Kết cục bi thảm của mối quan hệ ngoài luồng

Thứ Năm, 26/02/2015, 14:00
Nhìn thấy những giọt nước mắt của đứa con gái bé bỏng khóc vì nhớ mẹ, Bàn Như Thế (SN 1981, trú tại thôn Đồng Lâm, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, Yên Bái) đã vác súng kíp đến nhà người tình của vợ để giải quyết "nợ nần". Trong lúc giơ súng bắn tình địch Thế đã hét lên tuyệt vọng: "Trả gia đình lại cho tao".

Tiếng súng đêm giao thừa

Mặc dù vụ án mạng xảy ra đã mấy ngày nhưng những người dân thôn Đồng Lâm vẫn chưa hết bàng hoàng bởi sự việc xảy ra quá bất ngờ. Ai nấy đều thấy tiếc cho Thế, bởi trong cuộc sống thường ngày Thế là người đàn ông chăm chỉ, hiền lành. Kể cả khi biết mình bị phản bội thì Thế vẫn cố nhẫn nhịn, chấp nhận bỏ qua mọi lỗi lầm cho vợ chỉ mong vợ hồi tâm chuyển ý nhưng mọi chuyện đã không như mong muốn.

Trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi ngay tại cơ quan điều tra, Bàn Như Thế đã phải nhiều lần dùng tay lau những giọt nước mắt lăn trên má. Nỗi đau vì bị vợ "cắm sừng" giờ không còn là gì so với nỗi đau phải xa hai đứa con gái nhỏ. Bởi từ khi có tình cảm ngoài luồng với người đàn ông khác thì mẹ của chúng là Lý Thị Dương (30 tuổi) đã không thèm đoái hoài gì đến con. Mọi sự chăm sóc con cái đều do một tay Thế chu toàn. Cũng chính vì quá thương con nên Thế đã phải nhiều lần gạt bỏ sự sĩ diện của một thằng đàn ông mà tha thứ cho vợ. Nhưng vợ anh ta vẫn chứng nào tật đấy.

Ngày 18/2 (tức ngày 30 Tết Âm lịch) Thế đi làm về thì thấy cô con gái thứ hai, 6 tuổi, đang khóc nức nở. Thế hỏi con bị làm sao thì nó mếu máo trả lời: "Con nhớ mẹ lắm. Bố gọi mẹ về cho con đi". Nỗi uất ức dâng trào, Thế vào nhà xách súng kíp đến thẳng nhà Tướng Văn Son (là người tình của vợ). Lúc này Son đang ngồi ăn cơm cùng mẹ và vợ. Trong cơn điên loạn, Thế đã hét lên: "Trả gia đình lại cho tao" rồi nổ súng bắn vào lưng Son. Hậu quả, khiến Son tử vong trên đường đi cấp cứu do vết thương quá nặng. Về phần Bàn Như Thế, sau khi gây án đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Bàn Như Thế tại cơ quan điều tra.

Đầu năm 2006, Thế gặp và yêu Dương, sau đó hai người đi đến hôn nhân. Năm 2007, họ sinh con gái đầu lòng. Tình yêu đôi lứa giờ có thêm đứa con làm cầu nối khiến tình cảm giữa họ càng gắn bó, sâu đậm hơn. Thế chịu thương chịu khó lại biết làm ăn nên kinh tế gia đình rất khá giả. Dương cũng tỏ ra mình là người vợ đảm đang biết quán xuyến gia đình và khéo chiều chồng thương con.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ năm 2010, khi Thế lên Lào Cai làm ăn. Không biết có phải vì thiếu hơi chồng hay không mà chồng đi làm chưa được bao lâu chị này đã có quan hệ trên mức thân mật với người hàng xóm là Tướng Văn Son. Những lần về thăm vợ con, Thế không chỉ nghe bà con lối xóm xì xèo mà tự nhận thấy trong chuyện chăn gối vợ đã không còn "nhiệt" như trước. Dù chưa có bằng chứng chứng minh việc vợ ngoại tình nhưng Thế không thể không nghi ngờ. Anh này quyết định không đi làm xa nữa mà ở nhà hẳn để "canh" vợ.

Có lần, Thế đi làm về sớm hơn thường ngày đã bắt gặp vợ mình đứng tâm sự cùng Son ở một nơi kín đáo. Tra hỏi cả vợ và người hàng xóm thì cả hai thừa nhận có quan hệ tình cảm với nhau. Dù vô cùng đau đớn nhưng Thế vẫn chấp nhận tha thứ cho vợ vì không muốn hai đứa con mất mẹ, đồng thời buộc Son phải tránh xa vợ mình ra.

Cùng thời gian đó Thế đã nhờ những người trong gia đình mình khuyên giải vợ. Và cũng nhờ cả vợ Son động viên, tác động tới Son. Tuy nhiên, có vẻ như tình cảm của cặp "mèo mả gà đồng" này không hề thuyên giảm.

Nhiều lần bắt gặp vợ nhắn tin cho Son, Thế đã phải tịch thu điện thoại để họ không thể liên lạc với nhau. Thế nhưng, ngay sau đó Dương được người tình mua tặng một chiếc điện thoại mới. Và họ lại ngang nhiên nhắn nhủ tình cảm cho nhau. Trong thời gian cặp bồ, Son đã mua cho Dương cả dây chuyền vàng. Biết chuyện, Thế đã yêu cầu vợ đem trả lại người tình. Về phần Tướng Văn Son, dù đã được vợ hết lời khuyên nhủ nhưng anh ta vẫn không chịu tỉnh ra. Cuộc sống vợ chồng vì thế mà nguội lạnh đã mấy năm nay.

