"Nội chiến" gia đình

Thứ Bảy, 29/06/2013, 16:27

Cũng may, cuối cùng vụ lùm xùm thách giá mặc cả thuê sân Mỹ Đình đã được dàn xếp êm xuôi, ổn thỏa. Phía chủ sân chấp nhận hạ bớt yêu sách và bên tổ chức trận đấu lịch sử giữa Tuyển Việt Nam - Arsenal cũng tặc lưỡi, đồng ý móc thêm hầu bao so với dự tính ban đầu.

Đúng là chỉ xứ mình mới có chuyện hy hữu (thường tình) như thế. Một giao dịch quốc tế lớn, một trấn đấu bóng đá phí tổn vài triệu đô (Mỹ), lên kế hoạch trước cả năm trời, đại diện Arsenal đã tới Mỹ Đình kiểm tra kỹ thuật sân bãi mà yếu tố tối quan trọng, hợp đồng thuê sân, sát giờ G mới được lôi ra bàn thảo.

Giả dụ, đúng cái ngày 17/7, lại cũng một "đại gia" bất động sản hay ngân hàng giàu tiền lắm quan hệ, mời được một siêu sao K pop hoặc minh tinh thượng thặng tới giao lưu, trả cho chủ sân Mỹ Đình không phải 800 triệu, 1,5 tỷ mà hẳn 2 tỷ đồng chẳng hạn, tình thế sẽ được đẩy đưa đến đâu?

Một trận đấu bóng đá có hàng triệu người hâm mộ chờ đón, và buổi trình diễn thu hút sự quan tâm của cũng không ít hơn số fan ca nhạc, chưa hẳn sự kiện nào đã ít "tính chính trị" hơn sự kiện nào.

Nói là nói cho sướng mồm vậy, chứ những ùm xòe trên báo chí mấy ngày qua, chỉ là phần lộ sáng của tảng băng sức nặng chìm nguyên phía dưới. Đây đâu đơn thuần là trận giao hữu quốc tế trong chuỗi du đấu mùa hè của Arsenal, mà đích thực một thương vụ có toan tính rõ ràng của các "ông trùm" đang khấp khởi ôm mộng nắm trong tay nền bóng đá Việt.

Minh họa Lê Tâm.

Có chỗ dựa là biển người yêu bóng đá khổng lồ, được hậu thuẫn bởi tình yêu bất vụ lợi ấy, các "đại gia" rất dễ bề lăng xê tên tuổi và chứng tỏ thực lực, cũng như tài điều binh khiển tướng, xoay chuyển thế cờ của mình. Các ông ấy, nằm trong ban điều hành VFF, thừa biết theo đúng điều lệ, đúng tôn chỉ mục đích, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam không phải cơ quan trực thuộc Bộ (Văn hóa - Thể thao và Du lịch), nhưng khi cần, vẫn hành xử như mình là thuộc cấp, vui vầy với phận làm "con" được "bố đẻ" xoa đầu động viên, bênh vực mỗi lúc hữu sự.

Bộ thì đương nhiên, chả bao giờ chịu vứt bỏ vị thế cấp trên, từ chối trọng trách cơ quan chủ quản để can dự vào tất tật tần tân từ nhân sự đến cơ cấu đến cả ngày (dự kiến) tổ chức Đại hội hay bầu bán, tất nhiên chỉ trừ giá thuê sân Mỹ Đình. Đâu phải vô cớ mà cái sân lớn nhất nước đẹp nhất nước đã tiến thẳng một phát lên trực thuộc Bộ không qua cấp trung gian nào (miếng ngon nên giữ phần)?! Và nếu không được "bật đèn xanh", chủ sân có dám cao giọng bán buôn "chặt chém", thét giá giữa chốn đông người?! 

Thôi thì một trận bóng đá cứ để cho nó nguyên vẹn là một trận bóng đá, một cuộc chơi, trò giải trí tốn kém bạc tiền, người hâm mộ khoác vào làm chi những khái niệm trừu tượng "tính chính trị" hay thể diện quốc gia", giúp "các thế lực" khác viện cớ đó mà thỏa sức tung hứng, bày trò.

Sân Mỹ Đình và VFF, hai thằng con quen được chiều chuộng gấu ó cãi vã nhau, ông bố Bộ sau hồi khoanh tay nhìn bèn hắng giọng thị uy quyền lực, đôi bên phân xử. Rút cục, đâu vẫn vào đấy, trận đấu vẫn diễn ra tốt đẹp, người hâm mộ vẫn khí thế tưng bừng, tiền vẫn hợp pháp lấy được từ túi thằng giàu để tái đầu tư và dân tình vẫn có chuyện để mà thỏa thuê đàm tiếu

Cô Nương Hoa Sen
.
.
.