Vén màn Nhà Xanh

Thứ Ba, 17/01/2017, 13:39
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hee không còn được tạm trú ở Nhà Xanh, tức Phủ Tổng thống hay còn được gọi là Cheong Da-wee. Vậy mà CHDCND Triều Tiên vẫn dọa bắn tan tành dinh cơ của bà Park.


Ngày 11-12-2016, Hãng thông tấn KCNA của CHDCND Triều Tiên đưa tin: Lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát - chỉ đạo một cuộc tập trận bắn pháo thật tầm xa, mô phỏng một cuộc tấn công Nhà Xanh cùng các địa điểm khác trên lãnh thổ Hàn Quốc, nhưng không cho biết thời điểm diễn ra cuộc tập trận này.

Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, đăng các hình ảnh Nhà Xanh giả định bị quân đặc nhiệm Triều Tiên tấn công và thiêu rụi.

Ngày 10-12, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ra lệnh quân đội nâng cao cảnh giác trước những hành động khiêu khích của CHDCND Triều Tiên, theo Hãng tin Yonhap.

Thông tin trên vào lúc Hàn Quốc lo ngại Bình Nhưỡng có thể khiêu khích, sau khi Quốc hội Hàn Quốc đồng ý luận tội bà Park hôm 9-12, về việc bà để bà bạn thân Choi Soon-sil xen vào chuyện quốc gia đại sự, bí mật quốc gia, ra oai vô lối trong Nhà Xanh, “biên tập” và chụp ảnh tự sướng cạnh các diễn văn của Tổng thống Park. Bà Choi hành nghề pháp sư cũng lợi dụng mối quan hệ bạn bè để tham nhũng, làm theo lệnh bà Park thu tiền “tài trợ” của các tập đoàn.

Dinh cơ lãnh đạo phải gần dân hơn

Dự kiến Tòa án Hiến pháp sẽ kéo dài cuộc xem xét chuyện luận tội nữ Tổng thống, nên chưa thể biết bà Park có thể lại là bà chủ Nhà Xanh, hay phải bàn giao nhà công vụ này cho người khác. Năm 2013, bà Park làm lễ nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc và dọn vào ở trong Nhà Xanh.

Ngay lúc đó, đã có đề nghị của Kim Hyong-o, cựu Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc: bà Park nên dọn văn phòng đến gần các trợ lý hơn, để tiện việc liên lạc và làm việc hiệu quả hơn. 

Từng là Phó chủ tịch Ủy ban chuyển giao quyền lực của Tổng thống Lee Myung-bak  (tiền nhiệm của bà Park), ông Kim-Hyong-o nói cách sắp xếp chỗ làm việc chưa hợp lý trong Nhà Xanh: “Khi các phòng  thư ký cách xa Văn phòng tổng thống, một bức tường vô hình được dựng quanh Tổng thống, gây khó khăn cho việc liên lạc”. 

Ông đề nghị dời Văn phòng tổng thống đến gần phòng các trợ lý vốn đã quá chật, nếu có thể thì tìm chỗ mới cho họ. Nhưng vì điều này là không thể, thì Văn phòng tổng thống nên dời đến gần khu phòng thư ký.

Khi bà Park tranh cử, trưởng nhóm cải tổ chính trị Ahn Dae-hee khuyên bà nên chuyển Văn phòng tổng thống đến gần phòng thư ký, và bà Park nói công khai sẽ chấp nhận đề nghị này. Nhóm chuyển giao quyền lực của bà cũng tính chuyện tổ chức lại chỗ làm việc cho các trợ lý.

Giáo sư khoa Chính trị Yoon Pyung-joong thuộc Đại học Hanshin cũng nói khoảng cách giữa Văn phòng tổng thống và phòng các trợ lý cần được giảm, để Tổng thống tiện liên lạc với các trợ lý, chứ xa quá thì chính Tổng thống cũng dễ nản dù muốn nói chuyện với nhân viên.

Ông đề xuất nên dọn Cheong Wa Dae thành chỗ chỉ tiếp khách nước ngoài hoặc mở cửa đón nhân dân vào tham quan. Ông cũng đề  nghị Tổng thống Park nên thường xuyên tổ chức tiếp dân ở các trụ sở chính quyền, để đi sâu sát, hiểu dân hơn.

