Gói nợ tình

Thứ Bảy, 07/12/2013, 14:30

Thơm, một người bạn cũ gọi điện hẹn tôi ra quán cà phê kể, bức thư mà tôi viết cho Hằng trước khi chia tay, giờ lại coi như một mối đe dọa tới tôi. Bởi lẽ Hằng đã giữ bức thư đó, trong cặp giấy tờ lưu bấy lâu nay, lại bị chồng phát hiện. Quá trình anh ta tìm được bức thư được kể lại như sau…

Trước đó, Hằng hay cãi lại chồng cho dù chỉ là những chuyện không đâu. Vũ, chồng Hằng đi đâu cũng rêu rao, mỗi lần đi nhậu với bạn về hơi muộn chút là bao giờ cũng bị vợ giận dỗi, không nói không rằng. Nhiều cuộc cãi vã đã xảy ra. Lại có lần, quá chén say không còn biết trời đất gì nữa, anh ta bị ngã lăn ở bên hiên nhà mà Hằng cũng mặc kệ không lôi vào nhà như mọi khi nữa. Nghĩa là tình nghĩa vợ chồng chẳng còn chút mặn mà nào.

Nhưng có một chuyện anh ta cứ suy tính mãi nhưng không thể lý giải tại sao. Ấy là một lần anh ta thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Hằng, chỉ vì không kịp lấy chiếc khăn lạnh để đặt lên trán chồng cho hạ nhiệt. Anh ta tức khí đánh vợ như một kẻ mù lòa vậy. Đánh tới tấp. Đánh bất kể chỗ nào. Đá chân rất mạnh vào bụng vợ. Đấm thẳng vào mặt vợ. Vậy mà Hằng cắn răng chịu. Không kêu la, không nói một câu. Kể cả bị đi cấp cứu bệnh viện, Hằng cũng không hề than khóc, hay kể lể với ai.

Cái đận im lặng ấy càng làm anh ta rất uất ức, thà khóc một tiếng, kêu van như mọi khi, đằng này vợ cứ lì lì chịu đòn, câm như hến. Nhưng rồi khi Công an phường đến lập biên bản vì tội đánh vợ nhiều lần và đưa anh ta lên giam một ngày ở trụ sở, thì mới hay mình đã bị vợ viết đơn tố lên chính quyền. Bên cạnh còn chữ ký của ông tổ trưởng dân phố. Nhất là khi Hằng tuyên bố nếu còn tiếp tục bị chồng hành hạ thì sẽ ra tòa ly hôn. Anh ta càng điên tiết.

Thơm kể tiếp, gần đây trong sới bạc anh ta bị thua sạch hết không còn đồng xu dính túi, mà lại còn mang nợ nữa. Về nhà thấy vợ vẫn im phắc như tượng đá vậy. Khi con nợ đến đòi và đe dọa sẽ bắt cóc con trai, anh ta ngỡ đến nước này, Hằng sẽ phải lo lắng tìm cách trả nợ cho mình. Nhưng không, Hằng vẫn không thể hiện sự toan tính gì. Anh ta càng nổi cơn tức và nghĩ rằng một người vợ như thế chẳng còn ý nghĩa gì và tình cảm thế là hết. Nhưng rồi, có người khích hay là anh ta đã bị vợ cho cắm sừng mà không biết, nếu không tại sao lại lạnh nhạt đến thế; Lại còn đe ly hôn. Đánh bỏ mẹ nó đi! Ly hôn thì ly hôn! Có thể lắm chứ. Hãy tìm cho ra chứng cứ.

Nghĩ mãi, kiểm tra lại mọi sự việc chung quanh, kể cả hỏi dò nhiều người anh ta cũng không biết, ai là người đã lấy mất hồn vía của vợ mình. Thế là anh ta lục lọi hết cả trong một lần Hằng đi làm ca đêm. Một là tìm xem vợ mình còn có ít vốn liếng riêng nào không và hai là biết đâu lại tìm ra chứng cứ nào đó chăng. Thế là bức thư của tôi, mà Hằng đã giữ 5 năm qua, bị anh ta phát hiện.

Chờ cho đến sáng, khi Hằng đi làm ca về, anh ta ném bức thư ra, nói một thôi một hồi, cho là vợ vẫn tơ tưởng với mối tình cũ. Hằng nói thế nào cũng không được, anh ta một mực khẳng định mình đã bị vợ lừa dối và thề sẽ giết chết tôi để trả thù. Thơm còn ngạc nhiên, không hiểu sao anh ta đã có số điện thoại của tôi, vậy nên hãy đề phòng. Tôi cười, cho đó là chuyện vớ vẩn chẳng có lý gì, bởi từ ngày Hằng lấy chồng, hai người có liên hệ bao giờ đâu.   

