Chiếc thòng lọng vô hình

Chủ Nhật, 22/02/2015, 07:00
Được hôm đầu còn thăm dò, hắn chưa thể hiện gì, nhưng đến tối thứ hai thì khác hẳn. Hậu cứ đay đi đay lại, gái một con trông mòn con mắt thế kia mà vò võ chờ chồng. Mới hai mươi ba tuổi đầu, dại gì mà chịu khổ thế. Nếu cho anh qua đêm anh sẽ trừ nợ dần cho. Hi Hi… Hắn nhăn nhở quờ chân quờ tay làm như muốn là được.

Lê ôm con trong bóng tối, không muốn cho ai nhìn thấy mặt nữa, lo lắng mọi chuyện sẽ còn đáng sợ đến như thế nào. Bà hàng xóm đập cửa gọi. Tiếng ông Tý say lè nhè ở phía ngoài đường vẫn còn đó. Lê sợ nhất là ông ta gào lên khi nhìn thấy mình đã bị kẻ đó đè ra như thế nào. Nhưng không hề, ông ta vẫn im lặng mà chỉ nói lảm nhảm, trong cơn say bí tỉ. Cũng có thể ông ta không hề để ý gì cả.

Nhưng bà hàng xóm đập cửa gọi mình vì lý do gì chứ. Lê khẽ đặt con xuống giường rồi đi ra mở cửa. Không ngờ bà ta chỉ muốn mượn cái túi tải to để mai đi chợ sớm. Lê thở phào vội chạy vào lấy chiếc tải. Vừa chạy vừa vấp chân, Lê xuýt ngã mấy lần, nhưng thôi thế cũng may. Mọi người chưa hay biết gì cả.

Càng nghĩ, Lê càng ghê tởm hắn, mỗi lần đến lấy cớ đòi nợ nhưng lại thường giở trò tồi tệ. Tên là Hậu nhưng hắn lại bất nhân chẳng hề biết trời đất là gì nữa. Là bạn của chồng Lê, nhưng không bao giờ nghiêm túc với cô. Tháng trước Hậu rủ Phú chồng của Lê vào sới bạc định kiếm tiền tiêu tết, nhưng cả hai đều bết bát trở về. Không những thế mà chồng Lê còn vay của Hậu mười triệu đồng để đổ vào sới bạc mà vẫn trắng tay. Cả hai về trong cơn tức giận nhưng đành chịu.

Vợ chồng Lê hứa sẽ lo đủ số tiền để trả nợ trước tết cho Hậu. Nhưng đâu có dễ vậy. Cả tuần nay chồng Lê chạy xe lên tận biên giới để chở gỗ thuê nhưng chưa thấy về. Thế là tên Hậu lấy cớ đến réo đòi nợ. Lê sợ mọi người hàng xóm biết thì xấu mặt nên đành phải cho hắn vào nhà để cho êm chuyện.

Được hôm đầu còn thăm dò, hắn chưa thể hiện gì, nhưng đến tối thứ hai thì khác hẳn. Hậu cứ đay đi đay lại, gái một con trông mòn con mắt thế kia mà vò võ chờ chồng. Mới hai mươi ba tuổi đầu, dại gì mà chịu khổ thế. Nếu cho anh qua đêm anh sẽ trừ nợ dần cho. Hi Hi… Hắn nhăn nhở quờ chân quờ tay làm như muốn là được. Lê quát lên và báo đợi chồng mang tiền về trả hết nợ, đừng có giở trò mà mất hết cả tình bạn. Nhưng hắn cứ xấn xổ tiến tới ôm lấy Lê. Thằng bé con thấy thế khóc ré lên mà hắn cũng không dừng lại.

Lê vội chạy ra cửa định kêu lên, thì hắn kéo lại và bóp cổ Lê đe, nếu muốn sống thì hãy im mồm. Hắn kéo Lê vào phía trong và còn dọa hãy im lặng nếu không thằng bé con kia cũng chẳng thể yên lành. Lê thở gấp và van xin hắn đừng manh động mà hãy giữ lấy tình bạn tốt đẹp. Hắn không nghe đè ngửa Lê lên giường.

Đúng lúc đó giọng lão Tý ho lên một tiếng làm Hậu chột dạ. Lão say ấy cứ gọi rống lên tên chồng của Lê, rồi nói lè nhè, thằng Phú đâu rồi ra uống rượu với tao. Đâu rồi… Lúc này Hậu mới dừng tay đứng thu lu vào góc buồng. Lê vội chạy tới ôm lấy đứa con mà chân tay cứ run lẩy bẩy. Một không khí im lặng đến khủng khiếp vì dường như chỉ một hơi thở dồn dập là rất có thể bị lộ. Chính vì thế tên Hậu nín thở lén mở cửa sau đi thoát xuống bếp. Bất ngờ ông Tý đổ gục xuống bệ gỗ làm cánh cửa nhà bật tung.

