Cú điện thoại trong đêm

Thứ Năm, 02/05/2013, 11:26

- Thôi anh đừng uống nữa!
Vợ của Thành vặn nhỏ tiếng loa rè trong phòng rồi nhắc thêm:
- Anh lại nói nhiều và rất ầm ĩ. Khuya rồi!
Thành trừng mắt nhìn vợ rồi quát tướng lên trước mặt một số bạn bè làm ăn cũ:
- Tao được tha về sớm, mày không vui, phải để các chiến hữu đây vui.

Hường lại ngồi nép mình vào mép tủ nghe những lệnh của chồng sai phái.

Có lẽ phải đến một giờ sáng, Thành bị phủ phục dưới ghế, bọn đàn đúm mới giải tán. Có thằng còn đút nốt bao thuốc lá vào túi. Hường câm lặng, buồn bã, ngủ gà ngủ gật.

Bất ngờ có tiếng chó rống lên. Hường đứng phắt ngay dậy và tỉnh hẳn cơn buồn ngủ. Có ai đó kéo khẽ cánh cửa. Hường lùi vào góc tủ sau mành tre đầy bụi bặm. Kẻ lạ mặt nhanh nhẹn nhảy tới bảng điện. Đèn tắt!

- Ai?

Bất ngờ Thành lên tiếng. Hường định lẻn chạy ra khỏi cửa.

- Đứng lại! Hường!

Thành nhác thấy bóng đen đang lấp ló bên cửa sổ. Hắn bình thản nói:

- Có món chi đó anh bạn?

Hường run cả chân tay vì thấy kẻ lạ lùng kia cứ đứng im phăng phắc. Con chó ấm ẳng mấy tiếng rồi lăn kềnh ra ngủ trước hè. Một ánh đèn pin kéo lóe lên chiếu thẳng vào mặt Thành. Hắn vội lấy bàn tay che nghiêng cho đỡ chói rồi tính cách xử lý. Hường lùi vội vào khe cửa. Thành vội há miệng cười sằng sặc:

- Lại cái trò khỉ của đại ca Hoàng. Bao giờ đại ca cũng chọc ghẹo. Nào! bật đèn lên! Ta đón đại ca.

Hoàng “gấu” sáp nhanh tới vẫn chiếu đèn pin vào mặt Thành:

- Không được, cầu chì đang nằm trong túi áo tao đây!

- Đại ca muốn gì?

Thành lè nhè định nói tiếp thì Hoàng quẳng một gói giấy nặng hình vuông lên bàn. Vẫn một cái giọng rít trên kẽ răng:

- Nghe lệnh đây, mang ngay cân thuốc trắng này xuống cho Tuấn Hải Phòng trong đêm nay. Sáng mai về chợ Cũ ta thanh toán.

Thành xua tay:

- Tôi mới được tha về, còn đang nằm trong vòng quản thúc của công an.

- Thế mới là mẹo lớn. Lúc này mày làm sẽ chẳng ai ngờ. Cũng như mới đây, trong tù mày đã vờ vịt tích cực cải tạo để được ra sớm. Sáng mai lại có mặt ở nhà rồi. Có mà trời biết.

Hoàng “gấu” vừa ngừng, Thành lắc đầu quầy quậy:

- Tôi cần nghỉ ngơi đại ca ạ. Chưa kịp hỏi han vợ con lấy một lời thăm hỏi gọi là.

- Còn ối thì giờ! Xa nhau hai năm chứ mấy. Đi ngay kẻo không kịp. Xe máy tao để bên kia đường. Tám giờ sáng mai có mặt ở chợ Cũ.

 Thành nhẩm tính khó chống lại tính quỷ quyệt của Hoàng “gấu”, bèn nhặt lấy chìa khóa xe và nhét gói thuốc vào phía trong áo.

- Tốt! Nhớ che cái đầu trọc gớm ghiếc kia đi.

