Giọt máu hoang

Thứ Năm, 13/08/2015, 15:57
Hay tin Bích có thai, cả nhà vui mừng khôn xiết nhưng Trường không hề nở một nụ cười, mà chau mày suy tư. Khi mẹ đến chúc mừng thì Trường gượng gạo nhếch miệng nửa cười nửa mếu. Khi bố đưa tay bắt để thể hiện niềm vui nhưng Trường lại tỏ ra ngượng nghịu rồi gãi đầu vì cơn ngứa tự nhiên nổi lên. Đúng là ngứa như điên. Đầu óc lại chộn rộn nữa.

Còn khi cô em gái láu táu chạy đến để la lên nhà sắp có tiếng trẻ cười đùa thì Trường cau mặt khó chịu nhìn cô em với ánh mắt bực dọc. Đúng là nếu không có mọi người đông đủ thì cô bé này ắt phải ăn cái bạt tai, vì cái tội bắng nhắng. Bích nhìn chồng với ánh mắt nửa vui nửa buồn vì cô biết rằng chồng chắc chắn sẽ tra tấn cô về điều này.

Đúng thế khi về phòng ngủ, Trường đay nghiến vợ và cho là cô còn trơ trẽn báo cho mọi người tin mình có thai. Cô đã chống đối tôi và phỉ báng chồng vì cái tôi không thể làm cho cô có chửa được hả. Bích không hé răng nửa lời vì đó là sự thật làm Trường cay đắng. 

Trường không dám nói to vì sợ mọi người biết chuyện vợ mình có chửa với người khác chứ không phải mình. Và đặc biệt Trường càng sợ mọi người biết chuyện mình đã có một mối tình đồng giới với Hùng, một bạn trai từ khi còn học ở nước ngoài. Khi về nước hai người vẫn quan hệ với nhau mà không hề ai biết. Cưới vợ đã hai năm nhưng chỉ vì chiều theo sự đòi hỏi của gia đình chứ không hề có tình yêu. Có người mai mối thế là cưới cho xong đỡ bị mọi người mè nheo. Nhưng ai có biết đâu một bi kịch đã xảy ra giữa hai người. Bắt đầu ngay từ đêm tân hôn.

... Đêm đầu tiên Trường không hề có cảm xúc gì với Bích cả. Hơn nữa rượu đã vật ngã chú rể trong giây lát khi vừa ngả lưng xuống giường. Trường ngáy khò khò. Nửa đêm trong cơn mê Trường luôn miệng gọi tên Hùng. Bích ngạc nhiên lắm nhưng không hề phân vân điều gì mà chỉ nghĩ rượu đã làm hại thần kinh chú rể mà thôi. Thật đáng tiếc nhưng biết sao được. Hãy chờ đêm mai cũng chả muộn. 

Nhưng rồi sáng hôm sau Trường bơ phờ vì vẫn chưa thoát khỏi men rượu và sắc mặt tai tái nhìn đến phát sợ. Thấy chồng kêu mệt và muốn ngủ tiếp chứ không muốn làm gì. Bích hiểu ý chồng bèn khép cửa lại rồi đi ra phòng ngoài dọn dẹp bàn trà cho bố chồng. Cô em liến thoắng luôn mồm chọc bà chị dâu, gớm khiếp đêm tân hôn có khác, chú rể sướng đê mê không thể ngóc đầu dậy được nữa. Bích mỉm cười tỏ ra bẽn lẽn rồi liếc mắt nhìn cô em chồng với ánh mắt ngượng ngùng.

Riêng bà mẹ đã sắp sẵn mọi thứ từ bao giờ rồi, một bữa ăn sáng thịnh soạn để mừng ngày đầu tiên có cô con dâu ngoan ngoãn và xinh đẹp ở trong nhà. Tuy là dâu nhưng các cụ đã nói, dâu là con, rể là khách; Đúng thế bà vui vì có thêm một cô con gái về nhà. Vui đáo để. Bà cầm tay Bích hỏi, đêm tân hôn hạnh phúc chứ con. Rồi bà còn rỉ tai nói với Bích rằng, Trường nó rụt rè như con gái, phải dỗ nó và phải là người gợi mở những điều mà chồng con chưa biết gì. Nó vụng về lắm. Đây là mối tình đầu tiên với con và cưới luôn đó. Đã hơn ba mươi nhưng chưa biết mùi con gái là gì, vì nó chưa hề yêu ai. Tất cả trăm sự là mẹ nhờ ở con. Nói rồi bà ôm Bích thân thiện như với một người con gái thật sự.

