Alger Hiss - kẻ phản bội mưu mô hay nạn nhân khốn khổ?

Thứ Tư, 07/01/2015, 19:00
Alger Hiss sinh năm 1904, trong một gia đình trung lưu thuộc giáo hội Scotland ở Baltimore. Gia đình Hiss khá dư giả về tài chính song về mặt tình cảm lại có chút rắc rối. Khi Alger 2 tuổi bố ông ta tự sát bằng cách dùng dao cạo cắt cổ. Năm Alger 25 tuổi, chị gái ông ta cũng uống nước lau nhà tự tử. Anh trai Bosley chết khi mới 20 tuổi do căn bệnh Bright, một chứng rối loạn thận gây ra bởi việc nghiện rượu.

Alger Hiss

Alger trong ấn tượng của mọi người là một chàng trai trẻ tuổi, cao ráo và bảnh bao, với một phong thái tự tin. Năm 1926, Alger tốt nghiệp đại học John Hopkins với thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa ấn tượng, từng là một “Phi Beta Kappa”, chỉ huy thiếu sinh quân trong ROTC, và được bình chọn là "sinh viên nổi tiếng nhất" khóa tốt nghiệp của mình.

Năm 1930, Alger tốt nghiệp đại học Luật Havard, kết hôn với Priscilla Hobson, một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp, đã từng có một đời chồng và cậu con trai 3 tuổi,.

Alge rHiss đã trở thành một thư ký luật cho Tòa án Tư pháp Tối cao Oliver Wendell Holmes nổi tiếng. Sau đó hành nghề tại New York và Boston trước được giao vai trò quan trọng trong việc hình thành Chính sách kinh tế mới của Franklin Roosevelt. Năm 1963, ông tham gia vào Bộ Ngoại giao và nhanh chóng được thăng chức, tham dự hội nghị Yalta với phái đoàn Mỹ. Năm 1945, ông chủ trì cuộc họp tại San Francisco của Liên Hợp Quốc. Năm 1947, Alger gia nhập Carnegie Endowment.

Whittaker Chambers

Whittaker Chambers (Jay Vivian Chambers) sinh năm 1901, tại Philadelphia, trong một gia đình nghèo khó. Khi Vivian lên 10, gia đình ông chịu một cú sốc lớn, cha ông bỏ rơi gia đình để đi theo người khác. Vivian lớn lên trở thành một anh chàng béo lùn, bề ngoài cẩu thả nhưng rất thông minh. Với thành tích học tập xuất sắc của mình Chambers được nhận vào đại học Columbia. Suốt thời gian học đại học, ông ta đặt cho mình tên mới là Whittaker. Được đánh giá có tài viết lách, Chambers được giao trọng trách viết một vở kịch để đăng trên tạp chí sinh viên, song bài viết đó được cho là báng bổ chúa Kitô, dẫn đến việc Chambers bị đuổi khỏi trường.

Quyết định từ bỏ việc học, Chambers cùng vài người bạn cùng chí hướng đi tàu đến châu Âu. Thời gian đó, ông ta tìm hiểu rất nhiều về chính trị và kinh tế, và hưởng thụ những cuộc phiêu lưu tình ái. Hành trình kết thúc tại Columbia đã đem đến cho Chambers một cơ hội mới. Ông ta bị mê hoặc bởi chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa Cộng sản, những thứ duy nhất, theo Chambers, có thể giải quyết được những vấn đề lớn của nhân loại. Ông ta tình nguyện rời Columbia đến làm việc cho Đảng Cộng sản. Theo tờ Daily Worker, tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản, Chambers là người theo chủ nghĩa Mác, cuộc sống chủ yếu xoay quanh công việc ở New Masses và đời sống tình dục tự do đối với cả người đồng giới và khác giới.

Alger Hiss thời trẻ - Alger Hiss và luật sư Lloyd Striker.

Năm 1926 ông ta gặp một nghệ sĩ và một nữ đồng nghiệp tên Esther Schemitz và kết hôn năm 1931. Năm 1932, Chambers bắt đầu trở thành gián điệp cho Liên Xô. Thông qua các đầu mối bí mật, ông đã nhận và chụp ảnh lại các tài liệu cơ mật của chính phủ Mỹ, sau đó chuyển về Liên Xô. Trong nhiều năm, ông ta đã nhiều lần phản bội đất nước mình.