Hoàng “gấu” lao vụt ra cửa như một tia chớp và không quên nhét vào tay Thành nắp cầu chì.

Hường nhanh chân lách ra khỏi cánh cửa kéo tay Thành lại can ngăn:

- Đừng đi tiếp tay cho bọn ấy nữa. Anh bị tù cũng là do chính lão Hoàng “gấu” gây ra, anh nhớ chứ?

Thành chưa hết cơn say, mồm phùi cả bọt mép:

-Không đi ngay, nó sẽ chẳng từ một thủ đoạn nào đâu. Bọn nó còn ở quanh đây cả, mày biết chưa?

Hường cầm bàn tay nóng hầm hập của Thành luồn qua làn áo mỏng đặt lên bầu vú căng tròn của mình, thì thào:

- Hai năm xa cách rồi, lần này ngộ có mệnh hệ nào, anh bị…

- Đừng gở mồm! Miệng mày độc lắm! Sao lần nào trước khi tao đi phi vụ mày cũng nói ra mồm những lời đe dọa?

Thành điên tiết quàng tay xoa vuốt khắp người Hường. Hắn vùi cặp môi dày còn phả nồng hơi rượu vào cặp đùi dài và tròn của cô vợ bé, mà hai năm qua hắn không được gần gũi. Bỗng nhiên hắn sờ thấy vết sẹo lồi ra phía sau bắp chân của Hường và giật mình kêu lên:

- Gì thế này?

- Vết sẹo do một mũi dao của kẻ lạ mặt.

Thành rít lên trong cơn tức giận:

- Bật đèn lên! Tao xem!

Hường hốt hoảng vén ống quần dưới ánh đèn, một vết sẹo dài còn in lờ mờ những đường chỉ khâu. Hường lắp bắp kể lại:

- Sau ít hôm anh bị tù, lão Hoàng “gấu” đến dụ em chơi bời. Em khăng khăng từ chối. Từ đó hắn không bao giờ tới nữa. Nhưng một hôm, đêm đã khuya, một người lạ mặt nào đó trùm mũ vải đen đã nằm phục ở dưới gầm giường từ bao giờ, mò ra đè lên em. Em vung chân đạp loạn xạ, không ngờ đạp trúng mũi dao kẻ đó giắt ở thắt lưng. Em rú lên đau đớn. Kẻ lạ mặt hốt hoảng đạp cửa bỏ chạy. Thế là từ đó em phải nuôi một con chó giữ nhà vì vậy.

Thành điên khùng quẳng gói thuốc phiện ra bàn, ngồi phịch xuống ghế và thở phì phì cho hả hơi rượu. Hường đến bên cạnh khuyên can:

- Anh không thực hiện một chuyến xem sao. Lão ta ăn nhiều chứ anh được mấy! Chuyến đi thì đầy gian nan, rồi lại tù tội, mình hứng chịu tất.

- Thôi im đi, để tao nghĩ…

- Nghĩ gì nữa!

Bỗng nhiên Hường cũng gào lên to không kém.

Hường định chạy ra cửa, Thành đưa nhanh bàn chân gạt lại, thế là Hường ngã sấp xuống nền nhà. Thành nhảy vội tới kéo tay Hường đứng dậy rồi bẻ quặt về phía sau. Hắn đẩy nhanh Hường về phía giường rồi với dây dù trên nóc tủ. Hắn làm nhanh nhẹn và thành thạo như trước đó hai năm vẫn thường trói Hường lại để đánh đập. Hường giãy giụa hét lên, Thành nhét vội nửa cái khăn mặt vào mồm Hường rồi dặn dò:

- Khôn hồn im miệng, mọi việc đâu có đó.

Thành giật mình không ngờ vì đây là lần đầu tiên Hường dám quát lại chồng. Đôi mắt Hường sáng lên gay gắt:

- Anh Công an phường chả dặn là gì, khi nào gặp khó khăn hãy tìm đến ngay cơ mà. Nhất là thấy Hoàng “gấu” xuất hiện phải tìm cách bảo nó đang bị truy tố với tội giết người.

