Vụ giết người để sinh tồn gây chấn động nước Mỹ

Thứ Năm, 17/12/2015, 10:00
Bạn đọc đang sắp và sẽ khám phá một trong những câu chuyện sinh tồn kỳ lạ nhất, rùng rợn nhất mà cũng khiến người ta nhớ lâu nhất. Chuyện kể về nhân vật chính tên là Alfred Packer, hắn ta có sở thích “bệnh hoạn” là đày đọa những người bạn đồng hành của mình đến suy kiệt và rồi ngốn ngấu “đánh chén” thân xác của họ, hiểu theo nghĩa đen.

Những vụ việc kinh hoàng đã từng xảy ra tại một rặng núi hẻo lánh tại tiểu bang Colorado (Mỹ). Nguồn gốc câu chuyện có thật này đã khơi gợi nguồn cảm hứng cho vở kịch của nhà sáng tạo Trey Parker từ chương trình truyền hình ăn khách South Park. Mời bạn đọc theo dõi bản dịch bên dưới. 

Tên sát nhân kinh tởm

Bước chân loạng choạng chui ra khỏi những đụn tuyết trắng trong rặng Colorado, tay thợ săn may mắn Alfred Packer cáu kỉnh tuyên bố mình bị bỏ rơi bởi 5 thợ săn cùng bè và đã sống sót suốt 2 tháng ròng rã nhờ gặm nụ hoa hồng. Song ẩn bên dưới vẻ thánh thiện của Packer là cái nhìn khá gian giảo của gã, chuyện ăn uống “trong lành” của hắn chỉ có trời mới biết. Kỳ thực, Packer giấu kỹ một con dao “đồ tể” trong thắt lưng và một ít tiền từ các bạn “phường săn” nằm trong mấy cái túi quần của gã. 

Packer bị tóm vì nghi đã giết người, thế rồi lời thú tội của gã khiến hết thảy thêm phần sững sờ: tội ăn thịt người. Packer tuyên bố, cả đám thợ sẵn đã bị lạc trong một trận bão tuyết, trong lúc cả tốp người đang cố gắng vượt rặng núi vào tháng 2-1874 để tìm kiếm thức ăn. Khi 2 thợ săn trong đoàn chết vì quá kiệt sức thì những thợ săn còn lại đã vồ lấy xác bạn mình để “đánh chén” ngốn ngấu, sau đó bỏ mặc các tử thi. 

Khi bị bắt giữ và được thẩm vấn, Alfred Packer, 31 tuổi, một mực khai rằng mình chỉ giết người thợ săn đồng hành cuối cùng tên là Shannon Bell trong một hành động “tự vệ” khi người thợ săn to con kia tấn công Packer bằng báng súng trường.

Nhưng chẳng mấy chốc lời khai của Packer đã nhanh chóng được làm sáng tỏ với nhiều bằng chứng mới nổi lên. Nhiều bằng chứng rợn tóc gáy cho thấy không biết từ lúc nào, thợ săn Packer bỗng nổi lên ham muốn thèm... hương vị thịt người. Các điều tra viên khẳng định rằng, “tên sát nhân” thừa nhận như sau “Thịt người là thứ thịt ngon nhất mà tôi được ăn” và hắn ta thích nói nó như một thứ thực phẩm văn minh. 

Chân dung sát nhân Alfred Packer: “Thịt người là thứ thịt ngon nhất mà tôi được nếm”.

Báo chí cáo buộc Packer đã sát hại cả 5 người thợ săn để “xơi tái” những nạn nhân vô tội, bản thân kẻ thủ ác được đặt cho biệt danh “Nhân cẩu” (chó hình người). Song trước khi bị lôi ra vành móng ngựa để xét xử, Packer đã “hối lộ” cho viên cai ngục và trốn thoát. 

Nhiều ngày sau đó, trong lúc đang đi săn, có 2 họa sĩ đã vô tình vấp phải “những cái xác” tại vùng miền Tây hoang dã. Hai người đã đứng chôn chân như tượng: Trước mặt họ là một đống xác thối rữa được phủ sơ sài bằng những cái chăn. Trong đống xác có 1 xác mất đầu, những xác khác bị mất những khúc thịt được tin rằng đích thị gã Packer đã cắt thịt ra để “đánh chén”.

Thời gian trôi qua, như một câu chuyện dân gian truyền miệng có sức lôi cuốn, vụ án rùng rợn đã trở thành nguồn cảm hứng cho một vở nhạc kịch của nhà sáng tạo Trey Parker từ chương trình truyền hình South Park. 

Ông Harold Schechter, Giáo sư (GS) về văn hóa Mỹ tại Cao đẳng Queens (New York, Mỹ), người chuyên nghiên cứu về những tên sát nhân được đề cập đến trong quyển sách mới nhất của ông, tựa đề “Kẻ ăn thịt người: Thiên anh hùng ca về Alfred G. Packer”, cho biết: “Vụ án của tên sát nhân Packer là một trong những vụ án hình sự tàn bạo nhất cũng như ma quái nhất trong lịch sử Mỹ. 

