Vì sao ông Evo Morales bị lật đổ?

Chủ Nhật, 01/12/2019, 11:05
Đường quan lộ rực rỡ của Tổng thống Evo Morales đã kết thúc - ít nhất cho tới nay - ngay tại nơi nó bắt đầu: Trong một khu vực rừng rậm ướt át của miền Trung Bolivia.


Con trai của những người chăn gia súc và là một nông dân coca trước khi trở thành tổng thống và thay đổi đất nước của mình trong suốt 14 năm cầm quyền, nhưng quy tắc cá nhân hóa của ông Evo Morales là một điểm yếu chết người.

Đường quan lộ rực rỡ của Tổng thống Evo Morales đã kết thúc - ít nhất cho tới nay - ngay tại nơi nó bắt đầu: Trong một khu vực rừng rậm ướt át của miền Trung Bolivia.

"Nelson Mandela" của Bolivia

Chính tại El Chapare, vào những năm 1980, Morales đã giúp tổ chức những người nông dân coca của mình chống lại các nỗ lực được Mỹ hậu thuẫn để loại bỏ thành phần thô của cocaine. Và chính tại đây, ông đã chạy trốn vào ngày 10-11, sau khi từ chức tổng thống theo lời nhắc nhở của vị tướng hàng đầu Bolivia - khi các cuộc biểu tình chết chóc gây chấn động đất nước trong bối cảnh cáo buộc gian lận bầu cử.

Nằm trên một tấm chăn trên sàn nhà ở nơi trú ẩn, Morales bày tỏ trên Twitter rằng ông nhớ lại thời gian làm lãnh đạo địa phương, khi thường hứa sẽ trở lại và nghỉ hưu ở đó. Nhưng thay vào đó, cuối ngày 11-11, Tổng thống cầm quyền lâu nhất của Bolivia đã lên một chiếc máy bay phản lực của Chính phủ Mexico để lưu vong.

Tiểu sử của Morales là một câu chuyện mang phong cách Bolivian bình dị, nhưng phản ánh các dòng chảy bùng nổ, phá sản và cách mạng rất Mỹ Latinh - và nói về một chủ đề phổ quát của quyền lực và các tác động ăn mòn của nó. Morales được sinh ra trong một gia đình nghèo của những người chăn gia súc vào năm 1959, vào thời điểm người dân bản địa bị nhiễm thuốc trừ sâu khi vào các tòa nhà chính phủ.

20 năm sau, Morales chuyển đến Chapare, nơi ông hoạt động như một đoàn viên công đoàn (và một cầu thủ bóng đá nghiệp dư tài ba), chứng kiến sự phát triển về tầm vóc và sự sắc sảo của bản thân. Ông đã vượt qua các vụ đánh đập, bắt bớ, lạm dụng phân biệt chủng tộc và đấu đá phe phái để đảm nhận vai trò lãnh đạo Phong trào Xã hội chủ nghĩa (Mas) - một tổ chức lớn gồm những người khai thác mỏ, nông dân và dân thành thị - và tham gia vào Quốc hội.

Morales nhanh chóng nổi lên khi đứng đầu một cuộc nổi dậy chống lại các động thái bán rẻ khí đốt tự nhiên của Bolivia thông qua nước láng giềng Chile - một kẻ thù lịch sử - cho Mỹ. 

Cái gọi là "Chiến tranh Khí đốt" (2003-2005) - trong đó các lực lượng vũ trang đã giết chết hơn 60 người - làm mất uy tín của chính quyền, vốn là tập hợp giới tinh hoa gốc châu Âu đã cai trị Bolivia trong nhiều thế kỷ. 

Sau sự rút chạy của một tổng thống và việc từ chức của Tổng thống khác là Carlos Mesa, ông Morales lên nắm quyền trong cuộc bầu cử năm 2005 với hơn một nửa số phiếu bầu toàn quốc. Morales không hứa hẹn gì ngoài việc tái cân bằng rộng lớn. 

"Chúng tôi sẽ kết thúc nhà nước thuộc địa và chủ nghĩa thực dân mới", ông tuyên bố. "500 năm kháng chiến của người dân bản địa châu Mỹ đã kết thúc".

Được giúp đỡ bởi sự bùng nổ toàn cầu về giá cả hàng hóa, Morales quốc hữu hóa một phần ngành dầu khí để trả cho các chương trình xã hội hào phóng giúp giảm tỷ lệ nghèo từ 59% xuống 35%. Quốc gia nghèo nhất Nam Mỹ đã trở thành quốc gia phát triển nhanh nhất, trung bình tăng 5% mỗi năm trong hơn một thập kỷ. 

Một hiến pháp cải cách đã biến Bolivia thành một quốc gia đa sắc tộc, với vị thế chính thức được trao cho 36 dân tộc và ngôn ngữ bản địa. Việc trồng trọt coca đã được hợp pháp hóa và điều khoản tôn trọng Pachamama - người mẹ trái đất Andean - được ghi vào Hiến pháp.

Diego von Vacano, một nhà khoa học chính trị, ví von những thành tựu ban đầu của nhà lãnh đạo chính trị mới với Nelson Mandela của Nam Phi: "Morales đã mở ra một đất nước mới, hiện đại hơn, mang tính bình đẳng hơn, ít phân biệt chủng tộc hơn và sôi động hơn về kinh tế".  Một nửa đại biểu Quốc hội là phụ nữ, trong đó nhiều người là người bản địa, mặc áo da báo và váy hoa hồng với niềm tự hào mới.

