Mặt nạ

Thứ Sáu, 03/06/2016, 14:38
Nhiều đêm nằm chỏng trơ chờ chồng đụng đến người mà Hạnh tủi thân khóc thầm. Không nhẽ đây là hạnh phúc ư? Nhiều tiền để làm gì nếu không có lấy hạnh phúc thật sự. Đã đến lúc không thể chịu đựng được nữa.

Hạnh lại nhận được một cú điện hẹn đi xem mặt. Lần này cô mối theo đúng như lời gia đình dặn, không cần đẹp trai, tất nhiên cũng đừng xấu quá, nhưng phải nền nã hiền lành. 

Mấy lần trước đều hỏng việc, anh thì hơi nhí nhố cho dù đã ngót ngét bốn sọi, lại nữa có anh hay khoe khoang về chuyện giàu có, cần phải môn đăng hậu đối. Gớm chết đã gần năm mươi vẫn còn đòi gái trẻ, nên vừa gặp Hạnh là anh ta giãy nảy lên, rằng hẹn kiếp sau. Đúng là đều ở tình trạng hơi chập chập, nghiêng nghiêng, chơi vơi... 

Hạnh đã ba hai nhưng cũng khái tính nên dễ tự ái và hay nổi nóng. Chồng có thì tốt, không có cũng bất cần. Hãy đợi đấy các chàng trai ạ. Đây là lời hẹn thứ 5, Hạnh vẫn dửng dưng, nhưng rồi tặc lưỡi gặp thì gặp, biết đâu.

Cô mối dẫn tới một anh chàng tên là Tiến, nói là đã 40 nhưng nom trẻ hơn tuổi, da trắng. Hạnh lặng lẽ ý tứ cúi mặt xuống làm như không để ý đến anh ta. Nhưng thỉnh thoảng xéo mắt lên thì rõ ràng trái tim Hạnh bỗng rộn ràng vì vẻ thanh tú của Tiến. Nhất là đôi môi hồng hồng, ươn ướt chẳng khác con gái vậy. 

Mươi phút mào đầu, cô mối tìm cách lánh mặt để cho hai người ngồi cà phê tâm sự. Phải nói quán cà phê "Duyên" này đúng với nghĩa của nó. Nhưng anh chàng thư sinh lại im lặng hơi bị lâu. Chờ lúc sau, Hạnh bèn ném ra một câu bâng quơ, lặng gió thế anh nhỉ. Đó là những câu thả mồi gợi ý cho các chàng trai mở lời bắt chuyện. 

Tiến lặng đi một lúc, nhìn Hạnh rồi mới nói, tuy lặng gió nhưng con nước dưới hồ lại cuồn cuộn sóng đó em ạ. Hạnh ngạc nhiên vì đây là chàng trai đầu tiên mở được một vế đối mà mình đã đề ra. Những anh chàng kia đều lạc đề, chẳng bắt vào chuyện mà chỉ kể lể về công ty hay cửa hàng của mình, chẳng lãng mạn chút nào.

Tiến không hề thực dụng, không hề bàn về manh mối làm ăn, không hề nhắc đến chuyện bận bịu suốt ngày, mà mơ màng nhìn ra xa đọc mấy câu thơ về những cây liễu rủ bên hồ. Hạnh càng bất ngờ vì những lời thơ ẩn chứa tình thâm ấy lại ấm áp vang lên từ đôi môi tươi duyên kia. Hạnh lặng đi chờ đợi, những câu thơ tiếp theo. 

Giọng đọc thơ của Tiến mỗi lúc một cuốn hút hơn:  "Cây lược em cài trên tóc. Thắm vàng lá đẫm thu phai. Sương xưa chút hồn thơ đọng. Có nghe thềm nhớ trăng đầy". Tiến chống cằm im lặng, lim dim đôi mắt nhìn về phía xa. Thật hút hồn! Đột nhiên, Hạnh cầm lấy tay Tiến hết sức tự nhiên như một sự bày tỏ, hãy bắt đầu. Bởi đây chính là mẫu người chồng tương lai mà Hạnh ngỡ như ông trời ban cho. Tiến dịu dàng khẽ ôm Hạnh vào vòng tay mềm như lụa của mình.

Từ đó, trên Facebook của Mỹ Hạnh thường xuất hiện những bức ảnh đẹp của hai người, trong những chuyến đi du ngoạn. Bạn bè bất ngờ rộ lên tin Hạnh sắp cưới và họ ồ ạt gửi tin chúc mừng làm Hạnh phấn chấn với niềm vui khó tả. Chuyến đi nào Tiến cũng ra mắt giới thiệu với mọi người về Hạnh và hy vọng hạnh phúc đang chờ đón hai người. Và, đặc biệt cuối câu chuyện bao giờ Tiến cũng xuất khẩu thành thơ, làm mọi người từ thú vị này đến thú vị khác. 

