Bi kịch của gia đình có vợ nghi ngờ chồng với tình cũ

Thứ Sáu, 04/09/2015, 14:00
Dù đang nằm điều trị với vết bỏng quá nặng, chị Trần Thị Hà cảm thấy nỗi đau đớn da thịt mình là nỗi đau nhỏ. Trong sâu thẳm trái tim chị, nỗi đau đớn khi mất đi người chồng và đứa con vẫn mang trong bụng mới là nỗi đau không dễ gì nguôi ngoai được. Nghẹn ngào, chị tâm sự: “Cả đời tôi chưa bao giờ ngờ mình có ngày hôm nay, cũng chỉ vì những nghi ngờ trong lòng, cũng chỉ vì yêu nhau quá, chúng tôi đã không còn tin nhau và bây giờ tôi gần như mất tất cả”.

Đau đớn khi mất chồng và con vì ghen tuông

Nhìn đứa con gái đang chống chọi với những vết cháy đen khắp cơ thể, người mẹ già nước mắt lưng tròng, đôi bàn tay run run và không thể nào chợp mắt khi chứng kiến những gì mới xảy ra. Bà khẽ thở dài, rồi lấy vạt áo nhàu nhĩ lau nước mắt trên khuôn mặt gầy sọp. Mỗi khi ai nhắc tới chuyện, nước mắt bà cứ thế tuôn chảy. 

“Dù thế nào, tôi vẫn cố gắng vay mượn để cứu lấy mạng sống đứa con gái, nhìn cơ thể nó rồi tiếng kêu la trong đau đớn, sao tôi thấy nhói lòng quá cô ơi. Tôi mất đi thằng cháu và đứa con rể là quá đủ rồi, còn nước còn tát”. Giọng nói yếu ớt của bà Nguyễn Thị Kiếm (47 tuổi, ngụ tại Biên Hòa, Đồng Nai), hiện đang chăm sóc con gái là chị Nguyễn Thị Hà (25 tuổi, ngụ Biên Hòa, Đồng Nai) tại Phòng chăm sóc đặc biệt, Khoa bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).

Bà Kiếm đau đớn tâm sự về con gái.

Mở đầu câu chuyện, bà Kiếm ngập ngừng thốt lên hai chữ “giá như”. Giá như hôm ấy, hai đứa mỗi người nhịn một chút, điềm tĩnh nói chuyện thì đâu ra sự việc đau lòng như thế này đâu. Cũng vì một chút ghen tuông mà giờ đây người con rể hiền lành phải bỏ mạng, đau lòng hơn khi đứa cháu nằm trong bụng mẹ chưa kịp chào đời lại vĩnh viễn ra đi. 

Nỗi đau chồng chất lên từ khi con gái tôi còn thời son trẻ. Năm 18 tuổi, chị Hà phải lòng một người đàn ông hơn mình cả chục tuổi. Sau đó, chị hạ sinh được một đứa con trai kháu khỉnh, nhưng người đàn ông ấy đùn đẩy trách nhiệm và sớm “cao chạy xa bay”, bỏ mặc hai mẹ con chị. Từ đó, cuộc sống của chị trở nên khó khăn, dù vậy bà Kiếm vẫn luôn ở bên cạnh hỗ trợ chị Hà nuôi con.

Dù đau khổ nhưng chị Hà vẫn cố nuốt nước mắt vào trong. Cuộc sống vất vả thế nào, chị vẫn cố kiếm tiền để nuôi con trai khôn lớn. Nhìn cuộc sống của người phụ nữ đơn thân nuôi con, nhiều người thanh niên trong làng muốn cưới chị về làm vợ, nhưng chị đều khéo léo từ chối. Không phải vì không muốn cho con trai một người cha, mà vì chị lo nhỡ lấy phải người không ra gì thì hai mẹ con sẽ khổ. Từ đó, chị quyết định ôm con xuống thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai làm ăn, né tránh những lời ra tiếng vào của thiên hạ.

