Nỗi niềm của kẻ cùng quẫn truy sát vợ và người tình ở Tây Ninh

Chủ Nhật, 27/04/2014, 16:00

Người đời thường bảo yêu thì cho dù không đến được với nhau cũng cầu chúc cho nhau được hạnh phúc. Nhưng với Đỗ Tấn Hậu, sinh năm 1982, ngụ tại ấp Giồng Cà, xã Bình Minh, TP. Tây Ninh thì khác. Hắn bảo rất yêu vợ mà khi đồng ý cho vợ nộp đơn ly hôn, hắn vẫn ngấm ngầm theo dõi. 

Bi kịch một gia đình

Vào lúc rạng sáng 5/3/2014, Hậu đã tìm cách lẻn vào căn nhà không số thuộc ấp Giồng Cà. Phát hiện anh Võ Hùng Thành, ngụ ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đang nằm trên giường cùng vợ mình là chị Chi, Hậu đã dùng dao rựa (chặt mía) chém nhiều nhát vào hai người khiến anh Thành chết tại chỗ, chị Chi được bà con nhân dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. Gây án xong, Hậu ném cây rựa rồi trở về nhà mình đóng cửa.

Nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, ngay trong đêm 4, rạng sáng 5/3, lực lượng Công an TP. Tây Ninh phối hợp cùng Công an xã Bình Minh đã phát hiện Hiệp đang ẩn nấp trong nhà nên đã thuyết phục Hậu ra đầu thú.

Tại cơ quan Công an, Đỗ Tấn Hậu khai nhận tất cả hành động tội ác của mình mà không giấu diếm bất cứ điều gì. Theo lời khai của Hậu, hắn và chị Chi kết hôn với nhau năm 2006. Thời gian đầu cả hai sống rất hạnh phúc bởi sau ngày cưới, vợ chồng Hậu được cha mẹ chia cho một khu đất để làm nhà và hai sào ruộng để trồng tỉa. Từ khi có hai đứa con, một trai 6 tuổi và một gái 4 tuổi ra đời thì kinh tế gia đình có phần vất vả hơn, nhưng thương vợ con, Hậu không cho vợ đi làm mà chỉ ở nhà chăm sóc hai con nhỏ, còn mình lặn lội sớm, khuya, sáng, tối hết làm vườn, làm ruộng rồi lại đi làm thợ xây dựng hoặc vác mía thuê cho hàng xóm kiếm tiền lo cho gia đình nhỏ của mình. Năm 2011, lấy lý do phải đi làm để chia sẻ gánh nặng kinh tế gia đình cùng chồng, thấy hợp lý và cũng nghĩ vợ thương mình nên Hậu đã cậy nhờ người quen xin cho Chi vào làm công nhân tách vỏ hạt điều ở Công ty TNHH Tấn Thành có trụ sở gần nhà. Được vài tháng đầu, sau giờ làm việc Chi còn về nhà chăm sóc con cái, nhưng càng về sau, lấy lý do công ty tăng ca nên ngày nào Chi cũng về nhà rất trễ, sớm nhất cũng phải 22 giờ đêm, có khi đến 2-3 giờ sáng mới về nhà.

Hiện trường vụ án.

Thấy có nhiều điều bất thường, Hậu dò hỏi và phát hiện Chi cặp bồ với một nam công nhân cùng làm trong công ty tên Võ Hùng Thành (đã có vợ và hai con) và cứ mỗi chiều tan tầm hai người thường hẹn hò nhau đi chơi. Nghĩ mình chưa lo chu đáo cho vợ con nên Hậu nhiều lần gặp Thành yêu cầu hãy dừng lại trước khi sự việc đi quá đà, đồng thời khuyên nhủ Chi hãy từ bỏ cuộc tình vụng trộm ấy để trở về với gia đình. Thậm chí, Hậu còn bán luôn cả hai sào ruộng lấy tiền để vợ mở một tiệm buôn bán đồ khô nhưng Chi rất khoát không nghe mà còn thường xuyên chê bai, la mắng Hậu dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng ngày càng gay gắt.

