“Bố trẻ” máu lạnh

Thứ Hai, 31/03/2014, 09:00

Phải nói là Mạnh rất đẹp trai, với gương mặt trái xoan, da trắng như con gái. Hắn cao, tuy hơi gầy nhưng lại hút hồn nhiều cô gái miền biển này, với ánh mắt đưa tình đầy ẩn ý. Nhưng có lẽ hắn còn có sức thu hút các cô gái chính bởi một tính cách trầm tĩnh đến khác lạ. Ít nói nhưng lại đầy ý tưởng manh động.

Nhiều phi vụ khó giải quyết, thì mấy tên đàn em đều phải tìm đến Mạnh, để xin lời vàng ý ngọc. Và bao giờ cũng vậy, mỗi khi xong phi vụ làm ăn, Mạnh cũng được tay chân lễ tạ đến nơi đến chốn. Mạnh chỉ ngồi một chỗ ít khi phải ra tay trực tiếp, và được bọn đàn em tôn làm sư phụ, và đặt cho biệt danh là “Bố trẻ”.

Mới đây, Mạnh cho đàn em đến đòi nợ, theo hợp đồng với chủ thuê mãi không được, nên vô cùng tức giận. Tuy nhiên hắn không hề tỏ ra những biến thái trên sắc mặt. Hắn hỏi tỉ mỉ về gia đình con nợ rồi suy tính. Một tên đàn em nói con nợ này rất lì lợm. Đó là Tuấn hói, cũng đã từng giang hồ một thời, với đầy chiến tích đẫm máu. Hiện nay con sói này đã “rửa tay gác kiếm” mở một cửa hàng ăn đặc sản. Khi mấy tên đàn em của Mạnh đến ngồi lì cả buổi mà không gọi món. Tuấn hói cũng biết đó là những tên đến đòi nợ thuê nhưng cũng mặc kệ. Hai bên đều không nói, không hỏi han.

Thậm chí Tuấn hói còn cho nhân viên bày bia đầy trên bàn. Uống thì uống còn không thì biến. Thậm chí nhân viên nhà hàng còn bắn tin rằng, công an phường có thể rẽ qua kiểm tra trật tự an ninh và phòng cháy chữa cháy, vậy liệu đường mà chuồn. Cả bọn ngồi đến tận khi chủ nhà dọn hàng và tắt đèn. Tất cả đành uất ức ra về. Như vậy giải pháp mềm, có tính nhắc nhở của Mạnh không lay chuyển được những kẻ lõi đời như Tuấn hói.

Ngay lập tức hôm sau hay tin con trai của Tuấn hói bị mất tích. Một số máy lạ gọi đến cho Tuấn hói tuyên bố, hãy trả món nợ ngay trong một ngày, nếu không muốn để cho con trai bị ném xuống biển cho cá mập ăn. Tuấn hói lồng lộn lên đòi vác súng đi một sống hai chết với Mạnh, nhưng bị vợ ngăn cản lại. Bởi va chạm với tên “Bố trẻ” này chỉ có dại. Hắn bao giờ cũng liều chết để thực hiện được mưu đồ. Có lần, một con nợ đã đến tận nơi Mạnh ở để đặt mìn, vậy mà vẫn phải trả món nợ và cả lãi suốt đời cho hắn. Bàn mãi, cuối cùng muốn để tránh cho con trai gặp hiểm họa, Tuấn hói đành hẹn nơi trao tiền trả nợ, nhưng vẫn bí mật cho tay chân phục kích để tẩn cho Mạnh một trận rồi cướp tiền về.

Nhưng thật bất ngờ, gần đến giờ đi đến địa điểm trao tiền, thì Mạnh cho bốn người vác một cỗ quan tài đến nhà Tuấn hói. Thế là ý gì? Một tên đàn em đứng ra nói, “Bố trẻ” em dặn cứ để chiếc quan tài lại đây, rồi chôn ai thì chôn. Vợ của Tuấn hói hét ầm lo xúi quẩy, làm chồng cuống lên không biết xử trí thế nào, nên đành hạ lệnh cho đàn em không được manh động. Nhưng còn ghê răng hơn, vì ngay lúc đó Mạnh xuất hiện cùng đứa trẻ, với vẻ mặt lạnh lùng. Mạnh gí súng vào đầu thằng bé và đòi Tuấn hói trả tiền để lấy người, ngay lập tức. Bốn tên đàn em của Mạnh cũng đặt súng lên bàn chờ lệnh. Không ngờ mọi sự diễn biến quá nhanh đã làm cho Tuấn hói không còn cách nào khác là phải trả tiền nợ và ôm chầm lấy đứa con trai. Mạnh bỏ đi với đồng bọn và vẫn để lại chiếc quan tài sơn đỏ chói.