Giọt nước tràn ly

Hứa hẹn nhiều lần sẽ thay đổi để quay về với gia đình nhưng Dương vẫn "ngựa quen đường cũ". Lần gần đây nhất khi bị chồng bắt được vẫn nhắn tin cho người tình, Dương đã bị Thế và gia đình chồng bắt phải viết cam kết không bao giờ tái phạm. Cầm bản cam kết trong tay, Thế đã rất hy vọng vợ mình sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng mọi sự đã không như anh này mong muốn.

Khoảng 4 tháng trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, Lý Thị Dương lại bị chồng bắt quả tang nhắn tin cho người tình. Sau sự việc đó Thế đã gửi trả Dương về nơi "sản xuất" vì cảm thấy không thể cải tạo. Trong suốt quãng thời gian ở nhà mẹ, Dương không một lời hỏi han đến hai cô con gái. Về phần Thế, vì xót con không có mẹ bên cạnh nên anh này luôn tìm cách bù đắp để con không cảm thấy thiệt thòi.

Hằng ngày, dù phải làm việc rất vất vả nhưng tối về Thế vẫn dành thời gian quan tâm và dạy dỗ hai con học tập. Điều đặc biệt là, dù vợ hư hỏng, bỏ bê con cái nhưng Thế chưa bao giờ đánh vợ cũng như nói xấu Dương trước mặt các con. Khi chúng nhớ mẹ và muốn được gặp mẹ, Thế lại nói dối là "Mẹ đi làm xa. Các con phải ngoan thì khi về mẹ mới vui".

Đối tượng này đã khóc rất nhiều khi nghĩ đến các con.

Nghe bố nói vậy, hai đứa trẻ tội nghiệp lại càng ngoan ngoãn hơn để sớm đến ngày được gặp mẹ. Thế nhưng, ngay cả khi chồng bị bắt thì Dương cũng không một lời hỏi han đến các con và không cần biết chúng sống như thế nào.

Chị gái của Thế chia sẻ: "Tôi chưa thấy người đàn bà nào lăng loàn như nó. Không biết có phải nó ăn phải bùa phải bả của thằng đó hay không mà từ lúc "dính" vào nó không còn quan tâm gì đến chồng, đến con nữa. Chồng không yêu nữa đã đành nhưng hai đứa con thì phải thương chúng chứ. Hổ còn không nỡ ăn thịt con đằng này nó bỏ hai đứa bé không biết xót. Lúc chúng nó còn quan hệ với nhau, tôi cũng đã nhắn tin cho cả hai đứa rất nhiều lần phân tích phải trái, thiệt hơn nhưng chúng nó chỉ vâng, dạ cho qua chuyện. Nay em tôi tù tội rồi hai đứa nhỏ không biết sẽ sống thế nào đây?".

Về phần Bàn Như Thế, sau khi đến cơ quan Công an đầu thú Thế đã thừa nhận việc làm sai trái của mình. Có chứng kiến thái độ của Thế mới hiểu anh này đã hối hận đến thế nào. Thế bảo: "Chỉ vì không kiềm chế được khi nhìn thấy con khóc nên em đã hành động nông nổi quá. Giờ em thấy hối hận nhiều lắm. Mẹ chúng không thương chúng, không quan tâm đến chúng, giờ em vào đây rồi không hiểu các con em sẽ sống sao?".

Theo một cán bộ cho biết, từ lúc bị đưa vào buồng giam Thế đã khóc rất nhiều. Giờ khắc giao thừa anh này đã bật khóc nức nở như một đứa trẻ vì nhớ con. Thế tâm sự: "Nhiều lúc em ngắm các con của em và nghĩ, chúng xinh xắn, đáng yêu và tội nghiệp thế này mà sao mẹ chúng lại bỏ chúng mà đi".

Chúng tôi đã hỏi Thế, sau này nếu được ra trại Thế có chịu tha thứ cho vợ không thì anh này đáp rằng: "Em còn phải xem thái độ của cô ấy thế nào. Nếu trong thời gian em cải tạo mà cô ấy quan tâm, chăm sóc đến hai đứa con nhỏ thì em sẽ bỏ qua. Với em, không có gì quan trọng hơn niềm vui của các con. Chỉ cần các con em thấy vui, thấy hạnh phúc thì bất kể là việc gì em cũng có thể làm được hết".

Khát khao về một mái ấm gia đình như đã từng có trong quá khứ nên ngay cả khi uất ức nhất, chĩa súng vào người tình địch, Bàn Như Thế vẫn hét lên đau đớn: "Trả gia đình lại cho tao". Thế bảo: "Giờ tội em làm em phải chịu. Em sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để em có cơ hội tạ tội và bù đắp cho các con của em. Em vào đây rồi không biết ai sẽ đưa chúng đi học, chăm cho chúng ăn. Em thấy có tội với các con của mình quá!".

Nhìn gương mặt đau khổ của Thế, chúng tôi chợt thấy thương nhiều hơn giận. Giá như vợ Thế đừng như vậy, giá như Dương một lòng một dạ yêu chồng thương con! Và giá như khi bị phát hiện ra những việc làm sai trái, chị ta biết ăn năn hối cải, quay đầu về với gia đình thì có lẽ kết cục đã không đau lòng đến thế.

Phong Anh
.
.
.