“Cát sê”… cô dâu

Thứ Năm, 05/02/2015, 21:00
Đám cưới vui như tết vậy. Từ nhân viên "tép riu" nhất cho đến các quan chức sở, ban, ngành liên quan với nhà máy đều đến dự. Đám cưới diễn ra thật vui quá sự tưởng tượng của ông Hoặc và đặc biệt hai thùng nhận phong bì hình quả tim cứ chật ních không còn chỗ mà nhét nữa.

Thành chồm người lên phản ứng kịch liệt, cậu nói với ông bố những lời không vui tí nào:

- Sao bố lại có thể tính toán một cách nhỏ nhen như vậy? Con không thể là miếng mồi cuối cùng trong đời bố được.

Bà mẹ tái mặt kéo tay cậu con trai lại nhưng không thể ngăn nổi động tác quyết liệt khi Thành ném tung tập thiếp mời ra trước mặt mọi người trong gia đình. Thành dứt khoát nói:

- Ngay ngày mai con sẽ bay và kết thúc chuyến nghỉ tại quê nhà.

Mấy người thân tín ngồi im như thóc không biết ông Hoặc giải quyết ra sao. Chị giúp việc vội vã thu nhặt từng chiếc thiếp mời cưới con trai của ông chủ. Ông giám đốc Hoặc vẫn câm lặng như bức tượng vậy. Gương mặt ông ta tỏ ra bình thản mặc dù bà vợ biết ông ta đang nghiến răng kèn kẹt và cố nén lòng để theo đuổi bằng được âm mưu của mình. Đó là canh bạc cuối cùng trước khi ông về hưu. Thành sẽ phải cưới một cô gái do ông Hoặc sắp xếp mặc dù không muốn chút nào. Thấy bà vợ tỏ ra hoảng hốt và mọi người hoang mang, ông nhìn Thành với con mắt lạnh lùng nhưng cố ngon ngọt:

- Thiếp mời bố đã gửi đi các nơi. Con không thể làm bố bẽ mặt được. Cưới xong rồi mới được đi. Nghe chưa…?

Ông đứng dậy định đi lên gác nhưng bất ngờ quay lại nói với giọng bực mình:

- Kể cả mày cố tình bỏ đi tao vẫn sẽ tổ chức lễ cưới. Vẫn sẽ trương tên hai đứa dưới chữ Song Hỷ. Coi như chúng mày đang cưới ở nước ngoài, còn ở nhà sẽ làm lễ ăn mừng tại gia đình. Tao sẽ giải thích với mọi người  thế và rất cả sẽ đến. Hiểu chưa? Mày cứ giỏi thì đi ngay từ bây giờ đi.

Thấy mọi người im phăng phắc và cậu con trai có vẻ bị trấn áp, ông lại hạ giọng:

- Bố đã nói rồi. Đây là một vở kịch, một canh bạc của bố mà thôi. Đừng làm bẽ mặt bố trước bàn dân thiên hạ. Nhớ đấy!.

Nói rồi ông đi một mạch lên gác và nhanh như một làn gió vậy. Đó là ngón đòn vừa dỗ vừa đe rất quen thuộc của ông Hoặc đối với mọi người. Giờ đây, ông quyết chí vậy, đã nói là làm, thật khó xoay chuyển nổi. Bà mẹ chỉ việc ôm lấy Thành mà khóc rồi nói:

- Con mà bỏ đi thì người chịu khổ thay con chính là mẹ thôi. Ông ấy sẽ đày đọa mẹ chết mất.

Thành cầm tay mẹ rất ái ngại:

- Con đâu có thể làm lễ cưới với người mà mình không yêu được ạ.

Lúc này bà mẹ đành tặc lưỡi:

- Có đăng ký kết hôn đâu mà sợ. Đâu có cưới thật. Bố con đã làm thỏa thuận với cô gái đóng vai cô dâu này rồi. Nghe nói cô ta sẽ nhận được món tiền kha khá đấy. Lễ cưới xong xuôi, cô ta sẽ ra khỏi nhà ta ngay thôi.

