Nỗi đời đắng chát

Thứ Hai, 30/06/2014, 08:00

Một thuở anh là người bạn ở lớp trên mà cánh con gái chúng tôi, thời học sinh phổ thông rất mến mộ vì giọng hát trầm ấm ngọt lịm. Anh có vẻ quan tâm tới tôi nhiều hơn. Bọn con gái ở lớp gán ghép và thường trêu tôi mê chàng ca sĩ. Có một lần duy nhất anh cầm tay tôi sau khi làm lễ tốt nghiệp ra trường. Tôi nhìn anh với tất cả sự quyến luyến và nói thật, lúc đó tôi chỉ muốn ôm anh thôi. Tuổi mộng mơ mà… Chuyện đã trôi đi dăm năm. Chẳng hẹn hò gì. Mỗi người một phương.

Bỗng dưng gặp lại nhau trong một dịp sinh nhật của bạn, tay bắt mặt mừng ríu rít như hồi nào. Cả hai đều chưa có gì ràng buộc. Tôi đã bước sang tuổi 27. Hưng hơn tôi ba tuổi, nhưng nom già dặn và tính cách mạnh mẽ hơn trước nhiều. Thế là hẹn gặp nhau như chưa hề có cuộc chia ly cách đây 5 năm. Một cuộc tình ấm áp và đầy sự chở che đối với tôi.

Tôi dẫn Hưng về chào bố mẹ và mọi người trong gia đình. Chiều chủ nhật hôm ấy, một số người quen cũng đến chơi, cũng chỉ tình cờ thôi. Nhưng khi Hưng xuất hiện thì bạn trai của em gái tôi trợn tròn mắt và thì thào điều gì đó. Hưng thấy vậy tỏ vẻ lúng túng định quay ra nhưng tôi phải kéo tay lại khi mọi chuyện còn chưa bắt đầu. Tất nhiên Hưng không giấu được những gì phảng phất nỗi buồn qua ánh mắt. Bố mẹ tôi tỏ ra mến Hưng nên tôi vui lắm, và hy vọng mọi sự sẽ rất tốt đẹp.

Ngay sau đó, khi trên đường rong ruổi, Hưng nói ra câu chuyện vì sao mà bạn trai của em gái tôi trợn mắt lên, tỏ ra ngạc nhiên. Đó là vụ Hưng bị Công an bắt cách đây ba năm, khi còn đang ngồi trên giảng đường đại học. Hưng đâu có ngờ tai họa ập đến khi nể tình giữ hộ một túi đồ của người em họ cùng quê mới ra. Hắn nói chỉ một hai ngày sẽ quay lại lấy. Tưởng chỉ có quần áo, đồ dùng, nhưng khi Công an được báo, đến tại nhà trọ khám xét, Hưng mới hay trong túi còn có một bánh heroin. Hưng khai báo thành khẩn nhưng vẫn không thoát khỏi sự dính líu đến tội danh tàng trữ và buôn bán ma túy và bị kết án tù 3 năm. Hiện anh mới ra tù và còn đang đi xin việc làm.

Hỏi thêm mới hay, cậu bạn của em gái tôi cũng đã từng học cùng Trường Đại học Bách khoa cùng Hưng sau hai khóa nên cũng biết chuyện. Có lẽ vì thế khi thấy tôi chơi với Hưng, chắc cậu ta ngạc nhiên và không hiểu vì sao. Thấy Hưng tỏ ra buồn, tôi cầm tay anh như một sự an ủi và cũng tỏ ra muốn nắm giữ một điều gì đó tốt đẹp trong quá khứ, và mong anh đừng nản lòng. Mọi sự sẽ bình yên. Không hiểu sao tôi có niềm tin ở nơi anh.

Quả nhiên khi vừa bước chân trở về nhà, tôi bị mọi người lên án, ai nấy kêu ầm ĩ. Nào là dở hơi à. Hắn bị tù về chứ báu gì mà cứ bám lấy. Lại nữa, có khi còn bệnh tật vì tiêm chích nữa chứ. Tôi thanh minh thế nào cũng không được mọi người chia sẻ… Cô em gái nhìn tôi tỏ vẻ thất vọng. Bố tôi ngồi im như tượng đài ở giữa nhà. Tôi biết là ông lo cho con gái. Mẹ tôi thì than con gái mình xấu số, khi đã lớn tuổi rồi mà chưa có chỗ ấm thân, lại vớ phải kẻ tù tội. Thật là kiếp nạn của đời người. Tôi phải gào lên rằng, tất cả chỉ là mới bắt đầu, đã có chắc gì đâu mà ai cũng lo như cháy nhà thế. Lúc này, mẹ tôi khóc to, rồi nói nếu tôi mà lấy kẻ buôn bán ma túy như thế thì hãy giết bà trước khi cưới. Tôi như chết lặng trong lòng.

