Hộp bao cao su trong túi áo bố vợ và “tai nạn” đêm cuối năm

Thứ Tư, 30/01/2013, 10:40
“Bố ơi, năm nay lại đi tất niên với bọn con nữa nhé. Mấy đứa bạn con vẫn nhắc đến bố đấy”. Tôi gạ gẫm ông bố vợ. Ông lừ mắt: “Các anh báo hại cả năm vừa rồi tôi bị đay nghiến chưa đủ hay sao? Mà cả anh nữa, anh cũng chưa sợ à?”.

Cái vụ mà ông bố vợ nhắc đến là bữa liên hoan cuối năm trước. Hôm đó sắp đến Tết dương lịch, tôi hứng chí rủ mấy gã bạn thân từ thuở sinh viên vào quán bia nhậu.

Cái giống bia hơi, trời càng lạnh, uống càng ngon. Đấy là điều mà tôi cùng đám bạn phát hiện ra từ hồi sinh viên. Cứ hôm nào trời lạnh nhất, chúng tôi lại rủ nhau đi uống vài cốc bia hơi vỉa hè. Thói quen này được duy trì đến tận bây giờ.

Trời lạnh, nhưng dịp cuối năm nên quán rất đông khách. Đang ngồi nhậu thì tôi phát hiện ra ông bố vợ ngơ ngác đi qua.

- Ơ bố! Bố đi đâu đấy.

- Ừ! Bố vừa đi lĩnh lương hưu.

- Bố ngồi uống với bọn con vài cốc đã.

- Uống thì uống! Bố đi bộ nhiều nên cũng thấy háo.

Đám bạn tôi nhao nhao hưởng ứng. Chả là tôi với vợ học cùng lớp thời đại học. Vợ tôi là hoa khôi nên đám con trai ở lớp đeo bám không ít. Mấy đứa bạn thân của tôi cũng từng ngồi mòn ghế ở nhà ông. Một thằng đưa cốc bia cho ông rồi nói: “Bác! Trước sao bác không gả con gái cho con mà đi gả cho nó làm gì?”. Ông bố vợ ậm ừ. Có lẽ ông cũng chẳng nhận ra đứa nào vào đứa nào. Tôi phải giới thiệu lại: “Đây là thằng Hải, thằng Quyền trước đã đến nhà bố, còn thằng này là Hiếu, bố chưa gặp bao giờ”. Thằng Hiếu tâng bốc: “Bác phong độ thế kia, thảo nào con gái xinh thế. Con chúc bác một cốc”. Ông bố vợ được khen tít mắt, lâu lắm không có dịp “sổng chuồng” vì bị bà mẹ vợ kèm cặp, ông uống rất nhiệt tình.

Được vài lượt bia thì ông bố vợ có vẻ ngà ngà say, nhưng tỏ ra rất phong độ. Ông cố vắt óc kể lại kỷ niệm những thằng rể hụt đến tán con gái ông. Lũ bạn của tôi đều gần 30 tuổi, nhưng có chút men, sự nghịch ngợm của chúng nó bỗng nhiên trỗi dậy. Chúng xúm quanh bố vợ tôi tán tụng, tâng bốc. Từ xưng hô bác - con, sau chuyển hết thành bố - con.

Ông bố vợ bốc lên chạm cốc tơi tới. Hứng chí ông còn đứng dậy hát một đoạn bài hát tủ “Việt Nam trên đường chúng ta đi...”. “Bố ơi! Đi thì ta đi luôn” - một đứa cất tiếng. “Đi đâu?”. “Thì đi hát karaoke chứ còn đi đâu nữa. Bố hát hay thế không thể hiện thì hơi bị phí. Mới cả bây giờ về nhà toàn mùi bia, kiểu gì cũng bị mẹ mắng. Bố cứ đi hát vài bài cho nó hả hơi”. Thế là tất cả chúng tôi lại hành quân đến một quán karaoke ở gần đó.

