Bi kịch của người sạch sẽ đến "siêu phàm"

Thứ Sáu, 30/12/2011, 10:28

Những hôm chúng tôi có khách đến ăn uống mới thật khốn khổ, anh đun một nồi nước sôi to, tất cả bát đĩa trước khi ăn đều được trần qua đó. Và sau bữa ăn, anh không ngồi uống nước, trò chuyện với khách mà cứ lúi húi ở bếp rửa bát. Có nhiều hôm khi khách đã ra về anh vẫn chưa rửa xong chỗ bát đĩa. Anh nói rằng mình rửa phải cẩn thận hơn, nhỡ trong số họ có người mắc bệnh truyền nhiễm thì khổ, không chủ quan được.

Tôi đã tìm được một anh chàng cao to, trắng trẻo và đặc biệt là nụ cười thì quyến rũ "thôi rồi", những chiếc răng của anh trắng muốt đều tăm tắp như dính liền vào với nhau. Thế là ba mẹ, họ hàng tôi khỏi còn phải lo về "quả bom nổ chậm" là tôi nữa. Trung, người đàn ông của tôi cũng đã trải qua vài mối tình, rồi không hiểu thế nào lại lọt vào tay tôi, đừng hòng mà thoát được. Tôi hớn hở với tình yêu mới và rất hài lòng. Tôi là một cô gái cao ráo, ưa nhìn và khá kỹ tính. Cũng chỉ vì cái sự khó tính của tôi mà mãi đến 28 tuổi tôi mới dám yêu và Trung là người yêu đầu tiên của tôi.

Trước đây cũng có khá nhiều chàng trai đến tán tỉnh nhưng đều bị tôi loại khỏi vòng chiến đấu. Lý do rất đơn giản, tôi rất sạch sẽ và không thể chịu được mùi mồ hôi, mùi thuốc lá của họ. Tôi rất dị ứng với đàn ông mà lại để cổ áo "cháy vàng". Mỗi khi có  chàng trai nào đến cưa cẩm, tôi lại soi xem móng tay móng chân anh ta có bị cáu vàng hay không. Rồi khi họ đề nghị chở tôi đi chơi cũng vậy, ngồi sau xe máy là cơ hội để tôi có thể đánh giá sự sạch sẽ của anh ta bằng cái mũi nhạy bén của mình. Cuối cùng thì tôi thất vọng, người ra dáng đàn ông một chút thì lại cẩu thả trong việc vệ sinh cơ thể. Có người cũng tỏ ra là sạch sẽ khi đến gặp tôi, nhưng tìm hiểu nơi anh ta ở thì mới thấy sự sạch sẽ đó chỉ mang tính "nhất thời".

Trung là một người đàn ông chỉn chu, lúc nào cũng hào hoa như tài tử điện ảnh. Tôi "túm" được anh chàng này thì đúng là ý trung nhân rồi. Ngay lần đầu tiên Trung rủ tôi đi chơi, tôi đã cảm nhận được sự sạch sẽ của anh. Chiếc xe máy SH của anh sạch bóng, anh còn cẩn thận mở cốp xe, lấy một chiếc khăn bông trắng tinh lau chiếc yên xe mấy lượt rồi mới ngồi lên. Chiếc xe êm ái lướt đi, ngồi phía sau tôi chỉ cảm nhận được mùi nước hoa đàn ông thoang thoảng hòa lẫn mùi keo vuốt tóc. Anh mặc sơ mi trắng dài tay mà cả buổi đi chơi vẫn giữ được gáy áo, cổ tay trắng tinh, bất chấp bụi bặm ngoài đường.

Mãi đến buổi đi chơi thứ 2 thì tôi mới phát hiện ra bí quyết giữ sạch này, anh thường đi chậm, tránh những đoạn đường bụi bẩn và cứ mỗi khi dừng xe, anh lại lấy khăn tay ra lau mặt, lau gáy… Phong thái của anh lúc nào cũng từ tốn, nhẹ nhàng nên cho dù trời nắng gắt mà không thấy anh đổ chút mồ hôi nào. Tuyệt vời! có lẽ về khoản sạch sẽ tôi còn phải tôn anh làm sư phụ ấy chứ.