Nhưng việc không còn chỉ là sự đe dọa nữa. Nhất là từ khi Thơm gọi điện báo cho tôi hay, Hằng đã đầu đơn ly hôn, thì điện thoại của tôi liên tục có những số lạ gọi đến. Tôi không nghe. Một tin nhắn đến với lời đe dọa, tôi đọc cũng thấy giật mình: “Tao sẽ moi tim mày để nhắm rượu trước mặt con Hằng, rồi mới bỏ nó”. Hay lại có tin gửi trong đêm rằng: “Tao đang lột quần con Hằng và dội nước sôi vào đó. Mày hãy đến đây mà xem”…Mỗi lần một số nhắn tin khác nhau. Tôi e, nếu mình lên tiếng hay nhắn tin lại cũng chẳng có lợi gì, nên chỉ im lặng.

Nhưng bất ngờ Thơm gọi đến báo, mỗi khi ra đường hay đi đâu đó, tôi hãy cẩn thận đề phòng vì có kẻ đã rình rập theo dõi. Tôi hỏi, mới hay Hằng đã gọi báo cho Thơm mọi chuyện đang xảy ra tại gia đình, và mọi sự đe dọa sẽ ập đến với tôi lúc nào không hay. Vì lúc này, Vũ chồng của Hằng đang như mất trí vậy, mọi hành động hết sức khó lường. Đi đến đâu, hắn cũng đưa lá thư ra để lấy cớ lăng nhục vợ và luôn mồm thề sẽ giết chết tôi vì đã phá hoại hạnh phúc gia đình của mình. Hắn giữ bức thư và nói cho mọi người đó là thư tôi mới gửi và bị hắn bắt quả tang. Hắn cứ gầm rú lên, bị vợ cắm sừng và có ra tòa hắn cũng không chịu bỏ vợ con, vì bức thư là nguyên cớ.

Đến lúc này, tôi thấy lo lắng thật sự, vì rất có thể người chồng điên khùng kia sẽ ra tay, bất kể lúc nào. Tất nhiên tính mạng của Hằng càng trở nên ngày một nguy hiểm. Thơm gửi sang máy cho tôi một ảnh rất rõ gương mặt của Vũ, chồng Hằng để tôi nhận diện nếu gặp ở đâu đó. Từ đó tôi sống trong cảm giác căng thẳng hơn lúc nào hết. Đúng là chuyện cứ như từ trên trời rơi xuống. Nhưng lại có người nói, chẳng dại gì Vũ trực tiếp ra tay bởi dễ bị phát hiện, mà sẽ thuê sát thủ giết tôi. Vậy phải dè chừng những người lạ đến gần mình.

Mấy hôm sau đó, mỗi khi đi làm tôi đều thuê xe ôm, hay gọi bạn đến cùng đi đến công ty. Có lần, trời đã vào đông giá lạnh, một người bịt khẩu trang và khoác áo mưa đi theo tôi một đoạn khá dài. Người xe ôm ở đầu ngõ không hiểu vì sao tôi bắt anh ta dừng lại một lúc, ở trước cửa viện Xanh Pôn. Kẻ bịt mặt phóng xe lướt qua lạnh lùng. Tôi chờ một lát rồi mới lên xe đi tiếp, thì bất ngờ hắn quay lại. Tôi nói anh xe ôm rẽ sang đường Ngọc Hà, nơi có nhiều người qua lại, rồi đi thẳng vào chợ. Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi đọc tin nhắn, với những lời lẽ rất thô tục. Lại một số điện thoại khác nhắn đến rằng, sống đến được hôm nay không tránh được cái chết ngày mai. Tôi đành quay về nhà không đến công ty nữa.

Vừa về đến cửa tôi bỗng thấy có một người đầu cạo trọc lốc tiến tới, với đôi mắt ti hí, thấy rợn người. Tôi lùi lại với thế thủ đề phòng nếu hắn ra tay. May sao đúng lúc đó, có người từ trong ngõ đi ra tôi bèn gọi to để dừng lại nói chuyện. Tên trọc đầu lập tức quay chân nhảy thẳng lên một chiếc xe đang nổ máy đứng chờ cách đó chừng chục mét. Khi chúng đi xa tôi mới hút hồn thở dốc, vì không ngờ hôm nay nhiều bẫy giăng ra đến thế. Người hàng xóm thấy tôi khác lạ nhưng vẫn tươi cười chào rồi đi luôn.