Đêm hôm sau, khi Bích khéo léo sán đến gần chồng thì không ngờ bị đẩy phắt ra. Trường hất tay Bích nói mình không quen và không có cảm giác gì. Cứ từ từ rồi tính sau. Quen dần đi cái đã. Chả vội. Bích chưng hửng và thấy xấu hổ, nóng bừng mặt, vội buông tay không ôm lấy chồng nữa. 

Bất ngờ Trường có điện thoại. Bích không ngờ mắt chồng mình sáng lên như có niềm vui chợt đến. Trường hồ hởi nói, Hùng à sao không đến dự đám cưới của vợ chồng mình, giận hả. Thấy giọng chồng nhẹ nhàng hẳn và vui ra mặt, Bích lấy làm lạ nhưng vẫn nhẹ chân đi ra ngoài để Trường nói chuyện với bạn. Đầu tiên thấy chồng nói to sau lại hạ bớt giọng như thì thầm điều gì đó tỏ ra bí mật lắm. Bích phì cười cho là chồng mình ỏn ẻn với bạn trai như dân đồng tính vậy. Đó là đêm tân hôn thứ hai bị tan nát. Bích thức trắng trong cơn bốc hỏa như muốn cháy lên như ngọn lửa...

Không phải chỉ là đêm thứ ba nữa mà liên tiếp những đêm sau đó mỗi lần Bích đụng đến người chồng là bao giờ cũng như động chạm đến một xác người vô cảm. Bích chợt nghĩ hay là chồng mình bị bệnh lãnh cảm. Nếu thế dần dần sẽ khắc phục được nếu có người phụ nữ biết cách tiếp sức tinh tế. Nhưng rồi Bích thật sự bất lực với mọi cố gắng “dỗ” và khêu gợi của mình. 

Tất nhiên Bích và Trường đều im lặng và vẫn tỏ ra hạnh phúc. Gượng cười. Gượng vui. Trước mặt mọi người, Trường thường ôm vai vợ để chứng tỏ tình cảm và yêu quý vợ. Nhưng rồi mọi chuyện đã hiển hiện rõ ràng trước mặt Bích. Không phải trong cảm tính nữa mà là cụ thể diễn ra trước mặt Bích đó là chuyện Trường hay đi gặp Hùng, nói là bàn bạc chuyện công ty, hay chuyện kế hoạch và chương trình triển khai các tổ chức sự kiện xã hội. 

Ban đầu Bích tưởng thật, nhưng càng ngày Trường càng thể hiện, không thể xa Hùng dù chỉ một ngày. Họ hẹn nhau đúng là một cặp tình nhân. Đôi lần Trường còn say sưa nói về tính “ga lăng” của Hùng đối với mọi người. Rồi có khi lại khen Hùng đẹp trai và khỏe mạnh, lại còn hết mình nữa. Khoe về người bạn trai rồi Trường còn cười một cách thỏa mãn với niềm vui như một thứ hạnh phúc trên đời vậy. 

Bích đã hiểu mọi chuyện vì sao Trường không thể hạnh phúc với mình. Một căn bệnh đồng tính. Nhưng biết sao đây. Bích tính đến chuyện chia tay với chồng. Đó là điều cần thiết vì không thể chấp nhận như vậy được. Hai bên đều bất hạnh mà thôi.

Nhưng cái sĩ của con người ta nó lớn lắm. Có thể là sự tủi hổ hay không dám chấp nhận sự thương hại chia sẻ của mọi người. Bích đưa ra chuyện ly hôn, ngay lập tức Trường nổi cơn tức tối, cô định bêu rếu tôi hả lý do gì chứ, thử hỏi cả năm nay tôi với cô là một cặp vợ chồng hạnh phúc trước mặt mọi người. Không được chia tay. Mọi sự cứ án binh bất động. Tôi vẫn là tôi và có cuộc sống của riêng mình. Còn cô là vợ tôi mãi mãi là vợ tôi đừng có nói đến chuyện ly hôn. 

Bích rơm rớm nước mắt nói, chúng ta sống nửa đời nửa đoạn thế này, sao ra vợ ra chồng được. Hãy giải phóng cho nhau, em cũng cần phải có hạnh phúc của mình. Không ngờ Trường lại quát ầm lên và cho là Bích đã ham tài sản, hay vì gia thế cao quý của cái nhà này mà đâm đầu vào. Người ta vừa làm mối đã vội gật đầu. Vậy cô phải chấp nhận với số phận của mình mà thôi. Đừng có lên mặt dạy đời. Bích thấy đau nhói trong lòng đành im lặng không cãi nhau nữa dù tức nghẹn cả trái tim.

