Những tỷ phú chân đất bại sản vì mê gái

Thứ Năm, 07/03/2013, 16:17

"Miền Đông giải tỏa, miền Tây cất nhà", câu nói vui của nhiều quý ông ở Bình Dương tưởng chỉ là chuyện nói chơi, nhưng thực tế lại khá phổ biến với không ít "đại gia" bỗng nhiên phất lên nhờ tiền bán đất, đền bù giải tỏa. Chỉ vì mê gái miền Tây, ăn chơi vô độ mà tán gia bại sản, phải đau đớn thốt lên câu "Bắc thang lên hỏi ông trời…"!

"Ông nào chả mê gái"?!

"Nói chung khi quy hoạch, giải tỏa xong thì ông nào cũng có tiền và chắc chắn ông nào chả mê gái, già thì già chứ cái khoản đó khó mà tránh khỏi, nhất là khi tiền bạc bỗng nhiên rủng rỉnh. Ở ấp này và một số ấp khác xung quanh đây của xã Thới Hòa và xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát (nơi có các dự án trọng điểm như khu công nghiệp (KCN) Mỹ Phước, TP. mới Bình Dương... - PV), sau khi được bồi thường hay bán nền đất được chia, chuyện đàn ông có tiền rồi bồ bịch gái gú đến mức tán gia bại sản không phải ít và đương nhiên quan hệ nam nữ xuất phát từ tiền bạc thì có lẽ rất khó mà lâu bền được…", ông N.T.H. (54 tuổi, ngụ ấp 1 xã Thới Hòa, huyện Bến Cát) cởi mở cho biết khi chúng tôi tìm đến cái chòi di động nằm 'bơ vơ' trên một con đường giữa khu dân cư Mỹ Phước 3 (xã Thới Hòa), là nơi tái định cư cho những hộ nông dân bị giải tỏa dự án KCN Mỹ Phước 3.

Cái chòi này chính là nơi ở hàng ngày và cũng là nơi ông H. chăn giữ thuê đàn trâu gần 100 con lớn nhỏ. Điều đáng nói là ông H. từng được xem là một trong những người giàu nhất vùng và cũng là tay mê gái có hạng.

Theo lời ông H. thì khoảng từ năm 2004, nông dân trong vùng nhận hàng trăm tỷ đồng tiền giải tỏa từ các dự án. Người nhiều đất thì nhận hàng chục tỷ đồng, người ít cũng tròm trèm tỷ bạc, đồng thời là các nền đất ở các khu tái định cư, ở các khu đất quy hoạch đất đô thị. Từ đó xuất hiện những câu chuyện bi hài về nhiều "tỷ phú chân đất" bỗng dưng "chán cơm thèm phở", trong đó ông H. cũng không ngoại lệ! Điều đáng nói đối tượng mà các "tỷ phú" này ưa thích lựa chọn chính là những cô gái tuổi đôi mươi người miền Tây Nam bộ làm nhân viên phục vụ trong những quán cà phê, karaoke...

Là một người hoạt ngôn, vui tính, và dù đã từng "ăn quả đắng", nhưng ông H. vẫn rất vui vẻ, liến thoắng kể cho chúng tôi nghe về thời huy hoàng và "chiến tích mất tất cả vì gái" của ông.

