Phát súng

Chủ Nhật, 22/05/2016, 16:47
Khuẩy My làm vợ A Thắng đã sáu năm trời. Cả hai cùng tuổi 25, đi đâu cũng có nhau, cặp kè như đôi chim câu. Vậy mà đến phiên chợ huyện lần này A Thắng bảo vợ không được đi nữa. Gà, lợn, trâu bò phải có người ở nhà trông nom. Bố mẹ già rồi không còn sức đâu mà chăm cả lũ cháu nữa. Thôi mày ở nhà lo mọi việc. Tao bán đàn chó giống xong là về ngay thôi.

Khuẩy My hẫng buồn một lúc rồi thôi. Cho dù cái bụng không vui nhưng đành phải ở nhà. A Thắng bê hai lồng chó con đưa lên xe rồi đi xuống dốc. Hai đứa con nhà A Thắng dấm dứt ứa nước mắt nhìn đàn chó nhỏ, như chẳng muốn rời xa. Sương mù còn bảng lảng đó đây âm u trong gió.

Nhưng đến rã chiều, tan phiên chợ từ lâu, Khuẩy My vẫn không thấy chồng về. Có người đi qua báo tin rằng, thằng A Thắng còn ở lại gội đầu cắt tóc ở quán "Mới", tối về. Trong lòng không yên, Khuẩy My đi lên đi xuống nhà sàn không biết bao lần, bởi nghe nói cô gái làm nghề gội đầu cắt tóc đó xinh lắm, có đôi mắt trong veo như nước suối vậy. Quán của cô ở giữa ngã ba đường vào chợ đón lõng nhiều chàng trai các bản kéo đến. 

Phiên chợ nào cũng xảy ra không chuyện cãi vã, thì cũng đụng độ giữa trai bản nọ, với trai bản kia. Mấy lần đi qua quán "Mới", A Thắng đã liếc mắt nhìn vào, Khuẩy My véo tai rõ đau mới quay đầu lại. Ngỡ là chỉ trộm cái bụng nghĩ, vậy mà A Thắng còn sa đà, có khi đêm khuya mới về không biết chừng.

Quả nhiên tới nửa đêm, A Thắng khật khưỡng trong men say trở về, với mùi dầu gội thơm phức. Hỏi đến tiền bán chó, A Thắng cười hềnh hệch rồi ném ra một cọc tiền mới dầy cộp. Sao lại nhiều tiền đến thế! Khuẩy My không tin ở mắt mình nữa. Bán đàn chó con giỏi lắm cũng chỉ được ba trăm ngàn đồng là cùng. Vậy mà cọc tiền này cũng phải đến vài triệu bạc ấy chứ. 

Vừa đếm tiền, Khuẩy My vừa hỏi chồng tiền ở đâu nhiều thế, hai ngón tay ríu cả lại vì mừng rỡ. A Thắng bất ngờ hát rống lên những lời không đâu. Gặng hỏi mãi thì bị A Thắng hú lên như con sói rồi nói, nếu không chê tiền thì đừng hỏi nữa. Nhưng cả đêm Khuẩy My không chớp mắt được. Tiền nhiều thì vui chứ sao. Nhưng tiền ở đâu ra thế. Đợi đến sáng phải hỏi cho ra nhẽ. Mãi đến khi gà gáy canh ba Khuẩy My mới thiếp đi ngủ vùi.

Đến sáng khi bị hai con lay gọi, Khuẩy My choàng dậy, nhưng không thấy chồng ở bên cạnh nữa. Mẹ chồng nói vọng từ gian bếp, thằng A Thắng đi làm thuê trên phố rồi, trưa không về đừng chờ. Con dâu hỏi nhưng bà cũng không biết con trai mình đi làm thuê ở đâu. Bà cho biết, nó vui lắm và nói cả nhà sẽ không phải lên nương nữa, chỉ ở nhà nấu rượu bán cho bà con thôi. 

Trong lòng Khuẩy My phấp phỏng âu lo. Cả ngày bẻ ngô trên nương mà Khuẩy My lúc nào cũng nghĩ tới chồng. Không biết A Thắng đi đâu và làm gì. Hình ảnh cô chủ quán gội đầu cắt tóc quán "Mới" cứ hiện lên mờ ảo, lung linh. Lúc thì hiện lên như một con sóc, lúc lại lồ lộ nguyên hình con chồn mở mắt trừng trừng nhìn Khuẩy My như muốn vồ muốn cắn vậy. Đúng là con hồ ly tinh mới hiện ở vùng biên ải này. 