Quan điểm chính trị thay đổi

Những cuộc thanh trừng khét tiếng ở Moscow thời bấy giờ đã sa thải Chambers cũng như rất nhiều người theo chủ nghĩa Cộng sản khác. Khi ngày càng nhiều bằng chứng của chế độ độc tài Stalin bị đưa ra ánh sáng, Whittaker mới nhận ra ông ta đang làm việc cho một chính phủ áp bức và giết người. Vào năm 1937 hay 1938, việc xác định chính xác năm trở thành một vấn đề quan trọng trong việc tìm hiểu nguyên nhân về vụ án của Hiss, Chambers quyết định rời bỏ Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, việc Chambers lưu tâm nhất là an toàn của bản thân. Chambers muốn yêu cầu một sự bảo vệ từ chính Chính phủ mà ông ta đã phản bội, song đó chẳng khác nào việc ông ta tự đưa mình vào tròng với mức án 20 năm tù.

Đặt cược tất cả, Chambers quyết định tạo một hồ sơ khác dưới tên thật của mình thay vì dùng bí danh, để tránh sự đe dọa từ các đồng nghiệp cũ. Ông được chính phủ tạo một vỏ bọc mới là một biên tập viên Dự án nghiên cứu Quốc gia cho WPA. Vợ ông tham gia gảng dạy về điêu khắc và hội họa tại trường mẫu giáo. Theo Sam Tanenhaus, người viết về tiểu sử của Chambers, gia đình ông ta đã có một nhân dạng khác và tự do sinh sống ngay cả khi Whittaker “tiếp tục công việc bí mật của mình là gặp gỡ đồng nghiệp vào ban đêm và đi đến New York vào cuối tuần” để giao những bí mật của Chính phủ Mỹ cho các điệp viên khác.

Tháng 1/1938, một dự án nghiên cứu toàn quốc đã sa thải hàng nghìn người, trong đó có Chambers. Chambers tìm thuê phòng ở một thị trấn nhỏ vùng Woodlawn, bên ngoài Baltimore. Tháng 4/1938, cả gia đình chuyển đến nơi ở mới, vẫn thực hiện những “nghĩa vụ” cuối cùng như một điệp viên Liên Xô, giao lại những tài liệu, song vẫn giữ lại một số khác để bảo đảm an toàn.

Chambers rời Đảng và làm biên tập viên cho tạp chí Time được gần 10 năm cho đến ngày 3/8/1948, ông quyết định ra làm chứng trước HUAC và gây ra một chấn động lớn phá hủy toàn bộ sự nghiệp đầy hứa hẹn của Alger Hiss.

Từ năm 1922 đến 1937, Chambers nói với Ủy ban Quốc hội, ông là một cộng sản. Ông ta đã “bác bỏ học thuyết Mác-Lênin” vào năm 1937, và thuyết phục rằng mình luôn đứng về phía Hoa Kỳ. Ngay khi có cơ hội, Whittaker đã nhanh chóng thay đổi quan điểm chính trị, ông ta đưa ra lời cảnh báo cho nước Mỹ về những mối đe dọa Cộng sản từ nội bộ. Whittaker đã thông báo với Trợ lý Ngoại trưởng Adoph Berle, Jr về một nhóm cộng sản “tế bào” trong nội bộ. Hầu hết tất cả những người được nêu tên đều từ chối bình luận. Song, Alger Hiss là có động thái phản đối gay gắt. Trong bức điện gửi cho Chủ tịch HUAC, Hiss đã viết, “Tôi không biết ông Chambers và chưa hề gặp ông ta”. Alger yêu cầu được xuất hiện trước HUAC để phản đối và tuyên thệ.

Chỉ 2 ngày sau khi Chambers đưa ra cáo buộc, Hiss ra làm chứng trước HUAC, khẳng định mình không liên quan đến cộng sản và muốn đối chất với Chambers.

Richard Nixon

Tuy vậy, có ít nhất một thành viên Ủy ban cho rằng Hiss đang nói dối. Đó là một người đàn ông trẻ, đầy tham vọng, song ít được biết đến, Nghị sĩ nhiệm kỳ đầu từ California, Richard Nixon. Ông từng theo học đại học Luật Duke và hành nghề luật sư sau khi tốt nghiệp. trước khi được bầu vào Quốc hội đảng Cộng hòa năm 1946, Nixon đã có thời gian phục vụ trong Hải quân tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai. Ông công khai thách thức Jerry Voorhis, đảng Dân chủ, và bày tỏ sự ủng hộ Chính sách Kinh tế mới của Tổng thống Roosevelt. Trong suốt sự nghiệp của mình, Richard Nixon tạo ấn tượng là một người đàn ông ý thức về nguồn gốc khiêm tốn của mình. Ông được cho là một người hay “căng thẳng”, có lẽ đó là nguyên nhân khiến ông hay nghi ngờ người khác.

