Bé trai bị cha dượng và mẹ ruột đánh gãy chân

Thứ Tư, 17/08/2016, 11:22
Chỉ vì con nghịch phá lấy gạo đổ ra nhà, rồi cầm chai keo vuốt tóc xịt và cho vào miệng…, cha dượng và mẹ ruột đã cùng nhau bạo hành, đấm đá khiến cậu bé 5 tuổi phải nhập viện trong tình trạng thân thể bầm tím, gãy xương chân… Đằng sau vụ việc đau lòng này là câu chuyện buồn về hoàn cảnh gia đình nghèo khó, thất học, về cách cư xử của người lớn với con trẻ.


Theo thông tin ban đầu, vào sáng 10-8-2016, cháu bé Nguyễn Văn Thiện (5 tuổi) được cha dượng là Nguyễn Văn Ngờ Em (25 tuổi, quê An Giang, tạm trú tại ấp 1 xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) và mẹ là Sơn Thị Sa Hương (24 tuổi, quê ở Trà Vinh, cùng địa chỉ) đưa đến Bệnh viện (BV) Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh trong tình trạng bầm tím toàn thân. Kết quả chụp X-quang cho thấy, chân phải của bé gãy xương ở khớp háng.

Điều đáng nói là khi đưa Thiện vào BV, vợ chồng Em - Hương có dấu hiệu để con lại, bỏ đi nên bảo vệ đã giữ hai người lại và gọi điện báo Công an phường 1 (quận 5). Khi được hỏi về sự việc, cháu bé cho biết mình bị cha dượng và mẹ đánh.

Bác sĩ Phan Văn Tiếp thăm khám cho cháu Thiện.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Công an phường 1, quận 5 đã liên hệ và bàn giao vụ việc cho Công an xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh đưa Em về địa phương để lấy lời khai, tiếp tục làm rõ.

Trao đổi với chúng tôi xung quanh tình trạng chấn thương của cháu bé, ngày 11-8, BS.CKII Phan Văn Tiếp, Trưởng khoa Chỉnh hình Nhi, BV Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh cho biết: "Qua phim chụp X-quang tại BV, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi Thiện bị gẫy xương đùi phải, gãy 1/3 trên, cơ thể có nhiều vết thâm tím từ đầu, mặt cho đến thân mình, chân tay.

Hiện chúng tôi đã cho bé dùng thuốc giảm đau, cố định vùng bị gãy, dự kiến sẽ bó bột trong vài ngày tới. Sau khi tiến hành siêu âm bụng, siêu âm vùng ngực thì chưa phát hiện bất thường. Nguyên nhân chúng tôi chưa bó bột ngay là vì trẻ bị bạo hành thường bị đa chấn thương, việc bó bột sớm có thể gây khó khăn cho các bác sĩ trong việc theo dõi để tránh bỏ sót các chấn thương khác ở bệnh nhi này".

Theo BS.CKII Phan Văn Tiếp, trẻ em bị gãy xương đùi thường gặp do bị tai nạn té ngã từ trên cao, hoặc va đập mạnh vào đùi với lực mạnh thì mới bị gãy. Còn trường hợp bị bạo hành mà gãy xương đùi như bệnh nhi này khá hiếm gặp.

Có mặt tại Khoa Chỉnh hình Nhi của BV này, chúng tôi có thể cảm nhận được sự bức xúc của nhiều người trước sự nhẫn tâm của người làm cha làm mẹ khi chứng kiến cảnh cháu Thiện người bầm tím, chân bị gãy nằm trên giường bệnh. Và điều bất ngờ hơn khi kể lại sự việc với chúng tôi, người mẹ của bệnh nhi này lại dường như có thái độ muốn bảo vệ và đứng về phía người chồng của mình (!?)

Trong khi đó, nhìn cháu Thiện nằm lọt thỏm trên giường bệnh, khuôn mặt và cơ thể có nhiều chỗ bầm tím, chân phải không cử động được vì bị bó bột, chúng tôi cũng như nhiều người không khỏi thương cảm, xót xa. Đáng nói hơn là khi nói chuyện với chúng tôi, cháu tỏ ra rất lễ phép và nhiều lần bảo rằng cháu rất thương cha mẹ - những người vừa gây ra chấn thương khá nghiêm trọng cho cháu.

Dù không nói ra nhưng có thể thấy cháu bé khá đau đớn, không ăn uống được nhiều. Nhiều lần ngập ngừng, Thiện mới kể lại sự việc và bảo lý do cháu bị đánh là vì "do con lỳ lại còn thường nghịch phá đồ đạc trong nhà nên ba mẹ mới đánh". Khi nghe chúng tôi hỏi tiếp rằng cháu lỳ như thế nào và tại sao biết lỳ bị đánh mà vẫn nghịch phá thì cháu Thiện ậm ừ không trả lời được.