Hhình như anh đoán được mọi chuyện đã xảy ra trong gia đình nên lánh gặp tôi. Anh nói đi tìm việc làm ở Bắc Ninh vì đó là quê nhà nên có người giúp đỡ, có lẽ phải vài tháng mới về. Giọng anh buồn như thể muốn nói lời chia tay từ đây. Tôi thấy thương anh vô cùng và nói một cách tha thiết rằng, trời đã cho gặp lại nhau, dù thế nào em cũng ở bên anh. Tôi chủ động ôm lấy anh và hẹn khi mọi việc ổn định sẽ bàn chuyện lâu dài. Anh gật đầu và hôn tôi tạm biệt.

***

Nhưng rồi sau đó mọi chuyện không hề suôn sẻ như tôi tưởng. Một ngày cuối tuần, điện thoại của tôi đổ chuông liên hồi. Số của anh! Nhưng là một giọng nói của người là tự xưng là bạn của Hưng và nói hiện Hưng đang bị giam giữ tại trụ sở Công an huyện Tiên Du vì tội đánh người. Anh ta gọi tất cả những số trong máy của Hưng để báo tin nhưng không ai nghe nên cuối cùng gọi cho tôi. Mọi chuyện sao lại bất ngờ đến vậy. Tôi không thể tin anh lại có thể gây chuyện rắc rối thêm cho mình nên vội hỏi địa chỉ trụ sở Công an huyện Tiên Du, rồi ra bến xe. 

Khi đến tới nơi, tôi mới hay anh đã ra tay đánh hai tên cướp để giữ lại thùng tiền mừng cho cô dâu chú rể trong một hội trường tổ chức cưới. Anh mới xin được việc làm, lo hệ thống điện và âm thanh ở đây. Nghe anh Công an kể, nếu không có Hưng nhanh tay thì hộp tiền mừng đám cưới đã không có cánh mà bay, tới trăm triệu đồng chứ đâu có ít. Hai tên cướp đều ở địa phương này. Chúng rình mò và kéo cầu dao làm đèn tắt đột ngột rồi xông vào cướp. Nhưng lần này chúng không thể thực hiện nổi vì Hưng đã cảnh giác. Khi thấy hai tên sáp tới thùng tiền mừng, anh đã nhanh tay đánh một tên ngã bổ chửng. Mọi người là hét ầm ỹ. Tên thứ hai từ phía sau lao đến, chưa kịp sờ tới thùng tiền thì bị Hưng vung ghế phang vào giữa bụng. Hắn loạng choạng bỏ chạy cùng đồng bọn. Ngay lúc đó, Công an địa phương được báo đến và đã mời Hưng về trụ sở để tường trình sự việc. Tôi thở phào mỉm cười nhìn anh trong niềm vui khó tả.

Tối hôm đó, tôi ở lại với anh tại nhà trọ. Suốt đêm chúng tôi trò chuyện. Dường như mọi kỷ niệm của thời học sinh phổ thông được quay lại tựa một cuốn phim vậy. Và, nhất là khi được nghe anh hát lại bài “Bước chân trần” hồi đi dự hội diễn toàn trường. Giọng anh vẫn quyến rũ như ngày nào. Cho dù trải qua năm tháng, những nối niềm trăn trở cùng những nếp nhăn của thời gian cũng không làm thay đổi hình ảnh tốt đẹp của một thời đã qua. Trong lòng tôi thầm cảm ơn ông trời đã sắp đặt cho sự gặp lại này. Một giấc mơ hạnh phúc trào dâng với những nụ hôn nồng ấm từ nơi anh. Anh hẹn tôi sẽ có một ngày về ra mắt bố mẹ tại miền đất quan họ bao đời. Rồi anh hát ru tôi bằng một câu ca, giai điệu chân tình và ngọt ngào đưa tôi vào giấc ngủ. Đó là đêm hạnh phúc đầu tiên của tôi với anh vì nó tràn ngập niềm hy vọng.