Lê vội bế con đi ra lay gọi ông Tý dậy. Thằng bé khóc thét lên vì lo sợ. Lê lấy chai nước lạnh đổ vào mặt ông Tý để cho tỉnh lại. Chỉ một lát sau ông Tý ngồi bật trở dậy nhìn thằng bé, xoa đầu nó rồi ông cười ha hả. Miệng ông nói những câu lạ lắm, không sao, không sao là được rồi. Thằng Phú bố mày đi mấy ngày rồi mà không về hả… Thôi ông đi đây… Lê nhìn ông Tý đi chuệnh choạng trong lòng thầm cảm ơn sự xuất hiện đúng lúc của ông. 

Chuyện chỉ có thế, nhưng khi Phú về không hiểu nghe đâu có chuyện tên Hậu tán tỉnh vợ mình nên cứ lầm lì không nói không rằng. Nhất là buổi chiều đi đến nhà Hậu trả nợ trở về thì Phú hầm hầm mặt hỏi, cô đã để thằng Hậu làm gì mà nó lại chỉ lấy tám triệu. Nó nói là bớt cho hai triệu vì đã thỏa thuận với cô là thế nào. Lê ấp úng không biết nói thế nào, mà cũng không thể nói là Hậu đã làm gì mình.

Cho dù Lê khẳng định mình không hề yêu cầu gì với Hậu cả. Làm gì có thỏa thuận nào, hắn rõ điêu toa, hãy trả lại tiền cho hắn. Phú bất ngờ túm lấy vợ gầm rú lên, chắc hẳn nó đã làm gì cô rồi, nên nó mới bớt tiền lại như vậy. Cô nói đi nó đã làm gì để tôi cho nó một trận. Lê vùng ra khỏi bàn tay rắn chắc của chồng, rồi hét lên không hề có chuyện gì đừng có mà ngờ vực. Lê tức giận đòi chồng gọi điện cho Hậu xuống để ba mặt một nhời. Nếu hắn bịa ra chuyện gì thì chết với tôi.

Tất nhiên Phú không gọi Hậu đến để làm gì. Bởi chắc chắn người nói không kẻ nói có cũng chẳng biết đâu mà lần. Vả lại nếu có chuyện gì xấu xa loan tin ra khắp nơi thì nỗi nhục này càng trở nên thậm tệ. Nhưng sự im lặng ấy đã làm cho quan hệ vợ chồng mỗi ngày một căng thẳng. Phú cứ đi làm tối khuya mới về. Lê nhiều hôm chờ cơm nguội lạnh không thấy chồng về chỉ ngồi khóc một mình.

Có lần, Phú trong cơn say bí tỉ, bất ngờ xông vào đánh vợ tới tấp. Vừa đấm, vừa đá, Phú vừa hét lên như kẻ điên lảm nhảm, chính thằng Hậu đã nói khắp nơi, nó đã ngủ với cô và chính cô đã nói hãy trừ vào tiền nợ. Đúng thế không? Hả?! Hẳn nó đã ép cô. Hãy nói đi, nếu đúng nó đã ép cô tôi sẽ giết chết nó. Lê giải thích thế nào Phú không tin và tiếp tục đánh vợ không thương tiếc. Mặc cho thằng bé khóc ngặt nghẽo.

Vừa hay ông Tý lảo đảo đi đến. Ông nghe thấy ồn ào trong nhà vội xông vào nói với Phú hãy dừng tay. Lê rối rít gọi ông lại như một nhân chứng sống trong cái đêm chết tiệt đó. Cô nói cặn kẽ hôm đó thằng Hậu đến như thế nào và đã gặp ông Tý ra sao. Không làm được gì vì tôi đã chống đối quyết liệt. Khi nghe thấy tiếng ông Tý nó đã bỏ chạy thế nào. Lúc này ông Tý mới lên tiếng, đúng đó nói là uống rượu nhưng tôi tỉnh lắm. Rồi ông kể đã nhìn thấy thằng Hậu đến và định giở trò thì ông đã tìm cách làm cho nó sợ vãi tè ra, rồi bỏ chạy đi như thế nào. Ông khuyên Phú hãy đừng đánh vợ nữa mà tội nghiệp.

Nhưng sự đời lại ác ý khó lường. Tin gì lão già say. Có người chất vấn Phú rằng, nếu không làm được gì thì sao thằng Hậu lại tự động trừ vào tiền nợ. Ai cũng thế thôi có vay có trả. Không trả được bằng tiền thì trả bằng tình cũng vậy thôi. Phú càng nghe càng điên tiết. Cứ tối đến, trong cơn say lại đánh vợ, vừa đánh vừa hỏi, vì sao nó lại trừ vào tiền nợ. Không có lửa làm sao có khói. Nó có điên đâu mà chịu mất tiền như thế. Chắc cô đã nhờ đến lão Tý say làm chứng hả.