Giống như hầu hết các chính trị gia ông đã từng là luật sư và thường xuyên quan sát các nhân chứng làm chứng tại tòa án. Cảm giác lời khai quá hoàn hảo của Hiss dấy lên một sự nghi ngờ từ Nixon.

Trong Six Crises, Nixon nhấn mạnh, “Những người nói dối hoặc cố gắng che giấu thứ gì đó thường mắc một lỗi chung đó là hay cường điệu hóa, phóng đại câu chuyện của mình”. Hơn thế, cách thức mà Hiss trả lời, nói rằng cái tên Whittaker Chambers “không có nghĩa gì với tôi”, trong khi không thẳng thừng mà nói ông ta không biết người đàn ông đó, cho thấy Hiss đang che giấu điều gì đó.

HUAC đã thành lập một tiểu ban điều tra gồm 3 người: Edward Hbert từ Louisiana, JohnMc Dowell từ Pennsylvania, Nixon từ California. Họ gặp riêng Chambers và tra hỏi. Chambers nói rằng Hiss đã không nói dối khi nói. “Cái tên Whittaker Chambers không có nghĩa gì với tôi” bởi Hiss biết Chambers thông qua mật danh Carl trong Đảng. Do Chambers đã rời khỏi Đảng Cộng sản gần 10 năm, mọi chi tiết mà ông ta khai có thể bị nhầm lẫn, ông ta nói sai một số chi tiết như, “Hiss, không phải là người kiêng rượu”. Song ông ta nhớ một cách chính xác rằng Hiss gọi với Priscilla là “Prossy” và bà ta gọi chồng là “Hilly”. Theo Chambers, Priscilla Hiss là một thành viên của giáo phái Quaker và sử dụng một số từ ngữ đặc biệt. Điều này Nixon có thể kiểm chứng bởi mẹ ông cũng là thành viên giáo phái này.

Geroge Crosley

Vào ngày 26/8, Hiss một lần nữa đối mặt với HUAC với những thay đổi trong lời khai. Ông ta vẫn từ chối liên quan đến Cộng sản, song lại cho rằng có lẽ Chambers là một người đồng nghiệp cũ. Sau đó, ông ta lại cho rằng đó là một người đàn ông có tên “George Crosley”, người trông giống với Whittaker Chambers. Theo Hiss, Crosley là một nhà văn theo trường phái đấu tranh và là một kẻ quỵt nợ. Hắn ta luôn quá hạn thuê hoặc vay tiền mà không trả, đôi lần hai người đã mất liên lạc vào năm 1936. Dù không thân thiết, song Hiss vẫn cho Crosley thuê lại một căn hộ và nhượng lại một chiếc xe Ford A cũ, màu đen với một chiếc thùng nhỏ phía sau.

Chambers cũng nhớ rõ mọi thứ, chỉ trừ việc đó là chiếc xe Alger cho. Hơn nữa, Chambers nói rằng sau khi Hiss mua chiếc xe mới, ông ta quyết định tặng chiếc xe cũ cho các tổ chức từ thiện. Điều này trái với quy định của Đảng, song Hiss khăng khăng đảm bảo rằng chiếc xe đó đã được sử dụng bởi một người cộng sản khác.

Trước HUAC, Hiss nhấn mạnh rằng ông ta đã bán chiếc xe, hoặc cho mượn, hoặc bán đứt cho Crosley nhưng việc khai khác nhau như vậy cho thấy ký ức của Hiss đã bị thay đổi liên tục. Nixon nắm được điểm này, đã cùng Robert Stripling thẩm vấn Hiss.

Vào ngày 17/8, Nixon lại thẩm vấn Hiss về chiếc xe. Cuộc thẩm vấn tiếp tục, Hiss càng trở nên sắc bén trong những lời khai khiến Nixon và những người khác tức giận. Chambers cung cấp thêm thông tin Hiss có sở thích các loài chim. Nghị sĩ McDowell cũng cùng chung sở thích, bởi vậy ông đặt câu hỏi, “Ông đã bao giờ thấy loài sơn ca Prothonotary Warbler chưa?”. Hiss dường như đã thả lỏng cảnh giác, ông nhiệt tình trả lời. Vô tình vốn kiến thức về chim của Hiss lại càng khẳng định Chambers biết rõ về ông ta.

