Tại sao người mẹ giết 8 đứa con chỉ bị tuyên án 20 năm tù treo?

Thứ Tư, 20/11/2013, 08:22

“Marie Noe là tên của một người đàn bà mà giờ đây khi nhắc đến có người thì cho rằng đây là kẻ giết người hàng loạt vô cùng độc ác, người khác thì lại cho rằng đây là người mẹ bất hạnh nhất thế giới. Dù mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau, nhưng thực tế không thể đổi khác: bà ta bị tuyên bố kết án giết người mức độ 2 với cả 8 trường hợp tử vong của chính con mình nhưng với án treo gây nhiều tranh cãi”

Số phận kinh hoàng của những đứa trẻ

Marie Noe có một tuổi thơ không mấy bình thường khi gia đình luôn xảy ra xô xát kiện cáo bởi người cha với thói nghiện rượu thường xuyên ra tay đánh đập vợ mình. Mẹ của Marie Noe buộc tội chồng lạm dụng bà cả về thể chất lẫn tinh thần. Lên 3 tuổi, Marie Noe đã phải trải qua một thời gian ở trại tế bần sau những rắc rối của gia đình. Lên 5 tuổi, Marie Noe mắc bệnh ban đỏ và phải uống rất nhiều loại thuốc khác nhau. Người ta cho rằng chính những loại thuốc này đã ảnh hưởng tới thần kinh của Marie. Nhưng họ cũng không dám khẳng định hoàn toàn nguyên nhân bởi trong gia đình một trong những chị em của Marie Noe cũng mắc bệnh và phải chữa trị tại bệnh viện tâm thần.

Mẹ của Marie Noe sau khi một mình nuôi các con cũng trở thành người hung hãn, thường đánh đập con cái. Năm 12 tuổi, Marie Noe bỏ học ở nhà. Đến năm 18 tuổi, Marie Noe bỏ trốn khỏi nhà với một chàng trai mình yêu. Đây chính là vị hôn phu của Marie sau này.

Khi cưới Arthur, vị hôn phu của mình, Marie Noe không biết đọc cũng không biết viết. Mặc dù được đi học nhưng bởi tác dụng của quá nhiều loại thuốc uống khi lên 5 tuổi, Marie Noe không bắt kịp với bạn bè cùng lứa. Một năm sau, đứa con đầu đời được sinh ra đặt tên là Richard Allen Noe. Cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh mặc dù lúc chào đời bị vàng da nhẹ. Hai vợ chồng trẻ vô cùng hạnh phúc. Tuy vậy chỉ một vài ngày sau Richard được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị nôn. Các bác sĩ theo dõi và chăm sóc cậu bé, chỉ một vài ngày sau, mọi thứ đều ổn thỏa. Richard được đưa về nhà. Nhưng khi được 1 tháng, bố của cậu đã phát hiện con trai mình nằm trong cũi và ngừng thở. Cậu được nhanh chóng đưa tới bệnh viện nhưng quá muộn. Và kể từ đó, bi kịch bắt đầu.

Một năm sau, người con thứ hai của Marie và Arthur ra đời, được đặt tên là Elizabeth Mary Noe. Là một cô bé sinh ra khỏe mạnh, nhưng đến khi được 5 tháng, Marie Noe đã gọi cấp cứu khi phát hiện ra con gái nằm trong cũi và trớ ra cả máu và sữa. Một lần nữa, khi đứa trẻ được mang tới bệnh viện thì nó đã ngừng thở. Với Richard, giống những cái chết bất thường, các bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân tử vong vì suy tim. Còn với cô bé Elizabeth, họ cho rằng nguyên nhân cái chết do viêm phổi. Tuy nhiên, nguyên nhân cái chết thực sự của cả hai đứa trẻ thì không một ai có thể dám chắc nếu không có khám nghiệm tử thi.