Cuối năm 2012, một lần nữa Hậu mang sổ đỏ căn nhà là tài sản duy nhất còn lại thế chấp vào ngân hàng lấy tiền mua tặng Chi một chiếc xe gắn máy hiệu Yamaha, một chiếc tủ lạnh, một ti vi màu, bông tai, nhẫn vàng, một giường nệm mới cùng nhiều quần áo, giày dép… Trước tấm chân tình của Hậu, Chi nhận quà nhưng ngay sau đó bỏ đi biền biệt với lời tuyên bố: “Tình nghĩa hai ta đã chấm dứt, từ nay đường ai nấy đi, không ai được làm phiền ai nữa. Hãy chấp nhận sống ly thân và chờ đợi câu trả lời của tôi…”. Kể từ đó, Hậu ở lại căn nhà (đã thế chấp ngân hàng) cố gắng làm lụng kiếm tiến vừa trả nợ ngân hàng vừa nuôi đứa con trai lớn, còn Chi đã đơn phương viết đơn ly hôn gửi lên tòa án huyện rồi dắt đứa con gái nhỏ bỏ đến sống trong một căn nhà không số ở cuối ấp Giồng Cà, xã Bình Minh cùng với anh Thành.

Nỗi đau của những người trong cuộc

Bởi còn thương yêu vợ nên nhiều lần Hậu tìm cách gặp mặt chị Chi năn nỉ về sống chung nhưng lần nào cũng bị chị Chi từ chối. “Biết không thể cứu vãn tình hình, tui đã nhiều lần nói chuyện yêu cầu Chi hãy tạm gác chuyện ăn ở với Thành lại đợi khi nào tòa án giải quyết cho ly hôn xong rồi muốn làm gì thì làm nhưng cô ấy không thèm nghe làm cho tui nhiều lúc muốn nổi cơn điên”, Hậu cho biết. Gần Tết Giáp Ngọ vừa rồi, khi đang lưu thông trên đường thuộc phường 2, TP. Tây Ninh, Hậu nhìn thấy Chi đang ngồi sau xe gắn máy của Thành lưu thông theo chiều ngược lại. Tức khí vì chưa ly hôn mà vợ đã cắm sừng, Hậu quay xe đuổi theo nhưng Thành đã kịp phát hiện và thả chị Chi vào một quán cà phê giả vờ ngồi nói chuyện như hai người bạn. Hậu nhào vào quán ngồi nói lý lẽ nhưng bị Thành phản ứng dữ dội và buông lời thách thức dẫn đến cuộc cãi vã gây mất trật tự công cộng và cả hai đã được Công an phường 2 đưa về trụ sở để xử phạt hành chính với số tiền phạt là 2 triệu đồng/1 người.

Trở lại với vụ án, Hậu cho biết: “Tối 4/3/2014, biết Thành và Chi đang ở trong cái nhà hoang, em đã gọi điện cho mẹ vợ đến chứng kiến để em đánh cho chúng nó một trận nhưng bà ấy không chịu. Khi tới nhà, nhìn qua cửa sổ thấy hai đứa chúng nó đang “làm chuyện ấy” trên giường thì máu trong người cứ sôi lên sùng sục. Em chui qua lỗ hổng của tường rào, mở cửa bếp đi lên gặp lúc Thành đang định tháo chạy nên em đã vung dao chém cho đến khi nó gục xuống nền nhà rồi tiếp tục lao tới chém Chi. Nhưng vì lúc đó Chi quỳ xuống van xin em tha cho để  cô ấy được sống mà làm kiếm tiền nuôi con nhỏ nên em chỉ chém Chi vài nhát rồi quăng dao bỏ chạy về nhà… Giờ đây em thấy mình vô cùng ân hận nhưng khi hiểu được việc nếu người ta không còn yêu thương mình nữa, hãy trả tự do cho họ thì đã quá muộn…”.