Ông bố vợ hát được 3 bài, uống thêm mấy chai bia nữa rồi mềm người ngủ ngay tại chỗ, lay kiểu cũng không chịu dậy. Một lúc sau, ông ngóc đầu dậy, hộc lên một tiếng ói hết ra áo khoác. Chúng tôi cuống cuồng lau dọn, nhưng cái áo khoác của ông đã ướt sũng không thể mặc được.

Theo phân công, Hải nhà ở gần đó có trách nhiệm về nhà lấy tạm một chiếc áo cho bố vợ tôi thay chiếc áo đã bị bẩn. Hải đứng dậy tần ngần một lúc rồi nói: “Hay là thế này, tôi đưa ông mặc tạm áo khoác của tôi. Nhà tôi gần nên không cần áo khoác”. Vừa nói, Hải vừa cởi chiếc áo đang mặc khoác vào người ông bố vợ của tôi rồi nói:  “Nghĩa vụ của tôi xong rồi. Các ông gọi taxi mà về cho đỡ gió máy. Tôi bảo nhân viên quán nó cất xe cho, mai đến lấy”. Nói xong Hải chuồn thẳng.

Tôi gọi taxi đưa ông nhạc về, dặn dò bà nhạc cẩn thận rồi mới ra về. Vừa đến nhà, vợ tôi đã tru tréo: “Đi nhậu nhẹt thì cứ đi, tại sao lại lôi kéo bố làm gì? Bố già yếu rồi, ngộ nhỡ ốm ra đấy thì sao?”. Hóa ra bà mẹ vợ đã kịp gọi điện mách tội để vợ tôi xử thằng con rể.

Tôi xoa tay nịnh vợ: “Em mặc bộ này gợi cảm thế. Mà hình như trời lạnh làm em xinh hơn thì phải. Em đã soi gương chưa?”. “Đừng có đánh trống lảng” - vợ tôi nguýt - “Liệu mà tắm rửa đi, người chua lòm toàn mùi bia, tôi không cho nằm cùng đâu”.

Cứ tưởng mọi chuyện thế là xong, ai ngờ sáng sớm hôm sau, khi tôi còn đang bê bết trong giấc mộng thì đã bị vợ gọi dậy: “Hôm qua đi những đâu?”. Tôi phải định thần mất một lúc mới có thể nhớ lại được mọi diễn biến của tối hôm trước để khai báo thành khẩn với vợ: “Thì đi uống bia với mấy thằng bạn, rồi gặp bố, thế thôi”. “Còn gì nữa? Có karaoke tươi mát gì không? Có bằng chứng rõ ràng rồi đấy, biết điều thì khai hết ra”. Cô vợ tôi bắt đầu nghiêm giọng khiến tôi hoảng hồn lục lại trí nhớ.

Rõ ràng là chúng tôi đi hát karaoke lành mạnh, không hề có cô nhân viên nào ngồi cùng. Giả dụ tôi có say đến mức để cô nào “gắn” vết son lên người mà không biết thì lúc về tôi cũng đã tắm rửa sạch sẽ. Tôi cứng giọng: “Làm gì mà ghê thế. Bọn anh có đi hát karaoke lành mạnh, có cả bố làm chứng. Hát karaoke thì có gì là xấu”. “Được rồi! Anh cứ đánh răng rửa mặt đi. Tôi sẽ đem bằng chứng về cho anh”. Cô vợ tôi tức tối bỏ đi, còn tôi nghĩ rằng cô ta lại lấy cớ gây chuyện để tôi không dám bia bọt nhậu nhẹt nữa.

Một lúc sau, vợ tôi hằm hằm bước về, cô ta ném một cái hộp giấy nhỏ vào người tôi: “Đây, xem đi. Các anh đi hát karaoke lành mạnh thì tại sao phải mang theo cái này?”. Tôi dụi mắt nhìn kỹ lại cái hộp giấy, đó là một hộp bao cao su rất xịn của nước ngoài sản xuất.

Chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì vợ tôi lại quát: “Chưa nhận ra à? Mẹ lục được trong cái áo khoác mà bố đang mặc. Mẹ dựng bố dậy tra khảo thì bố bảo không biết cái áo đó ở đâu ra”. Đến lúc này thì tôi đã mang máng nhớ lại sự việc. Tôi thanh minh rằng cái áo đó là của Hải, chắc cái hộp bao cao su đó là của nó. Nói rồi tôi lại trùm chăn ngủ tiếp.

