Hôn nhân không giá thú và nỗi tủi phận của người đàn bà sinh con một bề

Thứ Tư, 22/06/2016, 08:00
20 tuổi, chị về làm dâu nhưng không đăng ký kết hôn. Hạnh phúc ngắn ngủi nhanh chóng nhường chỗ cho những trận đòn roi thừa sống thiếu chết của chồng khi chị chỉ sinh được 4 đứa con gái. Bi kịch sau cùng là khi chồng mang người đàn bà khác về sống công khai trong gia đình, đẩy 5 mẹ con ra đường, phải dắt díu nhau về ngoại sinh sống.


Cả buổi chiều ngồi với tôi, chị không ngăn nổi những dòng nước mắt uất ức, cứ thi nhau tuôn rơi. Chị bảo, cuộc đời mình chẳng khác gì tiểu thuyết, gần 20 năm sống cảnh già nhân ngãi, non vợ chồng, có lúc tưởng như thân tàn ma dại dưới những trận mưa roi của chồng, để rồi sự nín nhịn những mong níu kéo hạnh phúc gia đình ấy đã đổi lại bằng việc mấy mẹ con tay trắng rời khỏi ngôi nhà "ma quái" trong nước mắt hờn tủi, xót xa.

20 năm nạn nhân bạo hành, sống kiếp vợ hờ

Chị Đặng Thị An (SN 1969), trú tại làng Trung Hậu, xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương (Nghệ An), tròn 20 tuổi, chị về làng bên, sống với anh Lang Văn Hồng (SN 1964), ở xóm Yên Lương, xã Giang Sơn Đông như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, dù được hai gia đình tổ chức cưới hỏi đàng hoàng theo phong tục địa phương.

Chị bảo, ngày đó, chị là triệu phú của làng khi trúng đậm những chuyến làm lồng nhãn cho thương lái từ Bắc vào nên cũng có của ăn của để, và bao nhiêu của nả có được, chị mang về góp nhặt, dựng xây hạnh phúc gia đình. Trong thời gian từ khi cưới nhau đến năm 1998, hai vợ chồng lần lượt sinh hạ được 4 người con gái.
Chị Đặng Thị An, nạn nhân 20 năm bạo hành gia đình.

Lúc này, áp lực sinh con trai bắt đầu đè nặng, do gia đình chồng là độc đinh nên bắt buộc phải có con trai, yêu cầu hoặc chị An phải sinh con trai nối dõi, hoặc phải dọn ra khỏi nhà để chồng cưới vợ khác.

Cũng thời gian này, do thường xuyên cờ bạc, rượu chè nên ông Lang Văn Hồng làm ăn ngày càng đổ bể, sa cơ, có bao nhiêu tài sản trong nhà đều mang đi bán hết. Đặc biệt, mỗi lần rượu vào là ông này lại đánh đập thậm tệ mấy mẹ con.

Do muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, chị Đặng Thị An đã phải tiếp tục sinh đẻ, với hi vọng sẽ có con trai để các con của mình đỡ khổ. Nhưng khi đang mang bầu ở tháng thứ 3, trong một trận đòn thừa sống thiếu chết của chồng, chị đã không giữ nổi cái thai. Lần ấy, chị phải đi cấp cứu tại bệnh viện và phá bỏ thai nhi do đã chết lưu từ trước.

Cuộc sống ngày càng túng quẫn hơn, mỗi ngày có hàng chục người đến đòi nợ. Khi ấy, đứa con gái út mới được 5 tuổi, chị An quyết định gửi cho em gái ở Hà Tĩnh chăm sóc, còn mình thì dứt áo, ra đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan để kiếm tiền trả nợ.

"Hôm đó là ngày 16/12 âm lịch, chuẩn bị đón Tết nhưng tôi vẫn phải ra đi. Nửa đêm, chồng cầm 280.000 đồng của tôi nhờ đi mua thuốc để đưa sang nước bạn dự phòng khi ốm đau, anh ấy đã đi không về, ở đâu cũng không ai biết. Đến giờ xe chạy, tôi gạt nước mắt kéo những đứa con nằm lại với nhau, đắp vội chiếc chăn mỏng để lên xe cho kịp ra Hà Nội làm thủ tục", chị An nghẹn ngào kể lại.

