Tiếng cười man dại trong đêm

Thứ Tư, 26/06/2013, 18:11

Bố tiên sư… nó! Đó là câu chửi đầu lưỡi của thầy bói Hoàng mỗi khi phát hiện ra bí mật của quẻ bài. Vậy là ai đến mà không được dặn trước, thì dễ cho là thầy hỗn hoặc đánh giá, đấy là hành vi thiếu văn hoá và dẫn đến sự mất lòng tin. Nhưng người ta đồn thầy thiêng lắm. Nhất là đường tình duyên thì thôi rồi.

Nhiều cô gái trẻ đẹp và cũng có cả người đã cưng cứng tuổi từng đến cầu duyên qua bàn tay phù phép của thầy và cũng đều tốt đôi đẹp lứa. Thế mới hay. Tiếng lành đồn xa người về xem bói ngày càng đông. Lắm hôm thầy phải làm viết giấy hẹn theo số thứ tự cứ y như phòng khám bệnh viện vậy.

Hôm nay chủ nhật lại càng đông. Thắm đến rõ sớm mà cũng chẳng còn số. Chỉ còn mỗi nước là chờ người quen lót tay vào chen ngang không biết chừng. Nhưng thật bất ngờ chưa biết buổi sáng, người nhà của thầy đã xua hết mọi người về và nói là gia đình thầy có việc quan trọng. Các cô gái lục tục kéo nhau ra lấy xe. Thắm lại càng bồn chồn vì hạnh phúc của cô có nguy cơ đổ vỡ đến nơi. Hôm nay mà không được thầy xem cho một quẻ thì lỡ hết mọi chuyện.

Thắm không nghĩ rằng Khánh lại bội bạc với mình. Tin thì rõ là tin nhưng gần đây Thắm nghe nhiều người trong xóm bắt gặp Khánh đèo một cô gái trẻ và đẹp lắm. Thảo nào mỗi khi Khánh về muộn, Thắm có hỏi thì đã bị quát um lên. Lại có lần Khánh bị nôn oẹ đầy giường phả ra hơi rượu cứ nồng nặc... Lại có hôm một mùi nước hoa ngát lên từ vai áo của chồng, Thắm lo lắng đến ngẩn người, và lại tự oán mình vì không biết đẻ con, để giữ chồng. Thắm đang ngơ ngác thì người quen đã đút lót cho thầy xuất hiện. Anh ta hẹn:

 - Chiều hãy đến! Thầy xem riêng cho chỉ một mình cô thôi đấy nhé.

Mừng quá. Thắm quyết chí không trở về nhà nữa mà chỉ quanh quẩn ở ngoài chợ để chờ cho đến chiều. Nhưng rồi người nọ, người kia cứ nhìn Thắm mà lắc đầu, tỏ ra thương hay trách cứ không biết nữa. Lòng cô rối như tơ vò. Cô định kéo chồng ra khỏi chốn đam mê rồi sẽ dành tiền đi khám bệnh xem sao. Vì mình hay vì chồng mà lấy nhau đến dăm năm không thể có một mụn con. Thắm bồn chồn không thể ngồi yên một chỗ. Ở tuổi 30, đúng là Thắm đã toan về già. Lại không có con mình thật mang tội với đời. Trong đầu Thắm cứ vang lên những lời đâu đâu, như tự trên trời rơi xuống.

                                                   

Khoảng 3h, Thắm rụt rè bấm nút chuông cửa. Lát sau có người ra mở cửa cho Thắm vào. Vừa bước vào sân, Thắm đã nghe tiếng thầy chửi trong nhà rồi lại có tiếng vỗ tay ầm ĩ. Thắm cố gắng chào thầy thật to thì trong nhà tiếng thầy vang lên:

- Vào đây! Vào đây! "Bố tiên sư nó chứ". Thắm mạnh dạn bước vào mới hay thầy đang xem tường thuật bóng đá trên tivi... Lúc này thầy chẳng còn chững chạc như hồi sáng nữa mà đánh một cái quần đùi rộng thùng thình và đang co chân lên ghế. Thắm đang ngần ngừ thì thầy hỏi:

- Sao nào. Chồng con chửa?

- Dạ con lấy chồng 5 năm rồi ạ!

Chợt có một tình huống trong bóng làm thầy không rời mắt khỏi màn hình và cứ thế thầy vừa hỏi vừa xem tường thuật bóng đá. Thắm trả lời như một cái máy vậy.

- Thế bây giờ thế nào?