Điểm yếu: Chủ nghĩa cá nhân?

Ông Morales đã chỉ đạo dập tắt một cuộc nổi dậy ly khai của các tỉnh vùng thấp, giàu có. Mỗi năm, ông vẫn nắm quyền - trở lại với sự đa dạng lớn hơn trong năm 2009 và 2014 - là một thành tựu ở một đất nước nổi tiếng với những vụ lừa đảo, ám sát và các cuộc cách mạng. 

Ở nước ngoài, Morales xuất hiện cùng với các nhà lãnh đạo cánh tả trong khu vực như Venezuela, Hugo Chávez và Luiz Inácio Lula da Silva của Brazil để chống lại "chủ nghĩa đế quốc Bắc Mỹ" và đã kiện Chile để tiếp cận Thái Bình Dương.

Trong nước, ông không ngừng công du trên chiếc máy bay của tổng thống. Thủ thuật của đảng ông là hỗ trợ các cộng đồng địa phương: một trường học ở đây, một sân thể thao ở đó. Nhưng yếu tố cá nhân hóa này có lẽ lại chính là điểm yếu chết người trong cuộc cách mạng của ông. Morales coi thường sự kế vị. Một bảo tàng rộng lớn dành riêng cho Morales ở thị trấn quê nhà của ông, và một tòa nhà chọc trời của chính phủ ở thủ đô La Paz - với sân bay trực thăng và căn hộ tổng thống sang trọng - bị chỉ trích là những dự án phù phiếm đắt tiền.

Ông Morales quay lại với những lời hứa, tìm cách lái xe trên đường cao tốc qua khu bảo tồn bản địa Tipni. Ông nới lỏng biện pháp bảo vệ môi trường, góp phần vào nạn cháy rừng của khoảng 4 triệu ha rừng trong năm 2019. Việc chính phủ không hành động đã góp phần vào sự biến mất của hồ Poopó, một biển nội địa rộng lớn.

Một hiến pháp mới cho phép Morales tham gia nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2014. Đối với nỗ lực tìm kiếm nhiệm kỳ thứ tư của mình, lần đầu tiên ông đã thất bại trong một cuộc trưng cầu dân ý năm 2016. Một năm sau, tòa án hiến pháp, bao gồm các thẩm phán được bầu từ một danh sách rút gọn được lập ra bởi cơ quan lập pháp do Mas thống trị, đã ra phán quyết rằng giới hạn nhiệm kỳ là "vi phạm quyền con người" của tổng thống.

Châm ngòi cho kịch bản tức nước vỡ bờ của người dân diễn ra vào ngày bầu cử, khi việc bầu cử sơ bộ đột ngột bị tạm dừng sau khi quyền truy cập điện, internet và điện thoại bị cắt. Khi cuộc kiểm đếm được nối lại 24 giờ sau đó, Morales đã vượt qua 10 điểm phần trăm cần thiết để đánh bại đối thủ của mình, Mesa, trong vòng đầu tiên. Các giám sát viên bầu cử từ Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) đã khóc dở mếu dở, trích dẫn dữ liệu bầu cử rõ ràng cho thấy có một máy chủ ẩn đã giả mạo chữ ký người kiểm tra và tung phiếu bầu ảo.

Các cuộc biểu tình của các đối thủ truyền thống ở thành phố Santa Cruz phía đông dần dần được cư dân trẻ tuổi ở các thành phố bản địa tham gia. Đụng độ bạo lực đã cướp đi ít nhất 10 mạng sống. 

Bị dồn vào chân tường, Morales đã nhượng bộ lớn nhất trong sự nghiệp của mình - đầu tiên chấp nhận một cuộc kiểm toán OAS đầy đủ về phiếu bầu, sau đó đồng ý tiến hành các cuộc bầu cử mới. Nhưng khi các cuộc biểu tình nổ ra, một liên minh công nhân hùng mạnh đã kêu gọi ông xem xét vị trí của mình. Một cuộc nổi loạn của cảnh sát đã nổ ra ở nhiều thành phố. Các lính canh từ bỏ cung điện của chính phủ, và người đứng đầu Mas phải từ chức.

Vào Chủ nhật 10-11, tướng Williams Kalliman - người được Morales bổ nhiệm chưa đầy một năm trước - đã xuất hiện trên truyền hình để gợi ý về việc Tổng thống nên từ chức. Một ngày sau, ông Morales lên máy bay qua Mexico tị nạn, kết thúc một sự nghiệp chính trị đáng chú ý.

Bà Jeanine Áñez Chávez, một thượng nghị sĩ phe đối lập, đã tuyên bố bà là Tổng thống lâm thời của Bolivia và cho biết sẽ tổ chức bầu cử sớm. Việc lên nắm quyền của bà được tòa án tối cao của nước này ủng hộ. Ông Morales lúc đó đã xin tị nạn ở Mexico sau khi từ chức tổng thống, đã tweet rằng động thái của bà Áñez đã “xâm phạm quyền lực của người dân”. Các thành viên trong đảng của ông cho biết họ sẽ cố gắng vô hiệu hóa lời tuyên bố của bà Chavéz. Tình hình Bolivia vẫn căng như dây đàn.

Trọng Nhân
.
.
.