Niềm đau chôn giấu

Thứ Tư, 20/05/2015, 18:00
Bất ngờ có tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên lúc nửa đêm, chắc lại tin rác bán chung cư hay biệt thự gì đó, ông Bân không thèm đọc mà nhét chiếc điện thoại xuống gối. Khoảng năm phút sau lại một tiếng chuông nhắn tin. Hay là con bé ấy không biết chừng sao nó dai như đỉa thế cơ chứ. Ông len lén cầm máy đi ra ngoài để cho vợ ngủ.

Tiếng ngáy của bà vợ đều đặn sau khi uống thuốc an thần. Ông Bân bật máy lên đọc tin. Đúng là nó rồi không biết khổ sở đến đâu mà cứ đánh đổi cuộc đời con gái bằng món tiền học phí cơ chứ. Vẫn nội dung ấy: “Chú ơi cháu đang cần 30 triệu để chữa bệnh cho mẹ. Cháu xin chú giúp. Đổi lại cháu xin dâng hiến đời con gái cho chú để đền đáp ơn nghĩa này. Mong gặp chú”. Cô bé gửi tên là Thanh 22 tuổi. Có nghĩa là “Tình một đêm” mà thôi. Và đó cũng là cái giá bán trinh của một cô gái. Nói cho cùng là thế. Ông Bân có vẻ do dự.

Nhưng đến khi cô bé Thanh kia gửi cho ông một chân dung hình của mình thì làm ông Bân dao động hẳn. Xinh đẹp. Trắng trẻo. Kém ông ba mươi tuổi. Cũng không phải là cái giá quá đắt cho tình một đêm đối với một cô gái bán trinh để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Nếu đúng là như vậy. Ông Bân chợt nghĩ, hay ta cứ làm phúc một chuyến. 

Bà vợ thì già. Sinh nở mấy lần chỉ được một mụn con gái. Từ khi ông thành lập công ty dịch vụ thương mại đến nay cũng đã được hai mươi năm. Bỏ không biết bao nhiêu tiền để chữa chạy cho vợ đẻ thêm mụn con trai nỗi dõi vậy mà không được. Giờ thì đã già rồi. Tịt ngóm. Vậy tiền làm ra để làm gì. Nhiều lúc định nuôi con trai của chú em để làm điểm tựa tuổi già nhưng bà vợ giận ra mặt. Thế là lại thôi. 

Nói gì thì nói, có một đứa con trai mới gọi là trọn vẹn cuộc đời, mới đạt điểm 10 mỹ mạn. Nhưng ước mong ấy chẳng bao giờ hy vọng được nữa. Chợt ông Bân nghĩ đến cô bé Thanh hiếu thảo với mẹ này. Ông tặc lưỡi. Thử xem. Biết đâu trúng số độc đắc cũng nên. Thế là ông chọn ngày hẹn gặp cô bé Thanh xinh đẹp, để thực hiện cơ may.

Không những cơ duyên tình một đêm thật mỹ mãn ở tuổi ngoài năm mươi, mà ông Bân đâm ra mê cô bé Thanh thật sự. Vì sự trẻ trung hồn nhiên và một sắc đẹp tươi sáng. Đêm đầu tiên cô bé khóc thút thít vì đau buồn cho đời con gái làm ông Bân mủi lòng. Ông thương cô bé và cứ lưu luyến mãi. Tuy nhiên theo hợp đồng miệng chỉ thế thôi. Hai người chia tay và chấm hết. 

Lòng ông từ đó rối như tơ vò. Ánh mắt ấy. Giọng nói trong trẻo và cả tiếng khóc thút thít nữa. Ông như mất hồn. Hai hôm sau ông gọi lại thì không gặp được nữa vì cô bé đã đổi số. 

Có nhiều buổi tối, vào bữa cơm ông Bân còn không nhớ nổi mình đã ăn mấy bát, gắp mấy miếng thịt và luôn luôn thấy nhạt miệng. Bà vợ ông còn trêu rằng ông khảnh ăn như bà thời chửa đẻ vậy. Chỉ nghén mỗi xoài chua. Còn ông lại nghén nước canh rau luộc. Chỉ uống nước và thường bỏ dở bát cơm đầu tiên. Chính ông cũng thấy lạ mình. Như một con người khác vậy. Đó là nỗi nhớ chăng?

Vợ ông Bân ngỡ là ông đến năm tuổi, nghĩa là ở cữ 53 tuổi ta, nên tỏ ra trầm uất mà thôi. Bà không thể biết trong lòng ông nghĩ gì và sao lại mụ mị, nhớ quên lẫn lộn. Nhưng có điều thấy chồng mình có vẻ dữ dằn và khó tính bà đâm lo lắng. Thúc ông đi khám sức khỏe định kỳ thì ông cáu gắt. Kiểm tra lại cái bệnh cao huyết áp thì ông sửng cồ định tạt tai bà và tỏ ra giận dữ. 