Cũng lại một năm sau đó, đứa con thứ 3 ra đời có tên là Jacqueline. Vòng quay lặp lại khi 3 tuần sau đó, đứa trẻ tội nghiệp lại mất đi hơi thở cuối cùng trên đường tới bệnh viện. Marie Noe nói với bác sĩ rằng con của mình đã nôn mửa. Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh được chẩn đoán đã xảy ra tại gia đình của Marie Noe. Điều đặc biệt nhưng chẳng ai nghi ngờ là khi sinh ra những đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh nhưng đều đi đến tử vong trên đường tới bệnh viện. Tất cả mọi sự việc đều thông qua lời khai của mẹ chúng.

Marie Noe không dừng việc sinh con ở đó. Ba năm sau, đứa trẻ thứ 4, Arthur con ra đời. 12 ngày sau đứa trẻ được mẹ mang vào viện vì cho rằng con mình có vấn đề về hô hấp. Nhưng các bác sĩ tại bệnh viện không thấy có bất cứ điều gì và cho đứa trẻ về nhà. Một ngày sau cậu bé qua đời. Tới đứa trẻ thứ 5, ra đời sau đó 3 năm, cũng không tránh khỏi vòng quay ác nghiệt, người ta bắt đầu có những để ý tới trường hợp của gia đình Marie Noe. Một cuộc khám nghiệm tử thi được tiến hành. Những đứa trẻ khi tử vong hầu hết đều có hiện tượng nôn mửa. Bác sĩ khám nghiệm tử thi lúc đó cho rằng đó không phải là nguyên nhân, nó chỉ là một hiện tượng kết quả của nguyên nhân dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, họ đã không tìm thấy điều gì.

Sự việc không dừng lại ở đó khi đứa trẻ thứ 6 lại qua đời. Tới đứa trẻ thứ 7, khi đó gia đình Marie Noe đã có bác sĩ riêng tư vấn nhưng cũng không tránh khỏi tình trạng đứa trẻ chết trên đường tới bệnh viện không lâu sau đó. Lúc này cả hai vợ chồng đều phải về đồn cảnh sát và bị thẩm vấn. Tuy nhiên, một lần nữa họ cũng không tìm thấy chứng cứ hay xác định được nguyên nhân bất thường từ thi thể của đứa bé.

Kể từ đó việc Marie Noe mang thai là điều lo lắng của tất cả mọi người. Mang thai đứa trẻ thứ 8, gia đình Marie Noe từ chối việc khám thai để dự đoán trước những vấn đề bất thường của đứa bé khi còn trong bụng mẹ. Và đứa trẻ xấu số cũng chẳng được sống bao lâu sau khi ra đời. Lúc này dư luận tỏ ra cảm thông và cho rằng Marie Noe là người mẹ đáng thương, đồng thời tức giận với cơ quan điều tra khi tỏ ra nghi ngờ nguyên nhân cái chết của những đứa trẻ.

Đứa trẻ thứ 9 được ra đời và hai mẹ con được giám sát suốt nhiều tháng sau đó. Mọi chuyện đều có vẻ tốt đẹp, kéo dài cho tới vài tháng sau khi đứa trẻ được trở về nhà. Nhưng một lần nữa, đứa trẻ nhiều lần ra vào viện với những triệu chứng nguy hiểm. Nhưng điều đáng nói mỗi lần ở trong bệnh viện, đứa trẻ đều không có bất cứ biểu hiện nào bệnh tật. Tuy vậy, tới cuối năm 1966, khi đứa trẻ duy trì sự sống hơn 2 năm, Marie Noe đưa đứa trẻ tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và đã tử vong.

Không dừng lại ở đó, Marie Noe mong muốn nhận một đứa con nuôi. Tuy nhiên, ý định này chưa thành thì bà ta mang bầu đứa con thứ 10. Tới giờ phút này, những người thực hiện công lý tin rằng cái chết của những đứa trẻ không bình thường. Tuy vậy họ không có lý do gì để cách ly đứa trẻ bởi không có bằng chứng buộc tội mẹ của chúng. Đứa con thứ 10 cũng không tránh khỏi số phận của mình. Tuy nhiên đã có thời gian cậu bé nhập viện suốt 19 ngày mà Marie Noe chỉ tới thăm con đúng 1 lần. Cũng như ngay sau khi cậu bé qua đời, Marie Noe làm hồ sơ xin nhận con nuôi mà chẳng đau buồn gì với cái chết của đứa con máu mủ.

