Cái chết thương tâm của người vợ chỉ vì gọi chồng đang nhậu về ăn cơm

Thứ Ba, 27/11/2012, 14:48
Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, ấy thế mà chỉ vì bị vợ gọi về ăn cơm trong lúc ngồi uống rượu với bạn bè mà Nguyễn Huy Vũ (SN 1984, ngụ thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) đã nhẫn tâm truy sát vợ bằng một nhát dao oan nghiệt. Mẹ chết, ba ngồi tù để lại hai đứa con thơ bơ vơ côi cút sống trên đời này thiếu tình yêu thương, sự dưỡng dục của bậc sinh thành.

Từ một gia đình hạnh phúc

Mấy ngày qua, người dân ngụ thị trấn Trần Đề (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) vẫn bàn tán xôn xao về vụ án mạng mới xảy ra trên địa bàn. Gã chồng trong cơn say đã dùng dao đâm chết vợ là chị Trần Thị Nga (SN 1984, ngụ ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề), để lại hai đứa con thơ sống bơ vơ. Trong căn nhà cấp 4 cấp xập xệ, những người thân của gia đình nạn nhân vẻ mặt thẫn thờ, buồn bã chẳng ai nói với nhau một lời.

Thắp xong nén nhang cho đứa con gái của mình, bà Nguyễn Thị Nhẫn (62 tuổi) lại thẫn thờ ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ ọp ẹp, cũ kỹ. Người mẹ tội nghiệp này như vẫn chưa tin về cái chết thương tâm xảy ra với con gái mình dưới bàn tay của người chồng. Dường như nỗi đau này quá lớn với người ở lại. Khi nhớ con bà lại gục khóc rồi đứng trước di ảnh của Nga với hi vọng phần nào nguôi ngoai nỗi đau mất con.

Đôi mắt đỏ hoe, đưa tay ngạt vội những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt đang chực rơi, bà Nguyễn Thị Nhẫn nghẹn ngào kể lại: Gia đình bà quê gốc ở tỉnh Ninh Bình. Nhà đã đông con lại chỉ có vài sào ruộng, không có nghề phụ nên hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn. Vợ chồng bà phải nhoai lưng ra làm chẳng kể ngày đêm, mưa nắng, vậy mà vẫn chẳng thể nuôi được một đàn con thơ dại đang ở tuổi ăn học. Cực chẳng đã, bà đã bàn tính với chồng rời quê hương khăn gói đến thị trấn Trần Đề (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) lập nghiệp.

Thế nhưng sau bao nhiêu năm mưu sinh nơi đất khách quê người kinh tế gia đình cũng chẳng khấm khá hơn trước là bao. Chính vì vậy mà các con trong gia đình cũng chẳng được học hành đến nơi đến chốn. Khi lớn lên mỗi đứa lưu lạc một phương để kiếm sống, mong thoát khỏi cái nghèo cứ đeo đẳng nhiều năm qua.

Cô con gái Trần Thị Nga cũng như các anh chị mình, khi đến tuổi trưởng thành, cô đã rời gia đình lên TP. Hồ Chí Minh xin đi làm thuê kiếm sống với hi vọng có thể tự nuôi được bản thân và phụ giúp gia đình. Nhờ bạn bè giới thiệu nên cô gái trẻ cũng nhanh chóng tìm được một công việc ổn định nơi phố thị phồn hoa này. Cũng tại đây, Nga quen biết với Nguyễn Huy Vũ (quê Đắk Nông) là cháu họ bà chủ nơi cô đang làm việc. Vì cùng tuổi, lại thấy anh bạn mới quen bề ngoài cao to, hiền lành, chịu thương chịu khó nên hai người nhanh chóng trở thành đôi bạn thân thiết.

Hằng ngày sau giờ làm, Vũ thường đến đưa bạn gái đi chơi, cùng nhau chia sẻ tâm sự những vui buồn trong cuộc sống. Những lúc như thế này, chàng trai luôn nâng niu, hết mực chiều chuộng Nga. Thế rồi “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” tình cảm của đôi bạn trẻ càng trở nên thắm thiết, mặn nồng. Trong một đêm trăng tròn, họ đã nói với nhau những lời yêu thương và nguyện “kết tóc xe duyên” đến trọn đời, trọn kiếp sống bên nhau, không gì có thể tách tình yêu của hai người.