Ông cho là vợ chẳng hiểu mình. Nhưng chả lẽ nói ra những điều thầm kín ấy. Về cô bé đã hiến thân và ông tận hưởng thế nào. Có lúc ông nhớ còn đi kiếm mấy đĩa nhạc buồn về nghe như một sự giải tỏa. Dáng thanh mảnh của cô gái ám ảnh tâm hồn ông. Nụ cười tươi như hoa ấy làm day dứt trái tim ông. Bệnh tương tư thì khó mà bác sĩ nào khám được. Ông trở nên lẩn thẩn và hay cáu gắt cũng đúng thôi. 

Tối hôm ấy ông mang vò rượu ngâm sâu chit ra uống và lòng buồn rũ rượi. Bà vợ nem nép bên giường không dám ho he một lời. Bỗng dưng có tiếng điện thoại rung lên. Ông vồ lấy như tia chớp và bật máy nghe. Một số lạ. Nhưng câu đầu tiên vang lên: -Em đây! Ông rú lên một tiếng: Em! Rõ to làm bà vợ giật bắn mình tưởng như ông gọi mình. Bà đứng bật dậy nhưng chưng hửng vì thấy chồng vồn vã với ai đó trên điện thoại và tỏ ra vui sướng...

Không biết ông Bân mừng như thế nào khi thấy cô bé Thanh báo tin có thai sau cái đêm động phòng ấy. Đã hơn một tháng rồi. Ông mừng đến ngơ ngác và hôm sau gọi điện cho Thanh theo số mới và nói rằng em phải nghỉ học để dưỡng thai có gì anh sẽ chu cấp khỏi lo. Thanh ngập ngừng hẹn gặp lại nói cho rõ hơn vì mẹ em vẫn chưa khỏi hẳn nên em muốn nạo thai đi cho khỏi khó khăn. 

Khi gặp lại ở khách sạn lần trước hẹn hò, ông Bân không đồng ý cho Thanh đi nạo thai khi biết tin đó là con trai. Ông vỗ tay vui như một đứa trẻ và khẳng định sẽ chu cấp cho Thanh tiền giữ thai đẻ con cho ông. Bao nhiêu cũng được. Thêm cả tiền chữa bệnh cho mẹ nữa. 

Nhưng khi thấy Thanh cứ ôm mặt khóc và ca thán rằng đời con gái như thế là vứt. Tưởng hôm ấy chỉ là bán trinh thôi nhưng ai biết đâu lại có thai. Không được, nhất quyết em phải đi nạo thai cho kịp, để còn lấy chồng nữa chứ. Ông Bân vội vã dúi một tập tiền đô la vào túi Thanh, không biết bao nhiêu nữa, vì lúc này ông chỉ cần Thanh đẻ con trai cho mình. Và đêm ấy ông lại được hưởng cái hương sắc của tuổi trẻ và khấp khởi với niềm vui khôn tả vì đứa con trai sắp ra đời.

Thấy chồng vui ra mặt sau khi được nghe một cú điện thoại, vợ ông Bân ngờ vực và bắt đầu để ý. Nhưng không ngờ khoảng hai tháng sau ông Bân quyết định nói với vợ chuẩn bị đón nhận đứa con trai của mình. Ông nói là đã bỏ tiền ra thuê Thanh đẻ con cho mình chứ không có ý gì khác. 

Bà không thể chấp nhận vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ và bà còn cho rằng chưa chắc đó là con ruột của ông. Và đồng tiền đâu có thể bảo đảm đó không phải là con của một người khác khi ông chưa hiểu biết gì về cô gái mới quen biết. Bà còn khuyên ông đừng phí tiền của dành cho một cô gái xa lạ và cũng chớ vội tin đó là con của mình. 

Ông nổi cơn tức và kiên quyết sẽ đưa con trai trở về. Khi thấy vợ nổi cơn ghen tuông và cho đó là một vụ lừa đảo thì ông không còn bình tĩnh được nữa. Lần đầu tiên ông đánh vợ và không hề hối tiếc vì chuyện đã xảy ra. 

Ông cầm cả thanh gỗ cọc màn mà quật vào người vợ. Vừa đánh ông vừa đe dọa sẽ đuổi hai mẹ con bà ra ngoài nếu không chấp nhận con trai ông. Nhưng hôm ấy huyết áp ông cũng tăng cao bất ngờ thấy chóng mặt và ngã vật ra sàn. May mà bà vợ ông có kinh nghiệm chăm sóc ông bấy lâu nay mới làm cho ông hạ hỏa và hồi sức lại dần.

