Chồng bị vợ đánh đập dã man rồi đuổi ra khỏi nhà!?

Thứ Năm, 08/10/2015, 11:24
Mấy ngày qua, thông tin một người chồng ở Long An bị vợ đánh đập dã man rồi đuổi khỏi nhà buộc phải viết đơn tố cáo tội trạng của vợ khiến dư luận không khỏi bán tín bán nghi xung quanh sự việc có phần khá bi hài này. Tuy nhiên, khi tới căn nhà của đôi vợ chồng này trực tiếp tìm hiểu và trò chuyện cùng họ thì mới thấy câu chuyện thực tế lại có phần khác khá nhiều so với những lời dư luận thêu dệt…

“Chuyện có gì nghiêm trọng đâu, tại sao mọi người lại ầm ĩ lên như vậy?”

Đôi vợ chồng trong câu chuyện bi hài này là ông Phan Thế Th. (42 tuổi, ngụ ấp Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) và bà Lý Thị Yến H. (42 tuổi, ngụ cùng địa chỉ). Có lẽ mọi chuyện được bắt nguồn từ lá đơn tường trình của ông Th. viết ngày 17/9/2015 tại cơ quan Công an thị trấn Tân Trụ sau khi vợ chồng ông Th. - bà H. xảy ra “chiến sự”…

Theo những tin đồn ban đầu, trước khi phải viết tường trình một ngày, ông Th. đã cầm một lá đơn tố cáo việc mình bị vợ thường xuyên bạo hành, đánh đập, thậm chí đuổi ra khỏi nhà đến Công an thị trấn Tân Trụ trình bày rõ sự việc. 

Đỉnh điểm của câu chuyện này khiến ông Th. phải tố cáo vợ mình là do vào chiều 16/9, sau khi đi nhậu với bạn bè về, thấy ông Th. say xỉn, ăn nói lè nhè, bà H. sẵn mệt mỏi sau một ngày làm việc đã lớn tiếng la lối, chửi mắng rồi cầm cây đánh tới tấp vào người chồng, sau đó đuổi ông ra khỏi nhà. Biết không thể lay chuyển được vợ, ông Th. đành lầm lũi sang nhà mẹ ruột cách đấy vài kilomet để tá túc. Và ngay sáng hôm sau, ông đã đến Công an thị trấn Tân Trụ để trình báo sự việc đồng thời đòi ly dị với vợ… 

Câu chuyện sau đó là những lời bàn tán qua lại xung quanh cuộc sống hàng ngày của đôi vợ chồng này. Có thông tin bảo rằng ông Th. vô cùng sợ vợ, mỗi lần bị vợ đánh là im lặng chịu trận, hay vợ có buông lời chửi bới hoặc đuổi khỏi nhà, ông Th. cũng “ngậm bồ hòn làm ngọt” thực hiện, sau đó mới lựa lúc “sóng yên bể lặng” quay về nhà…

Ông Th. có hình dáng khá gầy yếu .

Để tìm hiểu thực hư về câu chuyện này, chúng tôi đã lặn lội xuống tận nhà vợ chồng ông Th. Điều đáng nói, khi vừa thấy chúng tôi đi vào hẻm nhỏ, nơi có căn nhà của vợ chồng ông Th., một người hàng xóm đã đon đả: “Mấy chú tìm nhà ông Th. để hỏi chuyện ông ấy bị vợ đánh đúng không? Nhìn sơ qua là tôi biết ngay. Mấy ngày nay nhiều người cũng tìm đến đây hỏi thăm về chuyện này. Nhưng giờ vợ chồng ông ấy đi làm chưa về”. 

Tiếp chuyện, khi nghe chúng tôi thắc mắc việc có hay không người chồng bị vợ đánh như lời đồn, người phụ nữ này cười lớn: “Tôi cũng nghe mọi người bàn tán qua lại, chứ có biết chính xác gì đâu vì đó là việc của gia đình họ. Nhưng tôi thấy họ sống ở đây lâu rồi, cả hai vợ chồng khá vui vẻ, hòa đồng với hàng xóm. Chuyện cãi nhau, thậm chí chửi bới thì vợ chồng nào chả có, nhưng rồi đâu lại vào đó thôi”.

Bản tường trình của ông Th. sau khi ông bị vợ đuổi đánh khỏi nhà vào chiều 16/9.

