Cô dâu tàng hình

Thứ Ba, 04/03/2014, 18:30

Hình ảnh Đạt quỳ trước cửa nhà Nga để tỏ tình thì ai cũng biết. Mà chuyện ông bố của Nga xua chó ra để cắn Đạt lại chẳng mấy ai quên. Cùng với đó, có lần Nga chạy ào ra ôm hôn Đạt rồi bị anh trai tát ở giữa đường, không ai ở cái phố huyện này không nhớ. Thời gian trôi qua. Bao nhiêu đám ngỏ với Nga đều không thành chỉ vì hình ảnh Đạt quá sâu đậm trong lòng cô gái này. Nga thề, nếu không yêu được Đạt thì quyết không yêu ai.

Hai người cứ thì thụt vụng trộm gặp nhau. Nhiều khi Nga lẻn ra khỏi cổng, vừa nắm tay Đạt đã có tiếng mẹ gọi và con chó Tony đã đứng thè lưỡi ở đầu đường. Nếu nghe tiếng gọi mà Nga không vào, thì theo hiệu lệnh, con Tony sẽ lao đến liền. Đạt chạy thục mạng cũng không thoát được hàm răng bự của nó. Mà con Tony cũng lạ, nó chỉ ngoạm giữ chân thôi, chứ không cắn. Nhiều lần Đạt thành quen, mặc kệ cho nó ngoạm, vẫn cố hôn Nga một cái rồi mới tập tễnh đi.

Yêu nhau đến thế, líu ríu đã một năm trời nhưng vẫn không được gia đình Nga chấp nhận chỉ vì không môn đăng hậu đối. Nhà Nga giàu vì buôn gỗ ở trên rừng, tiền tiêu như nước. Đạt lại chỉ là anh công nhân điện cà tèng, lương chỉ đủ ăn, lấy đâu mà nuôi vợ con. Bố Nga cười khẩy tỏ ra khinh mỗi khi ai đó nhắc đến tình yêu của Đạt với con gái mình. Mười tám tuổi, Nga xinh như bông hoa rừng vậy. Sắc đỏ và hương ngào ngạt, thơm tỏa cả cái phố huyện này. Nhiều anh chàng ngó nghiêng gọi là rồi thôi ngay. Không mấy người dám tơ tưởng như Đạt. Có người thấy thương cho Đạt, lại có người phục Đạt và khích lệ, yêu là phải liều, phải chết vì yêu, thế mới đáng mặt trai.

Ấy thế rồi người ta đồn Nga chuẩn bị lấy chồng. Nghe đâu ông thông gia ở tận trên tỉnh. Chàng rể con nhà quan, mới tốt nghiệp đại học ở nước ngoài về, lại điển trai nữa. Phen này tay Đạt có mà ăn cám. Sôi hỏng bỏng không, theo đuổi hàng năm trời, vỡ mộng là cái chắc. Tiếng lan khắp huyện. Đạt vội gọi điện thoại cho Nga nhưng không được. Một ngày. Hai ngày. Rồi ba ngày. Đạt đánh liều đến bấm chuông nhà Nga. Một hồi. Hai hồi. Ba hồi. Cánh cửa mở tự động. Đạt giật bắn mình vì con Tony đứng thè lưỡi ở ngay giữa cửa. Tim đập loạn vì quá bất ngờ, lần này Đạt không thấy Tony sủa, đâm hoảng.

Nhưng cũng thật lạ, nó không lao vào ngoạm như mọi khi mà còn vẫy đuôi như mừng. Nó ngoái lại khi thấy Nga chạy ra, thật kỳ lạ. Nga nói rất nhanh, tối đến chờ ở vườn chuối cuối ngõ, sẽ nói chuyện. Cánh cửa đóng sập ngay lập tức. Có tiếng dép loẹt quẹt đi ra, thế là Đạt co chân chạy thục mạng. 

Tối. Đạt ra vườn chuối chờ từ 6h. Cuối năm, trời tối sớm, muỗi kêu râm ran. Ai đó đều ở trong nhà vì sương sa, gió rét. Nhưng phải mãi một giờ sau Nga mới ra. Hai người ôm chầm lấy nhau. Nga khóc tức tưởi vì bị bố lấy điện thoại không cho dùng. Dễ cả tuần không gặp. Đạt ôm ghì lấy Nga như sợ người yêu bay đi mất. Đạt hỏi về đám cưới, Nga gật đầu nói vì bị ép thế, biết sao được. Đạt không chịu. Nga lại càng khóc ấm ức. Hay là bỏ trốn? Nga gật đầu liền. Đạt vừa nói xong thì có tiếng chó sủa. Tony ra ám hiệu đấy, Nga nói, đã hàng tuần nay luyện cho Tony nhớ mùi của Đạt qua đôi tất mà một lần nó ngoạm chân Đạt, lấy được chiếc giày và tất đưa cho ông chủ. Thấy bố quẳng ra thùng rác, thế là Nga nhặt về để luyện cho Tony quen mùi của Đạt, thấy gần gũi và không cắn mỗi khi Đạt đến nữa.

