nạn phải chịu trách nhiệm và muốn linh hồn em bé được thanh thản. Tôi cũng là một người cha và tôi hiểu được sự mất mát của gia đình họ”.

Có một vài nhân chứng tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn nói rằng chiếc xe đâm Carolee là một chiếc Sedan màu sáng và được điều khiển bởi một nam thanh niên nhưng sau đó vài người khác lại miêu tả chiếc xe màu khác và của những hãng khác nhau vì thế cảnh sát không thể khoanh vùng chính xác để tìm ra thủ phạm. Vụ tai nạn sau đó đã bị khép lại hồ sơ với lý do không thể tìm thấy thủ phạm gây tai nạn

Đến năm 2000, Trung úy Russ Johnson đã thuyết phục được Sở Cảnh sát mở lại hồ sơ vụ tai nạn và tiếp tục tìm kiếm. Thậm chí ông đã treo thưởng để người dân có thể đưa ra những thông tin có ích cho việc tìm kiếm thủ phạm nhưng tất cả đều không mang lại kết quả.

Năm 2006 là năm ông đến tuổi nghỉ hưu, nhưng ông vẫn luôn canh cánh về cái chết thương tâm của cô bé 4 tuổi mà không một ai đứng ra chịu trách nhiệm. Mắt ông ậng nước khi nói về vụ tai nạn: “Tôi muốn nhìn thấy vụ việc được giải quyết. Khi tôi nói chuyện với họ tôi cảm thấy như vụ tai nạn vừa xảy ra hôm qua vậy. Họ vẫn chưa nguôi nỗi đau”. Russ tiếp tục xem xét các tài liệu, đọc lời khai của các nhân chứng, hy vọng tìm được một cái gì đó có thể đã bị bỏ qua trong quá khứ nhưng không có gì tiến triển.

Đầu năm 2012, trong lúc dọn dẹp phòng làm việc của mình Russ Johnson tìm thấy tấm hình đen trắng của cô bé Carolee trong cuốn sổ và ông lại nhớ đến vụ án mà ông đã cố gắng giải quyết trong nhiều năm. Ông quyết định lên trang facebook của địa phương và chia sẻ tất cả những gì ông biết về vụ tai nạn năm 1968.

Gia đình Ashby tham dự cuộc họp báo về vụ tai nạn.

Vài ngày sau đó, một người phụ nữ là cư dân cũ của Fulton hiện đang sống ở Florida liên lạc với Russ nói rằng có thể cô biết về người đã gây ra tai nạn đêm 31/10/1968. Ngay lập tức Trung úy Russ lên đường tới gặp người phụ nữ trong điện thoại và dường như cuộc gặp mặt ấy là điều mà ông mong đợi đã nhiều năm kể từ khi tiếp nhận điều tra về vụ tai nạn.

Người phụ nữ giấu tên nọ đã kể một câu chuyện vào đêm 31/10/1968, nửa đêm hôm đó sau khi đã có một đêm Halloween vui vẻ cùng bạn bè cô trở về nhà và chuẩn bị lên giường đi ngủ thì có người bấm chuông, đó là anh chàng hàng xóm Parkhurst. “Trông anh ta có vẻ rất vội vã và lo lắng. Trong cuộc nói chuyện với tôi anh ta luôn mồm nói rằng nếu ai đó hỏi hãy nói tôi và anh ta đã đi chơi cùng nhau suốt đêm hôm đó. Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng đã đồng ý”.

Người phụ nữ này đã hoàn toàn không biết rằng lời nói của cô lại giúp cho Parkhurst thoát tội trong suốt hơn 40 năm qua. Năm 1968 Cảnh sát cũng đã thẩm vấn Parkhurst bởi có những vết xước trên xe của hắn trông có vẻ như một sự va chạm giao thông nhưng hắn nói đêm hôm đó hắn đã lái xe đi chơi cùng cô hàng xóm và đã đâm vào cột mốc ở thị trấn Volney bên cạnh chứ không phải ở Fulton nơi tai nạn xảy ra. Với bằng chứng ngoại phạm của mình cảnh sát đã không bao giờ hỏi đến Parkhurst một lần nữa.

Ngay khi đọc được những thông  tin chi tiết về vụ tai nạn mà Trung úy Russ đã đăng tải trên trang Facebook địa phương người phụ nữ bí ẩn này đã nhớ lại tất cả và tin rằng Parkhurst có liên quan đến vụ tai nạn giao thông chết người đó.

Một lần nữa Douglas Parkhurst được cảnh sát triệu tập, bây giờ anh ta đã là một ông già 62 tuổi. Vẫn là những câu trả lời như 45 năm về trước khi cảnh sát hỏi anh ta đã làm gì vào đêm 31/10/1968. Ông ta không thừa nhận mình đã gây ra tai nạn cho em bé Carolee. Nhưng khi biết tin về nhân chứng là cô bạn hàng xóm đã trở về thay đổi lời khai thì Douglas Parkhurst biết rằng mình không thể che giấu hơn nữa.

Parkhurst khai rằng đêm hôm đó hắn đã uống rất nhiều rượu cùng bạn bè để chúc mừng Halloween vì thế trên đường lái xe trở về nhà hôm đó hắn gần như không còn kiểm soát được bản thân. Khi đâm vào bé Carolee hắn còn tưởng mình đâm vào một con vật hoang nào đó chạy qua đường cho tới khi dừng xe lại Parkhurst mới biết mình vừa đâm phải một em bé. Quá hoảng sợ Parkhurst chạy về nhà và nghĩ cho mình một lý do ngoại phạm. Trong suốt một thời gian dài khi xem tin tức về vụ tai nạn Parkhurst đã rất hối hận nhưng cũng sợ phải vào tù nên hắn không dám tự thú mà nhờ cô bạn hàng xóm tạo một vỏ bọc vô tội.

Chỉ vì sự thiếu trách nhiệm khi uống rượu và tham gia giao thông Parkhurst đã cướp đi không chỉ cuộc sống của một em bé mà còn mang đến nỗi đau đớn mất mát cho cả một gia đình. Chỉ vì sự sợ hãi hèn nhát Parkhurst đã trốn tránh một lời xin lỗi mà gia đình cô bé Carolee đáng được nhận.

Dù thời hạn xử lý vụ tai nạn đã hết và Parkhurst sẽ không bị xét xử nhưng giờ đây những người nhà Ashby cũng có thể mãn nguyện bởi câu hỏi kẻ nào đã đâm xe vào con gái bé nhỏ của họ suốt 45 năm qua đã có câu trả lời

Nhật Linh
.
.
.