Yêu nhau được hơn một tháng, Trung đề nghị chúng tôi đi gặp họ hàng 2 bên rồi sẽ tiến tới hôn lễ vào đầu năm sau. Tuy khá bất ngờ, nhưng tôi hạnh phúc vô cùng. Sao anh lại vội vã thế nhỉ? tôi hơi nghi hoặc nhưng rồi tự giải thích là anh cũng đã ngoài 30 rồi, chắc là tôi rất vừa ý với anh nên đi bàn chuyện hôn nhân cũng là điều hợp lý. Người như anh chắc cũng phải kén chọn lắm, chắc những cô người yêu trước bị "đá" cũng vì không đáp ứng được với sự "cẩn thận" của anh. Trong tôi chợt dâng lên niềm tự hào vì đã được anh lựa chọn.

Bận rộn cho các cuộc ra mắt họ hàng và chuẩn bị cho cưới hỏi, tôi cũng không có dịp tìm hiểu kỹ về tính cách của Trung thêm nữa. Tôi chỉ biết rằng anh là một người rất cẩn thận, sạch sẽ, công việc của anh là hành chính trị sự nên tính cách đó rất hợp với nghề nghiệp của anh. Anh cẩn thận như vậy, chắc cũng không có điều gì khiến tôi phải lo sợ. Khi ra mắt lũ bạn của tôi, anh cũng luôn nhận được những lời khen ngợi thậm chí là có đứa còn ghen tỵ, chúng nói rằng tôi trâu chậm uống nước trong. Quả không bõ công kén chọn, tôi rất hạnh phúc mong chờ ngày cưới.

Thế rồi cái ngày hạnh phúc đó cũng đến. Đêm tân hôn thật linh thiêng với cả 2 đứa. Vì cùng kỹ tính như nhau nên giữa chúng tôi không có chuyện "léng phéng" trước hôn nhân. Phòng hạnh phúc của chúng tôi là một căn hộ chung cư cao cấp mà anh đã mua được từ tiền của bố mẹ. Thật riêng tư và đầm ấm! Sau một ngày quần quật của đám cưới, phải đi lại, chào hỏi, ăn uống… vào đến nhà là tôi quẳng vội đôi giày cao gót trước cửa phòng rồi lao người lên chiếc giường cưới êm ái.

Tưởng rằng được nghỉ ngơi đôi chút thì anh càu nhàu nói với tôi rằng phải thay đồ, tắm rửa đi chứ mang cả bụi bặm lên giường thế mà được à? Tôi giật mình. Ừ nhỉ, mình bất cẩn quá, dù rất mệt nhưng tôi nghĩ cứ tắm táp xong rồi nghỉ một thể. Lúc tắm xong ra tôi thấy anh chồng đang lúi húi lau sạch sẽ đôi giày cao gót của tôi rồi cẩn thận cất vào tủ giày. Anh nói rằng đừng vứt giày ra như thế, vừa bị xước, vừa dính bẩn. Anh làm mẫu cho tôi cách dựng đôi giày ngay ngắn trước khi bước vào nhà. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị người khác lên lớp về tính cẩn thận. Chắc tôi sẽ phải chú ý hơn mới được.

Tôi định ngủ một giấc nhưng anh ngăn lại và nói, mình vừa ăn cỗ xong, bây giờ mà ngủ là hại sức khỏe lắm. Anh với em xem TV một lát rồi hãy ngủ. Ok! Tôi chấp nhận lời khuyên của anh, nghỉ ngơi một chút, tôi cảm thấy mình bớt mệt, nhưng tôi không tài nào tập trung được vào nội dung mà chiếc TV đang phát, tôi chỉ muốn ôm chặt lấy anh. Tôi chồm lên người anh đặt một nụ hôn lên cổ anh. Anh khẽ gỡ tay tôi và nói: "Hãy từ từ em ạ, sau một ngày mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi đã. Bây giờ mới 9h tối, giờ này không phù hợp để "yêu nhau". Nhỡ có em bé thì lại càng không tốt. Anh được biết là vợ chồng bên nhau từ lúc 11h đến 12h là tốt nhất đấy". Tuy cụt hứng nhưng tôi rất khâm phục kiến thức rất rộng của anh.

11h, anh tắt đèn, bật một bản nhạc du dương, anh mở một chai rượu vang và chúng tôi chìm vào cảm xúc lâng lâng hạnh phúc. Nhưng chẳng hiểu sao, chúng tôi không tài nào làm được cái "nhiệm vụ" mà vợ chồng phải làm trong đêm tân hôn. Có lẽ là do cả 2 đều thiếu kinh nghiệm. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng anh bật dậy mở máy vi tính lên mạng tìm hiểu cách làm "chuyện ấy" như thế nào. Anh đặt chiếc laptop lên giường và vừa đọc vừa thực hành. Nhưng tôi thì đã mất hết hứng thú, cơ thể tôi như co rút lại và đã quá 12h mà chúng tôi không thể nào hoàn thành được "nhiệm vụ".