Trong khi chờ vợ chồng ông Th. về, chúng tôi được trò chuyện với ông Nguyễn Văn Thương, một người hàng xóm khác. “Tôi đọc báo thấy viết rằng anh Th. đi tố cáo vợ đánh đuổi mình khỏi nhà. Có lẽ vì thế mà nhiều người chú ý và bàn tán với nhau nhưng thực tế thì chỉ bản thân vợ chồng họ mới biết chính xác được. Tôi ở gần họ nên cũng biết đôi lần vợ chồng họ cãi vã, những chuyện còn lại tôi không dám nói bừa vì mình có phải người trong cuộc đâu”, ông Thương vui vẻ chia sẻ.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Tam (65 tuổi), Trưởng ấp Bình Lợi cho biết thì đúng là chuyện vợ chồng ông Th. cãi vã, đánh chửi nhau khá thường xuyên nhưng không đến mức độ “khủng khiếp” như các lời đồn. Do ông Th. nghiện rượu, say xỉn, người vợ lại nóng tính, nên “chiến sự” gần như không tránh khỏi. Chính quyền đã nhiều lần vận động, hòa giải nhưng rồi mọi việc đâu lại vào đấy. “Mới đây anh Th. đã hứa bỏ rượu nên tôi hy vọng đôi vợ chồng này sẽ không còn những chuyện rắc rối nữa”, ông Tam nói.

Buổi chiều hôm ấy mưa nặng hạt và kéo dài dai dẳng cho đến tối. Căn nhà mái tôn của vợ chồng ông Th. nước ngập lên xấp xỉ nền nhà. Chờ mãi đến hơn 19h vợ chồng ông Th. mới đi làm về. Thấy có người tìm mình, ông Th., bà H. thoáng chút ngại ngần nhưng ngay sau đó vui vẻ chào hỏi. 

Nhìn hai vợ chồng họ tỏ ra khá bình thường như bao đôi vợ chồng khác khiến chúng tôi có phần ngạc nhiên. Tuy vậy, quan sát sơ qua thấy rằng bà H. có nước da trắng trẻo, cao trên 1,6m, thân hình khá phốp pháp. Ngược lại ông Th. có phần đen đúa, dáng người nhỏ, khá gầy. Về đến nhà, vừa tiếp chuyện với khách, vợ chồng ông Th. vừa tranh thủ nấu bữa cơm tối. 

Biết mục đích của chúng tôi tới nhà, ông Th. phân trần ngay: “Đúng ra thì tôi có tố cáo vợ gì đâu. Do tôi ham nhậu mà mỗi lần nhậu xỉn là chẳng còn biết gì nữa, về nhà là kiếm chuyện chửi mắng vợ, thậm chí có đập phá đồ đạc nên vợ tôi bực tức rồi cầm cây đánh, nhưng cũng chẳng gây thương tích gì đáng kể cho tôi. Đến khi tôi tỉnh rượu thì mọi chuyện lại đâu vào đấy…”.

Kể về sự việc xảy ra mới nhất vào chiều ngày 15/9, ông Th. tỏ vẻ hơi ngại ngần. Theo đó, hôm ấy do trời mưa, không làm gì được, rảnh rỗi nên ông đi nhậu với mấy người bạn. Cuộc vui bắt đầu từ gần cuối giờ chiều đến khoảng 19h tối thì ông xin phép về trước. 

“Do biết rõ tính tình của vợ mình nên tôi không về sớm không được. Nhưng khổ nỗi khi về tới nhà, tôi gọi mãi mà không thấy vợ ra mở cửa cho vào nên thấy rất bực mình. Lúc ấy tôi cũng đã ngà ngà say, tôi vừa đứng bên ngoài chửi vào, vừa rú ga xe cho bà ấy phải ra mở cửa mới thôi. Bất ngờ, bà ấy từ trong nhà chạy ra, xô tôi ra ngoài đường. Cứ thế tôi và vợ chửi bới qua lại, tức quá vợ tôi có đuổi đánh tôi. Trong lúc xô đẩy, bà ấy có đánh tôi vài cái. Tôi phần vì đang say xỉn, lại yếu thế hơn nên đành quay xe chạy về nhà mẹ đẻ để ngủ”, ông kể lại.

Điều đáng nói, đến sáng hôm sau, nghe tin vợ đã báo Công an, ông hốt hoảng quay về nhà rồi lên cơ quan Công an thị trấn để tường trình sự việc. Trong bản tường trình, ông Th. cũng nêu rõ “Tôi nhận sai về nhà không lo cơm nước cho vợ và mắng vợ, cho nên vợ đi làm về bực mình quá nên vợ tôi mới đánh và đuổi tôi ra ngoài rồi khóa cửa lại… Tôi biết là tôi sai và tôi hứa từ nay tôi bỏ rượu để vợ tôi không buồn phiền tôi nữa…”. 

Theo ông Th. thì sau khi làm bản tường trình, các cán bộ Công an đã khuyên giải vợ chồng ông và cả hai cũng đã hứa sẽ không đánh chửi nhau nữa rồi ra về. “Chuyện chỉ có vậy thôi đó, có gì nghiêm trọng đâu, tôi không hiểu tại sao mọi người cứ nói qua nói lại rồi thành câu chuyện đàm tiếu ầm ĩ lên như vậy”, ông Th. phân trần.