Chị Chi đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau hành động dại dột của con trai mình, ông Đỗ Văn Gộp chia sẻ: Vợ chồng tôi sinh được 10 con cả trai lẫn gái. Nuôi nấng chúng nó bao nhiêu năm trời, nhà nghèo nhưng đứa nào cũng chịu khó làm ruộng, làm rẫy chăm lo cho cuộc sống gia đình. Đến nay mỗi đứa đều có vợ, có chồng và cũng tự tạo dựng cho mình được cơ ngơi riêng. Tuy có những lúc anh em nó có giận hờn nhau đôi chút nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ gây mất trật tự để rồi bị bà con chòm xóm la rầy hoặc mắng vốn. Thằng Hậu là đứa hiền lành, ít nói nhất trong nhà, hàng ngày chỉ lo làm việc kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Cách đây 8 năm, khi nó dắt con Chi về giới thiệu với gia đình và xin phép được tiến tới hôn nhân, vợ chồng tôi lúc đó tuy mừng nhưng cũng cảm thấy lo lắng bởi ngay từ buổi đầu gặp gỡ cha mẹ nhà bạn trai mà con bé cứ thao thao bất tuyệt. Nó nói nhiều đến mức cả nhà tôi gần chục người mà không ai nói được câu gì, chỉ ừ và ừ, nhưng vì thằng Hậu nó quyết tâm nên gia đình tôi đã đồng ý tổ chức đám cưới cho hai đứa ngay trong năm ấy. Nói thật, hành động dại dột của con trai tôi là không thể chấp nhận được, nhưng xét cho cùng cũng thấy tội nghiệp bởi thường ngày nó thường nhịn đói đi làm nhưng ngày nào cũng mua cho vợ và hai đứa con hủ tíu hoặc phở để ăn sáng. Cách đây hai năm nó đã mang mảnh đất duy nhất để làm nhà thế chấp vào ngân hàng lấy tiền mua cho vợ một chiếc xe gắn máy hiệu Yamaha, một chiếc ti vi và một chiếc tủ lạnh để mong vợ hồi tâm chuyển ý, nhưng sau khi nhận những món đồ này từ chồng, Chi thậm chí còn ngày càng xa lánh, bỏ bê gia đình hơn trước. Sau lần bị Công an phường 2 xử phạt về tội gây rối trật tự công cộng, thằng Hậu trở về nhà trong sự thất vọng cùng những suy nghĩ cùng quẫn, nó tự chụp cho mình một tấm ảnh chân dung (giống tấm ảnh thờ người chết) đặt ngay ngắn trên nóc tủ rồi ra sau nhà tự đào cho mình một cái huyệt mộ. Chuẩn bị xong, nó hẹn tập chung toàn bộ anh em về nhà để căn dặn: “Chắc có lẽ tui không thể sống thêm được lâu nữa. Nếu tui chết, nhờ anh em nuôi dạy giúp cho thằng Bi (con trai Hậu) khôn lớn thành người đàng hoàng tử tế, còn xác tui hãy chôn ngay tại huyệt mộ đã đào sẵn sau nhà rồi dùng tấm ảnh trên đầu tủ làm ảnh thờ”. Sợ Hậu làm chuyện bậy, ông Gộp cùng những thành viên trong gia đình một mặt ra sức can ngăn con, một mặt gọi điện nhờ chính quyền xã đến phụ giúp ông động viên để Hậu có thể vượt qua cơn sốc về tâm lý. “Ít ngày sau, thấy thằng Hậu viết tấm bảng rao bán nhà treo trước bờ rào, tui thấy mừng lắm bởi nghĩ nó bán nhà lấy tiền trả nợ ngân hàng rồi lo tu chí làm ăn mà quên con vợ nó đi, nào ngờ đó lại là những hành động mà nó chuẩn bị để thực hiện những hành động dại dột khiến gia đình tui lâm vào cảnh tan đàn sẻ nghé thế này. Thật là vô phước…”. Ông Gộp than thở.

Theo ông Hoàng Đình Nghiễm, Công an viên xã Bình Minh (người trực tiếp vận động Hậu ra đầu thú) cho biết: Tuy không phải là người địa phương, nhưng đã nhiều năm làm Công an viên phụ trách địa bàn trong xã, ông nắm rất rõ từng hộ gia đình trong xóm. Nhà Hậu tuy đông anh em, nhưng được ông bà Gộp giáo dục đến nơi, đến chốn nên tất cả mười anh em của Hậu đều hiền lành chịu khó, đặc biệt Hậu ngoài công việc làm ruộng, làm rẫy, còn rất tích cực làm thêm những công việc bốc vác, thợ hồ kiến tiền nuôi vợ cùng hai con nhỏ. Trong cuộc sống, Hậu cũng rất hòa đồng và gần gũi vớn bà con chòm xóm, cho đến trước khi gây án, chưa bao giờ có hành vi vi phạm pháp luật. “Khi lực lượng Công an đến nhà, Hậu có khóa trái cửa nằm lì trong nhà, nhưng khi tôi trực tiếp gọi điện thoại giải thích về những hành vi phạm tội mà Hậu vừa gây ra và sự khoan hồng của pháp luật dành cho những người tự giác nhận tội thì Hậu ngoan ngoãn ra đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc”, ông Nghiễm cho biết

Đức Cương
.
.
.