Thực tế là Packer đã ra tay với những bạn thợ săn đồng hành với hắn chỉ vì mục đích cứu lấy mạng sống của mình, trong mắt nhiều người, hắn bị xem là con quỷ, và từ đây hắn ta là nền tảng cho ra đời những bộ phim kinh dị hiện đại. Chính phủ ít quan tâm tới miền Tây hoang dã, từ đây đã hình thành sự dè chừng lẫn nhau. 

Vụ án của Packer đã phủ lên một đêm trường ác mộng khiến người ta tin rằng, ngay cả những người bạn tốt cũng quay ra trở mặt nếu rơi vào những tình huống khủng hoảng”.

“Nhân cẩu" ra đền tội

Thực ra, Alfred Packer không phải là tên ăn thịt người đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Gần 30 năm trước khi Packer gây án, đã có 87 lữ khách – gọi là Đảng Donner – tất cả đều bị mắc kẹt trong suốt một đợt tuyết rơi dầy vào mùa đông tại rặng núi Sierra Nevada (một phần bang California và Nevada, Mỹ). Khi được tìm thấy, chỉ có 48 người còn sống sót, những người khác đã bị “ăn thịt”, người sống đã “ăn” thịt các nạn nhân là họ hàng của họ. 

Còn trước đó nữa là vào năm 1820, 8 trong số 20 thủy thủ bị trôi dạt trên 3 chiếc xuồng cứu sinh đã sống sót bằng cách ăn thịt đồng đội của họ - những người chết vì khát và suy kiệt sau khi một con cá Nhà Táng đã đâm chìm chiếc tàu Mỹ mang tên “The Essex” tại biển Thái Bình Dương. Câu chuyện sinh tồn này đã truyền nguồn cảm hứng cho tiểu thuyết Moby-Dick và sau đó được dựng thành phim, mang tựa đề “Trái tim biển cả”, phim sẽ được công chiếu vào ngày 11-12-2015 do nam diễn viên Chris Hemsworth thủ vai chính Chris Hemsworth.

Tuy Packer đứng ngoài vòng pháp luật khi hắn ta bị cáo buộc đã sát hại các nạn nhân trước khi “nuốt sống” họ hơn là ăn thịt các nạn nhân chết một cách tự nhiên. Sau khi đào tẩu thành công, suốt 9 năm ròng ngoài vòng pháp luật, Packer đã tìm cách mai danh ẩn tích. 

Nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát, tên sát nhân cáo già đã bị phát hiện bởi một điều tra viên tại một quán rượu ở tiểu bang Wyoming. Khi đó, Packer đã đổi tên mới là John Schwartze – nhưng 2 ngón tay trên bàn tay trái của hắn đã bị mất vốn là kết quả của một tai nạn khai thác mỏ vào thập niên 1860, đã khiến hắn bị phát giác – và đã bị bắt giữ. 

Ngôi mộ các nạn nhân của Packer.

Giờ đây xác các nạn nhân của Packer đã được tìm thấy, tên sát nhân giảo quyệt đã thay đổi câu chuyện gây án của hắn rằng tại sao các xác chết được chất đống thay vì sẽ là nằm rải rác khắp rặng núi như trước đó hắn đã khai. Lần bị tóm này, Packer đã khai rằng, hắn ta được gửi đi dọ thám con thú, và lúc trở về thì bắt gặp cảnh thợ săn Shannon Bell đang nướng một khúc thịt người trên đống lửa – quanh Bell là xác của 4 thợ săn đồng hành, hộp sọ của các nạn nhân bị đập nát bằng rìu.

Packer tuyên bố đã bắn hạ Bell khi Bell tìm cách tấn công hắn ta trong lúc cả hai chật vật tìm đường thoát khỏi rặng núi nhưng tiến thoái lưỡng nan vì mắc kẹt trong màn tuyết rơi dầy đặc. Vì thế, Packer đã cất một chòi trú ẩn và sống ở đó suốt 60 ngày, hắn ta cầm hơi bằng thịt của các bạn săn. 

Một lần nữa, câu chuyện thảm án của Packer lại khiến người ta run lẩy bẩy khi hắn ra hầu tòa tại thành phố Hồ (Colorado), và các thành viên của bộ lạc Anh-điêng Ute nói rằng đã nhìn thấy nghi phạm tại nơi hạ chòi trú ẩn trên bờ sông Gunnison vào lúc đầu xuân. 

Khi Packer nhìn thấy đám người Anh-điêng, hắn ta đã cúi xuống móc cái gì đó dưới đất và ném nó xuống sông. Sau đó, bộ lạc Ute đã tìm thấy một cánh tay bị lóc gần hết thịt, trôi dạt trên bờ sông. Packer bị buộc tội giết người vào tháng 4-1883 và bị tuyên án xử giảo, sau đó được giảm án thành 40 năm tù.

