Làm phúc phải tội... chết

Thứ Hai, 15/04/2013, 11:06

Chuyện sóng gió trong cuộc đời tôi đã xảy ra một cách bất ngờ khi hay tin chồng tôi có vợ bé. Tôi không tin vì chồng tôi là một người mẫu mực từ xưa đến nay. Người kể mọi tình tiết về chồng tôi lại không ai khác là em gái tôi. Tôi cãi cho bằng được và còn mắng cho cô em gái một trận nên thân, vì dám xúc phạm anh rể.

Nhưng đến khi cô ấy kể rằng đã đến tận nhà kẻ thứ ba đó, khi tình cờ có người hàng xóm vô tình báo cho biết. Thậm chí chồng tôi đã có con trai với cô ta. Hiện thằng bé đã hai tuổi rồi. Tôi lặng người, một cảm giác hụt hẫng ập đến, nhưng trong lòng vẫn hoài nghi. Chả có lẽ, chỉ vì mình đẻ hai con gái mà chồng tôi lại phải đi lần mò xin con trai để có người nối dõi sau này.

Hơn nữa, kể ra cũng không thể không tin. Bởi lẽ em gái tôi đã nhiều năm mừng vui cho tôi là có phúc mới lấy được một ông chồng đức độ và hết lòng với vợ con. Vậy mà bây giờ cô ây đã phải lên án thì chắc là chuyện phải có thật. Tôi cố lấy bình tĩnh để tìm cách tính sao cho thỏa đáng nếu chuyện đó đã xảy ra.

Sau bữa cơm tối, chờ con gái thứ hai lên phòng học bài, tôi phải hỏi cho ra nhẽ, và muốn mọi chuyện do chính ông xã kể lại. Nhưng tôi thật không ngờ ông ta lại bình tĩnh đến thế, tuy mặt có hơi tái đi một chút. Hình như chồng tôi đã chuẩn bị cho giây phút này ắt sẽ đến.

Thì ra, một người nổi tiếng mẫu mực, một thầy giáo ưu tú đã hơn hai mươi năm trong nghề cũng đã có một lần sai lầm, mà khó thoát ra nổi. Chỉ một lần nể tình với một người bạn đã từ lâu không gặp mà cùng nhau đi hát karaoke, chồng tôi quen Hương, một cô gái tuy không còn trẻ nữa, đã 35 tuổi, nhưng khéo dụ dỗ cánh đàn ông. Và chồng tôi đã bị sa bẫy tình. Một cảm giác mới lạ mà chồng tôi ngỡ đó là tình yêu và rồi còn nghĩ rằng, chập nhận nó như duyên số vậy. Cô ta hứa sinh cho chồng tôi một đứa con trai để nối dõi.

Từ đó chồng tôi bí mật đi lại với Hương mà không ai hay biết. Nhất là tôi, do lòng tin hàng chục năm chung sống với chồng nên càng không bao giờ có điều gì nghi ngờ. Hơn nữa, con gái lớn đã đi lấy chồng, lên ông, lên bà rồi, tôi càng không thể nghĩ rằng chồng tôi có thể có chuyện tình tang bên ngoài.

Lời cô ta hứa với chồng tôi, ai ngờ đã thực hiện được. Đó là một đứa con trai. Bố là Đại, con là Hoàng. Nghe sao mà đẹp đến vậy. Từ đó chồng tôi đã âm thầm đi lại ngôi nhà ấy. Hương cũng đã có một cậu con trai với người chồng trước. Thế là chồng tôi ra sức dạy thêm để kiếm tiền nuôi cả ba mẹ con cô Hương, với suy nghĩ rằng, đã là tình yêu thì phải hy sinh phải vun xới cho hạnh phúc. Vả lại mình nuôi con mình chứ đâu phải nuôi người ngoài. Ông tự biện thế và chăm chỉ làm ăn rất nghiêm túc. Thời điểm ấy tôi chỉ nghĩ, chồng mình biết lo toan để dành dụm cho tuổi già, vì chẳng mấy nữa mà đến tuổi nghỉ hưu. Hóa ra tôi mừng hụt.

Ảnh minh họa.