Buổi điều trần ngày 17-8, Chambers được đưa đến đối mặt với Hiss. Hiss yêu cầu được nghe giọng nói trước khi khẳng định mình có biết Chambers hay không. Sau khi Chambers đọc, Hiss yêu cầu được kiểm tra miệng của Chambers, bởi theo ông ta, George Crosley có một bộ răng xấu xí. Hiss hỏi liệu có phải Chambers đã chỉnh răng kể từ năm 1935? Chambers thừa nhận, sau đó Hiss hỏi tên vị bác sĩ điều trị cho Chambers. Chambers còn cho biết ông ta chưa bao giờ thuê lại căn hộ nào từ Hiss, song đã sống trong căn hộ riêng của Hiss một thời gian dài.

Phiên điều trần tiếp theo diễn ra vào ngày 25-8 tại Caucus, cao ốc Old House. Đó là phiên điều trần Quốc hội đầu tiên được truyền hình, dù chỉ với 325.000 máy thu hình vào lúc đó. Đã có 500 người đến khán phòng. Hiss đưa ra ba người khác có thể nhận dạng Crosley, song các điều tra viên cho biết, ba người mà Hiss kể tên một đã chết, một mất tích và người còn lại khẳng định không biết ai là Crosley. Nếu Corsley là một nhà văn, theo Hiss cho biết, đã có những giấy tờ được lưu lại. Kunstler tiết lộ, “Một cuộc tìm kiếm ở Thư viện Quốc hội, phòng Bản quyền, và Danh mục công cộng đã được triển khai. Họ tìm thấy hai Corsley, một là nhà thơ, một là bác sĩ đã từng xuất bản chuyên luận về ảnh hưởng của ánh sáng cực tím. Nếu George Crosley thực sự tồn tại, thì ông ta cũng đang được liệt vào danh sách mất tích”.

Các điều tra viên cũng tìm kiếm tung tích chiếc Ford cũ của Hiss. Giấy chứng nhận chủ quyền xe cho thấy Alger đã ký mua chiếc xe với Công ty Cherner Motor vào ngày 23/7/1936. Cùng ngày, công ty này cũng bán chiếc Ford cho William Rosen với giá 24 đô. Rosen được xác minh là thành viên của Đảng Cộng sản.

Chambers đã tiết lộ trên một chương trình radio, Meet the Press, “Alger Hiss đã từng và có thể bây giờ vẫn là một cộng sản”, Luật sư của Hiss đã cáo buộc Chambers tội vu cáo và phỉ báng với mức phạt 50.000 đô, và nhanh chóng tăng lên 75.000 đô sau khi Chambers nói Hiss liên quan đến Quỷ Đỏ.

Phiên điều trần về việc vu cáo Hiss được diễn ra vào ngày 4, 5 và ngày 6, 7 tháng 11. Khi luật sư của Hiss hỏi Chambers có giữu bất cứ bằng chứng gì về những lời cáo buộc Hiss không, Chambers đã đưa ra một số những văn bản và bản sao các bức điện tín quốc tế bằng chữ viết tay của Hiss. Những tài liệu này được đặt tên là “Baltimore Papers” bởi Chambers đã ở Baltimore khi trao chúng cho Alexander Campbell, Trưởng phòng Hình sự của Bộ Tư pháp.

Chambers cho rằng, khi ông và Alger đã làm gián điệp cho Liên Xô, Hiss sẽ đánh cắp tài liệu của Bộ Ngoại giao và mang về nhà cho vợ đánh máy, mang bản gốc trở lại Bộ Ngoại giao vào buổi sáng và giao lại các bản sao cho Chambers để cung cấp cho Liên Xô. Ông cũng trao Chambers điện tín viết tay của riêng mình. Alger thừa nhận chữ viết tay trong điện tín là của mình, song phủ nhận những cáo buộc khác. Ông ta đưa ra một nghi vấn bởi Chambers đã từng làm việc cho Hội đồng hưu trí đường năm 1937 và năm 1938. Văn phòng của Hội được nằm gần tòa nhà Bộ Ngoại giao. Có lẽ Chambers đã đánh cắp tài liệu từ bàn của Hiss, và thực hiện những việc trên. Gia đình Hiss từng sở hữu một chiếc máy đánh chữ vào những năm 30, nếu các điều tra viên có thể tìm được chiếc máy đó, Hiss đảm bảo họ có thể thấy ông ta vô tội khi thu được các mẫu văn bản vợ ông từng đánh.