Cháu Thiện bị đánh gãy chân và thân thể bị bầm tím nhiều chỗ.

"Trước kia cha (cha dượng) và mẹ cũng rất thương con, nhưng sau này con thường hay bị đánh. Hôm đó là do con nghịch lọ keo vuốt tóc nên bị cha mẹ dùng chân đạp vào chân, dùng tay đánh nhiều cái vào người con... Không chỉ con mà em nhỏ của con (mới chỉ được 11 tháng tuổi) cũng thường bị mẹ đánh", Thiện thật thà cho biết.

Nghe những lời kể của con trẻ, chắc nhiều người sẽ không khỏi xót xa, bức xúc. Dù vẫn biết để dạy con thì không tránh được phải đối xử nghiêm khắc, nhưng nghiêm khắc đến mức tàn nhẫn và gây thương tích nặng nề cho con mình dứt ruột đẻ ra như vậy thì quả là chẳng ai có thể biện hộ được!

Lý giải cho hành động của mình, chị Sơn Thị Sa Hương (người dân tộc Khmer) tỏ ra buồn bã cho hay: "Lúc đó vì quá tức giận nên tôi có đá nó mấy cái nhẹ thôi, không ngờ hậu quả lại nặng nề như thế". Có lẽ lời giải thích này có vẻ không hợp lý cho lắm, bởi nếu chỉ đá nhẹ thì chắc rằng cháu Thiện chẳng thể nào bị gẫy xương được và trên cơ thể cháu lại có nhiều vết bầm tím đến vậy?!

Theo lời người mẹ này thì cháu Thiện là con trai của chị với người chồng trước. Trước đây Thiện sống với bà ngoại ở quê. Gần một năm trở lại đây, chị Hương đón con lên TP Hồ Chí Minh sống cùng để tiện bề chăm sóc. Trong gia đình còn có người chồng mới của chị và đứa con chung của hai vợ chồng.

Chị Hương cho biết, cả hai vợ chồng cùng đi làm công nhân cho một công ty bao bì trên địa bàn huyện Bình Chánh. Dù công việc vất vả nhưng đồng lương ít ỏi không đủ để chị trang trải cuộc sống. Điều khiến chị khổ tâm nhất là cho đến nay, cháu Thiện vẫn chưa được đi học mẫu giáo hay bất kỳ lớp học nào cả.

Hơn nữa, hiện tại cả Thiện và đứa con mới sinh được 11 tháng tuổi vẫn chưa có giấy khai sinh vì chị với chồng chưa đăng ký kết hôn (chị Hương cho biết dự định đến lễ 2-9 này sẽ về quê đăng ký kết hôn và làm giấy khai sinh cho hai con).

Cũng vì nhiều nỗi lo toan vất vả trong cuộc sống và công việc mà tính tình người phụ nữ này trở nên nóng nảy, cộc cằn. Trong khi đó, bản tính trẻ con ham chơi và thích đùa nghịch nên những ngày bố mẹ đi làm, Thiện ở nhà một mình thường nghịch phá các vật dụng trong nhà khiến cho nhà cửa luôn bề bộn, không ngăn nắp. Chính vì vậy mà người mẹ nhiều khi không kiềm chế được đã "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với đứa con mình dứt ruột đẻ ra.

Kể lại sự việc hôm xảy ra với cháu Thiện, chị Hương ngậm ngùi: "Chiều hôm đó tôi đi làm về thấy con đi ị rồi trây trét tùm lum, tôi giận quá nên đánh con mấy cái. Chưa kịp dọn dẹp thì nó lại lấy gạo đổ ra nhà, rồi lấy chai keo vuốt tóc xịt ra và cho vào miệng. Thấy vậy chồng tôi đã rầy la và đánh con, trong khi đó tôi vừa tức giận vừa sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con nên cũng lấy chân đá nó mấy cái, rồi thấy nó ngồi xuống khóc. Sau đó, tôi vào trong nhà chuẩn bị bữa tối, cứ nghĩ là đá nhẹ nên không sao. Sáng hôm sau đi làm, thấy chân con bầm tím, sưng lên, lúc này con mới rên đau, không cử động được nên vợ chồng tôi hốt hoảng mới đưa bé con đi BV cấp cứu…".

Theo người mẹ thì chính mình mới là người đánh con.

Điều đáng nói, người phụ nữ này một hai thừa nhận rằng chính chị ta mới là người đánh con ra nông nỗi như vậy (?) "Thực ra, người đánh con là tôi chứ không phải chồng tôi. Bởi trước giờ mỗi lần tôi nóng nảy đánh Thiện, anh ấy toàn là người can ngăn, thậm chí còn đánh tôi nữa", người mẹ nhận lỗi về mình.