Cho dù Lê nói đến thế nào cũng không thể chống lại cái gọi là chứng cứ mà Phú tin là thằng Hậu bớt lại hai triệu đồng là có chuyện đã ngủ với vợ mình. Nó không nói rõ ràng vợ mình đã thỏa thuận chuyện gì, nhưng ai cũng giải thích theo một hướng chỉ có bán tình. Có bán thì có mua. Đã mua được rồi thì phải trả tiền, trừ vào nợ thế thôi. Lại còn có người buôn chuyện nói, thằng Hậu kể chính Lê yêu cầu để trừ bớt vào nợ thì nó mới thực hiện. Mà cái chuyện này ai lại đi ghi chép vào giấy tờ, cái điều thỏa thuận ngầm đôi bên ấy. Tế nhị mà.

Chuyện đồn một rồi đồn trăm. Mà không biết có phải đúng là thằng Hậu kể ra không hay thiên hạ bịa chuyện thêm cho ly kỳ. Nhưng chuyện trừ vào tiền nợ là có thật. Càng suy nghĩ Phú càng giận vợ. Nhất là có lần Phú đã lên trả tận tay thằng Hậu hai triệu đồng nhưng nó kiên quyết không nhận lại và còn nói nó rất có lỗi nếu nhận lại tiền vì đã nói một là một, hai là hai rồi. Dứt khoát không là không. Phú hỏi thế nào, Hậu cũng chỉ nói một nhời, đã xin là cho, thế thôi.

Thế là Phú lại về đánh vợ trong cơn say và tâm thần hoảng loạn. Đánh cho hả cơn nghi ngờ chứ lại không dám nói lên những điều thiên hạ thêu dệt đồn thổi. Có lần Phú đang đánh vợ thì ông Tý lại xuất hiện. Không ngờ lần này ông xông vào giành lấy cái gậy mà Phú đang cầm trên tay. Ông hét lên, hãy dùng cái gậy này mà nện vào đầu thằng Hậu ấy, nó đã bịa chuyện để chia rẽ vợ chồng mày mà cứ như mê muội đi nghe thiên hạ buôn chuyện. Dừng tay ngay, không biết xấu hổ à?!

Không ngờ mọi chuyện lại đi xa quá mức đến độ vụ án đã xảy ra, khi Phú đã lôi vợ xềnh xệch lên nhà thằng Hậu, để ba mặt một nhời. Lê cũng mong thế và ngay lập tức ông Tý cũng lẵng nhẵng đi theo. Khi gọi Hậu ra, hắn nhăn nhở cười rồi nói ngọt nhạt với Lê rằng, sao định đổ tội cho tôi hả. Hôm ấy em chả nói là cứ trừ vào nợ cho chồng em là gì. Em nói xin là anh cho rồi còn gì. Định đến đây làm loạn à. Lê bất ngờ xông đến tát vào mặt Hậu một cái rất mạnh, rồi nhổ vào mặt hắn nói, đồ bịa đặt đê tiện. Hắn trố mắt ngạc nhiên xuýt xoa má, rồi lại cười tỏ ra trơ trẽn nói, nếu đánh anh để cho chồng hả giận thì cũng tốt thôi. Anh đồng ý cho em đánh thêm đó. Nào!...

Lúc này mới vỡ nhẽ, Phú bất ngờ ném một nắm tiền vào mặt Hậu nói, trả lại mày đó và hãy khóa miệng mày lại đừng có đi rêu rao, bịa chuyện khắp nơi nữa. Ông Tý cũng lên tiếng. Dường như ông không còn say nữa mà nói ra mọi chuyện tối hôm đó. Ông đã tìm cách để giải thoát sự uy hiếp và cưỡng bức của tên Hậu đối với Lê thế nào. Ông uống rượu nhưng lại biết hết mọi chuyện đừng có bịa đặt làm hại đến danh dự của cô Lê nữa.

Không ngờ tên Hậu lao tới đẩy ông Tý một cái rất mạnh làm ông ngã bổ chửng xuống đường. Đầu ông bị đập vào một hòn đá ngất lịm đi. Tên Hậu hoảng hốt định bỏ chạy. Phú vội vung cái gậy đem theo trúng vào mặt Hậu, làm hắn choáng váng ngã gục, máu mũi chảy ròng ròng. Lê run rẩy hét lên trong cơn hoảng loạn. Đúng là mọi chuyện tồi tệ từ những bịa đặt và đồn thổi ác ý làm hại nhân phẩm của người khác. Nó như chiếc thòng lọng vô hình treo lơ lửng tội ác và gieo họa cho mọi người.

Lưu Kường
.
.
.