Dù đã có những nỗ lực để tòa nhà có nét thân thiện, gần dân hơn, vẫn có những đề nghị biến khu vực quanh Nhà Xanh trở thành thật sự dân chủ, chứ hiện vẫn cấm biểu tình ôn hòa gần tòa nhà, theo một công dân 31 tuổi giấu tên. Anh từng kỳ vọng bà Park sẽ tạo được hình ảnh một vị công bộc hết mình phục vụ nhân dân. Bà đã hứa sẽ phá bỏ hình ảnh “lãnh đạo kiểu vua chúa” tập trung quyền lực, và sẽ ưu tiên ổn định cuộc sống của nhân dân.

“Khu nhà kỳ quái của người độc đoán”

Cheong Wa Dae từng được nâng cấp năm 1991 tốn hơn 20 tỷ won (18,8 triệu USD) vào lúc ngân sách hàng năm của Hàn Quốc là 31 ngàn tỷ won. Nó gồm tòa nhà chính có 2 tầng đặt Văn phòng tổng thống, Văn phòng Đệ nhất phu nhân, phòng họp báo chính, các phòng của thư ký của vợ chồng tổng thống, một phòng ăn và các phòng tiếp khách.

Thiết kế như một cung điện nhưng tòa nhà chính có nhiều trục trặc về kiến trúc: cao 30 m (như một căn hộ 10 tầng) nhưng chỉ có 2 tầng với trần rất cao. Văn phòng tổng thống rộng hơn 99 m2, khoảng cách từ cửa đến bàn làm việc khoảng 15 m.

Giáo sư danh dự Choi Jang-jip thuộc Đại học Hàn Quốc nói: “Đó là chỗ thích hợp với các nhà độc tài, chứ không dân chủ. Dù lãnh đạo được dân bầu, trong môi trường này thì người ấy không thể trở thành một vị tổng thống dân chủ”. Kiến trúc sư  Seung H-Sang nói mẫu thiết kế đặc biệt của Nhà Xanh khiến tổng thống trở nên người độc đoán trong suy nghĩ và ứng xử: “Tổng thống  của chúng ta trở nên khốn khổ vì phải sống trong tòa nhà ấy những 5 năm”.

Nhà Xanh cũng là vấn đề trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2012. Đối thủ thất cử Moon Jae-in của bà Park nói nếu đắc cử, ông sẽ chuyển Văn phòng tổng thống đến trụ sở chính phủ ở trung tâm Seoul để gần dân hơn và tiện liên lạc với các công chức.

Moon từng là Chánh văn phòng Phủ tổng thống thời ông Roo Moo-hyun, nói: “Nhà Xanh là chỗ ở của độc tài, nơi chánh văn phòng phải nhảy lên xe vào gặp tổng thống. Ở nhiều khu rộng, đa phần không gian dành cho tổng thống sử dụng độc quyền, chỉ có chút không gian cho hàng trăm nhân viên. Đó là một chỗ kỳ quái”.

Moon nói vậy vì chánh văn phòng, các thư ký cấp cao và các nhân viên khác sử dụng 3 tòa nhà phụ  cách tòa nhà chính 500 m, nên họ thường dùng xe con chạy qua chạy lại giữa hai khu nhà.

Cố Tổng thống Roh từng đặt văn phòng thứ hai tại một nhà phụ (xây vào những năm 1970) nhưng ít khi sử dụng.  Các đời tổng thống trước như: Kim Young-sam và Kim Dae-jung - cũng nghĩ cần thay đổi, nhưng chẳng ai chịu tìm chỗ khác vì lý do an ninh.

Hai tổng thống Roh và Lee cũng từng xét kế hoạch sửa chữa Nhà Xanh nhưng không thực hiện vì tốn nhiều tiền. Ngân sách hoạt động hàng năm của Phủ tổng thống khoảng 160 tỷ won, và Quốc hội Hàn Quốc khó có thể xét tăng hơn 10% kinh phí để tái thiết kế Nhà Xanh.

Hồi cuối năm 2008, Tổng thống Lee tính xây một nhà mới cho các nhân viên và trợ lý cấp cao, khi 2 trong 3 nhà phụ đều xuống cấp sau một thiên tai. Nhưng dự án này ước tính tốn 20 tỷ won nên bị hủy.