Sang đến xứ người, do lạnh quá, ngón tay trỏ của chị trước đó bị chồng đánh đứt gân, do kỹ thuật nối lại không tốt nên bị tắc máu, sưng phù như quả trứng cút, không cầm được đồ vật.

Để tiếp tục ở lại làm việc, chị đã phải âm thầm ra ngoài chữa trị, chi phí mất hơn 30 triệu đồng. 3 năm lăn lộn xứ người, một mình chị kiếm đủ tiền trả hết nợ nần, nuôi 4 đứa con ăn học, nuôi luôn ông chồng vô tích sự, mẹ chồng già yếu và bà cô chồng ở giá, không công ăn việc làm. Trở về nước, chị tiếp tục trở thành nạn nhân của bạo hành gia đình. "Hàng trăm lần, mẹ con tôi bị ông ấy đánh đập, bóp cổ, nắm tóc đập vào tường... khiến các con không dám về nhà mỗi khi thấy mặt bố.

Đơn người vợ tố cáo chồng bạo hành gửi cơ quan chức năng.

Với bản thân tôi, đến nay cũng không thể nhớ nổi, mình đã bị bao nhiêu trận đòn roi mà nếu không có sự can thiệp kịp thời của bà con lối xóm, có lẽ đã bỏ mạng từ lâu. Mỗi lần thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, ông ấy tiện cái gì là vớ luôn cái đó để ném vào người tôi, từ gạch đá, cuốc xẻng đến cốc chén, ghế, thậm chí là cả dao. Có lần, tôi còn bị chồng lấy khăn len siết cổ, sau đó kéo trượt giữa nhà, may có các con kêu cứu mới thoát chết", chị nhớ lại.

Trắng tay, nhìn chồng cưới vợ mới

Trong ký ức của người đàn bà suốt 20 năm bị bạo hành, có ít nhất 7 lần chị bị chồng cũ hành hạ mà mỗi lần buộc phải nhớ lại, chị đều rùng mình kinh hãi. Ngoại trừ lần bị đánh mất đứa con thứ 5 và một lần khác bị đứt một phần ba gân tay, từ ngày 28 đến 30 Tết Đinh Hợi 2007, chị liên tiếp phải lãnh 8 trận đòn roi từ chồng.

Ngôi nhà chồng cũ xây trái phép trên mảnh đất chị bỏ tiền ra mua.

Lý do rất lãng xẹt khi chồng yêu cầu đưa một triệu đồng để đánh bạc nhưng chị An chỉ đưa được 700.000 đồng, vì tiền trong nhà đã hết sạch. Lần ấy, chị bị đánh đến sái quai hàm, thâm da mặt phải đến điều trị tại bệnh xá của Sư đoàn 324 đóng trên địa bàn.

Một năm sau đó, chị tiếp tục bị đánh đa chấn thương vùng bụng, phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương, sau phải chuyển lên tuyến trên.

Cay đắng hơn cả là trận đòn roi khiến chị bị suy nhược cơ thể, điều trị gần nửa năm tại bệnh viện vào năm 2008. Nỗi đau thể xác chị chịu đựng được, nhưng nỗi đau bị phụ rẫy khiến người đàn bà này mất hết nghị lực, niềm tin.

Năm này, với quan hệ có được, chị An xin cho chồng xuống TP Vinh học lớp lấy chứng chỉ hành nghề y, ngay khi đặt chân xuống phố thị, chồng đã có bồ và người con gái dại dột kia mang thai. Chị cắn răng chịu đựng, ngay cả khi bị bồ nhí của chồng nhắn tin, gọi điện khiêu khích.