Cũng trong thời gian này, mẹ Vũ từ quê xuống TP HCM thăm con trai và thấy con dâu tương lai đẹp người, đẹp nết nên bà có thiện cảm và ưng ngay từ cái lần gặp đầu tiên. Bên phía gia đình Nga cũng vậy, thấy Vũ là người tốt, chịu khó nên cũng đồng ý anh là con rể. Hai bên gia đình đều vui mừng, ra sức vun vén cho tình cảm của đôi bạn trẻ. Rồi đám cưới nhanh chóng diễn ra sau đó trong niềm hân hoan tràn đầy hạnh phúc với những lời chúc của bạn bè, bà con họ hàng hai bên gia đình. Sau khi cưới xong, hai vợ chồng trẻ này cũng rời TP HCM thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) để lập nghiệp.

Vì gia đình Vũ cũng thuộc dạng đủ ăn, đủ tiêu nên khi con trai yên bề gia thất bà mẹ đã hết mình hỗ trợ về mặt kinh tế để vợ chồng trẻ có vốn liếng làm ăn lo cuộc sống tương lai. Chính vì vậy cuộc sống của vợ chồng Vũ cũng nhanh chóng ổn định. Họ đã có công ăn việc làm, có nhà cửa đàng hoàng, có xe máy…

Hạnh phúc của vợ chồng trẻ này càng trở nên trọn vẹn hơn khi hai đứa con lần lượt chào đời trong niềm vui vô bờ bến của cả hai bên gia đình. Những tưởng hạnh phúc sẽ mãi mãi mỉm cười với tổ ấm nhỏ này nhưng nào ngờ cái ngày định mệnh của gia đình lại xảy ra vào dịp vợ chồng Vũ đưa con về thăm quê ngoại.

Giết vợ vì đang nhậu gọi về ăn cơm

Vào giữa tháng 8/2012, vợ chồng Nga đã bồng bế hai con (đứa lớn 7 tuổi, còn đứa nhỏ 3 tuổi) từ Đắk Nông về Sóc Trăng thăm quê ngoại. Những ngày ở miền đất sông nước này, hai vợ chồng được bà con hàng xóm yêu mến, được họ hàng đón tiếp nồng nhiệt. Riêng chàng rể quý đã được gia đình người thân mở tiệc rượu để mừng ngày tái ngộ. Từ ngày về quê vợ, Vũ liên tục được mời đi nhậu.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án.

Cũng như mọi bữa, trưa ngày 21/8, Vũ được một số người hàng xóm cạnh nhà “nhạc mẫu” mời đến uống rượu. Sau những cú chạm ly cùng anh em chiến hữu, người chồng này đã quên mất lời vợ dặn trước khi đi phải về sớm để ăn cơm trưa cùng gia đình. Đến tận 13h30 vẫn chưa thấy chàng rể về, bà Nhẫn liền bảo chị Nga đi kêu chồng về dùng bữa.

Nghe lời mẹ, chị Nga vội chạy sang nhà hàng xóm để gọi chồng vừa đi vừa bực tức. Nhưng sang đến nơi, Vũ đang trong cuộc vui không chịu về nhà mà con dùng dằng đôi co với chị Nga một hồi. Vì không muốn chồng mất mặt với mọi người nên chị Nga hậm hực bỏ về trước, còn Vũ quay lại bàn nhậu cụm ly tiếp. Sau vài ly rượu chào bàn, Vũ xin phép ra về khi cuộc vui vẫn chưa tàn.

Khi tới nhà, Vũ vẻ mặt hậm hực bực tức vì nghĩ rằng vợ đã làm mình bị “quê” với anh em trong tiệc rượu. Nghĩ đến đây, Vũ điên máu mặt hằm hằm sát khí to tiếng quát nạt vợ. “Cô làm cái gì vậy, chẳng biết giữ thể diện cho anh gì cả, mọi người cười kìa. Cô đúng là đồ…”. Nghe chồng chửi thề, chị Nga cũng không kìm chế được cơn giận nên lời qua tiếng lại với chồng. Một cuộc “đấu khẩu” giữa đôi vợ chồng trẻ.

