Gã chồng 30 năm trốn nã về tội giết vợ vẫn cưới vợ mới và sinh con trên đất Tây Nguyên

Thứ Sáu, 24/01/2014, 17:43

Trong chuyến công tác tại Trại giam Đồng Sơn (Tổng cục III, Bộ Công an) đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tôi gặp lại phạm nhân Nguyễn Văn Hồng (60 tuổi), hiện đang thụ án 12 năm tù về tội giết người. Cách đây 32 năm, mâu thuẫn vợ chồng, Hồng đã ra tay hại sát vợ, sau đó tự tử nhưng bất thành. Thụ án được một thời gian ngắn thì Hồng bỏ trốn, vào Tây Nguyên thay tên đổi họ, lấy vợ, sinh con. Năm 2011, Hồng bị Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện và bắt trở lại trại giam.

Sau gần 3 năm ở Trại giam Đồng Sơn, Nguyễn Văn Hồng đã bình tâm trở lại, không còn giật mình thảng thốt đêm đêm như hồi mới vào nhập trại, lo sợ và ám ảnh quá khứ, day dứt tội lỗi với vợ con. Cảm giác đầu tiên, phạm nhân Hồng muốn chia sẻ, là giấc ngủ đã sâu hơn, nhưng tâm trí vẫn còn bấn loạn mỗi khi nghĩ về vợ và những đứa con ở Tây Nguyên, không biết trong thời gian qua họ đã phải sống như thế nào trước búa rìu dư luận, khi mọi người biết rõ chân tướng của người chồng, người cha bấy lâu nay là một kẻ giết người trốn nã. Từ bấy đến nay, chưa có ai vào thăm gặp, điều này cũng đủ để Hồng mường tượng được, đến bây giờ vợ con vẫn chưa đủ rộng lượng để thứ tha cho quãng thời gian gần 30 năm chung sống, Hồng đã lừa dối vợ con về quá khứ bản chất con người thật của mình.

Giết vợ, tự tử bất thành và trốn nã

Chuyện xảy ra vào một buổi chiều của ngày định mệnh 18/12/1978. Thời điểm ấy vợ chồng Nguyễn Văn Hồng cùng là công nhân của Công ty Xây dựng Quảng Trạch. Hồng phụ trách chạy vật tư, còn vợ thì làm bên bộ phận tài chính. Bình thường, hai người đi làm, tối về sống trong căn nhà nhỏ của khu tập thể của công ty. Thời điểm xảy ra chuyện đau lòng, vợ Hồng đã mang thai được 4 tháng. Trong khi hai vợ chồng đang từng ngày mong mỏi niềm vui được làm bố làm mẹ thì xảy ra chuyện. Phụ nữ mang thai thường hay nghĩ linh tinh về chồng là điều không tránh khỏi, vợ Hồng cũng vậy, lại thêm chuyện mấy người trêu đùa rằng Hồng có bồ, vợ lại càng hay gây sự ghen tuông.

Tối 18/12/1978, khi vừa đi làm trên công trường về, đang mệt và đói thì Hồng lại bị vợ ghen, giải thích không xong, Hồng đã lên cơn điên, vác dao chém chết hai con lợn nuôi trong chuồng để chứng minh mình trong sáng, rồi đi uống rượu. Khoảng hai giờ đồng hồ sau, Nguyễn Văn Hồng khật khưỡng trở về trong trạng thái ngà ngà say, Hồng có ý định hòa giải với vợ nhưng chị vợ lại tiếp tục bài cũ, bóng gió ghen tuông. Tức mình, Hồng hất vợ từ trên giường xuống đất, sau đó chạy xuống bếp, vơ lấy con dao trở lên nhằm người vợ chém mấy nhát rồi quay sang tự kết liễu đời mình bằng nhát cắt ngang cổ. Nghe tiếng kêu la thất thanh, hàng xóm vội chạy đến, tước con dao trên tay Hồng rồi đưa hai người đi cấp cứu kịp thời nên đã giữ lại được mạng sống. Vợ Hồng may mắn thoát chết, nhưng đứa con thì phải bỏ. Với hành vi cố ý giết người, Nguyễn Văn Hồng bị kết án 12 năm tù giam, tình cảm vợ chồng tan vỡ.

Trốn trại, cưới vợ, sinh con trên đất Tây Nguyên

Nguyễn Văn Hồng sau đó được đưa vào Trại giam Đồng Sơn (Quảng Bình) và phân về đội sản xuất gạch. Tại đây, thụ án được khoảng 4 tháng thì Hồng trốn trại trong một lần cán bộ quản giáo sơ hở khi đưa các phạm nhân ra đồng lao động. Đào tẩu thành công, Nguyễn Văn Hồng đã bỏ chạy theo đường rừng, vào đến Quảng Trị mới dám xuống ga nhảy tàu vào Sài Gòn. Sau khi chạy trốn nhiều nơi, từ Tây Ninh đến Bình Phước, rồi Bà Rịa – Vũng Tàu, tháng 10/1979, Nguyễn Văn Hồng đặt chân đến Nông trường cao su Xà Bang, đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tại đây, Hồng sau khi nhặt được chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Trường lâm, quê ở Thanh Chương (Nghệ An) đã dán ảnh mình vào rồi sử dụng luôn cái tên này để xin vào làm công nhân nông trường.

