Của thiên trả địa

Thứ Sáu, 03/02/2017, 10:15
Căn nhà 2 tầng xây theo kiểu biệt thự đẹp như mộng với giàn hồng leo trước cửa. Chị vào ra ngắm nghía từ sáng đến chiều. Sau bao năm mơ ước thì nay hiện thực đã biểu hiện trước mắt. Chị đã có một căn nhà như ý. Hai đứa con của chị sẽ có phòng riêng, sẽ có một không gian đẹp đẽ nhất để sống. Hóa ra, đàn bà chân yếu tay mềm như chị cũng có thể làm được rất nhiều việc lớn.


Đang mơ mơ màng màng trên chiếc ghế sô pha thì nghe tiếng cửa mở. Chồng chị về. Vẫn như mọi khi, say khướt. Ngày nào cũng tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Tưởng như người lão lúc nào cũng ướp rượu. Chị nhìn chồng ngán ngẩm. Lão lảo đảo đi vào nhà rồi ngồi phịch xuống ghế, lè nhè vài câu. Chị đứng dậy nhường chỗ cho lão. Lão nằm xoài ra ghế và trong mấy giây đã ngáy khò khò.

Chị vào phòng, mắt mở nhìn lên trần nhà. Nghĩ, lấy thằng chồng vô tích sự chán như sống trong địa ngục. Đã không làm ra tiền suốt ngày còn say rượu. Nhưng, chị lại tự an ủi mình, lão có vậy lão mới ở nhà trông nhà cho mình đi khắp nơi nay đây mai đó. Mình cũng tự do và có thể làm những việc mình thích, mình muốn. Cái nhà này cũng được xây lên từ tiền kiếm được trong các chuyến đi đó thôi. Thì kệ lão, số mình đã vậy rồi. Bỏ lão thì hai đứa con không có bố. Nhà cửa ai trông nom. Lấy người khác chắc gì họ yêu thương con mình. Không yêu nên cũng chả buồn.

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại của chị reo. Màn hình hiện lên chữ Honey. Ông H gọi chị. Chị cầm máy đứng trước gương, giọng ngọt ngào: “Em đây anh”. Ông H bảo, anh nhớ cưng quá. Hai ngày nữa anh đi công tác ở Sing, anh đặt vé em đi cùng chuyến luôn nhé. Sang đó mình sẽ ở bên nhau, cho kín đáo. Anh đi có một mình với cậu trợ lý thôi, mà cậu này thì rất trung thành. Chị bảo, vâng em sẽ chuẩn bị. Sắp được bên anh rồi.

Hình minh họa.

Chị đẹp nổi tiếng ở cơ quan. Chỉ là một nhân viên hành chính quèn thôi, nhưng chị luôn được các sếp để mắt. Dáng người thon thả, da trắng, nụ cười duyên. Gái hai con rồi mà trời cho cái eo cứ như eo con kiến. Bọn trai trẻ nhìn chị còn mê. Mấy cậu chàng chỉ thích làm “phi công trẻ” của chị. Ban đầu chị cũng chẳng để mắt đến ai. Sống nhiều năm bên lão chồng say xỉn, nghèo khổ chị đã chai sạn cảm xúc. Chán chồng, nhưng chị không dám bỏ, sợ tai tiếng, sợ bố mẹ buồn, sợ các con cô đơn. Trộm vía hai đứa con chị rất ngoan, tự giác học hành.

Rồi một lần đi công tác ở miền Tây trong một chuyến khảo sát. Chuyến đó có ông H, Tổng giám đốc một tập đoàn nổi tiếng trên địa bàn tỉnh. Ông H giàu có thì ai cũng biết. Ông vô tình thấy chị rồi như bỏ bùa mê, ông làm quen với chị. Ông mời chị đi ăn ở một nhà hàng rất lịch thiệp. Ông không có một hành vi bất nhã gì, chỉ là ngưỡng mộ chị thôi. 

Ông bảo, tôi đi khắp nơi, các cô gái trẻ đẹp thích tôi, sẵn sàng ngã vào tôi thì nhiều lắm. Nhưng không hiểu sao từ khi nhìn thấy em, tôi thấy có một cảm xúc rất lạ. Em không sắc nước hương trời nhưng có một cái duyên ngầm gì đó rất quyến rũ tôi. Tôi chỉ muốn làm bạn với em. 

