Người đàn bà cùng tình nhân sát hại chồng: Mong được tha thứ

Thứ Hai, 23/05/2016, 23:06
Không hiểu sao, tôi cứ bị ám ảnh bởi thân phận người đàn bà, nhất là người đàn bà đằng sau những tội ác "trời không dung, đất không tha". 2 năm trước, cũng vào một buổi chiều nắng gắt, tôi và đồng nghiệp đã có mặt ở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp xúc với đối tượng Nguyễn Thị Doan, (SN 1976), kẻ đã cùng tình nhân sát hại chồng. 


Hôm đó, Doan mặc một bộ quần áo màu đen, đó là bộ quần áo trong đám tang của chồng mình. Và khi chị ta đang lăn lóc giả bộ khóc chồng bị "trúng gió" chết thì bị lực lượng Công an bắt giữ, đưa về trụ sở với tội danh giết người. Quả thực, khi đó, không ai tránh được sự căm phẫn với người đàn bà vừa khóc lóc ai oán về cái chết của chồng mình, lại quay ngay sang kể lể về việc bị bố mẹ gả chồng quá sớm, không có tình yêu, thời gian gần đây chồng lại hay chửi mắng…

…Đó là buổi sớm ngày 15-7-2014, khi đứa con trai thức dậy đi vệ sinh, nó ú ớ kêu không thành tiếng khi phát hiện bố nằm bất động trên sàn nhà vệ sinh. Mẹ nó chạy ra, chỉ mếu máo một chút rồi rất bình tĩnh, yêu cầu 2 đứa con trai không được kêu khóc ầm ĩ và chỉ thông báo cho một số người thân 2 bên nội ngoại.

Phạm nhân Nguyễn Thị Doan mong được mọi người tha thứ.

Ngay trong ngày hôm đó, người đàn bà mất chồng Nguyễn Thị Doan nhanh chóng làm mọi thủ tục để tổ chức đám ma cho chồng với lý do… thầy bói xem ngày. 13h, theo lời "thầy bói" được truyền đạt từ người vợ, anh Trần Văn Hệ, chồng của Doan nhanh chóng được người nhà khâm liệm, đưa vào quan tài. 

Nhưng khi tắm rửa, thay quần áo mới cho anh Hệ, mọi người phát hiện trên cơ thể anh có nhiều vết thâm tím của vật cứng đánh vào. Nhưng Doan một mực kêu khóc, bắt mọi người tiếp tục khâm liệm cho chồng để… kịp giờ. Từng chiếc đinh được đóng xuống, nắp quan tài khít chặt…  trong lời xì xào của nhiều người trong gia đình và hàng xóm tham dự đám ma.

Nhưng đến 16h, không chịu nổi ý nghĩ con em mình bị sát hại, chết oan uổng, phía gia đình anh Hệ đã trình báo với Công an xã Vũ Xá. Nhận được thông tin, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt. Nắp quan tài được mở ra, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi đối với anh Hệ. 

Kết quả khám nghiệm đúng như nhận định của cơ quan Công an, nạn nhân không phải chết do bị cảm, mà tử vong do bị vỡ sụn giáp và giập vỡ, xung huyết động mạch cảnh hai bên. Hai đối tượng gây ra cái chết cho anh Hệ nhanh chóng được làm rõ và bị bắt giữ, đó chính là cô vợ Nguyễn Thị Doan và gã tình nhân trẻ hơn Doan đến 6 tuổi tên là Vũ Sĩ Mạnh, (SN 1982), trú tại xã Hồng Quang, Ân Thi, Hưng Yên.

Phạm nhân Nguyễn Thị Doan trở về nơi học may với mong muốn sẽ cải tạo thật tốt để có ngày được ra trại.

Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Hưng Yên, chỉ vì muốn chung sống với nhau mà Doan và người tình đã âm mưu sát hại anh Hệ. Đã 3 lần chúng bàn bạc với nhau và Doan trực tiếp cầm thuốc chuột, thuốc diệt cỏ định đầu độc chồng nhưng không dám. Tuy nhiên, ý định sát hại anh Hệ chưa lúc nào nguôi trong đầu cặp tình nhân bất chính. Và đến đêm 14, rạng  15-7-2014, cặp tình nhân này đã âm mưu và cùng nhau thực hiện hành vi tội ác với anh Hệ. Chiều 14-7, Doan mua một con vịt về "chiêu đãi" chồng con. Khi chồng đã ngà ngà say, Doan pha một cốc bột sắn kèm… thuốc ngủ cho chồng uống. Rồi Doan gọi cho người tình mang gậy đến sát hại chồng.

Nửa đêm, khi anh Hệ đang say ngủ, Doan vào, lay chồng dậy nói đi vệ sinh rồi vào quan hệ vợ chồng. Vẫn đang mơ màng, nhưng bản tính đàn ông trỗi dậy, anh Hệ chập choạng ra ngoài sân đi vệ sinh. Anh có ngờ đâu, gã nhân tình của vợ đã nấp sẵn ở chân cầu thang lao ra, dùng gậy đập anh từ phía sau. Và khi anh ngã xuống, gọi vợ "Doan ơi!" thì chính người vợ ấy lại tiếp tục ra tín hiệu cho tình nhân đánh chồng tiếp cho đến chết…

Khi Doan bị bắt và đưa lên trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự, chị ta vẫn đang mặc bộ quần áo tang đen ở đám ma của chồng. Rồi Doan nhiều lần khóc lóc, ngụy biện rằng do mình lấy chồng từ năm 17 tuổi, nhà nghèo, bị mẹ ép gả cho anh Hệ khi không biết thế nào là tình yêu. Từ khi anh Hệ bị tai nạn giao thông, tính tình anh thay đổi, hay cáu gắt, hay vô cớ đánh đập Doan. 

Doan nhấn đi nhấn lại rằng: "Anh ý còn dọa tôi, nếu bắt được quả tang chuyện của tôi với Mạnh thì sẽ giết tôi". Trong khi đó, Mạnh rất thương yêu và dịu dàng với Doan, đó là thứ tình yêu mà Doan chưa bao giờ có được. Và đó cũng là nơi mà Doan cảm thấy mình được thỏa mãn khát khao đàn bà… Khi chúng tôi tiếp xúc với Vũ Sĩ Mạnh, Mạnh kiệm lời hơn. 

Anh ta thừa nhận về tình yêu với Doan, cúi mặt kể về tội ác của mình và tình nhân một cách thành khẩn. Sau này, ở trong trại tạm giam, do không chịu nổi bởi ám ảnh tội ác do mình gây ra, Mạnh đã tự sát. Trong phiên tòa xét xử, một mình Doan ra trước vành móng ngựa, không một lần dám ngẩng đầu nhìn ai. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Doan bản án chung thân. Sau đó, Doan được chuyển về thụ án tại Trại giam Ninh Khánh.

Không hiểu sao tôi lại rất muốn gặp lại phạm nhân - người đàn bà này để tìm hiểu về cuộc sống và suy nghĩ của chị ta hiện tại, khi cả chồng và người tình trẻ đã không còn trên cõi đời này nữa. Tôi cứ nghĩ rằng, Doan sẽ suy sụp lắm, bởi bây giờ chị ta đang phải hứng chịu chuỗi ngày dài gặm nhấm nỗi ân hận vì giết chồng và nỗi cô đơn khi người tình trẻ không còn. Tất nhiên, nếu Mạnh còn sống, họ cũng sẽ ở 2 trại giam khác nhau, nhưng dù sao còn cảm nhận được sự sống của nhau trong cuộc đời này chứ không phải âm dương cách biệt.

Nhưng hình như tôi đã nhầm, Doan đẫy đà hơn, và có vẻ ổn hơn. Doan bảo, hiện đang học làm nghề may trong trại giam và tâm lý ổn định, yên tâm cải tạo. Câu chuyện giữa tôi và Doan diễn ra khá lâu, xoay quanh cuộc sống hiện tại và tương lai của Doan. Nhưng tôi có cảm giác Doan vẫn tìm mọi cách để biện minh tốt nhất cho mình. 