“Dinh cơ của những độc tài”

Khi bà Park dọn vào Nhà Xanh, đó là cuộc trở lại “nhà cũ”, vì bà là con gái của cố Tổng thống Park Chung-hee, người có công giúp Hàn Quốc phát triển kinh tế nhưng cũng bị ghi nhận là nhà độc tài.

Tài xế taxi Lee Hee-won nhớ khoảng 30 năm trước, dân thường chẳng dám nhìn vào Cheong Wa Dae, vì nó là biểu tượng của độc tài, bên ngoài đầy các chốt gác của quân đội và cảnh sát. Ông bảo nay đã đổi mới, dân thường và du khách có quyền vào Phủ tổng thống tham quan, đất nước dân chủ hơn nên “Tôi không còn nghĩ đó là một nơi đáng sợ”.   

Nhưng người dân Hàn Quốc vẫn còn nhớ thời độc tài của các tướng làm tổng thống từ những năm 1960 đến 1980: ông Park Chung-hee và Chun Doo-hwan nắm quyền lực sau những cuộc đảo chính. Một công dân giấu tên nói vào những năm 1970, ông đi lính, làm tài xế thường vào ra Cheong Wa Dae thời ông Park Chung-hee  cầm quyền (suốt 18 năm). Lúc đó ông còn trẻ nên không biết lòng dân bất mãn và ông đang phục vụ cho chế độ quân sự. Sau khi xuất ngũ, ông cảm thấy có cảm giác có tội, vì nhận ra chính phủ thời ấy thường đàn áp nhân dân.

Nhà Xanh cũng từng là nơi ở của quan công sứ Nhật thời đô hộ Triều Tiên, rồi là chỗ làm việc của quân đội Mỹ, trước khi Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên là Syngman Rhee chọn làm nơi ở hồi năm 1948.

Mở cửa bán vé đón khách tham quan

Nhà Xanh nằm dưới chân núi Bukaksan nhìn xuống Cung điện Gyeongbok của triều đại Goryeo (năm 918-1392). Đến triều đại Joseon (năm 1392 đến 1910), tòa nhà thành sân sau của Cung điện, và  nay là một điểm tham quan thu hút với khoảng 1,3 triệu lượt khách trong nước và nước ngoài, dĩ nhiên có bán vé.

Một cơ sở đáng chú ý là trung tâm báo chí Chunchugwan cao 2 tầng, nơi các trợ lý tổng thống và người phát ngôn gặp các nhà báo. Trung tâm này có sức chứa hơn 300 người, cũng là nơi tổng thống Hàn Quốc đọc các diễn văn có truyền hình trực tiếp. Tầng 1 gồm phòng báo chí, phòng lưu trữ hồ sơ và phòng họp nhanh cho các nhà báo, tầng 2 là phòng họp lớn, nơi tổng thống chủ trì các cuộc họp báo.

Một tòa nhà khác mang tên Sangchunjae (Nhà khách Mùa Xuân Vĩnh cữu) được xây theo phong cách kiến trúc cổ của Triều Tiên, là nơi tổng thống chủ trì các cuộc họp không chính thức, và các bữa tiệc tối với những thượng khách. Trước đây, tòa nhà là chỗ ngủ qua đêm của thượng khách nước ngoài. Toàn bộ tòa nhà đều sử dụng loại gỗ tốt nhất gồm thông đỏ núi Geumgang xưa 200 năm.

Vườn hoa Nokjiwon là nơi Văn phòng tổng thống tổ chức tiệc chiêu đãi các nhân vật nổi tiếng nước ngoài và bản xứ, các khách đặc biệt. Năm 1995, vườn này được người dân biết đến, khi Nhà Xanh mời 30.000 công dân đến xem một cuộc biểu diễn hòa nhạc có truyền hình trực tiếp.

Vườn này cũng trở thành nơi họp báo, khi có lãnh đạo nước ngoài đến thăm Phủ Tổng thống Hàn Quốc. Một  cây thông cao 17 m và xưa 160 năm, là điểm thu hút chính của vườn. Nhưng thời Nhật đô hộ, vườn bị chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành vườn rau và bãi chăn gia súc.

Anh Thao (tổng hợp)
.
.
.