Món quà cưới bí hiểm

Thứ Hai, 08/07/2013, 16:24

Đầu tiên nó động đậy. Thế rồi nó lăn một vòng trên bàn gỗ. Ai nấy, bên nhà trai hay nhà gái đều ngạc nhiên. Vì đó chỉ là một trong số ít ỏi quà của khách tặng cho tiệc cưới. Người ta đến toàn mừng tiền, chứ mấy ai giờ đây còn đưa quà tặng. Vậy nên món quà ấy càng được để ý. Nó hình tròn và được gói như một cái giỏ hoa, kèm theo tờ giấy ghi quà tặng cô dâu chú rể. Kìa nó lại lăn đi lăn lại. Chả lẽ đó là một trò ảo thuật. Bỗng có tiếng cười bật lên khanh khách.

Lúc này Hoàng, chú rể chạy vội lại bê giỏ quà lên, ai dè có tiếng khóc ré lên. Một bảo vệ chạy lại mở gói quà ra. Ôi một cậu bé. Anh ta sửng sốt nhìn chú rể và cô dâu. Nhiều người tò mò xúm lại. Bên cạnh đứa bé còn có một mẩu giấy và một máy ghi âm nhỏ xíu phát ra những tiếng cười rùng rợn. Anh bảo vệ trao đứa bé lại cho chú rể, rồi nói với mọi người tiếp tục tiệc cưới. Nhưng ai còn tâm trí đâu mà ăn, thế là bỏ ra về. Họ bàn tán nhiều chuyện và chào cô dâu, chú rể với những nụ cười khó hiểu. Cỗ ế. Tiếng khóc mếu máo của đứa trẻ vì đói sữa chăng nên nghe thương lắm. Hình như ai đó bên gia đình chú rể vội vàng bế đứa bé đi khỏi đám đông.

Đêm đó, Liên chỉ im lặng không nói một câu, vì đã thừa biết đứa bé ấy ở đâu ra, và định nghe xem chồng mình sẽ nói ra sao. Liên bị Hoàng lừa một cách ngoạn mục và bị rơi vào tròng nên chưa biết nên xử trí ra sao. Hoàng cũng ngồi bên bàn nước như một bức tượng. Thanh minh thế nào bây giờ. Đứa bé ấy bất ngờ xuất hiện trong đám cưới quả là một đòn trời giáng cho Hoàng.

Rất có thể ông bố vợ sẽ tính lại mọi chuyện. Sẽ không còn cái ghế Giám đốc công ty nữa. Tất nhiên cũng chẳng thể dọn về ngôi biệt thự bên hồ mà Hoàng từng mơ ước. Bất ngờ Liên đạp cửa chạy vụt ra ngoài. Hoàng không kịp giữ lại nữa, nên chỉ đứng lên và ngồi xuống, trong lòng lửa đốt. Lúc này mọi chuyện trở lại với Hoàng, như một cuốn phim quay chậm, vì nó mới xảy ra...

Cách đây gần nửa năm, Hoàng đòi chia tay Thi, người yêu cũ của mình với nhiều lý do. Không thể tiếp tục vì hoàn cảnh gia đinh khó khăn, không có tiền tổ chức đám cưới, và nào là tuổi hai người không hợp, xung khắc như nước với lửa, sẽ bỏ nhau thôi. Còn nữa, tuổi của Thi còn xung cả với tuổi mẹ chồng, thầy nói vậy. Thôi thì chia tay trước mới thoát khỏi sự đau khổ về sau.

Lẽ dĩ nhiên Thi không chịu, bởi hai người yêu nhau đã hơn một năm, đâu có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, Thi lại được mẹ của Hoàng rất yêu quý, hai người thân nhau như hai mẹ con ruột vậy. Bố của Hoàng còn dự định đặt tên cho cháu nội của mình, khi hai đứa có con.

 Hoàng nhún vai nói đó là quá khứ, tương lai mới là quan trọng. Hãy nghĩ cho nhau. Lo cho tương lai cho người mình yêu mới là thể hiện sự hy sinh cho một tình yêu cao cả. Hoàng biện minh cho quyết định chia tay của mình là một hành động chân chính và thể hiện sự coi trọng bạn tình. Hoàng hứa sau này sẽ luôn quan tâm tới Thi và sẽ sẵn sàng giúp đỡ khi cần đến, và...và...và... Nghĩa là bằng mọi cách, Hoàng lý giải cho việc chia tay nhau là cần thiết, là không thể tránh được. Nhất quyết là thế. Chia tay!