Mỗi lần như thế Hạnh lại thấy tâm hồn mình bay bổng. Trong lòng thường nghĩ, thật bõ công chờ đợi, ai bảo gái ba mươi đã toan về già. Nhưng không hiểu sao, Loan bạn thân của Hạnh lại ngờ vực nói cứ từ từ, nghĩ cái đã vội gì. Hạnh nghe vậy nổi cơn điên mắng Loan một trận và cho là cô bạn đã ghen tức với mình. Loan phân trần thế nào cũng không làm nguôi cơn giận của Hạnh.

Quả nhiên chuyện thành hôn của hai người tiến hành nhanh hơn mọi người tưởng. Hạnh thao thao khoe rằng mình sẽ được quản một cửa hàng nhà chồng. Một cửa hàng siêu thị gia đình chuyên doanh các loại thực phẩm sạch. Người của khu đô thị chung quanh đến mua nườm nượp cả nhà bận tíu tít suốt ngày. Nhiều tối về muộn không còn kịp nhìn mặt chồng, Hạnh vội vã nằm vật ra giường thiếp đi ngay, không còn biết trời đất là gì nữa. Nguyên chỉ công việc đếm tiền mỗi ngày đã làm Hạnh vẹo sống lưng. 

Tuy vất vả như vậy, nhưng nhìn một đống tiền mỗi ngày là Hạnh lại tự an ủi mình, chẳng mấy chốc mà giàu to. Nhưng có điều bí mật mà chẳng bao giờ Hạnh muốn nói cùng ai đó là việc Tiến cứ như một người khác lạ, chẳng bao giờ màng tới công việc trong nhà. Cái ân cần dịu dàng chỉ là cái vỏ bên ngoài, chỉ là cái mặt nạ không hơn không kém, anh trở nên thờ ơ, vô tình với mọi sự chung quanh. Lang thang đây đó, uống rượu và đọc thơ với bạn bè. Những hẹn ước một hạnh phúc trước đây coi như gió thoảng mây bay. 

Hình như chuyện cưới vợ nằm trong một kế hoạch của gia đình chứ không phải điều mà Tiến cần theo đuổi. Ngay trong đêm tân hôn, Hạnh ngơ ngác không hiểu thế nào, vì vừa chưa kịp quấn lấy nhau, Tiến đã lăn ra ngủ ngay tức khắc. Hơn nữa, không ít đêm anh còn mê sảng nói lảm nhảm đâu đâu. 

Ban đầu Hạnh tự an ủi, hãy cứ từ từ mọi điều tốt lành còn ở phía trước, hãy chờ đợi và hy vọng. Nhưng rồi cái gọi là mùi chồng, như cái Loan nói đến một cách mỉa mai quả đúng, mình chưa hề biết. Nó đã trải một kiếp nạn đã cảnh báo mình mà không cẩn thận. Biết sao được. Phải hy vọng phép lạ sẽ đến.

Từ đó Hạnh chú ý tới hình thức hơn, là lượt chứ không luộm thuộm như những ngày đầu, chỉ nghĩ có tình yêu là có tất cả. Lời khuyên phải có sức hấp dẫn trước con mắt của chồng có lẽ đúng. Nào kẻ mắt. Nào son ngoại, Nào nước hoa Pháp… Ấy vậy mà chồng không hề đoái hoài mơ tưởng. Lạnh vắng và đắng ngắt. 

Nhiều đêm nằm chỏng trơ chờ chồng đụng đến người mà Hạnh tủi thân khóc thầm. Không nhẽ đây là hạnh phúc ư? Nhiều tiền để làm gì nếu không có lấy hạnh phúc thật sự. Đã đến lúc không thể chịu đựng được nữa. Dù đã đêm khuya Hạnh gọi chồng dậy và hỏi cho ra nhẽ. 

Lúc này, Tiến bỗng chốc trở thành người xa lạ, trừng mắt nhìn vợ. Anh ta nói một thôi một hồi, chứ không còn là sự ấm áp khi đọc những câu thơ ngày nào, làm Hạnh hết sức ngạc nhiên. Những lời chì chiết về tiền bạc. Một tương lai xán lạn do những đồng tiền đem lại mà vẫn chưa hài lòng à. Anh ta trách cứ Hạnh sao cứ đòi hỏi quá nhiều. Hạnh phúc là ngôi nhà mà cô đang ở. Niềm vui là một gia đình giàu có… 

Bất ngờ Hạnh nói dồn dập, còn những đứa con, anh không hề nghĩ tới à. Chúng ta cần có con cái. Đó mới là hạnh phúc và tương lai. Không ngờ anh ta lại quát lên ầm ỹ và đập phá mọi thứ trong nhà. Đó là một đêm khủng hoảng và bế tắc cho cả hai.

