Mộng chồng giàu

Thứ Ba, 17/01/2017, 11:05
Hoài vừa tròn 20 tuổi, dáng cao ráo, tóc dài đen mướt. Cô thi trượt đại học, ở nhà loanh quanh đi vào đi ra. Bố mẹ cô nghèo, có mấy sào ruộng quanh năm làm không đủ ăn. Hàng ngày cô phải ra đồng chăm mấy sào rau xanh, tưới cây bón phân, rồi rau đủ lớn, thu hoạch cùng mẹ đem ra chợ bán. Cô chán cái nghèo, chán sự quẩn quanh, nhưng không biết làm cách nào thoát ra.


Mỗi buổi đi làm đồng về, Hoài thường đứng soi gương và tủi phận. Cô thấy mình trong gương cũng xinh đẹp chả kém ai. Nước da phơi nắng suốt ngày mà vẫn trắng trẻo. Mái tóc xõa mềm như nhung. Mấy đứa trai làng bên suốt ngày đứng cổng nhà Hoài nhòm ngó, huýt sáo, kiếm cớ làm quen với cô, nhưng cô không thèm để mắt.

Cô có một mối tình sâu nặng với người bạn cùng trường, nhưng chàng đỗ đại học và đã tìm cách chia tay cô, vì cô thi trượt. Cô chỉ có mỗi một người bạn thân là chị Mến trên thị trấn. Chị Mến làm nghề cắt tóc gội đầu. Chị lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, mới Hoài đi uống cà phê lần nào chị đều trả tiền cho cô tất. Chị cũng hay tặng cho Hoài son, phấn, váy áo. Có hôm chị còn đưa cô một lọ nước hoa xịn, bảo em đi đâu thì xịt cho thơm. Phụ nữ mình phải thơm tho, xinh đẹp.

Đối với Hoài, chị Mến là một thế giới khác hẳn. Một thế giới mà Hoài mơ ước. Lúc nào cũng vào giày ra dép, không chân lấm tay bùn như cô. Chị quan hệ với toàn người giàu có, đi xe đẹp, ăn mặc chỉn chu, tiêu tiền không biết tiếc. Trong khi nhà Hoài nghèo quá, bố mẹ già, hai bà chị gái lấy chồng thì đầu tắt mặt tối. Cô không muốn lặp lại số phận khổ sở như các chị mình.

Chị Mến bảo, em đang xinh đẹp thế, đừng vội phải lòng mấy đứa trai làng nhé. Phải lấy đứa giàu, đại gia, có của ăn của để, mình về chỉ việc đẻ con cho nó, tiêu tiền của nó, sướng cái thân. Nếu không được thế thì thà sống một mình. Mấy thằng trai quê nghèo kiết xác, dính vào hỏng một đời.

Hình minh họa

Hoài thấy chị Mến nói có lý. Hoài chờ đợi. Chị Mến bảo, chị xem mối nào ưng sẽ làm mai cho cô em. Ít nhất phải trai thị trấn, nhà to xe đẹp, bố mẹ buôn bán làm ăn. Không thì có anh thương gia người Tàu nào buôn bán ở thị trấn cũng được. Già tí nhưng nó có nhiều tiền, mình lấy nó chả phải lo gì cả.

Chị Mến còn bạo miệng: “Ôi dào, thời buổi này chả có gì quan trọng nhá. Cùng lắm em cặp với một thằng cha giàu có đại gia, nó có vợ con rồi cũng được, mình làm vợ  bé của nó. Mình đẻ cho nó một đứa con, nó phải mua nhà cửa cho mình, chu cấp tiền nuôi con. Đàn bà phải hưởng thụ. Đừng có mang thân ra quần quật chả mấy nỗi mà hoa tàn nhụy héo”.

Chị Mến thực ra cũng không có chồng. Chị có một đứa con gái năm nay chừng 7 tuổi. Chị bảo hồi làm đám cưới, chị thuê một người làm chú rể, để hợp pháp cái thai trong bụng chị. Chị mang bầu với một ông quan chức huyện, hay đến cửa hàng chị cắt tóc gội đầu mát xa.

Ban đầu cũng không định gì cả. Chỉ tội ông này hám gái, cứ đến tiệm là đòi chị gội đầu, rồi sờ soạng chị. Mà túi của quan thì lúc nào cũng chật ních tiền. Chị nói bao nhiêu quan trả bấy nhiêu. Rồi quan đặt vấn đề muốn ngủ với chị, quan sẽ chu cấp tiền hàng tháng cho chị váy áo thỏa thuê. Ban đầu chị cũng định cặp kè kiếm chút vốn thôi.