Đến tận tối mịt, khi có người hú gọi nhau, Khuẩy My mới chợt nhớ phải về nhà. Nhưng rồi suốt đêm đó, A Thắng lại bặt tin, không về. Bồn chồn trong lòng như lửa đốt, chờ đến sáng Khuẩy My lặng lẽ đi lên chợ huyện, ngóng tin chồng xem sao.

Khi đến chợ mọi người cho Khuẩy My biết tin, chồng cô đã cùng với cô chủ quán Mới đi hát Karaoke suốt đêm chưa về. Có hai chàng trai người Mông bản bên dừng chân bên quán cũng nói xóc mấy lời cay độc. Cô bị chồng phụ rồi, bỏ vợ con theo gái đẹp trên phố thì chỉ có đi ăn mày. Người lại châm chọc, được lên mây xuống núi, phê lắm rồi cũng đến ngày chết thảm hại. Càng nghe nói, Khuẩy My càng bộn bề lo sợ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chồng mình. 

Đợi mãi cả nửa phiên chợ mà không thấy bóng dáng cô chủ quán đâu. Có người đi qua chợt nhận ra Khuẩy My, vội gọi cô lại thì thầm báo chồng cô đã lên cửa khẩu biên giới từ đêm qua, không biết bao giờ về nữa. Có khi hắn vượt biên làm ăn cũng nên. Đừng có chờ đợi mà mất công. Trái tim Khuẩy My đập liên hồi. Lo sợ và hoang mang trong lòng, Khuẩy My lầm lũi xuống dốc chợ ra về.

Một đêm. Hai đêm. Đêm thứ ba cũng trôi qua. Hai con trẻ khóc nhớ cha. Bố và mẹ nhớ con trai cũng sụt sùi chờ mong. Cả nhà hoang mang. Nhưng bất ngờ khoảng ba giờ sáng thứ tư, A Thắng lẻn về như một tên trộm, hốt hoảng chui vào buồng trong mà không ai hay. Khuẩy My ôm chầm lấy chồng mà khóc. Mừng mừng, tủi tủi. 

Nhưng vợ mừng bao nhiêu thì A Thắng càng kinh hãi bấy nhiêu. Hắn bịt miệng vợ nói, chết cả nhà bây giờ, không được khóc nữa. Khuẩy My cắn môi im lặng. A Thắng vơ vội bộ quần áo rồi nói, mình đang bị công an truy bắt, nên phải trốn đại trong rừng. Đó là cái hang đá trên núi mà cả hai đã từng lên đốt củi trong đêm băng giá lạc đường. Tạm thế rồi tính thôi, nếu không an toàn hắn sẽ vượt biên, trốn đi. 

Thoắt cái hắn đã vụt chạy đi như một làn gió. Bóng đêm đặc quánh làm Khuẩy My ngạt thở. Lồng ngực đau thắt như có ai đâm xuyên qua vậy. Không hiểu vì sao chồng mình lại bị công an truy bắt nữa. Khuẩy My nhìn về phía núi không chớp mắt. Lòng buốt nhói.

Đúng là tờ mờ sáng, hai anh công an xã xuất hiện, làm cả nhà hốt hoảng lo sợ. Trẻ con khóc. Ông bà già im lặng ngồi bên bếp lửa. Khuẩy My không biết trả lời những câu hỏi của các anh công an ra sao. Họ cho biết A Thắng đã cùng với cô chủ quán "Mới" phạm tội buôn bán trẻ em qua biên giới. Hiện cả hai đã bỏ trốn và đang bị công an huyện truy nã. 

Đồng bọn bị bắt đã khai, A Thắng là người đã dụ bắt trẻ con cho cô chủ quán Mới, rồi cùng nhau vượt biên bán sang nước ngoài. Chuyến đầu trót lọt. Nhưng đến chuyến thứ hai gom được bốn bé gái thì bị lộ nên đã bỏ trốn. Các anh công an dặn Khuẩy My, thấy chồng về phải khuyên ra đầu thú, nếu cần báo cho xã biết để xử lý. Ngay tối hôm đó, Khuẩy My quyết tâm đi lên hang đá khuyên chồng mình ra đầu thú, may còn được giảm nhẹ tội phần nào.