Thành như hồi dần lại sau hơi men choáng váng và cảm thấy mình tỉnh hẳn khi nghe lời khuyên của Hường. Nhưng chỉ thoáng sau Thành lẩm bẩm:

- Không được rồi, lão ta còn quanh quẩn gần đây cùng đồng bọn. Xoay xỏa lúc này thật khó. Thôi đi nốt lần này rồi tính sau.

Thành bần thần suy nghĩ cầm lại gói thuốc phiện định nhét vào phía trong ngực áo. Hường vội giằng ngay lấy gói thuốc ném xuống gậm giường:

- Anh cứ ở nhà, em sẽ đi đến đồn Công an. Khóa trái cửa lại.

- Mày không thể ra đường lúc này, đồng bọn lão ta đang rình ngoài kia.

Thành chui nhanh xuống gậm giường, lấy gói thuốc phiện vội lao ra khóa trái cửa lại. Chiếc xe Minkhơ để sẵn bên kia đường, đúng như lời lão Hoàng dặn. Thành nhảy lên xe nổ máy phóng như điên. Hắn tự nhủ trước hết, bằng mọi giá phải trao tận tay gói thuốc phiện đến nơi tiêu thụ, rồi lại tính sau. Dù sao chuyến đi này cũng được ít nhất năm ngàn đô la. Có thể nỗi lo sợ sự tàn ác của Hoàng “gấu” và máu tham tiền cùng ập đến một lúc làm cho Thành lại trở nên liều lĩnh và đếm nhanh từng cột cây số đang trôi vùn vụt trên đường…

Trinh sát Khánh đang chuẩn bị sổ sách để ghi lại những sự cố đặc biệt trong đêm trực, thì có tiếng điện thoại vang lên. Anh nhanh tay nhấc máy:

- Alô, tôi nghe!

Phía đầu dây bên kia có tiếng nói dồn dập như đang thở gấp:

- Nhà tên Thành có hiện tượng khả nghi… Hãy bám sát tên Thành đang phóng một xe cúp trên cầu Chương Dương về phía Hải Phòng. Nghe chừng nó mang theo thuốc phiện. Tên "Gấu" đã xuất hiện, 8 giờ sáng mai tên Thành sẽ có mặt ở chợ  Cũ  gặp Hoàng “gấu”.

Tiếng nói vừa dứt, thì ai đó dập máy xuống. Khánh nhìn đồng hồ lúc này là 2 giờ 30 sáng, vội tập hợp một số chiến sĩ Công an trinh sát thực hiện kế hoạch chi tiết để bắt cho được Hoàng “gấu”, tên ác ôn trốn tù và bị truy nã hai năm nay.

Chỉ mười phút sau, tốp chiến sĩ trinh sát xuống đường đã gọi điện về báo tin lời báo cáo trên qua điện thoại là đúng qua chứng thực của cô Hường vợ tên Thành còn đang bị trói ở trong nhà.

Khánh vội quay điện thoại báo cho một số trạm và đội Công an trinh sát trên tuyến đường số 5 theo dõi hành động của Thành. Để cho Thành trở về Hà Nội như bình thường. Đúng 8h dưới Hải Phòng tấn công vào điểm nhận thuốc phiện, và trên Hà Nội sẽ quây bắt Hoàng “gấu”.

Nhưng có một điều áy náy trong tâm trí Khánh là ai gọi dây nói cho anh? Và sao lại biết tỉ mỉ vậy? Hay là đồng bọn trả thù nhau. Còn Thành, được chính quyền chiếu cố giảm hạn tù giam, ra chưa trọn một ngày đã lại liều lĩnh tiếp tục phạm tội…Thật là ngựa quen đường cũ, một kẻ cần phải trị đến nơi đến chốn!