Mãi cho đến năm 2014, anh Nguyễn Văn Thành (25 tuổi, ngụ Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện. Không hiểu sao lúc đó trái tim chị Hà lại một lần nữa rung động trước người đàn ông có nước da ngăm đen, tính tình chân chất, nhưng bù lại Thành là người lam lũ, chịu khó. Họ đến với nhau như thể duyên trời đã định sẵn, chị quyết định dọn về sống chung với Thành, cả hai “góp gạo thổi cơm chung”. Chính định mệnh từ sự lựa chọn ấy mà những ngày tháng chung sống với anh Thành, chị luôn sống trong cảnh lo âu và có những cuộc ghen tuông nảy lửa với người tình.

Trước khi đến với nhau, cả hai đều đã “dang dở”, anh Thành cũng từng chung sống với một người con gái tên Nguyễn Thị Lan như vợ chồng. Sau khi dọn về sống chung không được bao lâu thì những ngày tháng mặn nồng của gia đình chị Hà bắt đầu có mâu thuẫn, vì chị Hà ghen với anh Thành. Bà Kiếm phân trần: “Cũng chẳng tự nhiên mà nó sinh ra ghen tuông, do mỗi lần thằng Thành đi ra khỏi nhà là y như rằng con bé Lan đó gọi điện thoại cho bé Hà, bảo là chồng mày đang ở với tao. Sau đó, khi Hà bắt đầu có bầu, đi siêu âm là con gái, Lan còn gọi điện thoại bảo là tao cũng có bầu với Thành, nhưng tao ngon hơn mày vì nó là con trai”.

Sau những lần nghe điện thoại của Lan, chị Hà lại buồn chán, về cãi nhau với anh Thành. Thành không công nhận, nhưng có vẻ như thấy có lỗi với vợ con nên cũng đã cố gắng bù đắp lại cho vợ những tháng ngày lỗi lầm đó. Trở về nhà, anh kiếm mọi cách để tìm kế sinh nhai, kiếm tiền. Tận dụng chỗ ở, anh mở quán cà phê và kiêm bơm vá sửa xe máy. Cuộc sống từ đây của vợ chồng anh chị cũng tạm ổn, bình thường vợ chồng anh Thành trông quán từ 5h sáng tới 24h. Công việc đều, lại nhẹ nhàng không đến nỗi mệt nhọc. 

“Tình cũ không rủ cũng tới”, những ngày tháng rảnh rỗi, không có việc làm, anh Thành thường hay lui tới chỗ Lan để thăm hỏi. Cuộc sống vợ chồng bắt đầu có những xung đột, đỉnh điểm là ngày sinh nhật của chị Lan.

Vào lúc 17h ngày 28/7, Thành nói với chị Hà: “Anh đi công chuyện chút rồi anh về, em với con ở nhà ăn cơm trước, đừng đợi anh”. Sau vài câu nói, rồi thấy chồng phóng xe máy chạy như bay. Nghĩ chồng có chuyện gấp nên vội nhưng chị Hà nhớ ra ngày hôm đó là sinh nhật chị Lan (người yêu cũ chồng mình, PV).  Nổi máu ghen tuông, chị Hà gọi điện thoại cho chồng về nhưng anh Thành liên tục tắt máy và nhắn tin cho vợ là có việc bận.

Vào lúc 23h cùng ngày, thấy chồng vừa về đến nhà, chị Hà bảo: “Tại sao em bụng mang dạ chửa mà anh đi đến giờ mới về, có phải anh đi sinh nhật con Lan không? Anh không thương em và con gì hết”. Nghe vợ phàn nàn, anh Thành thanh minh: “Anh đi công việc riêng, em nghĩ lung tung rồi”. Một mực cho rằng chồng nói dối mình, chị Hà tiếp tục phàn nàn, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Thấy vợ không tin lời mình, anh Thành bực tức vội vàng rút xăng xe máy bơm ra, đổ lên người rồi quát lớn: “Cô không tin tôi, tôi chết cho cô vừa lòng”. 

Chưa kịp quay lại, chị Hà đã thấy ngọn lửa bao quanh khắp người chồng. Trong cơn hoảng loạn, chị lao vào ứng cứu cho chồng. Hậu quả, anh Thành tức tưởi ra đi, chị Hà bị bỏng nặng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Giằng xé một nỗi đau

Tiếp chúng tôi tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), ngồi cạnh giường bệnh của đứa con gái, bà Kiếm không giấu được nỗi lo, bà chia sẻ: “Gia đình tôi quê tận Lâm Đồng, cuộc sống khó khăn nên quanh năm tôi cũng chỉ biết “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Miếng cơm của mấy miệng ăn chỉ phụ thuộc vào mấy gốc cà, gốc tiêu. Số con gái tôi khổ từ nhỏ rồi, giờ lại bắt nó phải chịu như thế này nữa sao tôi có thể sống nổi đây. Lúc xưa, nó đã từng khổ vì một gã sở khanh kiểu “ăn cháo đá bát” rồi. Qua lần đó, tôi cũng phải mất khá nhiều thời gian để an ủi nó mới lấy lại được tinh thần”.