Chuyện chiếc quan tài đòi nợ trở thành một đề tài của giới giang hồ miệt biển. Vậy nên mỗi lần, thuộc hạ của Mạnh đã vác quan tài đến nhà ai, là biết mọi chuyện đã xong. Tiếng tăm của “Bố trẻ” càng nổi như cồn khi hạ gục Tuấn hói. Càng ngày tay chân của Mạnh càng lộng hành hơn. Bọn chúng đông tới mấy chục tên khuấy động cả thành phố biển, gây sự hoang mang cho mọi người dân khắp vùng. Nhiều chủ làm ăn đều bị bọn Mạnh tự đứng ra bảo kê và ngăn chặn, hay đe dọa khách, nếu không biết điều với chúng. Nhiều đơn thư kêu cứu đã đến với chính quyền nhưng vẫn không ít tai nạn đã xảy ra bất thường và đáng ngờ, với những nạn nhân đã không phục theo.

***

Một cuộc họp bất thường ở Công an huyện, khi hay tin mật báo của cơ sở, một sới bạc lớn đang hoạt động trên núi. Đây là những con bạc khét tiếng đến sát phạt nhau hàng tỉ đồng, và đã thuê bọn Mạnh bảo kê. Trinh sát cho biết chúng chia quân thành nhiều trạm gác, bảo vệ dọc con đường lên núi. Riêng tên Mạnh không xuất hiện, mà chỉ huy bằng điện đàm ở một địa chỉ bí mật. Với mọi tình huống có thể xảy ra, Mạnh đã chuẩn bị sẵn kế hoạch giải tỏa, đồng bọn cứ thế thực hiện. Khi thật cần hắn mới xuất hiện. Trung tá Cường nhận trách nhiệm phá vụ án này với những sơ đồ chiến thuật đã được vạch ra. Nhưng có một kế hoạch táo bạo sớm được triển khai, với mục đích dụ tên Mạnh lộ diện, để bắt gọn. Làm thế nào đây?

***

Thật bất ngờ Tuấn hói cùng với một nhóm người xuất hiện ở một cửa hàng ăn gần chân núi, thì gặp một tên đã từng khênh quan tài đến nhà mình. Đó là Tiến sẹo. Tiến thoáng nhìn thấy Tuấn hói tỏ ra lúng túng vờ vội quay mặt đi. Nhưng ngay lúc đó, một người đi cùng Tuấn hói nhanh chân bước đến ôm ghì lấy Tiến, làm như bạn quen từ lâu, rồi cùng ngồi xuống ghế. Tiến nhìn quanh biết đã rơi vào tình huống nguy hiểm không thể kêu lên cho đồng bọn ở chân núi biết, vì Tuấn hói có thể giết mình bất cứ lúc nào để trả thù. Bất ngờ chuông điện thoại reo lên. Tiến nhìn người thanh niên ngồi bên. Anh gật đầu tỏ ý cứ nghe bình thường. Tiến mặt tái dại nhưng vẫn lấy bình tĩnh nói mọi sự bình yên, xin “Bố trẻ” cứ yên tâm. Lúc này Tuấn hói mới bước đến hắng giọng nói, đã cho người bắt cóc con bồ của Mạnh, sắp dẫn đến đây. Đó là Thơ, một cô chân dài mà Mạnh đang rất cưng chiều. Người đẹp hoa khôi này sẽ bị rạch mặt nếu tên Mạnh không quỳ xuống chân Tuấn hói này xin lỗi.

Sau đó, Tuấn hói còn nhất quyết đưa cô gái cùng chiếc quan tài đỏ đặt trước cổng nhà Mạnh. Tiến còn được anh thanh niên ngồi bên cho hay trên chiếc quan tài còn dán ảnh và tên của Mạnh đó. Lại thêm bát hương với mấy bó nhang nữa. Tiến nghe mà thấy ớn lạnh sống lưng. Đột nhiên, Tuấn hói gí mũi dao vào sườn Tiến rồi ra lệnh hãy gọi điện và báo cho Mạnh biết tất cả những điều vừa nghe thấy.