Để danh chính ngôn thuận, sau trận đòn roi khiến vợ phải vào viện cấp cứu, bất luận trên cơ thể vợ đang phải cắm đến 5 sợi dây y tế cấp cứu, ông Hồng vẫn viết đơn xin ly hôn vào tận viện bắt vợ ký.

Nhưng rồi cuộc chạy trốn đáng tủi hổ ấy đã không thành, khi phát hiện thai nhi người tình đang mang trong mình không phải là con trai, ông Hồng đã quất ngựa truy phong, trên danh nghĩa chị và ông Hồng vẫn là vợ chồng.

Thế nhưng cũng từ năm ấy, ông Hồng đã trở mặt, đuổi hẳn 5 mẹ con ra khỏi nhà, khiến chị An cùng 4 đứa con gái bơ vơ, không nơi tá túc, phải đưa nhau về nhà ngoại ở xã bên sinh sống. Hơn 20 năm làm kiếp vợ, chị bảo, chị cố gắng chịu đựng, kể cả khi chính quyền địa phương can thiệp, chị đã đứng ra bảo lãnh, chỉ mong sao cứu vớt hạnh phúc gia đình, để các con có được tổ ấm bình yên.

Bệnh án điều trị tại bệnh viện của chị An.

Thế nhưng, khi nhận rõ bộ mặt thật của chồng hờ, nhất là từ khi chồng công khai cưới vợ mới và đưa về trong chính ngôi nhà mà chị cho là hạnh phúc để sinh sống, thì chị kiên quyết dứt áo ra đi. Năm 2014, chị làm đơn ly hôn ra tòa án nhờ giải quyết và được công nhận không còn là vợ chồng. Thế nhưng, chị ra đi bằng 2 bàn tay trắng vì hôn nhân không giá thú, dù cả 4 đứa con đều nhất quyết theo mẹ.

"Hơn 20 năm làm vợ, làm mẹ trên danh nghĩa nhưng những ngày hạnh phúc thực sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tôi đã bị tình yêu làm cho mờ mắt, mù quáng bản thân, kể cả những khi bị chồng đánh đập đến thân tài ma dại, anh em bố mẹ đẻ đến mang về, kiên quyết không cho về lại nhà cũ nữa nhưng tôi vẫn quỳ xin để được trở về làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ, người con dâu hiếu hạnh.

Khi nhận ra bản chất thật của người chồng vũ phu, tôi mới tỉnh ngộ thì đã muộn màng, thân xác giải thoát được, nhưng 4 đứa con tôi bơ vơ, không nơi nương tựa", chị An tâm sự. Theo chị, trong thời gian chị đi xuất khẩu lao động, có gửi tiền về mua được mảnh đất nhưng chưa cấp bìa đỏ, lợi dụng điều này, chồng cũ đã xây một ngôi nhà nhỏ để chiếm dụng. Giờ chị muốn đòi lại để xây nhà, mấy mẹ con cùng tá túc nhưng giải quyết hơn 3 năm nay vẫn chưa xong vì chồng cũ quá hung dữ.

Chị Lê Thị Minh, Chủ tịch Hội LHPN xã Giang Sơn Đông cho biết, hoàn cảnh của gia đình chị Đặng Thị An rất đáng thương và đáng trách. Những ngày bị bạo hành, chính quyền vào cuộc, nhưng chị An đều đứng ra bảo lãnh, xin bỏ qua vì tình yêu mù quáng với chồng.

Trong hoàn cảnh đó, người phụ nữ này vẫn nuôi được 4 đứa con ăn học tử tế, trong đó 2 đứa lớn đã ra trường, đi làm. Hiện giờ chúng tôi cũng đang cố gắng để hỗ trợ mẹ con chị An về mặt pháp lý, hướng dẫn chị ấy ra tòa để đòi quyền lợi về tài sản. Dù không còn là vợ chồng nhưng mỗi lần mẹ con về nhà cũ lấy tài sản theo sự phân chia của tòa án trong phiên tòa ly hôn, song ông Hồng vẫn tìm cách ngăn cản, đánh đập.

Thiên Thảo
.
.
.