Thấy con cãi lộn, bà Nhẫn liền nhỏ nhẹ khuyên ngăn: “Thôi, một điều nhịn, chín điều này, mỗi đứa nhịn một chút để gia đình yên ấm. Trong người có rượu rồi, chút lại xảy ra chuyện hàng xóm họ lại cười cho….”.

Thế nhưng những lời khuyên ngăn của “nhạc mẫu” cũng chẳng thể làm nguôi ngoai cơn giận của anh con rể đang có “ma men” trong người. Thấy vợ cãi lại, Vũ như con thú điên lao ra ngoài quán nước của mẹ vợ cầm ngay con dao và chiếc kéo rồi quay lại trong nhà. Nhìn thấy chồng cầm dao và kéo trên tay, chị Nga đang đứng ngoài cửa liền vội chạy vào nhà để trốn. Thế nhưng lúc này bị “ma men” dẫn lối, quyết tâm không để vợ chạy thoát, phải “xử” bằng được. Vũ xông tới, hoảng quá, Nga chạy vào lên trên giường trốn nhưng không kịp, gã chồng đã đè lên người chị rồi lạnh lùng giơ con dao nhọn đâm mạnh một nhát vào trúng ngực phía trái khiến người vợ trẻ nằm bất động mà không kịp la lên một tiếng kêu cứu.

Chứng kiến cảnh tượng kinh hãi đang xảy ra trước mắt, bà Nhẫn như chết lặng, không nói được nên lời. Rồi như bản năng của người mẹ khi thấy con gái mình nằm bất động, cố gắng lắm bà Nhẫn mới ú ớ lên được vài tiếng rồi vội chạy ra ngoài la khóc kêu mọi người đến cứu. Lúc này người dân trong xóm nhanh chóng chạy đến đưa Nga tới Bệnh viện đa khoa huyện Trần Đề cấp cứu. Nhưng đã quá muộn, người phụ nữ này tử vong vì vết thương quá nặng. Còn Vũ, sau khi đâm chết vợ, hắn dường như mới tỉnh ngộ, đứng lặng lẽ ngoài hiên nhà với con dao dính máu trên tay.

Nhận được tin báo, Công an huyện Trần Đề đã nhanh chóng xuống hiện trường lập biên bản, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Huy Vũ về tội giết người. Tại cơ quan Công an, Vũ thành khẩn cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình là do bị vợ gọi về ăn cơm làm lỡ dở cuộc vui đang nhậu với bạn bè nên Vũ bực tức. Khi về nhà đã bực bội trong lòng có to tiếng nhưng vợ cãi lại nên không kiềm chế được bản thân đã dùng dao đâm chết vợ.

Trong quá trình nhận tội, kẻ sát hại vợ đã khóc, những giọt nước mắt hối hận muộn màng lăn dài trên khuôn mặt có vẻ thư sinh, hiền lành của hắn. Mẹ chết, bố vào tù, để rồi hai đứa con thơ nheo nhóc sống côi cút giữa dòng đời thiếu tình yêu thương của cha mẹ. “Chỉ thấy tội nghiệp hai đứa cháu ngoại. Nó còn quá nhỏ để có thể hiểu thấu được nỗi đau đang xảy ra với gia đình chúng. Nhà tôi thì nghèo, thương cháu mà chẳng thể nuôi nổi nên đành nhờ bên nội nuôi dưỡng….” – bà Nhẫn vừa khóc vừa nói.

Đó là kết cục buồn của một gia đình từng có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Chỉ vì một phút không kìm lòng mình bị “ma men” đưa lối mà người chồng hiền lành, chịu khó thương vợ con hết mực đã nhẫn tâm truy sát vợ mình đến chết. Giờ đây, Nguyễn Huy Vũ không chỉ chịu một án phạt nghiêm khắc của pháp luật mà bên cạnh đó còn là một bản án lương tâm đi suốt cuộc đời. Liệu rằng, hai đứa con của Vũ khi lớn lên có thể tha thứ cho người cha tội lỗi của mình hay không?! Đây cũng là bài học đắt giá cho những ai thích tụ tập để nhậu nhẹt rồi tự tay đập vỡ hạnh phúc gia đình của mình

Anh Vũ
.
.
.