Từ đó, Bích và Trường đều giữ bí mật mọi chuyện. Hai người vẫn đi đây đi đó và tỏ ra lúc nào cũng tươi vui. Mọi người trong gia đình đều mong chóng có cháu nội để bồng bế. Khi ấy Trường chỉ cười khà khà giải thích ông giời chưa cho. Mà không biết cô dâu có biết đẻ không nữa. Mọi người sốt ruột bao nhiêu thì cả hai lại bình thản bấy nhiêu. Vì đúng là lộc giời phải cầu mới được chứ đâu có dễ. 

Thỉnh thoảng hai người nói là đi lễ đi cúng bái đây đó, nhưng thực ra chỉ đến gặp gỡ bạn bè làm ăn, hay đi du lịch đây đó. Vì tò mò, Bích nhiều lần đi theo chồng để biết quan hệ của chồng với những ai hay gặp gỡ quan hệ và biết đâu dần dần có thể lôi kéo chồng về phía mình, hay ít nhất khuyên chồng đi khám sức khỏe để bác sĩ tư vấn xem sao. Nhưng rồi bất ngờ có một chuyện đã xảy ra, không thể tưởng tượng được, trong một buổi tối Bích đi hát karaoke cùng chồng và những người bạn.

Trong đám bạn của chồng, ngoài Hùng ra còn có hai người khác cùng đi với bạn gái nữa. Đó là một quán karaoke trá hình. Những cô gái đi cùng đều là tiếp viên của quán. Có một người bạn trai được giới thiệu tên là Kha. Anh ta cứ nhìn Bích chằm chằm như con mèo thèm khát một miếng thịt mỡ vậy. 

Đêm đã khuya ai cũng lơ mơ trong cơn say. Bích cũng bị chuốc rượu có pha thuốc kích thích thế là đêm ấy không còn phân biệt trời đất gì nữa. Bích cứ ngỡ như Trường ôm ghì lấy mình. Đó là một cảm giác thật kỳ lạ. Bích mường tượng như được chồng bù đắp cho một đêm tân hôn thực sự. Nhưng cô có ngờ đâu người quấn lấy mình chính là Kha chứ không phải chồng. 

Trong khi đó Trường lại bị Hùng lôi bật về một phía và cả hai dính với nhau loạng choạng đi ra khỏi phòng mà không hề hay biết. Bích ngỡ mình vẫn đang nắm tay chồng và vô tư ôm lấy Kha như một cặp tình nhân vô cùng mỹ mãn. Một đêm tối bàng hoàng với trời đất. Sáng hôm sau Bích đi về với chồng mới hay mình vừa mắc phải tội lỗi không thể nào tha thứ...

Nhưng rồi trời biết, đất biết và chỉ có Trường mới hay vợ mình đã có thai với ai. Lẽ tất nhiên cả hai cùng im lặng giữ kín bí mật này. Bích cay đắng bao nhiêu thì Trường lại đau khổ bấy nhiêu. Không thể nói ra và cũng không thể chia tay vợ. Thật là một sự xỉ nhục đối với mình. Trường hận vợ một thì lại tự hận mình mười vì sao lại cố níu kéo vợ lại để chuốc lấy nỗi đau này. 

Rồi có lần trong một đêm sau khi nói chuyện điện thoại với Hùng, một cảm giác tan vỡ hay sự cuồng nộ bùng lên trong lòng Trường. Hùng đã nổi cơn ghen và cho rằng mình đã bị bội tình và căm tức Trường tột độ và dọa sẽ tự tử. Thế là mọi nỗi bực dọc, Trường trút lên đầu vợ. 

Nửa đêm hắn bóp cổ Bích và cho là cô đã hạ nhục mình. Bích cố gỡ tay chồng ra rồi gào to lên cho mọi người đến cứu giúp. Đầu tiên là cô em gái. Sau đó là bố mẹ chồng. Mọi người đều ngạc nhiên bởi mới đó cả hai còn tỏ ra hạnh phúc lắm mà. Họ thấy Trường cứ đập đầu vào tường như bị hoảng loạn tâm thần. Họ gọi điện thoại cấp cứu. Bích chỉ biết ôm mặt khóc tức tưởi. Và không thể giải thích với mọi người vì sao lại có một đêm khốc liệt đến vậy. 

Đúng là một bi kịch của một mối nhân duyên.

Chí Cường
.
.
.