Những quả bí ngô rỗng

Ngày 2/12/1948, các nhà điều tra HUAC đã có mặt tại trang trại của Whittaker Chambers với một trát hầu tòa. Chambers đã dẫn họ tới một nơi trồng bí ngô. Ở đó, ông cắt cuống một quả bí ngô rỗng ruột và họ thấy những cuộn phim bọc trong giấy sáp. Do cất giữ quá lâu nên một số phim bị hỏng, số khác lại không có giá trị như bằng chứng. Tuy nhiên, có một số tài liệu trong cuốn phim đó được cho là khá nhạy cảm, có thể bị đánh cắp từ Bộ Ngoại giao. Thời gian lưu trên tài liệu hầu hết là vào đầu năm 1938. Ngày 6/12, Nixon và Stripling tổ chức họp báo công bố cuộn vi phim lấy được từ những quả bí ngô của Chambers. Stripling đã liên lạc với văn phòng hãng Kodak, và cung cấp số nhũ tương của cuộn phim cho họ và xác nhận cuộn phim được sản xuất 1945.

Xác nhận này của Kodax khiến vụ án đi vào bế tắc, Nixon và Chambers trở nên tuyệt vọng. Nhưng sau đó, Keith Lewis (Kodak) đã kiểm tra lại và phát hiện ra: “Cuộn phim được sản xuất qua năm 1938, sau đó bị ngừng do chiến tranh, và được tiếp tục vào năm 1945. Những cuộn phim của Chambers sản xuất từ năm 1937”. Trái lại với sự vui mừng của Nixon và Stripling, Chambers đã buồn chán đến mức tự tử, xong bất thành.

Những quả bí ngô rỗng ruột cất giấu phim mật.

Những bằng chứng khác được thu thập thêm như bản đánh máy của Priscilla, mẫu vật lấy từ trường của Timmy Hobson (con trai Priscilla). Các nhân viên FBI phân tích các tài liệu và cho rằng chúng được đánh từ cũng một máy, một loại máy Woodstock. Khoảng 250 điều tra viên tiến hành tìm kiếm trong 45 thành phố khác nhau để tìm chiếc máy này.

Các bồi thẩm đoàn quay trở lại hai bản cáo trạng chống lại Hiss, một nói rằng ông đã không đánh cắp tài liệu của Bộ Ngoại giao và một phủ nhận việc Hiss gặp Chambers sau năm 1935.

Phiên điều trần đầu tiên

Các phiên điều trần đầu tiên của Alger Hiss kéo dài 5 tuần từ ngày 31-8 đến 8-7-1949 với Tom Murphy phụ trách truy tố, và Lloyd Stryker là luật sư bào chữa cho Hiss. Murphy đã phạm lỗi trong bài phát biểu khai mạc. Ông ta nói với bồi thẩm đoàn rằng vụ án này phụ thuộc vào việc bồi thẩm đoàn có tin Whittaker Chambers hay không, gọi Chambers là “tên hủi có đạo đức”. Các luật sư chỉ ra rằng vào năm 1937, khi Chambers vẫn còn là một cộng sản, ông ta đã nộp đơn xin làm việc trong chính phủ và ký một tuyên thệ trung thành rằng sẽ "hỗ trợ và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ chống lại tất cả kẻ thù, trong và ngoài nước". Stryker cũng đưa ra thông tin về đời tư không lành mạnh của Chambers như quan hệ với 7 người phụ nữ, là một người theo chủ nghĩa vô thần và đã từng bị đuổi khỏi trường. Stryker cho rằng việc Hiss nhầm lẫn Chambers là Crosley là do Chambers có quá nhiều bí danh. Chambers bình tĩnh thừa nhận mọi cáo buộc. Sau đó, vợ ông ta Esther, cũng được gọi ra làm chứng với những mô tả chi tiết về căn hộ của vợ chồng Hiss.

Các  bằng chứng tiếp tục được đưa ra với những “hồ sơ điệp viên” tuyệt mật, 4 ghi chú chép tay và 65 trang đánh máy. Walter Anderson, giám sát trong bộ phận hồ sơ của Bộ Ngoại giao, mang đến một tập tin gốc rất dày và công bố trước tòa. Ramos Feehan, chuyên viên FBI, xác nhận những tài liệu Baltimore được đánh từ chiếc máy Woodstock, rồi so sánh với bộ tài liệu gốc Anderson mang đến.