Nguyên nhân và tội lỗi

Sau khi sinh đứa trẻ thứ 10, do dạ con bị rách nên Marie Noe bị cắt hoàn toàn dạ con. Sau đó những thủ tục nhận con nuôi cũng không được chấp thuận. Những bài kiểm tra đều cho thấy rằng Marie Noe là một phụ nữ có vấn đề về trí tuệ. Bác sĩ Gangemi, bác sĩ riêng của gia đình Marie Noe cũng cho biết rằng ngay từ khi sinh đứa trẻ thứ 7, Marie Noe thường xuyên gọi điện tới xin tư vấn về việc nuôi trẻ. Bà ta tỏ ra luôn cáu kỉnh, khó chịu trong việc chăm sóc con. Nhiều người tại bệnh viện khi giám sát đứa trẻ thứ 9 trong gia đình cũng nhận thấy “có chút gì đó gượng gạo và bắt buộc” trong việc chăm sóc con mình của Marie Noe. Tuy nhiên người cha Arthur lại luôn bênh vực vợ mình rằng bà ta không có khả năng có thể làm hại những đứa trẻ. Nhiều người cho rằng sự lạnh lùng trước những cái chết của con mình ở Marie Noe bởi bà ta đã quá đau khổ.

Cảnh sát cũng không loại bỏ trường hợp trục lợi bảo hiểm trong gia đình Noe bởi tất cả các đứa trẻ trong gia đình đều được mua bảo hiểm. Tuy nhiên, với lịch sử gia đình và những vấn đề về thần kinh của Marie Noe, người ta nhắc đến một hội chứng có tên Munchausen. Hội chứng này thường gặp ở phụ nữ cho rằng con mình bị ốm hoặc làm cho đứa trẻ bị ốm để gây sự chú ý và quan tâm của mọi người tới mình. Điều tệ nhất là đối với Marie Noe, tất cả mọi người đều cho rằng có điều gì đó không ổn, nhưng không có ai tìm ra chứng cớ hoặc nguyên nhân thực sự của vấn đề. Năm 1969, cuộc điều tra bắt buộc phải khép lại.

Nhiều năm trôi qua, bất ngờ vụ án của gia đình Noe được mở lại. Nhiều năm sau cái chết của đứa con cuối cùng, Marie Noe trong buổi chất vất với cảnh sát đã bất ngờ thừa nhận rằng chính mình đã làm nghẹt thở 4 trong số 8 đứa con, còn những đứa con còn lại bà ta không nhớ gì hết. Cảnh sát chính thức bắt giam Marie Noe vào tháng 8/1998. Gần 1 năm sau, Marie Noe bị kết án tội giết người mức độ 2 với cả 8 trường hợp, tuyên án 20 năm tù cho hưởng án treo, trong đó 5 năm được điều trị tâm thần.

Biết tới tội ác của Marie Noe, nhiều người phẫn nộ vì bản án này. Nhưng tòa án cho rằng với chứng bệnh thần kinh của Marie Noe, việc bỏ tiền ra nghiên cứu thực sự vấn đề về tâm thần sẽ hữu ích hơn việc giam giữ bà ta. Hơn nữa, đây là một bản án nhân đạo với thực trạng của Marie Noe. Khi thú nhận tội ác của mình, Marie Noe đã luôn miệng nói rằng: “Tôi biết những gì tôi làm là sai trái”. Và cái tên Marie Noe trở thành tên của một trong những kẻ tội phạm đặc biệt được nhắc đến cho tới tận bây giờ

Hoàng Hôn
.
.
.