Từ hồi làm bồ nhí của quan, chị có nhiều tiền vung vinh. Chị mở rộng cửa hàng, thuê thêm người làm, rồi chị đi suốt. Tuần nào chị và quan cũng đi chơi đâu đó, có khi về thủ đô, có khi lên tỉnh. Chị biết quan rất giàu và chị rắp tâm có thai với quan để buộc quan chu cấp lâu dài tiền cho chị. Quan thì không muốn đâu, quan luôn nói là vợ anh ghen lắm, em phải cẩn thận. Quan bao giờ cũng dùng bao cao su khi quan hệ tình dục với chị. Chị nghĩ phải lừa quan thì mới có thai được.

Rồi chị tính toán. Vào cái ngày mà chị nghĩ chị có thể mang thai, chị rủ quan đi chơi xa. Rồi chị chuốc cho quan uống say. Rồi chị giấu biệt ví của quan để quan không tìm thấy bao cao su. Rồi về may mắn chị có bầu. Chị giấu nhẹm chuyện đó cho đến khi cái thai hơn 3 tháng. Dĩ nhiên là quan buồn, quan không muốn vụ sơ sểnh này. Nhưng trót rồi, và quan đành ngậm đắng nuốt cay để chị sinh con.

Quan đang quyền chức, vụ này mà vỡ lở thì nguy to. Chị cũng biết điểm yếu của quan nên tha hồ moi tiền. Chị làm nghề cho vui, nhàn tểnh tềnh tênh, nuôi con nhẹ như lông hồng. Chị vừa mua mảnh đất, sắp xây nhà to. Dĩ nhiên, bằng tiền quan cho.

Hoài nghe chuyện chị Mến thì hơi hoang mang. Nhưng chị Mến bảo, chị hơn 30 rồi mới tính chuyện lừa giai kiểu đó. Còn em mới 20, đừng tội gì cặp bồ đẻ con kiểu đó. Em phải lấy chồng hẳn hoi. Một thằng thiếu gia phố huyện. Để chị kết nối cho em tiếp cận một thằng con nhà giàu, bố mẹ nó buôn đồ điện tử to nhất thị trấn. Nó hơn em tầm vài tuổi, suốt ngày cưỡi xe đi chơi, hay ngồi quán game bên cạnh cửa hàng chị. Nó chả phải làm gì, chỉ ăn trắng mặc trơn, bố mẹ nó lo tất. Nhưng em phải chịu khó đến cửa hàng chị, chịu khó trang điểm đẹp vào, ăn diện vào, thì mới tạo được sự chú ý của thiếu gia.

Rồi với tài dắt mối của chị Mến, Hoài cũng bắt quen được thiếu gia. Hôm đó, Hoài đang ở cửa hàng chị Mến, thì thiếu gia từ tiệm game tạt sang gội đầu, để đi “bay” buổi tối. Thiếu gia kể cho chị Mến nghe về các cuộc vui thâu đêm của thiếu gia. Lúc đang lim dim để chị Mến cạo râu, thiếu gia chợt nhìn ra Hoài.

Hoài mặc váy đỏ, tóc đen mượt mà ngồi trên ghế bấm móng tay, xem như không để ý đến thiếu gia. Ngỡ ngàng phát hiện ra một bông hoa đẹp, thiếu gia hỏi chị Mến ai mà xinh vậy. Chị Mến bảo em kết nghĩa của chị. Hoài giả bộ kiêu kỳ ra về, khiến thiếu gia cứ ngó theo lưng ong của Hoài. Chị Mến bảo với thiếu gia, mê rồi phải không? Bao nhiêu trai nhà giàu mê em nó mà em nó chưa ưng ai đâu. Nó xinh nhất vùng đấy. Thiếu gia càng hiếu kỳ, năn nỉ chị Mến làm mai cho thiếu gia gặp Hoài. Chị Mến bảo, để chị còn ướm lời em nó đã.

Rồi chị Mến kết nối. Theo kịch bản, Hoài tỏ ra thờ ơ với thiếu gia. Thiếu gia càng say Hoài, càng tìm cách tiếp cận. Rồi cũng theo kịch bản, chị Mến tổ chức một buổi sinh nhật cho Hoài, và thiếu gia xuất hiện với bó hoa hồng đỏ trên tay. Hoài liên tục rót rượu mời thiếu gia.