Trong thời gian lẩn trốn dưới vỏ bọc của công nhân, Nguyễn Văn Hồng tỏ ra siêng năng, hiền lành nên đã chiếm được tình cảm của nhiều người, trong đó có chị Nguyễn Thị Thành, nhiều hơn Hồng 5 tuổi. Chị Thành dù đã lớn tuổi nhưng chưa xây dựng gia đình, gặp trắc trở trong tình duyên. Gặp Hồng, hai người đã phải lòng nhau, sau đó được nông trường đứng ra làm lễ cưới, cấp cho một căn nhà tập thể để sinh sống. Năm 1980, sau khi sinh đứa con đầu lòng, do cuộc sống khó khăn nên hai vợ chồng Hồng xin ra khỏi nông trường, đến xã Xuân Bảo, huyện Xuân Lộc làm kinh tế trang trại và tại đây, chị Thành sinh thêm cho Hồng 3 người con nữa.

Năm 1994, sợ bị Công an phát hiện, xác định ở mãi một nơi đằng nào Công an cũng tìm ra, Nguyễn Văn Hồng đã bán toàn bộ gia tài, điền sản được hơn 40 triệu đồng, sau đó cả gia đình lên Gia Lai, mua đất làm trang trại cà phê ở xã Trà Đa, TP Pleiku. Tại đây, những đứa con của Hồng lần lượt lập gia đình, bản thân Hồng thì mở cửa hàng tạp hóa để kinh doanh buôn bán và được Công an TP Pleiku cho quản lý đội xe ôm ở bến xe khách của tỉnh để đảm bảo an ninh trật tự.

Nguyễn Văn Hồng nhớ lại, những ngày tháng ở Gia Lai là lúc Hồng cảm thấy an tâm nhất, bởi ngoài vỏ bọc hoàn hảo, Hồng còn kết thân với Trưởng Công an xã để nắm tình hình. Do đó, mỗi lần có chuyện liên quan đến an ninh trật tự, hoặc có đoàn công tác của tỉnh này, tỉnh khác về Gia Lai, Hồng đều năm được hết để lên phương án đối phó trong trường hợp xấu nhất đến với mình.

Cùng thời gian này, Nguyễn Văn Hồng đã hai lần lén lút về quê ở Quảng Bình. Lần thứ nhất là khi nghe tin mẹ ốm vào năm 2009, Hồng đã về thăm mẹ rồi ở lại hai ngày. Sau đó 2 năm, khi bố mất Hồng lại về chịu tang, song chỉ dám về một đêm rồi vội vã đi ngay. Tuy vậy, sự xuất hiện của Hồng đã được báo ngay cho cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình. Lần theo dấu vết, sau nhiều ngày tìm kiếm, Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện có người giống với nhân dạng của Hồng, đang sinh sống ở TP Pleiku, song khi tiến hành xác minh thì lại mang tên Nguyễn Trường Lâm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định Nguyễn Trường Lâm và Nguyễn Văn Hồng thực chất là một người nên đã lên kế hoạch bắt giữ.

Ngày 19/8/2011, Nguyễn Văn Hồng đã bị các chiến sĩ Phòng Cảnh sát truy nã, Công an tỉnh Quảng Bình bắt tại nhà riêng, ở xã Trà Đa, TP Pleiku trong chiến dịch truy bắt các đối tượng trốn nã do Công an tỉnh Quảng Bình phát động.

Vào trại giam, Nguyễn Văn Hồng cho biết đã tăng thêm được mấy kilôgam so với lúc ở ngoài. Không hẳn là ăn uống, ngủ nghỉ được, mà quan trọng là tinh thần đã thoải mái hơn. 32 năm qua là quãng thời gian, dù đi đâu, làm gì và thậm chí là cả trong giấc ngủ, Hồng cũng bị ám ảnh bởi tội lỗi, sợ một ngày sẽ bị bắt lại. Phạm nhân Hồng chia sẻ, trong chừng ấy thời gian, đã nhiều lần muốn thú tội với vợ con, rồi ra đầu thú để ngày trở về con có chỗ nương náu. Nhưng Hồng sợ mất tất cả, sợ vợ con sẽ không tha thứ cho mình nên đã không dám đối diện với sự thật. Cũng vì giấu nhẹm quá khứ mà con cái của Hồng đã không được học hành tử tế, cứ học xong lớp 12 là Hồng bắt ở nhà, không cho thi đại học vì sợ phải xác minh thân nhân bố mẹ, tung tích sẽ bị lộ. Ngày Công an ập đến nhà bắt, Hồng vẫn còn bị ám ảnh bởi ánh mắt ngỡ ngàng đến sụp đổ hình mẫu người chồng lý tưởng của vợ. Bao nhiêu năm qua, vợ con Hồng đều không biết rằng mình đang sống với kẻ giết người, trốn nã và quan trọng hơn là ngay cả cái tên cũng giả nốt.

Từ khi vào trại giam đến nay, Nguyễn Văn Hồng mong một ngày vợ con đến thăm, nhưng niềm mong mỏi ấy càng ngày càng rơi vào tuyệt vọng. Thời gian phía trước trong nhà giam còn dài, nhưng ở tuổi 60, Nguyễn Văn Hồng tin rằng mình vẫn còn đủ thời gian để chuộc lại lỗi lầm nên gắng cải tạo thật tốt để sau này ra trại, sẽ trở về nhà nói lời xin lỗi vợ cùng con cháu, rồi sẽ ra đi, dù họ có thứ tha hay không. Còn đi đâu về đâu, phạm nhân này cũng chưa định đoán được. Đó, âu cũng là cái giá phải trả, không chỉ cho lỗi lầm ngày quá khứ, mà là sự lừa dối chính những người yêu thương mình nhất, trong chuỗi ngày dài đằng đẵng của đời người

Thiện Thành
.
.
.