Thi tấm tức khóc. Cuối cùng đành nói ra sự thật là mình đã có thai với Hoàng, đã một tháng nay. Hoàng sững người một lúc, rồi nói một hồi dồn dập. Rằng, đừng có mà bịa ra để ràng buộc nhau. Rằng, giả thử có thật thì đó cũng không phải là tình yêu đích thực, mà chỉ là thủ đoạn dùng nó để chiếm đoạt cuộc đời người khác. Hoàng nổi khùng hơn, còn thách đố Thi cứ tuyên bố đi. Cứ rêu rao đi, cũng không níu kéo được tình yêu trong Hoàng nữa. Chấm hết!

Thế rồi một hôm, Thi đến chào bố mẹ Hoàng để về quê, với lý do vì hoàn cảnh gia đình. Thi nở nụ cười mà đôi mắt muốn trào lệ, khi nói lời hẹn gặp lại hai người. Họ hỏi thế nào Thi cũng cắn răng không thổ lộ mọi chuyện. Nhìn Thi khoác ba lô trên vai ra đi mà hai người già cứ thấy cồn cào gan ruột. Sao lại thế cơ chứ? Lúc này Hoàng đang đi công tác nước ngoài ký một hợp đồng làm ăn cho công ty. Hai người già khóc thầm vì phải xa một cô gái mà họ đã coi như con trong nhà. Nhưng cái duyên cái số nó thế. Trời cho thì được.

Thi đi biệt tăm. Nói là về quê, nhưng không phải. Một người bạn gái đã đón Thi lên Thái Nguyên để tìm việc làm và chờ đến ngày sinh nở. Thi muốn giữ đứa con như một báu vật của tình yêu được trời ban. Đó là một thân phận, một đời người và là niềm tin yêu mà Thi đã trao gửi trọn vẹn. Cần giữ nó, vì nó là của Thi chứ không còn thuộc về Hoàng nữa. Thi vui vì đứa con sẽ ra đời. Hai mẹ con là của nhau.

Nghe bố mẹ hỏi chuyện Thi về quê, Hoàng nói một cách giận dữ là cô ấy trở nên hư hỏng và có nhiều diễn biến tâm lý khó hiểu một cách bất thường. Nay đòi chia tay, mai đòi chia tay và còn sinh sự lắm chuyện. Tốt nhất là chia tay. Hai người già không tin. Họ cũng không thể thuyết phục được con trai nữa. Nhưng họ có biết đâu, đó là một âm mưu của Hoàng đã diễn ra một cách âm thầm, bí mật và đầy toan tính.

Trước đó ba tháng, Hoàng đã tìm cách gần Liên, con gái Tổng giám đốc Tổng công ty vật tư, với ý nghĩ muốn thay đổi cuộc đời mình sang trang mới, huy hoàng và quyền lực. Dò được tin Liên đã sang tuổi 30 nhưng vẫn không tìm được ý trung nhân, hiện đang có nhiều người mai mối. Sau bao lần xem mặt, không ít chàng trai đã lặng lẽ rời xa không rõ lý do. Hoàng nghe nói, tất cả đều chê Liên là đã xấu lại còn nước da ngăm ngăm, nên lúc nào cũng phải đánh phấn bôi kem dày cồm cộp. Nhất là cô nàng hơi bị vô duyên.

Hoàng lập một chương trình tiệm cận và đi từng bước một để chiếm được cảm tình của Liên, và nhất là ông Tổng giám đốc, cha của Liên. Lại nghe tin đồn, nếu ai lấy Liên thì ông Tổng giám đốc sẽ cho hẳn một cái biệt thự bên hồ ở khu Văn Quán, Hoàng mừng lắm và càng tỏ rõ quyết tâm dấn tới.

Hoàng lại càng thêm hi vọng, vì chân Phó Giám đốc kinh doanh đang khuyết, biết đâu mọi sự sẽ đến từ đây. Một con bài tình ái dẫn đến nhanh chóng. Đó là chiếm đoạt được Liên càng nhanh càng tốt. Vậy trước hết cần phải sớm chia tay Thi. Và giờ đây Thi đã bỏ đi, thật như trời xui đất khiến, Hoàng mở cờ trong bụng. Chuyện đã xảy ra.

Đó là một cuộc hẹn hò với Liên khi đã chín mùi, sau mấy tháng tạo được sự thân thiện không thể tốt hơn. Hoàng thề sống thề chết với Liên rằng, hiện không có người yêu, và chưa từng nghĩ đến cô gái nào trong đời. Liên nói giọng ồ ồ như đàn ông vậy, nhưng đó là một đặc điểm thú vị chứ  sao. Liên béo tròn trùng trục, đáng kể gì càng khỏe mạnh cho một cuộc sống gia đình và hạnh phúc lâu dài.

Đúng thế. Hoàng cố tự lý giải mọi điều hiện lên từ Liên và tìm cách gần gũi với một cô gái mà mình không hề yêu một chút nào. Đêm ấy, Hoàng đè Liên ra trên một bãi cỏ xanh mịn như nhung, trong ngôi biệt thự mới mà chỉ một ngày gần đây sẽ thuộc về mình. Lửa tình như ngút cháy, Liên sướng điên trong cơn hoan lạc, và đê mê đến lạ kỳ... Một đám cưới đã hẹn ước giữa hai người.