Rồi chị Mến ra về nửa chừng, sau khi đã đặt phòng cho Hoài ở ngay nhà hàng đó. Rồi thiếu gia say, Hoài dìu thiếu gia về phòng. Hôm sau, chị Mến gặp thiếu gia bảo Hoài tổn thương vì em say đã làm việc không hay với Hoài, nó không gặp em nữa đâu. Đang say tình, thiếu gia gọi cho Hoài xin lỗi liên tục và hứa sẽ cưới cô.

Rồi hai người chính thức yêu nhau. Một tháng sau, Hoài thông báo có thai và giục thiếu gia làm đám cưới. Bố mẹ thiếu gia không chấp nhận Hoài, nhưng vì cái thai trong bụng cô đành tổ chức đám cưới. Họ cũng hy vọng thiếu gia có vợ rồi thì tu chí làm ăn, bớt đi chơi thâu đêm suốt sáng.

Đám cưới linh đình diễn ra đúng như mong muốn của chị Mến và của Hoài. Chỉ có điều sau đám cưới, thiếu gia chẳng mấy khi ở nhà. Chàng cứ đi thâu đêm thâu ngày, mặc Hoài trong căn phòng lạnh lẽo. Bố mẹ thiếu gia cũng không hứa sẽ chia của nả gì cho vợ chồng Hoài. Hàng ngày, cô phải ăn chung với bố mẹ chồng, nấu cơm rửa bát không khác gì người giúp việc.

Thỉnh thoảng thiếu gia về nhà trong trạng thái say bét nhè. Hoài thì bắt đầu khó ở vì cái thai trong bụng lớn dần. Chả còn tí lãng mạn nào khi yêu thiếu gia. Tình yêu quá nhanh, hôn nhân quá nhanh khiến Hoài chưa kịp tận hưởng vị ngọt gì. Thiếu gia năm thì mười họa mới chạm vào vợ, người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu.

Hoài gặp chị Mến, khóc lóc kêu buồn. Chị Mến bảo, em cứ chịu khổ một thời gian, rồi sau này của nả của bố mẹ nó cũng là để cho nó, cũng là của em thôi. Hoài nghe chị Mến khuyên, lại quay về âm thầm sống.

Bố mẹ chồng của Hoài thì mải buôn bán, họ vô tâm không để ý đến cô. Trong thâm tâm họ cũng không yêu quý cô, họ nghĩ cô lấy con họ vì ham giàu có. Họ cũng không có thời gian để suy xét nhiều. Họ nghĩ cô vào nhà họ là may mắn lắm rồi. Chồng Hoài thì chứng ham chơi ngày càng nặng. Nhiều đêm cô nằm khóc hết nước mắt, thiếu gia vẫn tắt điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Cái thai trong bụng ngày một lớn dần lên, cô chẳng có ai giúp đỡ, chia sẻ.

Cho đến ngày cơn đau tăng dần, hình như cô sắp sinh con, thiếu gia vẫn không có nhà. Thường thì vài ba ngày thiếu gia mới về một lần. Bố mẹ chồng Hoài mải bán hàng, bảo Hoài, con gọi bố mẹ đẻ con sang đưa con vào viện rồi bố mẹ vào sau. Hoài cay đắng gọi mẹ đẻ của cô. Mẹ cô nửa đêm đến bắt xe đưa con gái vào bệnh viện.

Hoài sinh con gái mẹ tròn con vuông, 3 ngày ở viện không thấy chồng cô đâu. Gọi điện máy vẫn ngoài vùng phủ sóng. Bố mẹ chồng cô có vào viện thăm con dâu, rồi gửi gắm hết cho nhà đẻ cô. Họ lấy lý do sắp Tết công việc làm ăn buôn bán không dừng lại được.

Sau 3 ngày Hoài đành ôm con về nhà mẹ đẻ nhờ mẹ chăm sóc. Cô tủi thân chỉ biết ôm con khóc. Chồng cô vẫn biệt vô âm tín.

Khoảng một tuần sau, chị Mến gọi điện báo tin cho Hoài, chồng cô bị bắt vì tội đánh bạc trên tỉnh. Lúc bị bắt, trên người thiếu gia còn có ma túy đá.

Long Phượng
.
.
.