Đúng 8 giờ Thành xuất hiện tại cổng chợ Cũ. Hắn luồn lách chiếc xe vào giữa hai dẫy quầy hàng. Đảo mắt nhanh vào chiếc gương vẫn treo trên bậc cửa của nhà Cường lỏi, chứng tỏ không có động tĩnh. Chọn địa điểm gặp gỡ trong khu chợ ồn ào là Hoàng “gấu” đã trù tính rất khôn. Hơn nữa nhà Cường lỏi còn có hầm ngầm và cửa chuồn ra phía sau. Lão ta vẫn bí mật qua lại nơi này.

Thành dắt xe vào hiên nhà tự nhiên như khách vào uống giải khát, sau tín hiệu nhấc cặp kính như mọi khi Cường lỏi lắc đầu một cái là cứ việc vào buồng trong.

Thành đang ngồi ngơ ngác chờ Hoàng “gấu” thì có bàn tay nào đó phía sau đặt nhẹ trên vai. Thành biết ngay là Hoàng “gấu”. Giọng hắn vẫn khàn rè và xin xít qua kẽ răng:

- Tốt! Điện ở dưới Phòng báo lên 5h30 phút chiến hữu đã chuyển hàng đầy đủ. Đây là năm ngàn đô la thưởng cho chú mày. Tạm chia tay, nhớ rẽ qua, hồi này nhiều hàng từ trên cao chuyển về. Bở ăn đấy con ạ.

Ngay lúc đó có bà hàng thịt đẩy bung cửa ra, nhảy bổ đến Thành tru tréo:

- Thằng này phóng xe máy qua chợ làm đổ phản thịt của tao! Ra đền ngay!

Rồi hàng loạt tiếng léo nhéo của mấy chị hàng thịt khác cũng kéo vào. Lại có cả một anh chàng béo ị cùng vác con dao tướng nhảy tới:

- Vợ tôi đâu? Bà béo nhà tôi đâu? Phản thịt nát mẹ hết rồi còn gì!

Anh ta nhanh như cắt sáp tới cạnh lão Hoàng “gấu” đánh một cùi chỏ.

- Thằng này cơ mà!

Không biết ai đó gào tướng lên nhưng anh chàng béo ị đã nhanh tay khóa chặt khủyu tay lão Hoàng “gấu”. Ngay lúc đó ba chiến sĩ Công an ập vào trói Hoàng “gấu” và Thành lại. Sự việc diễn ra quá nhanh làm cho lão "gấu" không thể trở tay kịp mặc dù hắn luôn luôn lường trước mọi tình huống sẽ xảy ra.

*  *
*

Hường hay tin chồng bị bắt giam trên quận, gần trưa lên hỏi tin tức. Vừa hay Trung úy Khánh dắt xe ra cổng, nhìn thấy Hường anh cười và dặn:

- Tôi đang định qua nhà báo cho cô lên đón chồng về đây! May quá, cô lên phòng khách đi!

- Nhà em được tha ạ? Tội nhà em…

- Tội gì? Có công đấy! Tại sao Thành trói cô rồi khóa trái cửa lại. Và tại sao chúng tôi có cú điện thoại đêm qua. Cô biết không, vậy là chồng cô đã tích cực cải tạo thật sự!

Hường ngơ ngác chưa hiểu mô tê ra sao, nhưng thấy chồng mình được tha và lại được Công an khen thì không cầm được nước mắt. Hường thích thú rảo chân vào phòng khách. Thành nhanh nhẹn từ trong nhà bước ra nhỏen miệng cười. Một nụ cười hiền lành tử tế chưa bao giờ có trong những năm qua và cũng là lần đầu tiên Thành cất tiếng chào Hường bằng một tiếng "Em!" dễ thương chứ không mày tao như chỉ mới đêm qua thôi

Quang Tú
.
.
.