Vào tháng sau, Hoàng nhận được một lá thư từ Thái Nguyên gửi về. Lá thư của người bạn gái Thi báo cho Hoàng biết, hiện Thi sắp sinh con trong hoàn cảnh rất khó khăn, và sức khỏe rất sa sút. Lời lẽ trong thư muốn Hoàng nhìn nhận lại mọi chuyện và dang tay giúp đỡ Thi, vì dù sao đứa con cũng là giọt máu của mình sinh ra. Một sinh linh nhỏ bé đang chờ ngày có bố đón chào đời. Hoàng vô cùng tức giận, vì cảm thấy mọi việc của mình đang tốt đẹp lại có người phá ngang. Quan tâm là quan tâm thế nào. Chắc gì phải con mình. Hoàng gọi ngay số điện liên hệ ghi trên thư, rồi nói một thôi một hồi rằng, đừng có vu oan giá họa, và đừng có hy vọng hão huyền. Chửa thì đẻ tự lo lấy thân. Thế nhá! Không có liên quan. Chấm hết!

Hoàng dập máy dù không biết bên đầu máy là ai nghe. Hoàng thở dồn dập tức khí. Hoàng có biết đâu lúc đó bên kia đầu dây, Thi bị ngất đi vì nghe thấy những lời phũ phàng như vậy. Đêm đó đưa con ra đời. Nhưng bác sĩ không cứu được mẹ nữa, vì sức yếu và lại bị bệnh tim đột quỵ. Họ quyết định mổ để cứu lấy thằng bé, cho dù còn chưa đủ tháng đủ ngày chào đời.

Trong khi đó, Hoàng hối hả lo đám cưới với Liên, như chạy tang vậy. Mọi chuyện bỗng dưng có nguy cơ đổ bể khi người bạn của Thi bế thằng cu Huy lên tận nhà của Hoàng để trao lại cho gia đình, với những lời nhắn nhủ cuối cùng của Thi. Không ngờ Hoàng cho người thân tín đuổi đi, mặc dù bố mẹ khóc thương đứa bé. Hoàng một mực gào lên, không phải con mình, và còn đe gọi Công an đến bắt giam cô bạn của Thi. Đó là một sự vu khống láo xược và vi phạm pháp luật. Nói rồi Hoàng còn cầm dao đuổi chém cô gái. Thằng bé mới được ít tháng cứ gào khóc thê thảm. Cô gái vội ôm bé Huy chạy thục mạng trong đêm tối.

Thế rồi, Hoàng và Liên tiếp tục lo chuẩn bị đám cưới, như không có chuyện gì xảy ra. Hoàng cố bình thản, giấu đi cảm giác lo toan của mình, không để lộ ra điều gì. Hoàng lại dặn bố mẹ phải giữ kín mọi chuyện để lo lễ cưới, tức là lo cho tương lai của cuộc sống lâu dài trong gia đình. Ông bà chỉ biết cắn răng chịu đựng, nhưng trong lòng vẫn thấy thương thằng cháu nội không biết giờ ra sao. Hoàng hí hửng khi thấy gần ngày hôn lễ, mà không có động tĩnh gì, thật êm thấm. Liên cũng khệ nệ vác cái bụng chửa hai tháng đi khoe khắp công ty, rồi còn phớ lớ cười nói, thật trời có mắt đã trao anh Hoàng cho mình...

Vậy đó, bé Huy đã trở thành món quà cưới thật bất ngờ. Chắc là cô bạn của Thi đã thực hiện một việc cần làm. Bố mẹ Hoàng mừng lắm, cho dù giờ đây Hoàng có muốn chối từ cũng không còn cách nào khác. Ông bà tình nguyện nuôi đứa bé, không cần tới thái độ của Hoàng như thế nào.

Nhưng đêm nay, đêm tân hôn của cô dâu chú rể bị giội thùng nước sôi, tất cả đều phải bỏng. Khi Liên bỏ Hoàng chạy ra ngoài trong cơn hoảng loạn, cay đắng ôm cái bụng nặng nề như một cái gông cùm trong nhà tù vậy. Trong khi đó, Hoàng đứng giữa ngôi biệt thự, tưởng như đã nằm trong tay mình. Nhưng hắn biết chỉ nay mai thôi sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Ngoài trời đêm tối mịt mùng. Gió xoáy cơn lốc. Một đám mây dông kéo tới. Những tia chớp lóe sáng kèm theo tiếng sét xé bầu trời. Hoàng ôm đầu thét lên trong cơn đau dữ dội

Châu Ê
.
.
.