Giấc mơ thiên đường

Thứ Năm, 02/05/2013, 11:23

Một điều thật sự bất ngờ đến với tôi mà ai cũng cứ tưởng chẳng bao giờ xảy ra. Nhưng nó đã sáng bừng lên trong lúc tôi tuyệt vọng nhất. Điều gì vậy? Mọi người thử đoán xem. Nào! Chắc khó đoán những điều bí mật của người khác. Đúng không? Thôi, tôi xin nói ngay bởi chính tôi cũng chả đủ bình tĩnh nữa. Đó là một giấy mời tôi đi Mỹ. Đây là một chuyến đi để làm quen với gia đình của Lộc mà tôi đã chờ đợi mấy năm nay. Còn sau đó ư? Nếu tôi đồng ý, thì ngay sau đó bố mẹ Lộc sẽ theo về làm lễ ăn hỏi và hai gia đình sẽ tổ chức đám cưới cho Lộc và tôi.

Tôi đi khoe khắp đám bạn bè về chuyện này. Riêng cái Thư, bạn thân của tôi thì cứ trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Nó không tin chuyện giữa tôi và Lộc sẽ đến hồi kết. Ngay chỉ mới tháng trước thôi, khi Lộc về nước, nó đã đe dọa và dặn dò tôi ngay rằng, chớ có vội vàng. Và rằng, nếu trao của cấm cho anh ta sẽ toi đời đấy con ạ. Nó nhấn nhá rồi còn dí ngón tay vào trán tôi. Nghe thấy thế tôi nổi cáu, bèn mắng lại nó là không tin tưởng vào tình yêu. Trong lòng tôi hy vọng khi nào nó vấp vào chuyện yêu đương mới thấy lạ lùng đến thế nào.

Thực tế Lộc đối với tôi rất tốt. Nghe khẳng định thế, ngay lập tức nó lầu bầu tỏ ra nghi ngại, tôi sôi nổi chứng minh luôn. Năm đầu về, Lộc biếu bố tôi một cái đồng hồ xịn trị giá hai trăm đô la. Hè năm sau, anh ấy còn thuê một chiếc ôtô mười lăm chỗ ngồi, mời cả nhà đi nghỉ mát, bốn hôm liền ở Bãi Cháy.

Còn năm nay…tôi ngập ngừng chưa nói hết thì nó chen ngang luôn, nói một thôi một hồi như kể tội tôi, bởi vì nó cũng biết cái lắc vàng trên tay tôi là do Lộc tặng, rồi một lời hứa mời đi Mỹ nữa. Nó nheo mày, bĩu môi có vẻ khó chịu rồi ném ra mấy câu, "Xì" đấy chưa có thể tính là tình yêu à? Tôi gân cổ hỏi ngược lại nó, những ứng xử tốt như thế chứng tỏ điều gì. Đó là tình yêu của Lộc đối với tôi chứ còn gì nữa.

Thư đỏ mặt định cãi nhưng rồi bất ngờ nó lại quát vào mặt tôi mấy lời nghe đến sợ và hỏi thẳng rằng tôi đã ngủ với Lộc mấy lần rồi và trao hết cả trinh tiết rồi chứ gì. Thế là tôi ớ người vì không dám chối nhưng vẫn khẳng định, thế thì có sao, tình yêu mà. Nói xong tôi tái cả mặt vì ngượng. Cái Thư cười rú lên, văng vào mặt tôi mấy lời tục tĩu, rồi bỏ đi. Từ đó tôi chả thèm chơi với nó nữa.

Thời gian trôi đi, những tình cảm ân ái giữa tôi và Lộc luôn luôn là kỷ niệm đẹp đẽ với những hy vọng tràn ngập trong tâm hồn. Tôi vẫn hồi hộp mỗi khi nhớ lại lần đầu gặp gỡ anh, một Việt kiều Mỹ, trong những ngày hè đẹp trên bãi biển. Lộc không ngớt lời xuýt xoa khen tôi, sao trên đời này lại có người như em đẹp đến nhường này. Ở bên Mỹ sắc đẹp là vô giá đấy. Anh còn ước, sau này mỗi khi đi làm việc với các đối tác đều có tôi ở bên cạnh. Và anh tỏ ra mê mẩn làn da nõn nà ở tuổi 20 của tôi…

