Chuyện oái oăm từ những chiếc quần lót

Thứ Năm, 20/03/2014, 15:30

Tôi rùng mình, khi có tin nhắn vào máy điện thoại rằng, chồng tôi là một kẻ bệnh hoạn; rất hay rình mò, xem đàn bà, con gái tắm hay đi vệ sinh ở phân xưởng cơ khí. Tôi biết thế, nhưng đâu dám hỏi chồng mình chuyện thật, hay đồn thổi. Cứ im lặng xem sao đã. Để ý thấy mỗi khi anh về nhà cũng bình thường. Nhưng phải nói ham muốn chăn gối với tôi còn dồn dập hơn mọi khi. Tôi tặc lưỡi: Chao ôi, miệng lưỡi thiên hạ, đúng là lắm chuyện.

Ở tuổi mới ngoài ba mươi, sau khi sinh một đứa con, tôi cũng không còn ham muốn gì nhiều, âu là chiều chồng cho khỏi sinh chuyện mà thôi. Còn mọi người đồn thổi anh hay nhòm trộm đàn bà con gái tắm ở nhà tắm công cộng, tại nhà máy thì thật bậy bạ. Tôi đâm ấm ức cho anh. Nỗi oan này khó nói ra.

Nhưng đột nhiên mới đây, một lần tan ca anh về với vẻ mặt lầm lì, trên trán có một vết máu. Tôi giật mình hỏi thì anh nói vô tình bị một mảnh phôi máy bào sắt bắn vào. Không hiểu sao lúc này tôi lại sinh nghi vì vết thương khá sâu. Một vạch dài còn dính máu xuống cả thái dương bên phải. Không thể là vết xước nhẹ mà cũng khó cho đó là vết dao đâm. Thấy tôi lo lắng, anh nói không sao, tai nạn lao động là chuyện thường. Đột nhiên máy có tin nhắn, anh vội  xem bỗng gương mặt trở nên tái dại. Chồng tôi có cái tật đó. Sắc thái nóng giận vui vẻ, hay lo lắng không giữ được, luôn luôn để lộ trên khuôn mặt và ánh mắt. Biết là chồng tôi đang có chuyện phát sinh khó nói. Tôi im lặng và coi như không quan tâm, vội lau vết thương cho anh, bôi thuốc rồi dỗ cho con ngủ sớm.

Nhưng rồi mọi chuyện đâu chỉ cứ im lặng là xong. Bởi tôi lại bất ngờ nhận được một tin nhắn còn kỳ cục hơn, với nội dung tôi phải khuyên anh hãy trả lại chiếc quần lót mầu hồng cho cô Thu, nếu không xảy ra án mạng đó, bởi chồng cô ta sẽ không tha. Tôi vội gọi điện cho một người bạn gái làm cùng nhà máy để hỏi, mới hay chuyện không chỉ là một cái quần mà hàng chục cái quần lót của chị em phơi ở khu nhà tắm, mất rải rác mấy tháng nay. Nhiều người nghi cho chồng tôi là thủ phạm, tuy chưa bắt được quả tang.

Còn chuyện chồng tôi hay lảng vảng ở khu vệ sinh nữ thì bạn ấy nói là có thật và đó cũng là một điều hết sức lạ. Họ đều nghi ngờ, nhưng không có điều lệ hay nội quy nào lại đề ra cấm nam đi lảng vảng quanh khu nhà tắm nữ cả, nên những chiếc quần lót nữ thỉnh thoảng bị bay mất, thì quả là câu chuyện kỳ lạ.

Rất có thể mọi chuyện không thể tưởng tượng đã xảy ra với chồng tôi. Nghĩa là nhòm trộm đàn bà, con gái tắm và còn ăn cắp cả quần lót của họ nữa. Thật quá đáng. Thật xấu hổ. Thật ghê tởm. Tôi đem mọi bức xúc nói ngay với chồng tôi hôm sau và cho anh xem mấy tin nhắn. Không ngờ vừa nói xong thì tôi ăn ngay một cái tát trời giáng. Tôi hét lên vì quá đau. Anh cũng gào to làm như chính tôi là mọi nguyên nhân của mọi việc xảy ra. Những tin rác bậy bạ đó mà cũng hỏi. Tôi gân cổ nói, nếu có chuyện ấy thật, tức là ăn cắp quần lót thì phải trả lại ngay. Anh lại lao vào đá vào chân tôi như một kẻ điên vậy. Tôi chạy ra đường trong cơn đau và không thể ngờ rằng, chồng mình lại thay đổi đến vậy. 