Tôi không ngờ sự việc lại diễn biến một cách tệ hại khôn lường. Vợ tôi lẳng lặng để cho tôi ngủ. Cô ta lấy điện thoại của tôi gọi cho Hải. Chẳng hiểu do còn hơi men hay gã khó chịu khi nghe giọng vợ tôi rít lên trong cơn ghen, Hải hứng chí bịa ra một câu chuyện hết sức nhảm nhí để trêu tôi.

Gã nói rằng sau khi nhậu say, tôi nằng nặc đòi đi theo một cô tiếp viên chân dài. Hắn ta sợ tôi say không làm chủ được nên chạy đi mua một hộp bao cao su định bụng đưa cho tôi dùng cho an toàn. Nhưng khi gã về đến nơi thì không thấy tôi đâu. Trong khi đó, ông bố vợ bị ói nên Hải đã mặc áo của gã cho ông, hộp bao cao su vẫn để trong túi áo. Gã cùng mọi người phải đợi hơn 1 tiếng mới thấy tôi về để trao trả ông bố vợ. Gã còn “chứng minh” rằng nếu có tôi ở đó, chắc chắn tôi sẽ nhường áo cho bố vợ chứ chẳng đến lượt gã…

Thế là vợ tôi bù lu bù loa, hành hạ tôi đủ kiểu. Cô ấy đòi tôi phải đi xét nghiệm máu ngay lập tức, cho dù cô biết thừa là xét nghiệm lúc đó chẳng có tác dụng gì. Kiến thức sơ đẳng về căn bệnh thế kỷ mà ai cũng biết là phải sau 3 tháng, kết quả xét nghiệm mới chính xác. Cô ta viết sẵn đơn ly dị, nhưng không đề ngày tháng và ký sẵn rồi cất vào két sắt. Cô ta dọa chỉ cần tôi không “phục thiện” là cuộc hôn nhân sẽ chấm dứt. Cô ta “cấm vận” tôi không được đụng chạm vào người cô…

Ảnh minh họa

Đau khổ mà chẳng nghĩ ra cách nào minh oan, tôi tìm đến tâm sự với ông bố vợ. Sau một hồi nghe tôi kể lể, ông trả lời rất hồn nhiên: “Hôm ấy bố say quá, chả nhớ gì cả. Không nhớ gì thì làm sao mà bố làm chứng cho con được. Thôi con chịu đựng một thời gian chờ vợ nó nguôi giận”. “Thế bố phải làm chứng là cái quán karaoke đó lành mạnh chứ?”. “Việc đó thì cần gì phải bố làm chứng. Anh cứ dẫn vợ anh ra đó, cho nó tự điều tra”.

Trời ơi! Việc đơn giản thế mà tôi cũng không nghĩ ra. Tối hôm đó, tôi tổ chức một bữa karaoke mời gia đình ông anh vợ vui cuối năm, tất nhiên vợ tôi không thể từ chối. Quán karaoke tôi đặt chỗ chính là cái quán mà tôi và ông bố vợ “gặp nạn”. Sau khi hát vài bài, tôi kéo vợ ra ngoài gặp chủ quán và nhân viên ở đó. Họ rất nhiệt tình kể lại toàn bộ sự vụ của hôm trước. Tôi được minh oan một cách ngoạn mục.

Hóa ra Hải hôm đó đi mua hộp bao cao su để kế hoạch hóa, trên đường về nhà thì bị tôi triệu tập đến quán bia. Sự trùng hợp ngớ ngẩn đó khiến cả nhà tôi bị một phen khốn đốn. Bây giờ vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Thỉnh thoảng nhắc đến chuyện cũ, cô ấy vẫn ngượng vì… ghen nhầm. Vợ tôi nói: “Gì thì anh vẫn phải cẩn thận, không được uống say mà có hành động làm nguy hại đến hạnh phúc gia đình”. Chẳng cần cô ấy phải nhắc, tôi sợ lắm rồi!

Hoài Nam
.
.
.