Rồi trước khi ra về, ông H tặng chị một món quà. Về nhà, chị vào phòng đóng chặt cửa, mở quà. Một chiếc dây chuyền mặt đá quý lấp lánh và một sấp đô la. Chị run rẩy. Lần đầu tiên chị được nhận một món quà lớn như vậy. Chị gọi điện cho ông H, bảo em không thể nhận quà lớn như vậy. Ông H bảo, đối với anh đó chỉ là món quà rất nhỏ. Em sẽ còn được nhận những món quà lớn hơn từ anh.

Chị soi gương, thấy má ửng hồng. Tuổi ngoài 30, cơ thể chị căng tràn nhựa sống. Lão chồng hơn chị những 15 tuổi thì tối ngày say, chẳng mấy khi mặn nồng cùng chị. Hồi chị lấy lão, lão chưa đổ đốn ra như vậy. Lão đi làm công chức quèn ở một cơ quan, không giàu nhưng cũng có một ngôi nhà nhỏ. Chị thì từ quê ra, học xong trường cao đẳng mãi mới xin được việc. Lão tán tỉnh chị rồi chị xiêu lòng. 

Thấy lão hiền lại sẵn nhà cửa, chị nghĩ, lấy chồng già một chút có nhà cửa còn hơn là lấy chồng trẻ mà nhà cửa phải đi thuê. Cuộc sống ban đầu khá yên ấm. Chị sinh 2 đứa con liền trong 3 năm, yên thân với công việc bàn giấy lương ba cọc ba đồng. Chị vừa sinh đứa thứ 2 xong thì cơ quan chồng chị giải thể, chồng chị 45 tuổi được về hưu non. 

Từ đó lão ở nhà, sinh ra bất đắc chí, suốt ngày uống rượu. Mọi việc gia đình đều một tay chị lo, từ đồng lương eo hẹp. Lòng chị lúc nào cũng u sầu, dù cho tuổi 30 vẫn hừng hực sức xuân trên cơ thể chị.

Ông H si mê chị, biết hoàn cảnh của chị thì thường xuyên tìm cách tặng quà, cho tiền chị. Lần đầu ngoại tình, chị có chút lo âu. Nhưng ông H bảo, em có gì phải day dứt với một lão chồng vô tích sự như vậy. Em còn trẻ, em phải biết bù đắp cho mình đi.

Rồi chị chính thức trở thành tình nhân của ông H. Thường thì hai người gặp nhau rất kín kẽ. Ông H có biệt thự to lớn ở thành phố này, nhưng nhà ông có bà vợ già và hơn chục con cháu. Ông H hơn chị 25 tuổi, nhưng vẫn sung sức, tráng kiện. Ông thường hẹn chị ở một khách sạn lớn. Ông đến trước thuê phòng chờ, rồi chị đi taxi đến. 

Sau mỗi cuộc hẹn hò, trở về chị thường được ông cho một khoản tiền, mà mức lương tháng của chị nếu so sánh, chả thấm tháp vào đâu. Năm đôi ba lần ông H phải ra nước ngoài mua nguyên liệu, ký hợp đồng mua bán, ông thường tìm cách hợp lý hóa đưa chị đi cùng. 

Chị nghĩ, số mình vậy mà cũng hên, cũng biết nước nọ nước kia. Chứ cứ ngồi làm nhân viên quèn hết đời cũng chả biết chỗ nào sang trọng. Rồi chị xây được ngôi nhà khang trang này phần lớn bằng tiền ông H cho trong 3 năm chị hẹn hò với ông. Chị nói chị buôn bán hàng trên mạng mà có được số tiền đó, chồng chị cũng không hỏi thêm. Lão còn bận say.

Có nhà to rồi thì chị nghĩ đến việc có người giúp việc trong nhà. Để giúp chị việc nhà cửa và đưa con chị đi học hàng ngày. Bạn chị giới thiệu cho một phụ nữ kém chị mấy tuổi. Chị ngần ngại không thuê, chị muốn một người đứng tuổi ở trong nhà mình. Bạn chị hiểu ý, bảo, gớm lo gì, chồng mày suốt ngày say, lả lướt như con ma, còn tí hơn hồn nào mà sợ nó tằng tịu với ô sin. Tuổi này nó mới đưa đón bọn trẻ đi học được, chứ già rồi đi xe máy lẩy bẩy không chở được trẻ con đâu.