Nhưng giờ biết sao đây, việc cưới không có cách nào thoát thân được. Cả hai cứ dùng dằng không nỡ rời xa nhau. Khi con Tony sủa rống lên thì có tiếng người chạy đến. Không kịp nữa rồi. Một mành lưới đã tung ra, Đạt bị giăng bẫy nằm gọn trong chùm lưới như một con cá bị bắt. Nga bị người nhà đưa về. Nga cố quẫy nhưng không sao vùng ra được. Ngày mai là ăn hỏi. Nga gào khóc đòi thả Đạt ra. Cánh cửa đóng sập lại. Tony đứng ngoài thấy cô chủ khóc cũng rên ư ử.

Đêm. Mẹ của Nga hết lời khuyên nhủ con gái phải chấp nhận cuộc sống hôn nhân mà bố mẹ đã sắp đặt. Đó là vì lo cho tương lai của con gái một cách tốt đẹp nhất mà thôi. Hơn nữa chú rể là người đi học ở nước ngoài về cũng rất đáng để tự hào cho gia đình. Ấy là chưa nói đến gia đình nhà người ta, vừa danh giá vừa có thế lực, gia đình mình có chỗ dựa làm ăn càng giàu có hơn. Ấm vào thân đấy con ạ. Nghe tưởng như con gái đã thuận vì nó chỉ ấm ức khóc chứ không phản đối như mấy hôm trước. Nga quá mệt mỏi, thiếp đi lúc nào không hay. Bà mẹ nhẹ tay khép cửa đi ra ngoài.

Sáng. Nhưng mây mù bao phủ. Nga ngồi chờ mọi người đến phòng khách tuyên bố, nếu thả Đạt ra mới chịu nhận ra mặt hôm nay, vào buổi lễ ăn hỏi. Ông bố gật đầu liền và ra lệnh cho tay chân thả Đạt ra sau khi lễ ăn hỏi tiến hành xong với nhà trai. Nga đứng bật dậy nói, phải thả ngay lập tức và đòi được nghe thấy tiếng của Đạt nói là an toàn trở về nhà. Lát sau, tiếng điện thoại reo lên. Nga nghe tiếng Đạt gọi tên và chúc mừng hạnh phúc hai người. Nga vội hỏi, có thật không đó và hẹn gặp sau. Tiếng điện thoại tắt. Bà mẹ thở phào như trút được gánh nặng đè lên vai. Bên ngoài có tiếng chuông báo hiệu có khách và con Tony sủa loạn lên đúng với tiếng chó muốn cắn người lạ. Hình như nó hiểu cô chủ đang gặp nạn.

Đoàn người nhà ăn hỏi khênh sính lễ vào hết sức trang trọng. Sau cuộc trao đổi theo thủ tục, ông bố giục mọi người dẫn Nga ra chào hỏi và nói chuyện với chú rể. Nhìn chú rể hôm nay ngời ngời sáng nước. Mái tóc nhuộm vài sợi hoe vàng cho sáng sủa gương mặt. Bộ áo vét một màu đỏ sậm, với chiếc cà vạt màu ghi rất sành điệu. Anh ta hong hóng liếc vào phía trong sảnh và hi vọng thấy cô dâu xinh đẹp nhất huyện bước ra xúng xính trong bộ váy trắng. Nhưng tất cả chờ mãi mà không thấy Nga bước ra. Ai đó kêu lên, cô Nga đang đứng trên sân thượng có vẻ thẫn thờ lắm. Bà mẹ vội vã chạy lên nhưng lại không thấy con gái đâu. Bà hấp tấp chạy xuống thì thấy con gái vẫn đang ngồi ở bàn trang điểm. Quái lạ. Sao người nhà lại vừa thấy nó đứng trên sân thượng?

Mọi người không thể hiểu sao gia đình nhà gái chưa chuẩn bị trước. Ông bố cười lấy lòng nhà trai rồi đích thân đi vào phòng con gái. Nga lại biến mất. Ông chạy vội ra sân để nhìn lên sân thượng. Nga xuất hiện bên lan can như chực muốn nhảy xuống đất vậy. Ông kêu to. Mọi người chạy ra cùng nhìn lên. Nhưng đâu có. Hay ông hoa mắt. Có người đi ra nói cô Nga đang trang điểm chưa xong. Ông bố trở lại xin lỗi mọi người. Chờ thêm lát nữa vậy.