Nhưng vì thương con, tôi cố nhắm mắt không nghĩ đến chuyện cái quần lót nữa, và mặc kệ chuyện đến đâu thì đến. Tối nào tôi cũng dỗ con cho đi ngủ sớm. Từ ngày đó, chồng tôi trở nên trầm lặng và đi đi, lại lại như một kẻ vô hồn vậy. Gương mặt anh có lúc lại như ngơ ngác. Đôi lúc anh nhìn tôi như một kẻ xa lạ. Thằng bé sợ bố đến mức, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của bố về là trốn vào buồng ngủ, hay có khi chui cả xuống gầm giường.

Bất ngờ, đêm hôm ấy không thấy anh về, và không hề có tin gì nhắn lại. Tôi gọi cho một người bạn cùng làm để hỏi, nhưng anh ta cũng không biết đã có chuyện gì. Mạnh dạn tôi hỏi anh về tin đồn, chuyện chồng tôi ăn cắp chiếc quần lót của cô gái nào đó, có đúng không. Anh vội ngắt máy làm tôi chưng hửng. Chắc là có chuyện, thì họ mới phản ứng như thế, tôi bối rối không biết nên thế nào nữa. Thì tinh mơ sáng hôm sau chồng tôi về với cánh tay phải bị băng bó kín bưng. Tôi hốt hoảng chạy tới, thì ngay lập tức bị một cú đá bật trở lại. Anh nói không khiến ai lo.

Ngay khi đó một tin nhắn đến máy tôi, với nội dung kỳ quái khác, bởi chồng tôi đã rình chụp trộm ảnh các cô gái đang tắm bằng máy điện thoại. Một trong những người chồng của họ ghen lồng lên, và đã đánh gãy tay anh ta để cảnh cáo. Họ dọa nếu có bất cứ hình khỏa thân của cô nào trong nhà máy, bị đưa lên mạng, ắt chồng tôi sẽ bị chọc cho mù mắt. Khôn hồn, nếu không nộp  chiếc điện thoại chết tiệt đó thì phải xóa sạch những hình đã chụp, và không được phát tán. Tôi quá hoảng loạn trong tâm trí nhưng cũng không biết khuyên bảo chồng thế nào, bởi gần đây anh như một kẻ mất trí vậy, lại còn hung ác nữa.

Có người bạn mách, hãy chuyển những tin ấy sang cho máy chồng tôi để anh tự lo, chứ cũng chẳng biết làm gì. Chả lẽ lại đi báo công an về những cái chuyện đáng nguyền rủa này. Thế là tôi chuyển tin. Hy vọng anh biết cách dừng lại để thoát nạn. Đúng là chuyện không ra làm sao cả. Thà rằng, chồng tôi có mối quan hệ bất chính với một cô nào đó, mà lại bị bắt quả tang, thì đi một nhẽ. Tôi có quyền cảnh cáo hay đưa anh ra tòa để giải quyết. Nhưng câu chuyện này thật khó xác định. Nghe như chuyện bịa đối với chồng tôi. Họ vu oan hay là sự thực? Hàng trăm lần tự hỏi, nhưng tôi không thể trả lời được. Hơn nữa, hồi này anh trở nên hung dữ, sẵn sàng đánh tôi như một kẻ thù, và chẳng thể hiểu nổi nguyên nhân ở đâu nữa.

Khi tâm sự với Thơm, bạn thân của tôi thì cũng không thể tìm cách nào giải tỏa được. Thơm nói cứ đưa chuyện này ra công an, cùng với những cái tin nhắn, và những trận đòn mà tôi đã bị hứng chịu. Thơm tin là các anh công an sẽ tìm ra mọi sự bí ẩn ở câu chuyện này. Nghĩ xấu chàng hổ ai. Tôi chỉ biết ôm mặt buồn rầu. Đột nhiên Thơm nói, thử kiểm tra xem sao, tìm ra chỗ cất giấu những cái quần lót mà chồng tôi đã thó được. Hãy chuốc thuốc ngủ cho chồng tôi mê đi rồi kiểm tra điện thoại xem có những ảnh tắm trần truồng thì cứ xóa đi là xong.