Tôi vội mở cửa đi nhanh vào nhà, với tâm trạng thật xáo trộn, không biết nên tính như thế nào đây. Hay đi báo Công an khu vực. Không nhẽ mọi chuyện lại nguy hiểm đến vậy. Ai tin và nếu họ đọc mấy tin nhắn đe dọa ở mấy số điện thoại vãng lai đó, liệu họ sẽ đánh giá mình là loại người gì đây. Và nếu thiện chí, họ sẽ bảo vệ mình thế nào. Mình là nhân vật quan trọng ở cái phường này chắc. Không thể. Tôi chợt nghĩ hay mình thuê vệ sĩ một thời gian xem sao.

Tôi lo lắng và tâm sự với nhiều bạn bè để tìm cách gỡ rối. Có người nói lánh đi tạm một thời gian, đợi cho người chồng kia nguôi giận, chắc mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Lại có người nhắc, cứ đến thẳng Công an phường của vợ chồng Hạnh báo mọi chuyện Vũ đe dọa mình một cách vô cớ thế nào. Nếu có chuyện xảy ra đối với mình anh ta ắt sẽ phải đứng trước vành móng ngựa mà chịu tội. Nhưng lại có người kêu lên đừng có dại, nó đâm chết mình rồi thì chuyện ra tòa liệu có ý nghĩa gì, thôi dọn đi chỗ khác là an toàn nhất.

Tối hôm đó, đột nhiên Thơm gọi điện cho tôi hớt hải báo tin vợ chồng Hằng đã cầm dao kéo đâm nhau, trong một cuộc vật lộn kịch liệt. Thơm kể khi đến nhà thì thấy Vũ đang nằm trên giường và đầm đìa máu chảy. Còn Hằng thì bị ngất lịm dưới sàn nhà. Hàng xóm kể, khi đi nhậu say xỉn về, Vũ lao vào bóp cổ Hằng vì không chịu đưa tiền để trả nợ. Hằng cố giằng tay chồng rồi kêu to lên để hàng xóm nghe thấy. Nhưng nào ai muốn dây vào chuyện đánh vợ của Vũ đã xảy ra như cơm bữa vậy. Nhưng đến khi Hằng hét lên có kẻ giết người, thì bác Quang ở nhà bên chạy sang, nhưng cánh cửa đã bị đóng chặt.

Bác Quang gõ cửa, rồi bấm chuông, chỉ nghe thấy tiếng vật lộn hỗn loạn. Tiếng gầm rú la hét của Vũ nghe rất rõ rằng, tao sẽ giết mày rồi sẽ giết thằng nhân tình của mày sau, mặc cho tiếng khóc và van xin của đứa con tội nghiệp. Bác hàng xóm gọi thêm mấy người ở nhà bên cùng đạp cửa xông vào, nhưng không thể, vì cửa đã bị cài chốt chặt phía trong. Một người gọi đến báo Công an phường đến gấp vì án mạng có thể xảy ra.

Giằng co quyết liệt, cuối cùng Hạnh thoát thân chạy lên cầu thang. Vũ bất ngờ vồ lấy đứa con nhỏ gí dao vào cổ nó, bắt vợ phải đưa tiền mới tha. Hắn nói nếu đếm đến ba mà Hạnh không đưa thì sẽ cắt cổ đứa bé. Hạnh nói không có tiền, nhưng hắn không tin và bắt đầu đếm. Hạnh chỉ nghĩ trong cơn mất trí hắn có thể cắt cổ con mà không hề thương tiếc, vì lấy đâu ra tiền bây giờ. Hạnh vờ chạy vội đến bên cánh cửa tủ, rồi bất ngờ lấy chiếc kéo cất ở trong đó lao thẳng vào tên Vũ. Nhưng trong khi bị đâm vào bả vai, Vũ vẫn còn quay tay đâm vợ một nhát vào bụng. Hạnh đổ vật xuống sàn nhà, còn Vũ cố bò lết lên giường rồi nằm lịm trong vũng máu. Khi mọi người phá được cửa thì mọi chuyện đã rồi.

Tôi nghe Thơm kể lại mà trong lòng rã rời. Tôi thấy xót xa ngỡ như mình vừa bị đâm một nhát dao vậy. Né tránh ư? Rồi anh cũng sẽ bị một nhát dao không kiểu này thì kiểu khác, khi vết thương lòng còn thấy cay đắng cho một quá khứ cần chia sẻ. Tôi nghĩ, bi kịch của bất kể cuộc hôn nhân nào, cũng không thể là của riêng ai...

Lưu Kường
.
.
.