Chị cũng dễ tính, bảo thôi thì mượn tạm cô này một thời gian, có ai hợp lý hơn thì thay. Thế là nhà có thêm một người phụ nữ, cô Sương. Lý lịch 27 tuổi, có chồng nghiện hút, đã ly dị, một đứa con đang gửi bên ngoại chăm nom để đi làm thêm kiếm sống. Mặt mũi cô này cũng ưa nhìn. Chị thấy hoàn cảnh vậy thì cũng thương, nghĩ người ta cũng khổ trăm bề.

Cô Sương khá chu đáo việc nhà, lại nhanh nhẹn đường sá, nên sau một thời gian thử thách chị thấy yên tâm và có thể giao phó nhà cửa cho cô Sương. Những cuộc hẹn hò với ông H làm chị bận rộn. Nhiều lúc chị muốn dừng mối quan hệ với ông H, vì chị biết rõ mình không yêu ông ta, chỉ là lợi dụng ông ta. Ông ta cần thân xác chị, còn chị thì cần tiền. Nhưng chị không thể dừng lại. Những món quà của ông H làm chị xiêu lòng. Hơn nữa, ông ấy cũng rất biết cách yêu chiều chị, biết làm chị thỏa mãn, điều mà chị không thể có với chồng chị.

Rồi chị bỏ việc cơ quan, mở một cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng do ông H chu cấp vốn đầu tư. Ông H bảo làm Nhà nước thời gian gò bó khó hẹn hò. Đi đâu với nhau chị lại phải xin nghỉ phép cơ quan rắc rối. Cửa hàng mở cho vui, lấy chỗ đi lại. Khi cần chị đóng cửa, đi du hí cùng bồ già. Chị càng ngày càng ăn mặc sành điệu hơn, vắng nhà nhiều hơn. Bọn trẻ chị phó mặc cho chồng và ô sin. Lúc cần thiết chị nhờ mẹ chị từ quê lên trông nom giúp ít ngày.

Nhưng cuộc đời vốn là món nợ đồng lần. Trong khi chị say sưa với bồ già và tìm cách moi tiền của ông ấy để trở nên giàu có, thì ở nhà, ô sin lại tìm cách dụ dỗ ông chồng say xỉn của chị. Lạ đời, vợ đẹp thì lão không ham, nhưng ô sin hừng hực tấn công thì lão lại ham. Thế là phòng ngủ của chị nghiễm nhiên thành phòng ngủ của ô sin và chồng chị từ lúc nào.

Hôm ấy, sau chuyến đi một tuần với ông H về, chị thấy cô Sương không ra mở cửa. Chồng chị ra mở cửa cho chị. Hỏi cô Sương đâu, chồng chị bảo, ốm nằm trong nhà. Chị cũng không quan tâm nhiều, đi tắm rồi mở quà ông H cho cất vào tủ. Sờ đến hộp nữ trang trong tủ, chị tá hỏa chỉ còn cái hộp không. Chị chạy ra phòng khách hỏi chồng, lão nói không quan tâm. 

Chị chạy xuống nhà dưới tìm cô Sương. Ô sin đang ngồi vắt nước cam, không ngẩng đầu lên nhìn chị. Chị lớn tiếng ầm ĩ, cô Sương mới ngẩng lên trả lời: “Chị không nhìn thấy tôi đang ốm ghén hay sao mà nói to thế”. Chị sững người lại. Cô có thai hả, với ai thế? Một luồng điện chạy dọc cơ thể chị, một linh cảm chẳng lành. Cô Sương vẫn điềm tĩnh vắt cam, rồi nói tiếp: “Chị ra mà hỏi chồng chị í”.

Chị lập cập chạy ra phòng khách. Chồng chị đang ngồi đó, gật gù cùng chai rượu.

Chị chạy lên phòng tìm chìa khóa mở két sắt. Mọi thứ còn nguyên, nhưng giấy tờ sở hữu căn nhà đẹp chị vừa xây xong thì không thấy đâu cả.

Chị ngã nhào xuống giường, im lặng rồi lại cười như điên dại.

Long Phượng
.
.
.