Không ngờ, mỗi bước đi của Khuẩy My trong đêm hôm đó, đều bị công an theo dõi. Họ bí mật đi canh chừng quanh ngôi nhà của A Thắng xem hắn có trở về. Nhưng khi thấy đã khuya rồi mà Khuẩy My còn lén mở cửa. Cái túi vải đem theo còn vương mùi thịt nướng thơm phức. Nhưng cái gì trên vai cô ta thế kia. Không lẽ đó là một khẩu súng kíp hoặc là súng săn. Nhưng mang theo súng để làm gì. Hay là mang đi cho tên A Thắng đang lẩn trốn đâu đó. 

Chắc mẩm là có chuyện đáng nghi vấn. Rất có thể là cô đã biết chỗ chồng mình trốn nên các anh đã cử hai người đi theo. Số còn lại tiếp tục mai phục gần nhà theo dõi phát hiện những hành tung của A Thắng nếu hắn trở về.

Bằng con đường bí mật, vượt qua lau lách dọc con đường nhỏ, leo ngược con thác mới tới cửa hang. Thoạt nhìn chỉ là một hốc đá ở lưng chừng con thác. Quả là khó tưởng tượng được đó chính là một cửa hang bí mật nơi A Thắng đang chui lủi. Đứng một hồi lâu, Khuẩy My bật đèn pin soi lại phía sau, thấy không có động tĩnh gì, mới vội vàng lọt vào phía trong hốc đá, nhanh như sóc vậy. 

Phải mấy phút sau hai anh công an mới tiếp cận được hốc đá nhờ khi đó có ánh sáng chợt lóe lên. Thật không dễ dàng chút nào. Khi lọt qua cửa hang mới hay trong đó rất rộng và có thể đứng lên. Vòm hang tối mò bỗng vang lên tiếng nói. Đúng là tiếng của A Thắng rồi. Họ đang ở phía tầng trên của hang đá. Giọng nói của Khuẩy My tha thiết vang lên. 

Cô khuyên chồng ra đầu thú mới được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Nhưng không ngờ A Thắng giận dữ đánh vợ. Hắn còn cho là Khuẩy My có ý định bán đứng mình và muốn mình vào tù. Nói như van xin, thế nào chồng cũng không nghe, Khuẩy My ôm mặt khóc. Ánh sáng bập bùng của bếp lửa cháy hắt xuống phía dưới hang. A Thắng nói sáng mai hắn sẽ vượt qua đỉnh núi vượt biên sang nước ngoài làm ăn. Vậy không phải bận tâm nữa. 

Đột nhiên Khuẩy My đứng bật dậy với lấy khẩu súng săn mang theo. A Thắng hú lên, hốt hoảng bỏ chạy theo con đường độc đạo dọc khe đá. Khuẩy My chiếu ánh đèn pin theo và hô lên hãy dừng chân. Tất nhiên A Thắng nghĩ vợ mình chỉ dọa thôi chứ không dám nổ súng, nên vẫn thoăn thoắt bước chân bỏ chạy.

Hai anh công an cũng không ngờ là Khuẩy My lại mang theo súng và gây nên tình huống bất trắc như vậy.  Lúc này không thể manh động, vì cả hai anh chưa xác định được con đường độc đạo, hun hút trong hang. Nếu đánh động, hắn sẽ trốn mất hoặc liều chết chống cự lại, sẽ gây ra thương tích không cần thiết. Tiếng hô của Khuẩy My vang lộng trong hang đá, cùng với ánh đèn rọi theo rõ mồn một hình bóng của A Thắng đang chạy trước mặt. 

Đột nhiên tiếng lên nòng súng sắc gọn. Tình huống nguy cơ có thể xảy ra. Hai anh công an vội cùng lên tiếng gọi Khuẩy My, báo đã có người hỗ trợ, nhưng không kịp. Ngay lúc đó tiếng súng đã vang lên, A Thắng ôm lấy bắp chân rú lên đau đớn rồi khuỵu xuống khe đá. Khi thấy hai anh công an đến trước mặt, Khuẩy My còn ném ra cuộn dây thừng, và đó cũng chính là vật cô đã mang theo cùng cây súng săn.

Sắc mặt Khuẩy My đanh lại nhưng nước mắt lại chảy ròng, cô nói chỉ có cách đó mới giữ lại được chồng. Bởi nếu chạy thêm mấy bước nữa thôi, A Thắng sẽ thoát sang ngách khác, ở đó có cửa dẫn ra con đường nhỏ, hắn sẽ vượt qua biên giới nước bạn. Hai anh công an khênh tên A Thắng bị trói chặt trên vai. Hắn cứ gào lên trong đêm tối. Vừa xuống núi, Khuẩy My vừa khóc tức tưởi vì không còn cách nào khác, phải nổ súng.

Bội Kỳ
.
.
.