- Dạ con nghe người ta nói chồng con đi với một người con gái khác

 - Đàn ông bây giờ ai chả thế!  Ối! Ối! Bỗng dưng thầy lại quay sang tivi mà hét lên - Cẩn thận không chiều nay ông mất toi tiền vì chú mày. Hớ… hơ!...

Bất chợt thầy bỗng thấy mình hồn nhiên quá nên cố nén lại và tiếp tục hỏi Thắm:

- Thế sao! Biết mặt cái con bé lăng nhăng ấy chưa?

- Dạ chưa? Con muốn đến nhờ cậy thầy.

Bỗng thầy hét toáng lên vì vừa thấy một trái bóng lao vút tới khung thành của đội áo đỏ. Không ngờ quả bóng bay ra ngoài làm thầy xỉu xuống. Thầy chép miệng lắc đầu:

- Không khéo mất toi tiền với thằng Khánh chiều nay.

Thắm bất chợt hỏi:

- Thầy nói đến cái tên Khánh nào thế ạ?

- Khánh “còm” trên huyện. Sao cô biết nó à?

- Dạ đó là chồng con ạ.

Lúc này, thầy mới có vẻ chú ý một chút tới Thắm. Đá mắt nhìn Thắm, ngay lập tức thầy phán:

- Xinh nhỉ - Thế mà thằng Khánh còn tằng tịu thật chả biết điều!

- Dạ!

Ngay lập tức thầy nói như phải bỏng:

- Dạ cái con khỉ. Nó lăng nhăng thế bỏ quách nó đi. Suốt ngày cờ bạc, cá cược chứ báu gì. Sống với nó phí đời con ạ!

- Nhưng... Hôm nay con đến để xin thầy ra tay cứu độ. Thầy hãy vạch mặt chỉ tên hay bắt vía của con bé này cho chúng con được nhờ. Hết bao nhiêu tiền con cũng xin lễ thầy ạ.

Trận đấu đã đến phút 90 nên thầy chả còn để ý gì đến Thắm nữa. Thì ra thầy đang lao vào một vụ cá cược bóng đá. Đôi mắt thầy như dính chặt vào màn hình.

 Thỉnh thoảng thầy còn co chân ngồi chôm chổm trên ghế mà la hét. Thắm cứ trố mắt nhìn thầy lúc thì chồm lên, lúc thì đứng bật dậy và cuối cùng thì thầy ngồi phịch xuống thở dài khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Bất ngờ thầy quay phắt lại, với đôi mắt mang hình viên đạn, làm cho Thắm run lên cả người. Lúc này thầy mới nói:

- Con không sống được với nó đâu. Đến như thầy đây mà nó còn ăn cướp của thầy ba mươi triệu về vụ cá cược trận bóng này đấy.

- Nhưng con muốn anh Khánh nhà con hồi tỉnh lại ra khỏi cái bến mê ấy. Thầy bất ngờ chửi:

- Bố tiên sư nó chứ! Ăn không mấy chục triệu của ông mà được à?

Rồi thầy quay lại nói với Thắm:

- Bỏ quách nói đi, con bé ấy du côn lắm, không lại với nó được đâu.

- Nhưng con nhờ thầy. Thì ra thầy biết con bé ấy rồi à?

- Thì đoán thế! Mà thôi con ạ. Giời chẳng chịu đất thì đất phải chịu giời, nếu không chịu được thì bỏ quách nó đi.

Bấy giờ có tiếng đẩy cổng, mấy người bước vào làm thầy giật bắn người và kêu lên:

- Nó đấy! Con Tý...

Thắm còn chưa kịp nhận ra ai thì mấy người đã xông vào đòi thầy nộp tiền thua cá cược bóng đá. Mặt thầy tím bầm lại chẳng nói chẳng rằng. Lát sau mới hỏi:

- Thằng Khánh đâu?

Chưa có ai kịp trả lời thì tiếng một người con gái đã vang lên từ ngoài sân:

- Bố ơi! Anh Khánh nói với con, dặn bố là nếu chưa có thì cứ thư thư, tối anh ấy đến lấy 30 triệu cũng được.

Thắm hồi hộp hỏi:

 - Ai đấy ạ! Có phải con gái thầy?

Thầy Hoàng ghé tai Thắm, nói lí nhí:

- Nó chính là bồ của thằng Khánh đấy. Thật quả báo?