Một nhân chứng khác sau đó được đưa ra, Julian Wadleigh, một cựu cộng sản, gián điệp, thường xuyên đánh cắp tài liệu từ Bộ Ngoại giao và chuyển qua một điệp viên tên Carl.

Chiếc máy đánh chữ Woodstock

Stryker cho rằng liệu Hiss có bỏ chiếc máy đánh chữ nếu nó đã từng dùng để đánh những văn bản bí mật? Tuy nhiên, luật sư biện hộ lập luận rằng, một người khác có thể đã dùng chiếc máy sau đó, trước tháng 12/1937 khi những tài liệu Baltimore được đánh máy. Điều này vẫn đặt ra câu hỏi tại sao một máy đánh chữ từng thuộc sở hữu của gia đình Hiss lại được sử dụng để đánh máy các tài liệu buộc tội? Vợ chồng Hiss không bán, hay cho chiếc máy cho Crosley, song lại cho một người hầu tên Claudia ("Clytie") Catlett. Clytie cho biết khi nhìn thấy Chambers bà đã nghĩ tên ông ta là “Crosby”, người bà ta đã phục vụ trà khi ghé thăm gia đình Hiss. Sau Clytie, con trai của bà – Mike ra tòa làm chứng, anh ta nói rằng mẹ mình đã đem về một chiếc máy đánh chữ với các phím và bánh xe thường xuyên bị kẹt. Khi luật sư McLean mở chiếc hộp lớn trước tòa, Mike đã thốt lên đó chính là chiếc Woodstock230009 của Hiss. Sau đó, Hiss và vợ ra làm nhân chứng, Hiss thừa nhận những tài liệu Baltimore là của mình, song phủ nhận mình là cộng sản. Priscilla nói rằng bà đã mất một số tiền với chìa khóa nhà và xe tại Volta Place, đưa đến khả năng ai đó (Chambers) đã đánh cắp chúng, đột nhập vào nhà để xóa bỏ hoặc đánh lại những tài liệu Baltimore.

Murphy chỉ ra những mâu thuẫn trong lời khai của Priscilla, và đưa ra những bằng chứng cho thấy bà ta là một thành viên đảng Xã hội, kiểm tra kỹ năng đánh máy của bà ta. Ông kết luận, những tài liệu được dùng như bằng chứng được đánh máy từ chiếc Woodstock của Hiss, việc Hiss khai đã cho chiếc máy trước 12/1937 là giả mạo. Chiếc máy không thể tình cờ rơi vào tay của một người trong Đảng Cộng sản Liên Xô ngay sau khi rời khỏi Hiss như vậy.

Phiên điều trần thứ hai

Hiss thay thế Lloyd Striker bằng một luật sư mới, Claude B.Cross. Phiên điều trần thứ hai diễn ra trong bối cảnh người Mỹ lo sợ  và yêu cầu chính phủ chống lại cộng sản trong nước. Các nhân chứng khác được đưa đến, trong đó có Hede Massing, người khai rằng đã từng gặp và trò chuyện với Hiss tại nhà một gián điệp – Noel Field. Sự xuất hiện của bác sĩ tâm thần Carl Binger và Henry Murray khẳng định, Chambers có những triệu chứng tâm thần đã đưa ra những lời buộc tội sai. Tổng kết lại vụ án, luật sư bào chữa Cross nói với bồi thẩm đoàn rằng các bản ghi chú chép tay đã bị đánh cắp từ văn phòng của Hiss bởi Julian Wadleigh, đồng thời cũng chỉ ra rằng Hiss không sở hữu chiếc máy vào thời điểm những tài liệu mật được đánh. Phiên điều trần thứ hai kết thúc, Alger bị kết án 5 năm tù giam cho tội khai man trước tòa về George Crosley.

Mặt tối của vụ án Alger Hiss

Sau ba năm tám tháng phục vụ tại trại cải tạo Lewisburg, Hiss được tạm tha, song sự nghiệp đầy hứa hẹn trước đó đã sụp đổ hoàn toàn. Dư luận không hề cảm thông với lời khai man của Hiss, ông lâm vào tình trạng thất nghiệp, phải xin vào làm việc trong Nghệ sĩ đoàn, nơi thành lập cho những nhân vật quan trọng đã bị liệt vào danh sách đen, rồi làm quản lý văn phòng trong 2 năm tại Feathercombs, trước khi công ty này đóng cửa. Hiss lại thất nghiệp, hạnh phúc gia đình đổ vỡ, ông qua đời vào năm 1996 với tuyên bố mình vô tội.

.
.
.