Chẳng còn cách nào khác, Tiến gọi điện cho Mạnh nói mọi chuyện sẽ xảy ra và người đẹp của Mạnh đang gặp nguy hiểm. Đúng lúc đó, Thơ bị dẫn từ trên gác xuống, với nét mặt lấm lét, lo sợ. Tiến vội đưa điện thoại cho Thơ nói chuyện với Mạnh. Một không khí câm lặng đến tột cùng. Tất cả chờ đợi. Tuấn hói hể hả chờ đợi tên Mạnh sẽ đến quỳ xuống xin lỗi mình. Còn Tiến chờ một điều khủng khiếp sắp xảy ra với sự manh nha sự sụp đổ của “Bố trẻ”.

Quả nhiên sự thách đố của Tuấn hói đã làm Mạnh điên tiết, và chất máu lạnh bị tan rữa. Cú đòn này đánh vào điểm yếu nhất của tên Mạnh. Một chiếc ôtô mui trần phi như điên dọc đường biển, bỗng phanh gấp quay lộn trở lại, rồi đi về phía ngôi nhà chân núi. Mạnh rút súng bắn thị uy ngay từ phía cửa cùng với bốn vệ sĩ ngông nghênh đi vào. Thật như trời xui khiến tất cả mọi người đã biến đâu mất, chỉ còn Thơ, người đẹp của hắn đang ôm đầu ngồi như chết nơi góc nhà. Mạnh đứng sững người nhìn quanh căn phòng ngổn ngang bàn ghế.

Bất ngờ, từ trên tầng gác lửng, cùng các chiến sĩ công an như mọc từ dưới đất lên, ở phía sau. Tất cả đều giương súng về phía Mạnh và những tên đi cùng. Hắn nhìn quanh biết là đã bị các chiến sĩ Công an bao vây đành nghiến răng, bỏ súng xuống đất, rồi giơ tay lên. Lúc này Trung tá Cường xuất hiện với hiệu lệnh tiến công nhanh lên núi để tóm gọn ổ bạc.

Hầu như các mũi nhọn đã phục sẵn từ đêm qua, bằng những đường luồn lạch, nhờ bản vẽ của mấy người coi rừng. Các chiến sĩ đã hóa trang với những cành cây nằm chờ lệnh sau khi bắt được tên Mạnh, theo đúng kế hoạch phá án. Hầu hết, các trạm gác của Mạnh đều bị đánh lạc hướng, với sự hợp tác của những người bên lâm nghiệp.

Có mấy chiến sĩ Công an cùng nhập thành từng nhóm với cán bộ, công nhân lâm nghiệp để dẫn đường, khi có hiệu lệnh tấn công. Pháo hiệu cháy sáng, các chiến sĩ nhanh chóng bao vây và ập vào bắt quả tang các con bạc còn đang cầm lá bài trên tay. Chung quanh chiếu bạc là những cặp tiền ngoại tệ còn đang được mở ra. Thật không ngờ trong sới bạc có cả mấy ngài quan chức của tỉnh cũng hiện diện. Họ còn rối rít thanh minh, chỉ đến xem, chứ không tham gia.

***

Trên đường về, Trung tá Cường và các chiến sĩ đi cùng đều cảm ơn Tuấn hói đã phối hợp tốt để phá án. Tuấn hói đỏ mặt, ngượng ngập đưa tay lên gãi cái trán hói, và hứa sẽ tiếp tục làm ăn lương thiện, quyết không ngang tàng như thời đi đào vàng nữa. Lúc này, Mạnh ôm đầu ngồi cùng với hai mươi tên đồng bọn chuyên đâm thuê chém mướn và đòi nợ lấy tiền hoa hồng. Hắn nhìn người tình của mình ngồi ủ rũ không nói một lời nào. Giờ đây cái chất lạnh lùng kiêu bạc của hắn đã biến đâu mất, mà đã trở nên thảm hại. Có thể vì tức giận mà cũng có thể vì cay đắng vì sự hủy diệt.

Gương mặt điển trai của Mạnh lúc này ngỡ như một quả táo héo, bạc nhược, chừng già thêm mấy tuổi. Hắn cùng đồng bọn lần lượt bước lên chiếc xe thùng kín với nét mặt thất thần, vì sẽ phải đứng trước vành móng ngựa với những tội lỗi gây ra. Tất cả đều biết rằng giờ đây những đám mây đen của một thời “Bố trẻ” đã bị ánh sáng mặt trời xua tan. Một bầu trời xanh trong và êm dịu sáng bừng trên đất biển. Trên dọc con đường, một không khí hối hả khác lạ, nhưng du khách dạo bước với những nụ cười tươi như hoa, bình an trước làn gió mát lành

Thanh Tùng
.
.
.