"Gia đình cha mẹ tôi ở đây từ trước năm 1975, nên đất đai ông bà tổ tiên để lại trong khu ấp 1 này cũng phải trên 10 mẫu ruộng gò. Sau khi cha mẹ tôi qua đời, do hoàn cảnh cũng khó khăn nên tôi đã cắt một phần đất bán dần nhưng hồi ấy giá đất ở đây cũng chẳng đáng bao nhiêu… Đến khi khu này được quy hoạch, ngoài tiền đền bù đất, vợ chồng tôi được lãnh ba nền đất theo quy định (10x30m), tôi để lại một nền cho vợ con sinh sống, một nền thì chia đôi - tôi một nửa, vợ tôi một nửa, còn một nền thì tôi lấy bằng tiền để chi tiêu trong gia đình… Còn chuyện gái gú này kia thì thực tế có rất nhiều trường hợp như vậy, có người đem tiền xuống quê của gái cất nhà đình đám, rồi cho khoản này khoản kia vậy mà cũng chẳng giữ được lâu dài; hay có kẻ không cất nhà nhưng vẫn tốn một khoản tiền lớn cho gia đình người ta mua sắm đồ đạc, đến khi bị "đá" cũng phải lủi thủi tìm về địa phương để tá túc, ở nhờ ở đậu nơi này nơi kia… Riêng tôi, do có ý định sẽ sống lâu dài với cô gái đó rồi có con có cháu thành ra mới đem tiền xuống quê cô ta ở Đồng Tháp để cất nhà… nhưng cuối cùng cô ta cũng chẳng chung thủy với mình thì mình cũng đành chịu. Đến giờ tôi cũng chẳng ân hận hay buồn bã gì cô ta cả… Nhưng dù vậy dư luận vẫn thích bàn tán này kia hay nói quá lên là tôi mê gái quá nên khi bị người ta dụ dỗ lấy mất hết tiền, bây giờ 'lột dzên' nên phải đi chăn trâu thuê, nhưng thực tế có phải hoàn toàn đúng như thế đâu, bởi khi tôi ly thân với người vợ ở Bình Dương (ông H. có với người vợ này bốn người con - hai trai hai gái. Tính đến nay vợ chồng ông H. đã ly thân hàng chục năm - PV) thì tôi mới có người vợ thứ hai đó chứ…".

Cái chòi "di động" của ông H..

Dù ông ra sức giải thích chuyện ông mê gái rồi mất hết tiền bạc là chưa hoàn toàn chính xác nhưng ngay sau đó thì ông lại rất hào sảng liệt kê cho chúng tôi biết sự thật là ông có rất nhiều vợ và theo đó chuyện tiêu tốn tiền bạc là chuyện đương nhiên: "Tôi có nhiều vợ, vợ cả ở Lộc Ninh, vợ kế ở Lái Thiêu, vợ kế nữa ở Biên Hòa, bà này (người vợ ở Bình Dương - PV) là bà thứ tư, còn cô ở miền Tây là bà thứ năm; đồng thời con cái cũng đông, tính ra tổng cộng cũng gần cả chục đứa. Sự thực là vậy nhưng nói ra sợ người ta chê cười chứ đây chẳng phải chuyện hay ho gì vì lỡ đà nên phải chịu thôi".

Thấy tôi nhìn cái chòi một cách ái ngại, ông H. nhanh miệng giải thích: "Cái chòi này tôi ở hàng ngày và dùng để trông giữ đàn trâu đấy. Nhiều lần bảo vệ của khu này không đồng ý cho tôi để ở đây, nhưng mỗi lần họ xua đuổi thì tôi lại nhờ người khiêng đi chỗ khác, sau đó lại khiêng về".

Nói về cơ duyên với nghề chăn trâu, ông H. kể rằng, sau khi thấy ông gần như chẳng còn tài sản gì, nhiều bạn bè cùng lứa rồi bà con thân thích thấy tội nghiệp cho ông nên họ mới kêu ông trở về bản quán rồi tìm việc chăn trâu cho ông, chứ trước đó ông đã bỏ đi đây đó cả chục năm trời. "Với nghề chăn trâu, mỗi tháng tôi được trả một ít tiền rồi phân trâu tôi cũng hốt bán để kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó, may mắn là có người đến tận nơi để thu mua".

Trước khi chia tay, điều khiến chúng tôi thêm một lần bất ngờ nữa khi nghe ông H. cười cười khai thật: "Cái chòi này để tôi tá túc hàng ngày thôi, chứ ban đêm đa số tôi toàn đi ngồi la cà quán này quán kia, khuya lại về ngủ ở một quán cà phê của người em họ"!?