Mười phút sau, ông thông gia chừng như muốn ra về vì không thể có chuyện xảy ra như thế này được. Bà mẹ chạy vội vào phòng con gái định thúc cho nhanh thì lại không thấy con gái đâu. Cả nhà tá hỏa lên. Mấy người chạy lên sân thượng. Không. Chạy xuống bếp. Không. Hay trong phòng tắm? Không. Ai cũng nói cô dâu đã biến mất. Nó đi đâu được nhỉ. Tiếng con Tony sủa. Ai nấy đều ùa ra sân. Sương mù ngày càng dày đặc. Nhưng chỉ lát sau, Nga từ nhà đi ra làm mọi người giật bắn mình vì bất ngờ. Sao kỳ lạ vậy.

Chú rể tỏ ra sờ sợ thế nào đó. Hình như nhà này có ma. Lễ ăn hỏi mà như thế này ư? Cô dâu cứ như người có phép tàng hình. Thoắt ẩn thoắt hiện. Hình như lại có tiếng kèn nỉ non từ đâu đó bay tới. Đó là tiếng kèn đám ma không biết chừng. Một đám mây bỗng sà xuồng mái nhà. Gió rít lên. Ông bố vội thúc con gái đi vào mặc váy rồi đi ra tiếp khách. Ông đích thân kèm theo con gái và chờ ngay ở cửa. Tony lại sủa. Ông ngó ra ngoài rồi quay lại nhưng con gái đã biến mất, không ở trong phòng. Ông tưởng nó đã ra phòng khách nên yên tâm. Nhưng không hề. Nga vẫn chưa ra.

Ông vội vã chạy vào phòng con gái, mới thấy cửa sổ thông ra vườn mở toang. Thì ra đây là cửa thoát hiểm của biệt thự. Ông vội tập hợp người nhà vây quanh cả ngoài vườn. Quả nhiên, Nga đang leo lên cửa sổ thoát hiểm. Họ tung lưới để bắt Nga lại. Con Tony nhảy cẫng lên và sủa ầm ỹ. Bất ngờ, nó phóng vọt ra khỏi cửa. Không ai để ý điều đó, chỉ biết là bắt được cô dâu là mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Nhưng ai ngờ, mọi người của nhà trai đồng loạt đứng dậy, nhất quyết xin phép ra về.

Ông bố đùng đùng tức giận, quay vào phòng nhốt Nga, cứ như muốn ăn sống nuốt tươi con gái. Nó đã làm hỏng mọi chuyện của ông. Mối nhân duyên gì chứ. Nó đẻ ra tiền mà con gái đã phá hết mọi hy vọng. Ông xông vào đánh Nga như để hả giận, mặc cho bà mẹ ôm lấy chân ông van xin khóc lóc. Đúng lúc đó, tiếng con Tony sủa ầm lên. Nó phóng vọt qua hàng rào cây cao rồi loanh quanh bên phòng cô chủ. Lát sau, có người báo là thằng Đạt đến và đang đứng ngoài cổng đòi gặp ông chủ. Ông chủ điên tiết, vớ lấy khẩu súng săn và lên đạn, rồi nói với người nhà mở cổng. Thì ra nguyên nhân chính là thằng này. Bây giờ lại dám vác mặt đến à. Cánh cổng mở toang.

Đạt định đi vào thì có tiếng hô: “Đứng lại! Nếu mày dám bước tới sẽ chết”. Ông chủ giơ cao nòng súng. Lúc này, Nga vùng chạy ra nhưng bị mọi người giữ lại. Nga gào to nói Đạt chạy đi. Nhưng thật như trời xui đất khiến thế nào mà Đạt vẫn cố chạy thẳng đến chỗ Nga. Một tiếng súng nổ vang lên. Mọi người sững lại. Con Tony đã nhảy lên vồ lấy nòng súng nên đã dính đạn và giãy giụa dưới đất, máu me lênh láng. Nga lấy hết sức giằng tay rồi chạy lao ra với Đạt, vì sợ rằng sau con Tony sẽ là Đạt bị bắn. Nhưng không ngờ ông chủ vẫn nổ súng. Một tiếng kêu rú lên. Viên đạn đâu có mắt.

Nga bị bắn trúng vai, đau đớn nhưng vẫn cố ôm lấy Đạt, rồi ngất đi. Đạt gào trong tuyệt vọng. Bà mẹ ngã vật xuống vì trụy tim. Ông bố giơ hai tay lên trời bất lực, vì không ngờ minh đã gây ra tai họa ngay trong ngày ăn hỏi của con gái mình. Màn mây đen ập xuống. Mưa xối xả…!

Duy Anh
.
.
.