Ngay những giờ phút đầu tiên, tôi đã sướng lịm đi vì những lời ngọt ngào. Lần ấy anh còn tặng tôi cái túi xách bằng da mầu đỏ. Tôi đã ngây ngất vì thành quả ban đầu và cả mùa hè năm ấy không ngày nào tôi rời xa Lộc. Khi chuyến đi ăn các món thú rừng, khi lại là những đêm đến sàn nhảy rộn rã… Lúc nào Lộc cũng tỏ ra hết sức phóng khoáng, hào hoa.

 Thế rồi, những ngày hè năm sau nữa, Lộc lại về và tìm đến tôi; đúng như lời hứa, trong các lá thư gửi cho nhau. Từ đó, tôi yêu Lộc với bao nhiêu dự định làm ăn trong tương lai. Ở bang Cali đầy người Việt Nam, nhưng có mấy ai năng động như Lộc đâu. Theo như Lộc kể, công việc làm ăn của gia đình ngày càng phát đạt. Riêng Lộc có mấy cửa hàng thuê cả các cô gái Mỹ làm việc.

Xem những bộ ảnh của Lộc mang về, tôi thấy ngợp. Đôi khi, tôi tự thấy lo lo vì không hiểu mình đã xứng đáng với con người tài ba này chưa. Có lần tôi thăm dò thì Lộc đã cười vang. Anh còn lấy bàn tay che mặt làm như ngượng ngùng rồi nói rõ, có được người vợ vừa trẻ vừa đẹp như tôi thật là hạnh phúc lý tưởng cho cuộc đời của anh.

Sau đó, anh còn nói, lần về tới sẽ mở mang thêm cơ sở thu mua hàng gốm sứ từ Việt Nam sang Mỹ để bán. Và tôi, chính là người sẽ thay mặt anh đi ký những hợp đồng kinh tế, cho công ty ở bên Mỹ. Tôi vui đến run cả người, mặc cho anh ôm lấy tôi mà hôn lấy hôn để. Cũng từ đó, tôi cho rằng trên đời này chỉ có tình yêu của anh đối với mình là thiêng liêng biết bao.

Sang đến hè lần thứ ba thì anh chẳng còn để cho tôi phải chờ đợi lần nữa. Anh hứa, sau khi trở về sẽ gửi cho tôi một giấy mời sang Mỹ, để làm quen với bố mẹ và gia đình của anh. Lộc còn nói chi tiết cho tôi biết, mặc dù sống ở Mỹ, nhưng gia đình anh vẫn giữ nền nếp gia phong của dân tộc, nên tôi sẽ phải sang với anh để các cụ và mọi người xem mặt.

Thế rồi anh ôm ghì lấy tôi tỉ tê thêm, nếu tôi sang thì bố mẹ anh sẽ ngạc nhiên lắm đó. Tôi hồi hộp hỏi lại vì sao, thì anh nói ngay lý do vì tôi đẹp hơn trong ảnh nhiều. Tự nhiên hơn. Đôi mắt sáng long lanh này, đôi má hồng và nụ cười tươi như hoa ấy chứ…Tôi sướng như lạc vào cơn mê.

Đêm ấy, tôi ngủ lại với Lộc và tặc lưỡi chẳng có gì phải giữ gìn nữa. Và những đêm liên tiếp sau cũng hạnh phúc chả kém. Lộc luôn luôn gọi tôi là vợ yêu, còn tôi cũng đáp lại, và gọi anh là chồng yêu. Dần dà, những ngày hè trôi qua, đã đến ngày Lộc trở về Mỹ. Tôi thẫn thờ cả người vì sự nhớ nhung trong xa cách và sự mong chờ ngày đoàn tụ bên Mỹ. Lộc ôm lấy tôi, trước khi vào phòng chờ ở sân bay và hẹn, ngay khi về nhà anh sẽ làm những thủ tục, để mời tôi sang Mỹ. Gương mặt anh thật rạng rỡ sau nụ cười. Tôi hồi hộp giơ tay vẫy chào anh.