Cái họa "có tiền cho gái…"!

Theo anh K. "hiệp sĩ đường phố" ở ấp Phú Nghị, xã Hòa Lợi xác nhận, thì ông H. nổi tiếng lâu nay vì cái chòi cùng đàn trâu giữa một khu dân cư rộng lớn nhưng quá thưa thớt bóng người và nhất là như một ví dụ điển hình của chuyện "tỷ phú chân đất vì quá mê gái mà tài sản chẳng còn lại gì". Cũng theo anh K. thì ngoài ông H., ở vùng này có không ít trường hợp "tỉ phú chân đất vướng ải mỹ nhân"! Chịu hậu quả ê chề nhất là trường hợp ông D. sau khi bị người đẹp quê Trà Vinh lừa một cú quá đau đớn đã tay trắng trở về quê ở ấp Phú Hòa xã Hòa Lợi và chỉ sau một thời gian ngắn ông đã đột tử.

Điều đáng nói là trước đó ông D. đã có vợ và bốn đứa con đề huề, sau khi lãnh nhiều tỷ đồng tiền đền bù đất ông đã gần như trở thành một người khác, đổi tính đổi nết "chán cơm thèm phở" khi cặp bồ với một cô gái bán quán cà phê. Từ đó, biết ông D. có tiền, cô gái này đã ngon ngọt dụ dỗ ông mua sắm cho hết thứ này đến vật khác, hơn nữa còn dẫn về quê cất nhà hoành tráng… Tuy nhiên, sự đời chẳng ai ngờ được, cũng chính vì sự mê gái mù quáng mà ông D. đã phải uất ức ngậm đắng nuốt cay trước sự lọc lừa của cô gái trẻ tuổi nhưng già rơ.

Trước hôm tổ chức lễ tân gia cho căn nhà mới do ông D. bỏ tiền ra xây dựng thì ông đã bắt gặp cô bồ trẻ đang ôm ấp tình thương mến thương với người thanh niên mà trước đó được giới thiệu là anh trai cô bồ ngay trong căn nhà của mình. Quá tức giận ông đã làm ầm lên nhưng điều ông không ngờ tới là người thanh niên đó đã nói thẳng anh ta là chồng của cô gái này trước giờ đồng thời đuổi đánh ông D. khỏi nhà. Quá uất ức và đau đớn, nhưng ông D. cũng đành phải quay về quê, nhưng từ đó ông đổ đốn rượu chè be bét, rồi bị tai biến và không qua khỏi.

Dù không cay đắng như ông D. nhưng ông X. (hơn 40 tuổi) có vợ và hai con trai, nhà cửa đàng hoàng, to đẹp, sau khi lãnh số tiền quy hoạch "khủng" cũng ăn chơi quá mức, dính vào khoản gái gú rồi cuối cùng cũng phải bán nhà trả nợ, lâm vào cảnh tay trắng, giờ phải đi làm thuê để kiếm tiền sinh nhai. Tìm đến căn nhà ở ấp Phú Nghị của vợ chồng ông X. thì đúng là nó đã được bán cho người khác. Người dân xung quanh ai cũng biết về đại gia một thời nhiều tiền nhiều của chỉ vì mê đắm và cung phụng cho cô gái quê Sóc Trăng làm ở quán cà phê ôm mà bao nhiêu tiền đền bù đất của ông X. đã bay qua cửa sổ…

Theo lời kể của anh K. thì một trường hợp cũng bi thương không kém vì vướng ải mỹ nhân miền Tây của một "đại gia chân đất" một thời ở ấp Phú Nghị là ông M.. Dù ai cũng biết câu chuyện khá gay cấn của ông này vì cô bồ trẻ tuổi người miền Tây mà ông dứt bỏ vợ con của mình. Ngoài "tình phí" cho cô bồ, ông còn mạnh dạn bỏ một số tiền khá lớn ra về tận quê cô bồ để xây nhà cho cô ta… Nhưng chuyện tình của ông M. duy trì chẳng bao lâu vì cô bồ thay lòng đổi dạ và đương nhiên ông M. phải âm thầm quay trở về góc vườn của nhà mình tá túc. Chỉ có điều mỗi lần nghe ai nhắc đến câu chuyện buồn của mình thì ông M. đều tỏ ra vô cùng tức giận và yêu cầu không được nhắc đến.