Chuyện đã vỡ lở. Chính tôi cũng không biết nên xử sự thế nào nữa. Chồng tôi kể hết mọi chuyện và cầu xin tôi chấp nhận. Sao tôi có thể cam chịu như vậy, nhưng  tôi thấy hết sức bế tắc, nên đành im lặng. Từ đó, chúng tôi có một khoảng cách, với một không khí cực kỳ căng thẳng.

Nhưng bỗng nhiên khoảng một tháng sau, chồng tôi mang đứa bé về làm tôi sững người. Sự thể thật quá đáng, nhưng chồng tôi bất ngờ quỳ xuống nói với tôi, gắng cùng nuôi thằng bé vì mẹ nó mới bị Công an bắt vì tội tiếp tay bán ma túy. Thậm chí cô ta còn dụ dỗ cả thằng con lớn cùng đi bán. Hiện thằng bé này đã bỏ trốn và đang bị Công an truy nã. Thế là tất cả đều sa chân xuống hố rồi.

Tôi hét lên như một kẻ điên loạn vậy. Nhưng không hiểu sao, sau khi nhìn thằng bé hoảng hốt chui xuống gầm bàn, thì tôi lại thấy thương và gọi nó ra dỗ dành. Thằng bé ngoan ngoãn im lặng trong vòng tay tôi. Đúng là nó chẳng có tội gì mà là kẻ đáng thương nhiều hơn. Nó trắng trẻo nhanh nhẹn, có đôi mắt to tròn, rất dễ thương.

Thôi đành vậy, tôi nghĩ thế và coi như thầm chấp nhận đứa bé với sự cam kết, chồng tôi không đi lại thăm nom và tìm cách cứu mẹ nó ra khỏi nhà tù. Chồng tôi tình nguyện viết giấy cam kết, kể cả sau này, nếu cô Hương hết hạn ra tù cũng không được gặp lại. Thôi thì làm phúc cho người, tôi coi thằng Hoàng bé bỏng như con của mình. Hàng ngày tôi đưa đón nó đi học, với trách nhiệm của người mẹ, và bỏ qua cho chồng...

Thấm thoát mà đã dăm năm tôi vừa làm mẹ vừa làm bà của thằng Hoàng. Tôi thấy vui vì nó ngày một lớn khôn và khỏe mạnh. Nó cứ ríu rít mỗi lần tôi đưa đón. Chúng tôi cứ suốt ngày mẹ mẹ, con con một cách thân thuộc ấm áp trong con tim. Đôi lúc tôi ngỡ nó đã quên hẳn mẹ nó rồi. Vì khi chồng tôi đưa nó về, nó chỉ mới hai tuổi, giờ đã vào lớp một, chắc nó chẳng nhớ nổi mặt mẹ nó nữa.

Thời gian quả là một liều thuốc xóa đi mọi nỗi buồn phiền trong lòng người. Tôi mừng vì lẽ đó. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại bắt đầu sóng gió trong gia đình tôi một lần nữa. Ấy là khi thằng con riêng của Hương đã lẻn đến nhà tôi vào một đêm tối và đòi chồng tôi phải đưa cho nó một ít tiền. Nó đang lẩn trốn và cần tiền để lại tiếp tục sống với cảnh lang thang chui lủi. Chồng tôi lánh mặt không gặp.

Tôi nhìn thằng bé ấy gầy gò, và dặt dẹo đúng như một kẻ nghiện ngập thật sự. Thấy nó cứ đứng ở cửa, tôi lo sợ sẽ có chuyện gì xảy ra nên giúi vội cho nó một ít tiền, rồi bảo nó đừng bao giờ quay lại đây nữa. Nó hỏi vì sao lại thế. Bố Đại quý nó lắm mà. Tôi khẳng định bố Đại và mẹ Hương đã bỏ nhau rồi. Nó không tin và thề rằng sẽ còn trở lại và phải gặp được bố Đại để hỏi cho ra nhẽ.

Tôi nghĩ sẽ lại có họa sắp đến nhà mình. Nhưng nó là cái gì tôi cũng không hình dung ra. Nếu thằng bé ấy còn trở lại, đòi gặp bố Đại và xin tiền. Tôi có ý định từ trước, nếu nó còn đến liên tục vòi tiền, sẽ báo Công an đến bắt. Chỉ ba ngày sau nó xuất hiện. Tôi dụ nó vào nhà, mời nó ăn một cái bánh ngọt, rồi sẽ đưa tiền. Nhìn thấy thằng Hoàng, nó ngỡ ngàng một lúc rồi vội ôm chầm lấy mừng rỡ. Và nó khóc nức nở vì đã lâu không gặp em. Sao chúng lại có tình cảm kỳ lạ đến vậy.