Cùng thời điểm đó, vợ chồng bà Kiếm lại xảy ra nhiều chuyện khiến “cơm không lành, cơm không ngọt”. Tình cảm không thể hàn gắn, bà Kiếm dứt áo ra đi, cùng 3 đứa con gái xuống Biên Hòa làm ăn. “Khoảng giữa năm 2014, tôi nghe con Hà nói quen Thành, nhiều lần Thành hay ghé chỗ tôi chơi. Nhìn nó tính nét hiền lành, chịu khó nên tôi cho hai đứa nó quen, qua lại với nhau. Nhưng với tôi, tôi cũng thường xuyên cân nhắc con gái rằng nên cẩn thận chứ không sau này lại hối hận như vết xe cũ. Rồi mọi chuyện tưởng cũng suôn sẻ với hai đứa nó, nhưng rồi mọi chuyện không như tôi thầm nghĩ”.

Bà Kiếm ngậm ngùi chia sẻ: “Tưởng chừng như hạnh phúc vợ chồng Hà sẽ được gắn kết hơn khi cả hai chờ ngày đón đứa con đầu lòng của hai người. Nhưng mâu thuẫn bắt đầu khi con Hà nó mang thai. Thằng Thành lại qua lại với con Lan (người vợ cũ - PV). Cũng chẳng phải tự nhiên mà Hà nó sinh ghen bậy bạ được. Thường ngày tôi nghe con gái tâm sự, thời gian gần đây, chồng nó hay ra ngoài mà không nói đi đâu. Rồi con Lan cứ điện thoại cho con gái tôi, nói chồng nó hay ghé chỗ con vợ cũ chơi nên con Hà nổi máu ghen. Có lần con Lan gọi nói với con gái tôi rằng nó đang mang thai đứa con của thằng Thành, máu ghen của con gái tôi lại càng tăng lên, rồi mọi chuyện đổ vỡ như vậy đó”.

Những lúc tỉnh, chị Hà lại ứa nước mắt và chị càng hối hận hơn khi biết người chồng và đứa con trong bụng đã mãi ra đi. Nước mắt chị chảy dài khi nhớ đến bi kịch mình đã gây ra cho gia đình, chị Hà nghẹn lòng: “Khi thấy anh ấy tưới xăng lên người, tôi đã chạy đến can ngăn nhưng không kịp, giờ thì tôi đã tin anh ấy yêu tôi thật lòng, nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng rồi. Chính sự ghen tuông mù quáng của tôi đã làm tan nát gia đình và gây hại cho bản thân. Mà tôi đau đớn hơn khi không còn nhìn thấy mặt chồng và đứa con trong bụng tôi nữa. Tôi thật sự hối hận, tôi muốn sớm về nhà để lo hậu sự cho chồng và con mình”.

Bà Kiếm tâm sự: “Giờ có trách thì mọi chuyện đã quá muộn màng, nhiều lần hai đứa cãi nhau tôi vẫn thường động viên nhưng rồi mọi chuyện đâu cũng vào đó. Điều mà Hà bây giờ lo lắng nhất là khi nó trở về với cuộc sống bình thường. Rồi tới đây, khi đứa con của nó không nhận ra mẹ nó là ai khi nó còn quá nhỏ. Bây giờ mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, chỉ mong con gái tôi vượt qua nỗi đau này. Chỉ cần ông trời cho nó sống, còn nó có xấu xí hay như thế nào đi nữa tôi vẫn không quan tâm, vì đứa con ở nhà còn quá nhỏ và nó cần có bàn tay của mẹ. Về phía gia đình Thành cũng đau đớn khi mất đi người thân. Nhưng cùng một nỗi đau nên không ai trách móc gì, tất cả xảy ra đều ngoài ý muốn”.

Mai Lan
.
.
.