Cũng bỏ vợ bỏ con chạy theo gái miền Tây là trường hợp của ông Q. ở ấp 1 xã Hòa Lợi. Theo ông H. thì chẳng hiểu sao ông Q. lại dại dột như vậy bởi cũng mang tiếng 'gái miền Tây' nhưng cô này chỉ là một người đàn bà trung niên, làm cỏ trong khu dân cư và hơn nữa cô này cũng đã cặp bồ với nhiều "đại gia chân đất" khác. Vậy nhưng ông Q. vẫn nhất quyết ly dị vợ và chia tài sản để có tiền chạy theo cô này và cũng như các đại gia khác, ông Q. cũng về Cần Thơ quê người tình cất nhà để chung sống cùng nhau. Chưa biết kết cục của mối tình này sẽ ra sao nhưng có lẽ cũng khó mà có hậu được!

Từ một số ví dụ điển hình trên đây mà chúng tôi tìm hiểu được và có lẽ khi đến địa phương này chỉ cần ngồi ở một quán cà phê ven đường nào đó và cất tiếng hỏi thế nào bạn cũng được nghe kể những câu chuyện thực tế bi hài như vậy.

Trên đường trở về qua những con phố vắng vẻ của những khu dân cư được quy hoạch thoáng đãng, chúng tôi cứ nhớ mãi lời tổng kết của ông H. khi chia sẻ thật lòng: "Nói chung từ ngày quy hoạch rồi giải tỏa tới giờ, thật sự có không ít người cầm một đống tiền mà chưa chắc sung sướng. Có người không làm ăn gì nên số tiền có được cứ vơi dần đi. Có người cố sức làm ăn nhưng không gặp thời chẳng hạn như cầm tiền đi đến làm ăn sinh sống ở một xứ khác nhưng không thành công ở nơi mới, bỏ ra bao nhiêu tiền đầu tư ruộng vườn hay buôn bán nhưng thu về chẳng bao nhiêu nên số vốn dần dần cũng cạn… Những người dân ở lại quê thì khi bị thu hồi đất hầu như chẳng còn nguồn thu nào cả.

Tuổi trẻ vào công nhân thì cũng vừa đủ ăn với đóng tiền nhà trọ còn người lớn tuổi đâu có làm được gì, muốn làm ăn kiếm sống cũng chẳng biết làm chi. "Nhàn cư vi bất thiện", lại có tiền trong tay, việc gái gú với đám đàn ông có lẽ khó mà tránh khỏi, như tôi bỏ tiền ra lo cho bà ở miền Tây, cuối cùng tôi cũng phải dạt về đây ở trong cảnh trắng tay như thế này. Tôi không ngại chia sẻ chuyện của mình vì chuyện bồ bịch gái gú của tôi gần như ai cũng biết, tôi kể để cho người khác nghe mà tự răn mình vậy thôi, chứ cũng chẳng có ý gì cả".

Quả thật, những trường hợp trên là lời cảnh báo cho nhiều gia đình, nhiều nông dân bỗng nhiên trở thành "đại gia chân đất" khi ruộng đất được đền bù từ việc thu hồi đất phục vụ cho những dự án, cầm đống tiền trong tay nhưng không biết cách chi tiêu, làm ăn, mặt khác lại tiêu xài phung phí và nhất là mù quáng dính vào khoản gái gú, để đến khi hết tiền, tay trắng, gia đình tan nát còn rước họa vào thân!

Phú Lữ
.
.
.