Tất cả lại trôi vào im lặng. Thời gian như chậm lại với bao phiền muộn. Hạnh chôn giấu nỗi xót xa trong lòng về một người chồng lãnh cảm và bất lực. Sự ai oán xen lẫn sự cảm thông về tình trạng bệnh tật của chồng. Trong lòng Hạnh dằn vặt với nỗi cô đơn trong đêm tối. Đối diện với sự sai lầm của mình cần phải tính toán sao đây. Hạnh quyết định chia tay với chồng. 

Nhưng không ngờ khi Hạnh vừa đề cập tới chuyện này đã bị chồng tát thẳng vào mặt. Anh ta cho đó là việc sỉ nhục mình. Lý do bỏ nhau chỉ vì không có con, vì nghèo túng, hay tôi không đem lại hạnh phúc cho cô. Vừa nói, Tiến vừa đấm đá vợ, còn nghiến răng kèn kẹt. Hạnh không ngờ mọi sự lại diễn biến khốc liệt đến như vậy. Cô gào lên trong nỗi cay đắng mà mình đã chuốc vào thân.

Hạnh nén chịu chờ đợi và suy nghĩ xem phải quyết định nên thế nào. Nhưng không ngờ, chỉ vài tuần sau, một cô gái đến gặp Hạnh và hỏi có phải là vợ của Tiến. Sau đó cô ta nói mình là nhân tình của Tiến cần có chuyện phải thỏa thuận với Hạnh. 

Sự việc diễn biến chớp nhoáng làm Hạnh không biết nên phản ứng thế nào nữa. Sao lại điên rồ đến vậy, thỏa thuận là thế nào, cô có quyền gì. Hạnh nổi khùng muốn xông vào đánh cô gái xa lạ này một trận nhưng vẫn cố nén cơn giận trong lòng. Cô ta cười cười, nói nói nhìn quanh cửa hàng rồi vỗ tay nói, mọi thứ sắp thuộc về mình. 

Cô ta còn say sưa kể, rằng Tiến thật là lãng mạn, và rằng Tiến thật là dịu dàng. Sau đó cô còn khoe, Tiến có giọng đọc thơ hay như rót mật, làm mê mẩn lòng mình. Cô ta ôm mặt rồi ngọt ngào nói mình thật diễm phúc được là người yêu của Tiến. Hạnh giật mình khi biết cô gái kia sẽ lầm đường lạc lối giống như mình thuở ngày đầu gặp Tiến. Sự đánh lừa ban đầu đã làm Hạnh bị ngộ nhận và rơi vào sự đau khổ. 

Cô gái kia mạnh dạn nói không biết ngượng ngùng khi đòi Hạnh hãy ly hôn và nhường chồng cho mình. Hạnh lặng đi chưa kịp nói gì, thì cô ta còn nhấn mạnh, mình mới là người mộng trăm năm của Tiến.

Đúng là chuyện cười ra nước mắt. Cô ta lại bị lừa vào tròng bởi cái vỏ bên ngoài. Một cái mặt nạ nuột nà che đậy một tâm địa đen tối. Bất ngờ, Hạnh cười vang lên làm cô gái kia giật mình, ngơ ngác im lặng. Hạnh bèn hỏi cô ta đã biết điều bí mật của Tiến chưa mà nói đến cái mộng trăm năm. Bí mật á, có gì là quan trọng đâu, nói thử xem. 

Hạnh bày tỏ liền một mạch, vì sao cả năm trời mình sống với bóng đêm; và đã phải quần quật suốt ngày làm trong cửa hàng, rồi lại về ôm gối với cái bóng cô đơn. Không ngờ, cô ta lại quát Hạnh đừng làm mất thời gian, vòng vo lắm chuyện. Cô ta còn nói toạc ra, chắc chị định nói đến chuyện anh Tiến bị bất lực chứ gì? Hạnh trố mắt ngạc nhiên không ngờ cô ta lại biết trước chuyện đó mà vẫn lao vào. Vì cái gì vậy? Chưa kịp hỏi thì cô ta trắng trợn nói, đó là vì cái siêu thị và ngôi nhà to lớn mà mình đến với Tiến. 

Hạnh trấn tĩnh lại hỏi, thế còn hạnh phúc và con cái, cô không nghĩ tới sao. Ngỡ bị dồn vào thế bí, nhưng cô ta cười phá lên rồi nói, đó chính là chỗ chúng ta khác nhau. Chị mong hướng tới tình yêu và những đứa con, còn tôi lại hướng tới giá trị của tiền bạc. Chính vì thế tôi mong thỏa thuận giữa chúng ta sẽ được thành hiện thực. Chị đang muốn ly hôn mà. Hạnh bỗng lên cơn đau đầu. Tự nhiên nhói ở giữa đỉnh đầu. Không biết cơn đau nổi lên vì sự ân hận hay vì thói đời đen bạc và trớ trêu dội lên đầu mình nữa.

Bội Kỳ
.
.
.