Thắm định hét lên mà không được có cái gì đã chặn ở trong ngực làm cho cô cảm thấy uất ức. Nhưng cái ba máu sáu cơn của đàn bà nổi lên một cách bất thường. Thế là Thắm xông tới túm áo ngực của cái Tý, một con trẻ ranh, dám cướp chồng bà. Nào tát, nào cào cấu, nào túm tóc. Cả hai cùng say máu lao vào nhau như hai kẻ thù bao ngày mới gặp mặt.

Con gái thầy cũng chẳng vừa, đánh nhau thì lờ quờ nhưng lại được cái mồm, nói vừa to vừa nhanh. Nó rủa một thôi một hồi, rằng cô Thắm tịt đẻ, chỉ vì “cái ấy” giống như cái lá tre, chồng chả vừa đe vừa đuổi quanh phòng là gì. Rõ là đàn bà thối mầm có chó nó ngửi. Thắm ngượng chín người, tay đánh cũng không hăng như lúc đầu nữa. Cả hai hổn hển thở, đều dừng lại để nghỉ. Thắm không ngờ chồng mình lại đi tả mọi thứ kín đáo ấy của vợ bao giờ.

Nhưng cái mồm của Tý được phát huy đúng lúc, cứ như cái loa thôn, rằng của nó thì như cái lá mít ấy chứ, muốn đẻ bao nhiêu mà chả được. Thử xem nào, cứ thế nó định xông vào kéo tụt quần của Thắm. Mọi người chung quanh xúm đông xúm đỏ làm Thắm ngượng đỏ mặt, và bỏ chạy ra ngoài như ma đuổi bỏ quên cả chiếc xe đạp ở lại nhà thầy. 

Tối về, Thắm ngồi chui trong buồng tối, không muốn bước ra ngoài nữa. Mẹ chồng gọi thế nào, Thắm chỉ ấm ức khóc, không hé một lời. Bà mẹ chồng nhìn đồng hồ, rồi trách Thắm không biết giữ chồng, bản thân chỉ là cái măng thối, làm sao chồng nó không chê. Bất ngờ, Khánh đùng đùng dựa xe máy vào đống rơm ngoài sân, rồi chạy vào buồng lôi Thắm ra đánh liên tục vào đầu. Thắm giơ hai tay ra đỡ, nhưng vẫn bị mấy quả đấm tưởng như đến vỡ đầu.

Bất ngờ, Khánh đẩy vợ ngã lăn ra sàn nhà. Hắn rú lên, vì cô lên nhà người ta đánh người mà kỳ này mất toi ba mươi triệu, nếu không họ sẽ kiện ra xã. Rõ là xấu cái mặt. Vợ chẳng ra vợ, đã không đẻ được lại còn không biết đường lui. Thế rồi, Khánh ra lệnh cho Thắm, một là im lặng mặc cho chồng tự do tìm đối tác mới để sinh con, mang về cùng nuôi, coi như con chung. Còn nếu không thì cùng lên xã xin ly dị. Chọn con đường nào thì chọn. Nói xong, Khánh lại biến mất trong đêm tối.

Bà mẹ chồng, sau khi nghe con trai tuyên bố, thấy hả dạ lắm. Mỗi câu con trai nói bà đều gật đầu tán thưởng. Bà thở hổn hển như là chính bà đã dồn sức nói ra những lời ấy. Nhìn con dâu, bà bất ngờ quát lên: Cô hiểu chưa? Hả? Thắm ôm đầu chạy vụt ra sân.

Bầu trời tối đen. Chợt có ngôi sao băng rơi nhanh và tan biến trong không trung. Thắm chắp tay vái lên bầu trời, rồi thét lên một tiếng như muốn phá tan màn đêm đang bao phủ quanh mình. Bất ngờ Thắm cười vang lên, từng chuỗi cồn cào như sóng lòng muốn trào dâng. Bà mẹ chồng ngó ra ngoài, nghe thấy tiếng cười man dại lanh lảnh vang lên, và nghĩ rằng con dâu mình đã hóa điên. Bà chột dạ quay vào trong đóng sầm cửa lại.

Thắm đi lang thang trong đêm tối, thỉnh thoảng lại cười từng đợt, rồi nhìn lên bầu trời chờ những ánh sao băng tan trong đêm tối mịt mùng. Con chó đi theo cô chủ như để canh chừng. Mỗi lần Thắm cười, nghe đến buốt ruột là nó lại sủa một hồi rất thảng thốt, như muốn báo cho mọi người biết cô chủ nó thật khốn khổ...

Mai Đỗ
.
.
.