Tháng sau, ông Bân lại nhận được một cú điện thoại của cô bé Thanh nói là bị động thai phải vào viện kiểm tra. Cô nói cần tiền để vào viện và dưỡng thai thế là ông Bân gửi vào tài khoản cho cô Thanh năm mươi triệu đồng. Và ông nói sẽ gửi thêm tiền nếu cần và phải cố dưỡng thai thật tốt để cho con trai khỏe mạnh. Cô bé Thanh còn hẹn sắp tới cần phải gặp nhau để đặt tên cho con trai. 

Ông Bân mừng muốn vỡ tim khi sẽ được gọi tên con trai khi nó ra đời. Không ngờ niềm vui ập đến như ông trời sắp đặt vậy. Hạnh phúc mà cô bé Thanh đã ban cho ông quả như phần thưởng cuối đời của mình. Thật quá phấn khích, ngay sáng hôm sau ông Bân gửi luôn cho Thanh năm mươi triệu nữa. Ông báo tin cho Thanh biết và chuyện sinh con cũng sắp đến ngày ông sẽ gửi thêm tiền cho việc nuôi con sau này và không quên nói: “Hôn em cô vợ trẻ của anh!”.

Ông Bân càng vui bao nhiêu thì bà vợ càng cay đắng bấy nhiêu. Riêng cô con gái ông lên tiếng phản ứng dữ dội và thề sẽ tìm mọi cách vạch trần sự thật sau cuộc tình mờ ám này. Cô cho là bố mình đã bị lừa. Nhưng ông Bân đùng đùng nổi giận đánh cả vợ lẫn con gái và thề sẽ tuyệt tình nếu hai người không chấp nhận con trai của mình. 

Nổi khùng mãi cũng đến lúc vợ ông phải đồng ý nhưng với điều kiện phải đi kiểm tra ADN nếu đúng là giọt máu của ông. Cô con gái còn thêm điều kiện là không được đưa cô Thanh về nhà. Ông đùng đùng nổi giận, lại cầm chiếc cọc màn đánh vợ nhưng lần này cô con gái xông vào ôm lấy mẹ để hứng đòn. Ông đành dừng tay và cũng không thể cãi là những yêu cầu của vợ con là không có lý.

Hôm sau ông Bân gọi điện cho cô bé Thanh nói những chuyện lục đục trong gia đình. Không ngờ cô Thanh nổi cơn khùng còn nói cho ông những điều khó nghe. Nào là nếu ông không tin thì từ nay chấm dứt không còn quan hệ gì nữa. Và đứa con trai này cũng không được người cha nó chấp nhận thì còn thiết gì sống ở trên đời nữa. Thanh còn thề đẻ xong sẽ cho con đi ở chùa. Ai gặp thì nuôi. Thế thôi. 

Thanh gào lên một lát rồi tắt phụt máy làm ông Bân choáng váng cả đầu. Cơn huyết áp lại tăng lên. Ông gọi điện lại cho cô Thanh nhưng không được. Thấy mặt hoa lên, đôi mắt tối xầm ông Bân vội ngồi phịch xuống bàn làm việc và lấy thuốc uống. Lát sau, như bị ma đưa đường, quỷ dẫn lối, ông lại báo cho cô tài vụ chuyển vào tài khoản của cô Thanh 100 triệu nữa, nói là đó là tiền trả nợ cho một đối tác làm ăn.

Nhưng rồi từ đó cô Thanh không hề gọi điện lại. Còn ông càng nghĩ ông càng thấy đầu muốn vỡ tung như bị ma ám. Khi ông cho người tìm đến khu nhà trọ để tìm Thanh thì có người báo cô vừa về quê với chồng mới cưới để sinh con. Hay tin đột ngột ông Bân bị sốc ngã vật xuống sàn. Mọi người cuống cuồng gọi xe đưa ông đi cấp cứu. 

Khi vợ con đến thì ông Bân vẫn bị hôn mê và lên cơn sốt cao. Ông co giật liên tục. Mọi người trong công ty không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ chỉ vợ con ông Bân mới hiểu điều gì đã đến. Bà đành nói với mọi người rằng, tuổi hạn của ông mà, nhiều chuyện bất trắc xảy ra lắm. Thì ra là vậy. Mọi người nghĩ thảo nào hôm trước ông khoe với mọi người là sắp có tin vui. Vậy mà nó chưa kịp đến thì ông đã phải nhập viện. Rõ khổ!

Lưu Kường
.
.
.