***

Sáng hôm sau, tôi trở về nhà trong những đợt sóng sôi sục của mọi người trong gia đình. Tôi thú thực mọi chuyện và nói một cách dứt khoát là sẽ có một tương lai và hạnh phúc thật sự với Hưng cho dù mọi người chưa đồng ý. Còn chuyện anh bị đi tù chỉ là sự cố tai nạn trong cuộc đời mà thôi, không nên cố chấp. Tôi bèn kể luôn chuyện mới xảy ra ở đám cưới để đánh giá anh về bản chất là tốt và đáng yêu vô cùng, chứ không phải như mọi người nghĩ. Nhưng hầu như mọi người tẩy chay tôi. Bố im lặng. Mẹ dọa tự tử. Em gái đòi từ mặt. Còn cậu em trai chỉ cắn môi lắc đầu rồi bỏ đi. Nghĩa là tôi phải một mình tự chịu trách nhiệm và số phận của mình.

Để thoát khỏi cảm giác đơn độc và nặng nề trước mặt mọi người trong gia đình, tôi lấy cớ vì nhiều công việc phải làm thêm nên xin bố mẹ ra thuê nhà ở riêng. Có lẽ tôi cần có một không gian độc lập để suy nghĩ và tập trung cho mình những dự kiến, hay một quyết định quan trọng nhất trong đời. Khi biết chuyện tôi ra ở trọ, Hưng nói hay cứ đi đăng ký kết hôn, còn chuyện tổ chức đám cưới thì tính sau. Tôi đành nói rõ hết mọi chuyện trong nhà cho Hưng biết. Nhất là mẹ tôi. Bà có thể liều mạng vì lời thề của mình. Anh buồn lắm khi biết cái án tù vẫn đeo đuổi số phận mình. Vậy tôi cùng anh phải chờ đợi…

***

Thật đúng là “họa vô đơn chí”, tôi không thể ngờ Hưng lại bị bọn cướp săn lùng và trả thù sau đó. Mọi người gọi điện cho tôi khi anh đã bị chúng chém đứt cánh tay phải. Vậy mà với cánh tay còn lại, anh đã lấy hết sức ghì chặt tên cướp để mọi người bắt giữ. Anh được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh nhưng cánh tay bị tàn phế, không phương cứu chữa. Tôi trực suốt ba tháng liền để trông nom anh. Nhiều người ở quê anh ra thăm nhưng đâu có hiểu. Ai cũng nghĩ anh vẫn dính líu tới ma túy nên mới bị trả thù vậy. Mẹ anh chỉ biết khóc ròng rã đến nỗi mù cả hai mắt. Thân phận con người sao khắc nghiệt đến vậy. Mọi sự oan trái chả lẽ lại ập đến con người chỉ vì lòng tốt. Anh bị đầy đọa thân xác đã đành, nhưng lại còn bị tan nát tâm hồn khi những người thân ngoảnh mặt.

Tôi càng an ủi, anh càng buồn rầu. Nỗi đau chồng chất. Khi biết tôi xin nghỉ việc không ăn lương để chăm sóc anh, mọi người trong nhà tôi hết sức giận dữ. Nó bị điên! Nó là đồ thần kinh! Nó không còn là con tôi nữa! Đó tất cả là những lời mà họ đã ném vào mặt tôi. Sự tức giận của họ đã dâng cao tột độ. Nhưng tôi đành nén chịu và còn hứa sẽ nuôi anh suốt đời. Tôi muốn ngay sau khi anh ra viện, chúng tôi sẽ đi đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới.

Nhưng mọi chuyện đâu có như tôi muốn. Vào một đêm trời lạnh, anh rời khỏi bệnh viện, bỏ trốn. Anh không muốn tôi bị ràng buộc và mang nợ cuộc đời. Có thể anh mất hết mọi niềm tin nhưng không thể bỏ mặc tình yêu của tôi. Sự tàn phế của cánh tay anh không phải là sự tận cùng, mà tôi nguyện là hai bàn tay của anh trong suốt cuộc đời này. Có lẽ anh đã không thể tin tôi vượt được những ám ảnh về một thân phận tù tội mà mọi người chung quanh tôi khinh miệt quay lưng. Thế là suốt đêm ấy, tôi đi tìm anh với tất cả niềm tin rằng, chỉ có tình yêu thương mới gọi được anh trở về. Tôi lần mò bằng linh cảm, trên mọi con đường rồi trở về căn nhà trọ của anh. Tôi ở lại, coi đó là một gia đình và chờ anh quay về

Tào Phong
.
.
.