Nước cờ vây

Chủ Nhật, 08/06/2014, 10:40

Đã hơn một tuần anh đi xa. Tôi ngóng hoài mà không thấy tin tức. Nói là đi xin việc, anh đã nhiều lần vét những đồng tiền cuối cùng mà tôi kiếm được hằng tháng, ngoài chợ hoa quả. Thương anh sau lần dính vào một vào vụ đánh bạc, bị công ty đuổi việc nên tôi chẳng nề hà gì chuyện tiền nong, mỗi khi đưa cho anh đi gặp gỡ đối tác.

Nay thì công ty vật tư đang tuyển người lái xe. Mai lại xí nghiệp chăn nuôi cần người bảo vệ. Hoặc có nhà máy tít trên Bắc Giang lấy nhân viên cung ứng vật tư… Mỗi lần là tôi lại đưa anh không nhiều thì ít, cũng phải năm, ba trăm hay một triệu để mời họ đi trà thuốc ăn trưa để lấy chỗ quan hệ. Nhưng rồi lần nào về anh cũng ủ dột mặt mày nói là mình ít tiền quá khó tìm được việc. Nhiều lần nhìn chồng buồn ủ ê mà tôi nẫu cả ruột. Nhưng lần này sao lại lâu thế vậy. Anh không hề gọi điện hay máy lại hết tiền như mọi lần.

Đến tối sau khi đi chợ về, tôi chỉ giục con gái ăn cơm, rồi vội phóng xe đi tìm mấy người bạn mà anh thường gặp gỡ để hỏi tin. Đầu tiên anh Cường sống trên phố nói là chồng tôi có thể đã vào Sài Gòn tìm việc, nghe đâu trong đó có công việc hời lắm. Tôi nói làm gì anh ấy có tiền mà đi xa thế và sao không hề nhắn tin về cho tôi. Anh bạn cũng không biết gì hơn vì cũng chỉ nghe một người nói lại. Đến khi tôi tìm gặp được Hải, một người có tiếng là anh chị ở cái thị xã này, thì mới biết có người bao cho chồng tôi đi Sài Gòn thật. Nhưng công việc mà họ cần là làm vệ sĩ, phải là người chưa có vợ con gì, chồng tôi đã nhận liều đi theo. Có thể vì lẽ đó mà mất liên lạc chăng. Hải cười rồi dặn tôi thôi thì cứ để chồng tôi thử thách một phen xem sao. Biết đâu chuyến đi này sẽ kiếm được bộn tiền đem về.

Tôi lại thấp thỏm đợi chờ. Con gái tôi cũng ngóng bố lắm. Tôi đành nói là bố đã kiếm được việc làm ở xa và đã gửi tiền về cho mẹ đóng tiền học cho con nên cứ yên trí. Tôi nói liều chắc là chỉ mấy hôm nữa là bố về thôi, nhưng thực ra trong lòng mình cũng hy vọng vậy. Suốt đêm đó tôi không ngủ được. Những con dế ngoài vườn cứ nỉ non làm tôi thao thức. Ngẫm mà thấy thương chồng, thương con. Tuy vậy tôi vẫn hy vọng chỉ ngày mai thôi là anh về.

Thật là cầu được ước thấy, nửa đêm hôm sau có tiếng kẹt cửa, tôi choàng ngay dậy. Anh! Tôi hét lên vì mừng thì đúng hơn. Chồng tôi lao vào ôm tôi hôn lấy hôn để như cái thời mới yêu nhau cách đây mười năm. Có cái gì cồm cộm trong ngực anh. Tôi ngờ vực lùi lại. Anh cười và lôi ra một bọc tiền rồi ném ra lên giường. Giầu rồi chăng sao lắm tiền vậy? Tôi tròn mắt hỏi anh. Cả hai lại ôm nhau lăn ra giường cùng cười khanh khách như hồi nào. Lát sau anh mới nói đó là tiền công của anh sau mười ngày làm ăn. Ba mươi triệu. Tôi giật mình ngồi bật dậy hỏi, buôn ma túy hả, chết mất thôi. Anh cười lớn nói, mình đâu có gan đó, mà chỉ là đi làm nhân viên cho một công ty thôi. Tôi không tin, bằng linh cảm của một tiểu thương chạy chợ, chỉ có làm việc phi pháp mới có nhiều tiền trong thời gian ngắn đến thế. Vậy là từ mừng trong lòng tôi lại phảng phất nỗi âu lo.