Doan bảo, thỉnh thoảng vẫn mơ thấy chồng về, anh Hệ bảo: "Anh thương em, em ngu lắm". Doan cũng mơ cả người tình về, nhưng Mạnh lại nói rằng: "Anh xin lỗi em, tất cả là do anh". Dường như, trong những câu chuyện của Doan, chị ta vẫn muốn nhiều phần đúng thuộc về mình. Doan vẫn chối rằng, mình chỉ ngu nghe theo thôi, còn mọi việc đều do Mạnh gây ra…

Nhưng thôi, tôi cũng không muốn đào sâu vào những bi kịch người đàn bà này đang phải gánh chịu. Bởi hành vi phạm tội của Doan thế nào, tòa án đã luận tội bằng bản án chung thân. Có thể Doan đang gồng lên, đang cố vớt vát lại chút gì tốt đẹp cho mình để mong một sự tha thứ từ mọi người, đặc biệt là những người trong gia đình mình. Còn nhớ, ngày xảy ra vụ án, chị ta phải hứng chịu sự căm phẫn của dư luận và của chính người trong gia đình mình. 

Mẹ đẻ của Doan, khi lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên xin gặp con gái, đã ôm mặt khóc, kêu trời. Bà bảo rằng, không biết "ma đưa lối, quỷ dẫn đường" thế nào mà con gái bà lại gây ra tội ác tày trời đến thế. Bây giờ làm sao bà dám ngẩng mặt lên nhìn bà con xóm làng, nhìn những người bên nhà con rể. Hai đứa con trai lớn của vợ chồng Doan (một đứa 20 tuổi, một đứa 17 tuổi), đã quá đủ tuổi để hiểu hết về những gì đang diễn ra. 

Chúng đã từng rất thương yêu mẹ, bởi hiểu sự vất vả của Doan khi lao động phu hồ, nuôi dưỡng chúng lên người. Nhưng trước hành động thật độc ác và điên rồ của Doan, vì thứ tình yêu bất chính mà câu kết với người tình sát hại bố của chúng thì những đứa con ấy không thể chịu đựng nổi.

Chính chúng đã cùng gia đình bên nội ra Công an xã trình báo sự việc dù mẹ chúng cấm cản rằng: "Nếu ra báo thì bằng rút dao đâm mẹ". Khi Doan nhận một mình gây ra tội để che giấu cho người tình, khi được đưa lên cơ quan Công an để khuyên bảo mẹ, chúng đã không thể che giấu được sự phẫn uất, chúng xưng "tôi" với mẹ, điều mà không bao giờ những đứa con ấy từng làm…

Tôi hỏi Doan đã nhận được sự tha thứ của mọi người trong gia đình chưa. Người đàn bà ấy vui hơn, tâm trạng này có vẻ thành thực nhất, kể rằng, người chị gái chồng đã tha thứ, đã gọi điện hỏi thăm. Hai đứa con trai của Doan cũng đã tha thứ cho mẹ và theo bà ngoại đến thăm mẹ ở trại giam. Thôi thì, tội lỗi nào cũng phải trả giá, mà Doan sẽ phải là người bị trả giá đớn đau nhất. Nhưng sự tha thứ của gia đình, của con cái sẽ là động lực to lớn để Doan cố gắng sống tiếp, sống tốt để hy vọng ngày trở về với cuộc sống bên ngoài. 

Tôi hỏi Doan: "Nếu cải tạo tốt và được khoan hồng của Nhà nước, ra trại sớm, chị sẽ làm gì?". "Tôi không dám nói trước nhưng chắc tôi sẽ nương nhờ cửa Phật"- Doan nói khẽ khi quay lưng trở lại nơi đang học may túi. Dù như thế nào, nếu có ngày đó, tôi nghĩ sẽ tốt cho Doan, bởi khi ấy cửa thiền sẽ giúp Doan gột bỏ mọi quá khứ tội lỗi, biết sống tốt, sống thiện cho những ngày còn lại của cuộc đời…

T. Hòa - P. Thủy
.
.
.