Anh bực bội ôm gối ra ghế salon ngủ, tôi hỏi tại sao thì anh bảo nằm cạnh tôi sẽ khó ngủ, anh ra ghế ngủ cho.. an toàn. Anh sợ nằm cạnh tôi nhỡ lại "hoàn thành nhiệm vụ" vào cái giờ mà anh cho là không tốt thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe cho đứa bé nếu tôi nhỡ mang bầu. Trong tương lai, anh thật là một ông bố tốt, nhưng thật tệ hại cho tôi lúc đó. Trằn trọc suy nghĩ đủ thứ cho đến gần sáng, tôi mới thiếp đi trong sự mệt mỏi.

11h đêm hôm sau, mọi chuyện lại diễn ra như hôm trước và chúng tôi vẫn thất bại. Phải đến đêm thứ 3 chúng tôi mới trọn vẹn là của nhau. Anh khoái chí lắm, coi tôi như một nàng công chúa. Đến sáng ngủ dậy thì tôi đã thấy anh làm xong bữa sáng với bánh mỳ và trứng ốp. Tôi thấy hạnh phúc vô cùng.

Khi tuần trăng mật qua đi, tôi phát hiện ở anh sự bất bình thường. Hóa ra sau khi tôi rửa bát đĩa, đợi lúc tôi không để ý, anh đem những đồ mà tôi đã rửa ra kỳ cọ lại. Anh hít hà từng cái xem còn mùi tanh của thức ăn không, còn lưu chút dầu mỡ không rồi mới cho vào ngăn chạn.

Mấy hôm sau, anh tranh phần rửa bát của tôi. Lúc đó tôi cứ tưởng mình được chồng chiều, nhưng về sau mới biết là anh chỉ tin vào sự sạch sẽ của anh.

Một lần trong bữa ăn, tôi đánh rơi một sợi râu tôm ra sàn. Tôi đã nhặt nó lên mâm rồi nhưng đối với anh thế là chưa đủ. Anh lập tức cầm tờ giấy ăn, cúi xuống chỗ sợi râu tôm vừa rơi lau chùi rất cẩn thận. Anh nói là nếu không lau ngay, bọn kiến sẽ ngửi thấy mùi và làm tổ ở trong nhà.

Trong nhà chúng tôi có rất nhiều loại dép, mỗi loại phục vụ một khu vực khác nhau, dép đi trong bếp, đi trong phòng khách, phòng ngủ, dép nhà vệ sinh, dép ở lan can… và mỗi khu vực đó có một loại chổi lau nhà khác nhau. Nếu mà nhỡ đi nhầm chủng loại là tôi lại bị anh nhắc nhở liền. Anh giải thích rằng phải cô lập vi khuẩn ở từng vùng, nếu lộn xộn sẽ tạo điều kiện cho chúng lây lan ra khắp nơi, rất nguy hiểm. Có một lần do vội, tôi đi dép trong nhà vệ sinh ra phòng khách. Thế là lập tức anh bỏ cả chương trình truyền hình yêu thích, lau rửa kỳ cọ tất cả những vị trí mà tôi đã bước đi bằng nước lau nhà diệt khuẩn loại đặc biệt.

Khi cao hứng trên giường ngủ, tôi chỉ muốn được anh hôn thật nhiều lên cơ thể. Nói điều đó với anh thì anh bật dậy, một lúc sau anh quay lại với một chai nước suối và một miếng bông gòn. Anh cẩn thận thấm nước vào miếng bông và lau vào những vị trí mà tôi muốn anh hôn vào đó. Đến lúc này thì tôi không thể chịu đựng được nữa. Anh là loại người kiểu gì mà có thể hành động nguyên tắc đến như vậy. Tôi khóc.

Giờ đây sao mà tôi lại dị ứng với sự sạch sẽ đến thế. Trong tôi bắt đầu có những suy nghĩ khác. Bẩn một chút thì có chết ai đâu. Tôi đã hiểu ra tại sao đến giờ này anh mới lấy được vợ. Tôi đã phải trả giá cho sự lựa chọn sạch sẽ của mình

Minh Hiển (ghi theo lời kể của nhân vật)
.
.
.