Theo chị Hương việc người chồng chưa đăng ký kết hôn của mình nhận tội chỉ vì sau khi sự việc xảy ra cần một người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, bản thân chị phải chăm sóc cả hai con nhỏ (?) Điều khiến người mẹ này lo lắng nhất là người chồng cáng đáng mọi việc trong nhà và làm việc chính để có tiền nuôi cả gia đình. Nếu người chồng bị Công an tạm giữ thì chị sẽ không biết xoay xở ra sao.

"Chồng tôi là lao động chính để nuôi cả gia đình, trong khi tôi đi làm được có 2 triệu/tháng thì phải đóng hết 1,5 triệu tiền học cho thằng nhỏ. Liệu chồng tôi có bị bắt giam lâu không? Bây giờ con nhỏ lại bị như thế này tôi không biết phải làm sao nữa?", chị Hương tỏ ra rối bời sau khi sự việc xảy ra.

Tiếp chuyện với chúng tôi, chị Thạch Thị Sa Khai (32 tuổi, là chị ruột của chị Hương) cho biết, chị Hương là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Vì gia đình nghèo khó, đông con nên từ nhỏ chị Hương không được học hành, phải sớm lao động mưu sinh. Chỉ mới 18 tuổi chị Hương kết duyên với một thanh niên ở An Giang. Sau khi sinh con (chính là cháu Thiện) được hai tháng thì hai vợ chồng để con lại cho bà ngoại nuôi rồi dắt díu nhau lên TP Hồ Chí Minh kiếm kế sinh nhai. Cuộc sống vợ chồng chưa kéo dài được bao lâu thì cả hai đường ai nấy đi. Từ đó, cha ruột của Thiện vẫn chưa một lần quay lại thăm nom con mình.

Vẫn để con nhờ bà ngoại nuôi dưỡng, chị Hương xin vào làm công nhân bao bì ở huyện Bình Chánh. Tại đây, chị gặp Nguyễn Văn Ngờ Em. Hai người nhanh chóng kết thân rồi đưa nhau về sống chung như vợ chồng. Được một năm, đứa con chung của hai người ra đời. Cũng theo lời chị Khai, dù các anh chị em khác đều ở TP Hồ Chí Minh nhưng hầu như không ai liên lạc với chị Hương. Trong gia đình cũng không ai biết mặt người chồng mới sau này của chị Hương. 

"Lúc mang thai, Hương có về quê sinh con. Nhưng vừa sinh con chưa được bao lâu thì do có xích mích với mẹ nên Hương giận dỗi đưa cả hai đứa con ra đi khỏi nhà. Từ đó, chúng tôi mất hết liên lạc. Nhiều khi muốn tìm cháu về để trông nom nhưng lại không biết tìm ở đâu. Chỉ sau khi sự việc xảy ra, tôi mới nhận được điện thoại báo tin cháu Thiện bị đánh đến gãy chân, phải nhập viện", chị Khai chia sẻ.

Cũng theo lời chị Khai thì sau khi biết hành động của em gái đối với chính con trai của mình, các anh chị em trong gia đình hầu hết đều tỏ ra rất bức xúc. Có lẽ cũng chính vì vậy mà người mẹ nhẫn tâm đã phải chịu sự ghẻ lạnh của các anh chị mình. Lúc chúng tôi có mặt ở BV thì bên trong phòng bệnh, khi các anh chị của mình đang trò chuyện với cháu thì người mẹ chỉ đứng bần thần ngoài hành lang nhìn con qua khung cửa sổ mà không vào tiếp chuyện.

Một chi tiết đáng nói là khi được hỏi bây giờ muốn sống với ai, cháu Thiện đưa đôi tay nhỏ bé nắm chặt tay người bác ruột và nhẹ nhàng trả lời: "Con muốn được sống với ngoại". Dù trước đó cháu có nói gì đi chăng nữa thì chỉ với câu trả lời này đã cho thấy bản chất trong câu chuyện này là gì rồi. Và khi nghe câu trả lời của đứa cháu tội nghiệp, chị Khai cùng mấy anh em mình đã không khỏi ngậm ngùi, xót xa. "Bây giờ, chúng tôi chỉ biết cố gắng chạy chữa cho cháu lành bệnh rồi đón cháu về sinh sống cùng bà ngoại, cho cháu được học hành đến nơi đến chốn".

Theo TS.BS Phan Quang Trí, Giám đốc BV Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh, do biết hoàn cảnh bệnh nhi khó khăn và không có BHYT nên Ban Giám đốc BV đã quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho bệnh nhi này.

Về phần Ngờ Em, sau khi được lấy lời khai tại cơ quan Công an, người này đã được cho về chăm sóc con nhỏ 11 tháng tuổi.

Ánh Xuân
.
.
.