Tôi ngần ngại không dám làm, thì Thơm nhấn mạnh rằng nếu để to chuyện, khi công an đến kiểm tra ra thì xấu hổ không gì bằng. Ai lại có người chồng bệnh hoạn như thế bao giờ. Nghe vậy tôi cũng giật mình, nhưng lại đắn đo, nếu như đang lục lọi anh sẽ tỉnh lại thì chẳng còn ra làm sao nữa. Tất nhiên lúc đó tôi phải hứng những trận đòn thừa sống thiếu chết mà thôi. Càng nghĩ tôi càng sợ.

Nhưng chẳng còn cách nào khác. Tối ấy, tôi lén thả một viên thuốc ngủ vào ấm trà của anh, rồi vờ dỗ con đi ngủ sớm như mọi khi. Quả nhiên anh ngủ thiếp đi ngay trên bàn. Tôi lay anh một hồi để xác định là anh đã ngấm thuốc, sau đó chộp lấy điện thoại của anh rồi bật xem thử. Trời ạ thật đúng là ghê rợn. Chuyện có thật và hết sức tha hóa. Hình như đây là thân thể của cô Loan béo ị. Còn đây là ngực cái Hoàn. Và đây, và đây…tôi không thể xem nữa, vội xóa hết hình các cô gái đang tắm và thay quần áo. Tim tôi đập mạnh đến nỗi như  sóng dội trên ngực vậy. Sau đó, tôi lục túi chồng lấy chìa khóa mở cái cặp hộp, mà anh vẫn mang theo người. Một mùi nước thơm rất lạ, tôi vội kéo mở chiếc ngăn ở dưới cặp căng phồng lên, thì ghê tởm làm sao. Mấy cái quần lót nhỏ xíu của nữ xổ tung ra. Cái mầu xanh, cái mầu tím, mầu đỏ…À cái mầu hồng mà mọi người nói đến đây mà. Tôi thấy mình như muốn gục xuống vì nhục nhã. Nhưng bất ngờ, tôi nổi cơn giận và gom toàn bộ hơn chục cái quần lót ấy, ném vào sọt rác.

Chồng tôi bỗng cựa quậy, mồm ú ớ nói, giọng lè nhè…Thu à…Thu…mùi em…thơm…thơm. Tôi điên tiết muốn nhảy xổ đến vả vào mặt anh một trận, nhưng cố kiềm chế cơn nóng giận; rồi vơ lại đống quần lót, mang xuống bếp rồi châm lửa đốt. Mùi khét lẹt lẫn với mùi nước hoa tạp nham khác nhau lan tỏa khắp nhà. Hình như cái mùi đó, tuy rất tởm lợm nhưng lại xộc vào giác quan của chồng tôi. Anh bất chợt ngồi nhỏm dậy. Tôi hốt hoảng như kẻ ăn trộm bị bắt quả tang, định chạy ra ngoài nhưng không kịp, chồng tôi đã chặn ngay ở cửa.

Mọi chuyện đã rõ ràng. Tôi không còn đường nào khác. Hủy mọi thứ để xóa đi những điều xấu xa mà anh đã làm, và tránh mọi hiểm họa sẽ xảy ra với anh. Tôi cố giải thích, nhưng anh không nghe và đã lao vào đánh tôi. Mặc cho tôi kêu khóc, và thằng con gào lên, anh đánh tôi không thương tiếc. Nhìn thấy cánh tay phải bị băng bó của anh đã rớm máu vì vận động quá mạnh, tôi nói hãy dừng tay nếu không cánh tay anh sẽ gãy lại. Vô ích, anh càng hăng máu. Tôi cố giằng ra khỏi tay anh để chạy trốn nhưng không thể. Anh dang tay đánh mạnh lên đầu tôi, nhưng bất ngờ lại hét lên trong cơn đau đớn, vì cánh tay phải đã bị gãy trở lại. Anh ôm tay ngã vật xuống sàn và kêu lên ông ổng hệt như con lợn bị chọc tiết vậy.

Lúc này tôi chỉ biết dắt con trai chạy ra khỏi nhà và gọi xe cứu thương tới. Biết sao được, tôi không còn nghĩ là mình sẽ trở lại ngôi nhà tưởng như rất hạnh phúc và bình yên ấy nữa. Bởi mọi chuyện giờ đây tất cả đã khác. Tội lỗi ư? Hiểm họa ư? Hay sự bất hạnh đã bắt đầu ập lên đầu mẹ con tôi. Trong đầu tôi lóe lên giả thiết: Anh bị bệnh về thần kinh rồi? Chỉ những kẻ bệnh hoạn mới hành động như vậy!

Cảnh Linh
.
.
.