Giải mã về hành vi rùng rợn của Packer

GS Harold Schechter giải thích về hành vi của Alfred Packer: “Thật không khó để tin rằng gã Packer đích thị đã ra tay hạ sát các nạn nhân khi mà hắn ta liên tục bịa ra câu chuyện về mình. Nghe có vẻ nghi hoặc khi cái tin Packer tỏ ra hân hoan suốt 2 tháng và thời gian đó hắn ta đã “đánh chén” các nạn nhân. Lời khai của hắn ta chẳng thể hiện chút nào của sự hối hận – và thứ mà tôi khám phá được là “thịt người ngon tuyệt!”.

Kỳ lạ là cũng không phải ai cũng tin là Packer có tội. Có lẽ tay cựu binh lạc lõng kia là hình mẫu tiêu biểu của những người sống ở miền Tây hoang dã, và hắn ta đã phát chứng động kinh với nỗi sợ hãi mơ hồ rằng những tay thợ săn đồng hành đang “ghét bỏ” hắn. Vì thế, vài người đàn ông đồng hành chung với kẻ thủ ác và có ngờ đâu đã đối mặt với định mệnh kinh hoàng, vào tình thế họ cũng đã quá ốm yếu, kiệt sức nên bất khả kháng chống lại “nhân cẩu”. Ngược lại, cũng có nhiều người tin rằng có sự thiếu công bằng trong bằng chứng chống lại Packer và quan tòa quá hấp tấp khi tuyên án hắn ta.

Một nhà báo trên tờ Thời báo Breckenridge Thường Nhật bức xúc nói rằng, phiên tòa xét xử Packer là một trò hề, và khẳng định rằng, Packer đã phịa ra một câu chuyện mới nhằm lấp liếm tội ác của mình, cũng như sợ nói ra sự thật trong lúc hắn ta đang vất vả chống chọi lại đói khát trong tiết trời lạnh giá ở rặng núi Colorado. 

Phóng viên Polly Pry của tờ Bưu điện Denver còn đi xa hơn. Bà Pry cho rằng, Packer gần như là một nhân vật lãng mạn – người đã thể hiện sự kiên cường và tháo vát rất cần thiết để sinh tồn ngoài thiên nhiên hoang dã. Vào năm 1901, Packer được ân xá do việc bào chữa tội trạng của phóng viên Polly Pry, mặc dù Packer có kế hoạch mở một quán rượu để làm lại cuộc đời, nhưng sau đó, hắn ta đã có một việc làm tại báo Bưu điện Denver trong vai trò nhân viên bảo vệ. Và vào thời điểm qua đời vào năm 1907, lúc đã 65 tuổi, Packer là người thuần ăn chay. 

GS Schechter dẫn giải: “Mặc dù Packer bị xem là làm trò hề tại tòa, nhưng có lẽ nên tuyên trắng án cho hắn ta, vì không ai có thể chứng minh rõ hành vi của hắn xảy ra tại vùng núi đó. Nhưng sự thành tâm từ phía công chúng khiến cho Packer không thể có được một phiên tòa công bằng”.

Đã có một vài nhà khoa học cất công tìm cách chứng minh tội trạng của Packer. Ông James Starrs, Chủ tịch của Viện Hàn lâm khoa học pháp y Mỹ (AAFS), người đã tiến hành khai quật xác các nạn nhân của Alfred Packer vào năm 1988 và đã phát hiện có những vết cắt trên cánh tay các xác chết, qua đó cho thấy rằng họ đã cố gắng chống lại chiếc rìu của tên sát nhân. 

Ông Starrs khẳng định rằng Packer đích thực đã sát hại 5 thợ săn, nhưng GS David Bailey tại Bảo tàng Tây Colorado lại đưa ra một giả thuyết khác. GS Bailey đã tiến hành nghiên cứu một khẩu súng Colt bị hoen gỉ tìm thấy tại mộ của Packer và tìm thấy các viên đạn trong mộ huyệt, chúng phù hợp với những vết đạn trên tấm áo len của nạn nhân Shannon Bell. GS Bailey khẳng định Packer đã khai đúng sự thật, rõ ràng là Shannon Bell đã bắn chết 4 thợ săn đồng hành, trước khi ông ta bị hạ gục bởi Packer. 

Mặc dù vậy, GS Bailey đã thất bại khi thuyết phục các nhà khoa học khác, họ lập luận rằng, nếu Packer bắn chết Bell thì cũng không lạ gì nếu hắn ta không giết nốt những người còn lại bằng rìu. GS Schechter cảm nhận Packer có tội nhưng lịch sử không quá cay nghiệt đối với tên tội phạm ăn thịt người ở Colorado. GS Schechter kết luận: “Người văn minh nhất cũng sẽ trở thành ác thú khi bản thân đứng trong nạn đói”.

Nguyễn Thanh Hải
.
.
.