Mọi việc đều bắt nguồn từ rượu chè say xỉn

Nghe chồng nói chuyện, bà H. tiếp lời: “Tính ông bình thường hiền lành lắm, nhưng khi nhậu vào ông lại như người khác vậy. Giận nhất là mỗi lần say xỉn, ông ấy chửi tôi rồi chửi cả bố mẹ, gia đình tôi. Có lần em trai tôi sang can ngăn, ông ấy còn đánh luôn nó. Ông nhậu say rồi ngủ thì chả ai nói làm gì, đằng này cứ chửi bới rồi đập phá đồ đạc. Tôi đi làm về đã mệt mỏi, nhà cửa bề bộn, chồng về trước cũng chẳng phụ giúp gì việc cơm nước, ngược lại còn liên tục lè nhè chửi bới, thử hỏi tôi có tức điên lên không. Khi không giữ được bình tĩnh, tôi điên quá nên cầm cây đe dọa chứ có đánh đập gì ông ấy đâu…”. Vợ chưa nói hết câu, ông Th. đã xen vào: “Bà đừng có chối, sự thật là bà có đánh tôi chút chút, nhưng tôi cũng công nhận là khi đó tôi say không biết gì nên mới vậy”…

Theo lời ông Th. chia sẻ thì vợ chồng ông đã chung sống với nhau hơn 20 năm nay và có một người con trai. Thường ngày ông Th. đi phụ hồ, còn bà H. làm công nhân may mặc. Nhưng do công việc phụ hồ của ông Th. bấp bênh, không ổn định, bữa có bữa không. Trong khi bà H. làm công nhân đến tối mới về nhà. Có lẽ cũng chính vì vậy mà ông Th. có nhiều thời gian rảnh rỗi, mỗi lần thế lại cùng ngồi lai rai với đám bạn nhậu… Lâu ngày ông sinh tật mỗi lần say xỉn là về nhà kiếm chuyện chửi bới vợ con, đập phá đồ đạc.

“Tính tôi cứ có rượu vào là hay nói, hay chửi. Nhưng bà nhà tôi cũng có kém gì đâu. Tính bà ấy nóng lắm, người lại to gấp đôi tôi. Chú cứ nhìn dáng người tôi thì biết, làm sao tôi đánh lại bà ấy. Chưa kể khi có rượu trong người, tôi đi còn không vững huống chi chống cự nên chỉ còn cách trốn đi. Có lần bà ấy còn cầm cả sợi dây xích dùng để khóa cửa đánh tôi trầy một bên mặt. Mấy lần do uất ức tôi cũng tính viết đơn li dị nhưng rồi lại thôi vì nghĩ đến gia đình và đứa con”, ông thật thà kể lại.

Nghe chồng vạch tội, bà H. đáp trả: “Có mặt ông ở đây, tôi cứ nói thẳng thắn rằng trong mấy năm đầu lấy nhau, ông không mê rượu chè gì. Nhưng vài năm sau khi sinh con trai, thì ông gần như trở thành người khác vì toàn theo đám bạn nhậu. Tôi mà không vì gia đình, vì thương con trai hiền lành ngoan ngoãn, nay còn đang học đại học trên TP. Hồ Chí Minh thì tôi đã bỏ ông lâu rồi. Vậy mà ông còn có ý định ly dị cơ đấy. Chẳng thể nào tự nhiên mà tôi lại điên lên đánh đuổi ông ra khỏi nhà. Mục đích tôi báo Công an làm việc vì chỉ muốn ông đoạn tuyệt với rượu bia, tu tỉnh làm ăn cho nhà cửa êm ấm là tôi mừng lắm rồi”.

Nghe vợ nói vậy, ông Th. đấu dịu: “Đúng là rượu đã làm cho tôi hư người, chứ bình thường tôi cũng thương vợ thương con lắm. Sau lần này, tôi với vợ đã ngồi lại nói chuyện với nhau rồi. Tôi sẽ bớt nhậu lại rồi cố gắng không nhậu nữa để gia đình yên ấm. Tất cả đều do lỗi của tôi, tôi không trách gì vợ mình cả”. 

Tuy vậy, khi ông Th. tế nhị ngồi riêng ra một góc trò chuyện với chúng tôi, ông vẫn ít nhiều tỏ vẻ tiếc rẻ chuyện nhậu nhẹt. “Tôi hứa thế thì rõ rồi nhưng không biết tôi sẽ bỏ rượu bằng cách nào nữa đây. Uống ít thì khó chịu, uống nhiều lại say xỉn, mà khi say xỉn thì tôi lại trở thành người khác, chuyện bà ấy tiếp tục đánh đuổi tôi chắc không tránh khỏi đâu nhỉ”, ông Th. thở dài ngao ngán.

Nghe những lời ông bộc bạch, chúng tôi không biết phải nói với ông thế nào cho đúng. Nhưng có lẽ với suy nghĩ lấn cấn này của ông, những chuyện bi hài trong gia đình chắc chưa dừng lại (!?) Tuy vậy, sau đó nhìn vợ chồng ông nói cười vui vẻ cùng nhau dọn cơm tối, chúng tôi hy vọng vợ chồng ông sẽ thay đổi để hạn chế đến mức thấp nhất những lần va chạm, chửi bới, chung sống hòa thuận với nhau.

Ánh Xuân - Ngọc Chi
.
.
.