Đấy! Mọi chuyện mặn nồng đến như thế mà cái Thư dám đánh cuộc với bọn con trai là tôi bị lừa. Nó nói nào là làm gì có giấy mời, nào là tôi đã bị đào bới tả tơi cơ thể ra rồi, bảo là thằng cha Lộc lừa đảo… Rồi chúng cá nhau. Bọn con trai đều cho là chắc chắn có giấy mời bởi vì thằng đàn ông thì ắt phải như thế không thể phụ tình. Còn cái Thư và một đứa nữa đứng riêng một phe ngược lại. Nó còn đanh đá nói ầm lên cho mọi người biết.

Chính cái cuộc thách đố này làm tôi đâm ra cũng hồi hộp hơn. Phập phồng hơn. Nửa tin lại nửa ngờ. Ngày tháng trôi đi một cách chậm chạp. Cứ qua mỗi ngày không có tin gì, cái Thư lại nói kháy, rất độc mồm rằng, giấc mơ "Mỹ" thật đẹp, và tương lai thật rộng mở, hay rằng hãy tin tưởng ở tình yêu. Ôi! Tình yêu…

Tôi ức lắm nhưng vẫn thầm lặng chờ đợi. Quả nhiên cái gì đến ắt sẽ đến. Khi nhận được giấy mời của Lộc, người đầu tiên tôi phải khoe chính là Thư. Tôi muốn chứng minh cho nó biết rằng ở trên đời này có tình yêu và niềm vui, sự tin tưởng và thủy chung chứ không phải mọi thứ tồi tệ như nó nghĩ.

Như tôi nói ban đầu, cái Thư trợn mắt ngạc nhiên rồi nó giật lấy giấy mời để xem. Nó đọc như muốn nghiền nát từng chữ một trên tờ giấy. Rồi bất ngờ nó cười sặc sụa. Tôi lạnh cả người. Sau đó nụ cười của nó bỗng vụt tắt. Nó trả tôi giấy mời rồi bỏ đi chẳng nói chẳng rằng. Tôi không hiểu nó nghĩ gì nữa. Hay là nó đọc thấy điều gì đặc biệt trên cái giấy mời này, mà không nói cho tôi biết. Nhưng tôi vẫn tràn trề hy vọng.

Thời gian lại trôi đi chậm chạp từng ngày. Tôi đợi Lộc gửi vé về như trong thư đã hẹn sau khi làm xong các thủ tục ở sứ quán. Nhưng chỉ một tuần sau, tôi nhận được kết quả trả lời, thủ tục không hợp lệ, vì địa chỉ người mời không có, nên không thể xuất cảnh được. Tôi không tin, nên liên tục viết thư theo địa chỉ của hòm thư liên lạc của Lộc ở bên Mỹ, nhưng cũng không thấy hồi âm. Thế là thư không có và vé máy bay cũng không.

Mọi thứ bặt vô âm tín. Lại vài tháng nữa trôi đi rất nặng nề. Tôi sống như mất hồn vậy. Trước mắt tôi, Lộc hiện lên như một sự ám ảnh ma quái. Bởi lẽ trong tay tôi chỉ có mỗi địa chỉ theo hòm thư liên hệ của Lộc ở bên Mỹ. Điều đó chẳng có giá trị gì. Và chuyện bắt đầu đổ bể, khi quả bóng bay giấc mơ Mỹ nổ tung, bẹp dúm, thì cái thai trong bụng tôi ngày một to dần.

Chả lẽ mọi chuyện lại xảy ra như thế? Cay đắng trong lòng vì sự mất mát của đời người con gái, tôi chẳng còn thiết làm gì nữa. Tối hôm ấy, không hiểu sao cái Thư đến và ôm chầm lấy tôi mà khóc như bò rống. Nó không còn dè bỉu nữa mà thương tôi. Nó khóc như chuyện xảy ra với chính nó vậy. Tôi hiểu ra mọi chuyện thì đã muộn rồi. Mọi người trong nhà thì chỉ biết im lặng vì ai cũng bị cơn sốc trong sự lừa dối. Tôi muốn khóc mà không được chỉ còn có cái Thư khóc hộ tôi mà thôi

Thanh Thanh
.
.
.