Nhưng rồi mọi chuyện được giải tỏa ngay sáng hôm sau khi anh thú thực là đã giúp một ông chủ bán được ba cái ôtô nên được thưởng theo giá trị môi giới. Ba mươi triệu là cái gì, chỉ trong ít lâu nữa anh sẽ còn đưa tôi ba trăm triệu ấy chứ. Tôi lại thêm bất ngờ. Không thể tưởng tượng được vợ chồng tôi chẳng mấy chốc mà giàu to. Con tim tôi đập rộn ràng và bỗng thấy lòng thơ thới và thán phục chồng mình. Thật bõ công mấy năm lận đận. Thì ra con người ta có số cả. Nghèo thì lâu giầu mấy chốc. Các cụ xưa nói cấm có sai. Tôi khấp khởi trong lòng. Nhưng anh bất ngờ nói thêm những điều mà tôi cần phải quyết định ngay sau đó nếu muốn nhanh chóng có được ba trăm triệu đồng trong mơ ước. Tôi hồi hộp lắng nghe.

Anh nói ông chủ là người rất ga lăng nhưng lại có triệu chứng đồng tính. Tất cả nhân viên của ông đều là trai độc thân. Nếu chồng tôi muốn làm ăn lâu dài cần phải trở thành người độc thân, nghĩa là không có vợ con. Anh lại nhấn mạnh trong bộ hồ sơ phải nộp cho ông chủ sắp tới để ông ký hợp đồng lao động, cần phải có giấy xác nhận là độc thân. Tôi ngơ ngác mãi rồi cũng hiểu ra lần này anh về là có ý nói, tôi sẽ ký vào đơn ly hôn, để anh được xác nhận là độc thân. Khi đó anh mới được ký hợp đồng lao động. Và, chỉ như thế anh mới được ông chủ tin cậy và quan tâm. Tất nhiên sẽ được giao bán ôtô cho những dự án quan trọng. Số lượng ôtô bán được càng nhiều, thì ắt sẽ lĩnh được tiền phần trăm trích ra càng nhiều. Một trăm, hai trăm, hay ba trăm triệu nằm trong tầm tay mình.

Tôi nghe ù cả tai. Lo lắng vì sợ ông chủ yêu chồng mình thì chết dở. Nhưng anh lại giải thích, yêu hay không là ở mình. Kiếm tiền thôi mà. Hơn nữa cùng với anh có nhiều chàng trai trẻ lắm đáng yêu hơn anh và hấp dẫn hơn anh. Ngẫm ra đây chỉ là thủ tục oái oăm của ông chủ thôi. Mình thì chỉ cốt kiếm tiền. Được một mẻ lớn rồi bỏ thôi. Nghe có lý. Thế là tôi chủ động cầm lấy đơn xin ly hôn ký đánh xoẹt. Trong lòng mơ về con số ba trăm triệu như sắp nhảy ngay vào túi mình. Ký xong tôi cười, như chính tôi đang cho ông chủ nọ một quả lừa, để cho chồng tôi chộp lấy ba trăm triệu của ông ta mang về cho tôi. Chỉ một tuần sau giấy tờ đã làm xong. Ngỡ tưởng mọi thủ tục sẽ rất rắc rối khi vợ chồng bỏ nhau. Nhưng phải nói là chồng tôi đã khôn ngoan hơn nhiều. Anh còn cầm tờ giấy xác nhận độc thân của anh về cho tôi xem rồi cười phớ lớ. Tôi cũng khoái chí ôm lấy anh và mừng cho anh sắp vào cầu.

Sáng hôm sau anh đi sớm, để lại cục tiền ba mươi triệu, như một thứ tiền đặt cọc cho ước mơ của tôi. Anh nói tôi cứ tiêu thoải mái và hãy đợi đấy anh về với một tư thế khác, với dáng ngẩng cao đầu với bạn bè và làm vẻ vang cho gia đình hạnh phúc của mình. Tôi vui vẻ tiễn anh ra tận sân bay, trong lòng tràn ngập hy vọng. Anh hôn tôi và hẹn ngày trở lại.

Nhưng rồi một năm trôi qua. Mọi chuyện như ông trời sắp đặt vậy. Tôi càng hy vọng bao nhiêu, thì lại càng cay đắng bấy nhiêu. Anh đi không một ngày quay về. Không tin tức. Không hồi âm. Không liên hệ với ai. Dường như mất tích. Tôi và con gái mỗi ngày một mong và dần dần trở nên tuyệt vọng. Anh ở phương trời nào. Tìm ở nơi nào đây. Vô phương. Đã có lần tôi mua vé vào thành phố Hồ Chí Minh dò hỏi nhưng đều không biết đâu mà lần. Mấy người bà con quen biết cũng không hay anh ở chốn nào. Hay anh đã gặp tai nạn. Ngỡ vậy tôi cũng tìm đến một vài bệnh viện để thăm dò tin tức cho dù biết tất cả chỉ là sự mong manh mà thôi.