Bỗng dưng, như trời xui khiến tôi bất ngờ nhận ra hai anh em nó giống hệt nhau. Tôi chợt nghĩ, hay là thằng Hoàng không phải máu mủ của chồng tôi, và bấy lâu ông bị lừa!? Và cả tôi cũng bị nhầm lẫn. Tôi váng cả đầu bất ngờ vớ lấy cái điện thoại. Thằng lớn thấy thế, vội chạy ra ngoài vì nghi tôi báo Công an. Nó phản ứng như một bản năng, vội hôn lên trán thằng Hoàng như một lời tạm biệt rồi chạy mất hút. 

Tôi kể hết mọi chuyện và cả điều nghi ngờ của mình về máu mủ của thằng Hoàng. Chồng tôi quát lên inh ỏi vì cho là vô lý, rồi kể một thôi một hồi rằng, vợ chồng Hương đã ly dị từ lâu. Nào là, chồng tôi còn nói chưa bao giờ thấy mặt của chồng cũ của Hương, mỗi khi đến nhà. Nào là từ khi có bé Hoàng, thì chỉ có ông hiện diện như một người chồng trong gia đình, không còn một người đàn ông nào khác. Chồng tôi nói dồn nói dập để khẳng định rằng, thằng Hoàng chính là con trai của mình.

Tôi bình tĩnh nói với hai người cần phải đi thử máu, kiểm tra AND. Chồng tôi gầm lên nói tôi là đồ điên. Tôi im lặng, rồi đặt lên bàn tờ giấy xin ly hôn, và nói nếu hai người không đi thử máu. Không ngờ chồng tôi nghiến răng kèn kẹt, rồi nói toáng lên, thử thì thử cho biết mặt.

Rủi thay! Linh cảm của tôi đã đúng! Kết quả kiểm tra khẳng định thằng Hoàng không phải con của chồng tôi. Nên thế nào đây? Tôi cũng không biết nữa. Chồng tôi cũng bồn chồn chịu chết. Bởi ông biết rằng, sẽ có một ngày bố đẻ của nó sẽ xuất hiện, hay mẹ nó sẽ tìm đến. Câu chuyện sẽ không còn ở mức độ thương thảo bình thường, và biết đâu còn nhiều tai họa khác ập đến lúc nào không hay.

Quả nhiên nó đã đến. Cái tai họa ấy hiện lên, khi cả hai bố con nhà kia cùng đến. Bố thì đòi đền bù danh dự, con thì đòi em về. Chúng lại có lý sự rằng, chồng tôi đã ruồng rẫy, bỏ mặc Hương để chiếm lấy đứa con trai không phải của mình. Vậy bây giờ muốn nuôi con trai cũng được nhưng phải đền bù cho xứng đáng, có giao kèo mua bán con là hai trăm triệu đồng, nếu không sẽ đổ máu.

Chồng tôi lúc này đực mặt đứng nhìn và không biết nói năng thế nào. Tôi cũng gần như tê liệt đầu óc không còn cách nào khác đành hẹn sẽ đưa tiền theo sự áp đặt của chúng, nhưng yêu cầu chúng sẽ phải đưa thằng Hoàng đi ngay khỏi đây. Đó là mầm họa nếu còn giữ thằng bé ở lại. Không có chuyện mua bán con ở đây nữa. Tôi nghĩ thế. Chúng lại không nghĩ thế. Chúng cần cắm thằng bé ở lại còn mưu tính chuyện sau này.

Chồng tôi hú lên một cách man dại, vì có lẽ ông không thể tưởng tượng nổi, một người nổi tiếng tử tế trong thiên hạ như mình lại có thể sa cơ một cách nhục nhã đến vậy. Ông ngất xỉu. Chúng vội bỏ đi và hẹn sẽ quay lại. Tôi cứng người khi thằng Hoàng sợ sệt, gào khóc và ôm ghì lấy chân tôi. Ôi! Thế đấy làm phúc phải tội... chết người

Cảnh Linh
.
.
.