Thành ôm lấy mái tóc đã điểm sợi bạc của mẹ vào ngực mình rồi thở dài bất lực. Anh sực nghĩ thôi thì mình cứ vờ đóng vở kịch đám cưới chạy … hưu này của bố mình cho xong nợ đi. Rồi ra sao thì ra. Tính sau.

* * *

Vở kịch cưới cho con trai của ông giám đốc Hoặc diễn ra "thông đồng bén giọt". Hàng trăm người làm việc ở nhà máy đều đến mừng và ai cũng lo lót phong bì phong bao thật hậu hĩnh. Bởi lẽ nhiều người muốn ở năm cuối cùng, trước khi về hưu, ông giám đốc sẽ ký những quyết định thật sự có giá trị cho mình như đề bạt, lên lương, đi học, hay đi nước ngoài …

Đám cưới vui như tết vậy. Từ nhân viên "tép riu" nhất cho đến các quan chức sở, ban, ngành liên quan với nhà máy đều đến dự. Đám cưới diễn ra thật vui quá sự tưởng tượng của ông Hoặc và đặc biệt hai thùng nhận phong bì hình quả tim cứ chật ních không còn chỗ mà nhét nữa.

Ông Hoặc hỉ hả và dáng đi cứ lật đật. Thỉnh thoảng chân nọ vấp chân kia cứ như ông bị say rượu vậy. Nhưng thật ra ông rất tỉnh. Rất nhiều người phải về không vì hết cỗ. Gian nhà hàng lại nhỏ, cũng khá nhiều người giữ ý đến cắm phong bì của mình vào thùng rồi tìm cách "té" luôn.

Ông Hoặc cứ làm ngơ coi như không biết gì và luôn mồm mời mọi người vào ăn rồi cảm ơn rối cả lên. Ông để ý hết cả đấy. Ai vắng mặt, ông nhớ ngay vì đây là ván bài cuối cùng mà. Ấy là chưa kể cỗ cưới của ông lại được đặt theo với mức "bèo" nhất để chơi một quả thắng đậm. Ông mừng thầm như mở cờ trong bụng.

Lẽ dĩ nhiên chú rể Thành thì lại cố gượng cười. Mặt có lúc thoáng buồn nhưng lại phải vờ vui ngay. Vai kịch này đóng thì không khó lắm nhưng trong lòng anh thấy thật cay đắng.

Ngược lại, cô dâu rởm thì lại mừng ra mặt. Đôi khi cô ta diễn xuất còn quá mức siêu nữa. Rất dễ thương đúng như cái tên Thương của cô ta. Thành luôn luôn rụt tay lại mỗi khi bị cô ta nắm chặt. Cả hai đều biết rõ về nhau diễn xuất vì mục đích gì. Đặc biệt Thương, một vũ nữ sàn nhảy ở một tỉnh lẻ, rất vui vì vào vai này được nhận một "cát sê" rất cao thông qua một ông bầu và giám đốc Hoặc làm hợp đồng. Chỉ có bà mẹ là thương con trai nên chẳng tỏ ra vui và chẳng tỏ ra buồn vì còn sợ ông chồng nổi đóa lên.

Để chuẩn bị cho đường rút, ông Hoặc đã đưa ra những thông tin từ ít hôm trước rằng sau khi cưới xong là cả hai đi du học tiếp; rằng chú rể cô dâu đều nông nổi cứ đòi cha mẹ phải tổ chức cưới ngay; lại còn rằng gia đình cô dâu ở xa, bố mẹ lại già yếu nên chỉ có người bà con đại diện (chính là ông bầu và những người bạn của ông ta); và rằng sau đó cả hai về tận quê cô dâu để tổ chức lại.

Ông giám đốc bố cục một kịch bản khá chi tiết nên chẳng ai ngờ. Tất cả mọi người đều tranh thủ xuất hiện trước mặt ông để mong được để ý đến những đề nghị đã trình bày trong đơn nộp cho ông mấy tháng nay. Họ cười cười nói nói tâng bốc nào là ông sao khéo chọn cô dâu thế, vừa cao vừa đẹp cứ như người mẫu vậy. Lại còn tươi nữa chứ, lúc nào cô dâu cũng cười nói đến là tự nhiên như "Tây" vậy. Đúng là đi du học có khác.