Ngay cả gia đình nhà chồng tôi cũng không tin là anh đã bỏ đi. Họ còn oán trách tôi không biết giữ chồng, và không chịu khó làm ăn phụng dưỡng chồng lúc khó khăn. Họ căn vặn sao lại để chồng đi làm ăn xa vậy. Tôi kể hết sự tình, thì ai cũng cho là tôi tham tiền đẩy chồng vào chỗ chết. Tôi cay đắng trong lòng vì có ngờ đâu, khi chính mình ký vào tờ giấy ly hôn để chồng mình rơi vào cái bẫy của đồng tiền. Đến con gái tôi cũng nghe người bên nhà nội nói và oán tôi rằng đã hại bố bị mất tích. Giải thích gì tôi cũng không gỡ nổi cái thói tham tiền của mình. Ai cũng nghĩ vì đồng tiền mà tôi đẩy chồng tôi xuống vực sâu. Tôi buồn. Nhiều đêm chỉ khóc thầm một mình. Cô đơn. Tủi phận. Hai năm trôi qua.

Thế rồi mọi chuyện thật sự phũ phàng mà không ai có thể ngờ được. Đúng cái tết thứ hai anh về. Mà không phải về với tôi. Cả nhà nội báo tin anh về chỉ qua con gái tôi. Anh về với một người đàn bà khác. Bằng một chiếc ôtô sang trọng. Con gái tôi được báo tin về với ông bà để đón bố. Lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra. Anh đã có vợ khác một cách hợp pháp. Chỉ vì cái lý do chết tiệt ấy, với ba mươi triệu đồng mà tôi đã tối mắt tối mũi, ngỡ đến sự đổi đời trong chớp mắt. Tôi đã ký đơn ly hôn một cách tự nguyện mà. Tôi đành kể hết mọi chuyện cho con gái biết. Thật chi tiết thật cay đắng làm sao, con gái tôi nổi giận và đùng đùng trở về nhà nội. Tôi khuyên bảo thế nào cũng không được. Bởi về lý tôi đã thua cuộc. Chẳng có thể trách cứ ai. Tôi thức trắng bao đêm sau đó. Gần như tâm trí bị tê liệt. Tôi không biết bấu víu vào đâu mà để sống nữa. Đầu tôi tưởng như muốn vỡ tung. Cây cầu bắc qua sông hiện ra trước mắt. Bàn chân điên dại dẫn thân tôi ra bờ sông lúc nào không rõ nữa. Tôi lao xuống con nước đang xoáy dưới lòng sông. Nhiều tiếng la hét đuổi theo thân xác tôi. Nhưng không kịp nữa. Kết thúc ở đây thôi. Sống mà để làm gì…

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi mới biết là mình đã được những người thuyền chài vớt lên. Họ đưa tôi vào bệnh viện. Con gái tôi đã trực suốt đêm để canh giấc ngủ cho tôi. Mười hai tuổi, dù còn non dại, nhưng nó đã hiểu điều gì đang xảy ra và thương tôi. Một tuần sau. Có một người lạ đến. Anh ta đưa cho con gái tôi một gói tiền, nói là tiền đền bù cho mẹ, và để cho con ăn học sau này. Trên bọc giấy ghi đúng ba trăm triệu. Con số mà tôi đã từng mơ ước, từng tin cậy và đã từng yêu chồng tôi. Những giọt nước mắt cay đắng trào ra. Tôi gạt phắt gói tiền rơi xuống đất và nói với con gái, không cần những đồng tiền ấy. Vì nó chỉ là sự đánh đổi cho một tình cảm dối trá và lừa đảo mà thôi. Hình như con gái tôi biết ý đã cầm gói tiền lên và chạy ra ngoài. Nó biết là bố nó đang ở ngoài xe không dám vào gặp tôi nữa. Tất nhiên, tôi không hề mong sự gặp mặt ấy. Biết sao được, tôi chỉ tự oán mình không biết giữ lấy chồng mà để tuột mất hạnh phúc, thì còn trách chi được người ta. Lát sau con gái tôi chạy vào ôm chầm lấy tôi khóc nức nở. Những giọt nước mắt con trẻ tràn lên mặt làm dịu ấm lòng tôi

Lưu Kường
.
.
.