Thành nghe thấy hết mọi lời bàn tán và càng thấy xấu hổ khi mình đã đồng lõa với bố đánh quả với thiên hạ. Chỉ một tiếng sau lễ cưới đã tan cuộc vì có đủ cỗ đâu mà kéo dài. Mọi người lục đục ra về. Thành vội lẻn ra phía ngoài vẫy một xe taxi rồi chuồn thẳng đến nhà một ông bạn bỏ mặc lại phía sau mọi sự còn rối tinh lên trước mặt ông Hoặc. Trong thoáng chốc hai người hỗ trợ ông Hoặc khệ nệ bê hai thùng phong bì ra xe ôtô để ra về. Thấy cô dâu cứ trợn trừng mắt nhìn lơ láo, ông Hoặc đến sát bên nói kèn kẹt qua kẽ răng:

- Cứ lên ôtô rồi về nhà. Tôi sẽ thanh tóan sòng phẳng không quỵt đâu mà lo. Ai nấy đều vội vàng ra về.

* * *

Mọi người vừa bước vào đến cửa, cô gái đóng vai Thương đã đòi tăng "cát sê":

- Bác phải đưa thêm cho cháu vì không ngờ gia đình ta lại gặt bội thu đến thế.

Ông Hoặc rít lên:

- Cô đùa đấy à. Đã thỏa thuận hai mươi triệu chỉ có thế thôi. Ông bầu của cô đã làm hợp đồng với tôi hiểu chưa?

- Không được, hai chục triệu mới xong, vì ông bầu của cháu chỉ đưa cho cháu có một nửa thôi.

Tức mình, ông Hoặc quát um lên:

- Tôi không làm việc với cô nữa, gọi ông bầu của cô đến mà nhận nhé, một là một chứ không thể là hai được, biết chưa?

Chưa bao giờ nhân viên hoặc cán bộ cấp dưới cãi lại với những quyết định của ông cả. Thế mà người đẹp đi đánh "pắc" này lại dám cưỡng lại hợp đồng. Ông im lặng và vớ điện thoại định gọi cho ai đó thì cô gái kia khoát tay ra phía trước với chiếc di động mới toe và dọa lại:

- Tôi cũng sẽ biết nên gọi cho ai đây, để nói hết sự thật về đám cưới rởm này.

Giám đốc ớ người vì không ngờ mọi việc lại diễn biến quá đột ngột đến thế. Vừa đúng lúc đó có tiếng chuông điện thoại reo lên, ông Hoặc vội cầm máy nghe một lúc rồi bất chợt tái mặt la lên:

- Sao lại năm chục triệu?

Nghe tiếng ông Hoặc rít lên, cô gái nhảy biết ngay ra ông bầu của mình đã giở trò nên cười vang. Ông giám đốc thấy chẳng còn gì để nói nữa và nhìn cô gái con mắt tỏ ra khinh miệt. Cô dâu rởm cười đến chảy cả nước mắt rồi nói:

- Thấy chưa, không ngờ ông bầu của tôi còn cao tay hơn tôi đấy. Biết điều ngài giám đốc nôn ra cho đủ năm chục triệu đi, nếu không chuyện này lộ ra ngoài …

- Thôi! Đây, các người cút đi!

Nói rồi ông cầm mấy cọc tiền mà người nhà vừa đếm xong ném xuống chân cô ta cho xong chuyện. Trong nháy mắt, cô gái vội vơ đống tiền cho vào túi rồi vẫy tay chào ông giám đốc rồi nói một câu tiếng Anh:

- I'm very sorry (Rất tiếc)

Không hiểu sao ngay lập tức ông Hoặc cũng bật ra một câu tiếng Anh đã học thuộc từ lâu, như một phản xạ tức thì:

- Damn  Hell!! (Mẹ kiếp)

Có lẽ ông tự chửi mình bằng một câu mà không nên dùng tí nào. Đúng vậy, vì chỉ lát sau ông cứ nghiến răng kèn kẹt, kèn kẹt…

Vũ Linh
.
.
.