Tình lụy sau song sắt

Thứ Tư, 26/08/2015, 10:00
Trúc ôm mặt khóc với ngôi sao trong đêm tối. Một mành trời cỏn con còn sót lại bên cửa sổ nhà giam. Một ngôi sao cô đơn với một cõi lòng trống trải mênh mông.

Đã 2 năm trôi đi mà không một bóng người thân lai vãng. Mẹ mất sớm. Bố thì ở xa, lại bệnh tật, giờ không biết sống chết ra sao. Nhưng chồng và con mới là điều mong ước bấy lâu nay. Một người chồng phụ bạc với hai đứa con thơ dại. Càng nghĩ lại càng cồn cào vì nỗi nhớ. Đôi lúc Trúc muốn gào lên cho cháy cổ vì ánh mắt của những đứa con bất ngờ hiện ra trước mắt. Mỗi ngày lên rừng trồng cây là Trúc lại thầm gọi tên chồng. Cứ tối về là vừa và cơm, vừa nhai cả nước mắt vì thương nhớ con.

Cùng với đó là nỗi hận dâng lên mỗi khi nghĩ tới Minh, một người chồng mới đó mà đã thay lòng đổi dạ. Hàng chục lá thư Trúc gửi, không có một hồi âm. Nhiều lúc Trúc cứ tự hỏi vì sao mình lại làm những điều ngu ngốc đến vậy. Kiếm nhiều tiền để cho ai? Cho con hay cho chồng. Con đâu có đòi hỏi. Mà chồng thì ngày đêm bỏ đi. Mỗi lần trở về là lại lục tìm tiền và ra tay đánh đập. 

Nhớ lại mọi chuyện Trúc khắc khoải với muôn vàn câu hỏi vì sao mình nhắm mắt liều thân đến vậy. Để hòng mong giữ chồng con ư. Những hình ảnh quá khứ cứ lần lượt trở về như một cuốn phim quay lại làm quay cuồng đầu óc Trúc. Cô sụt sùi và nhớ...

Khi công ty vỡ nợ, Minh cứ như một con hổ đói, đập phá và đánh vợ hết sức vô cớ. Trúc nhiều hôm không dám bước ra đường với bộ mặt sưng vù. Nổi tiếng ở khu phố là một hoa hậu quý bà. Có ông chồng là một giám đốc công ty dịch vụ thương mại lớn, Trúc như mở mày mở mặt với bàn dân thiên hạ. Cùng với đó là hai đứa con nhỏ xinh như mộng càng làm cho Trúc ngày càng phây phây đẹp nước. Nói chứ cách đây dăm năm thì chẳng phải nói, gia đình Minh Trúc cứ gọi là Number One. Ai ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ.

Vậy mà cái số của con người ta cũng bất ngờ. Mọi mưu mẹo làm ăn bị đổ bể. Nợ nần chồng chất. Tiền vay ngân hàng thì lãi mẹ đẻ lãi con. Công ty của gia đình Minh - Trúc sạt nghiệp nhanh chóng vì những chuyện làm ăn lừa đảo gian dối. Minh đã trở thành một con nợ chạy trốn khắp nơi, cho dù đã bị ngân hàng phát mãi tịch thu tài sản. Nhìn chồng ôm mặt khóc như một đứa trẻ làm Trúc động lòng thương xót và hứa sẽ tìm mọi cách để kéo lại những gì đã mất. Minh trở thành một con người hoàn toàn khác lạ, hay nổi khùng và rồi loạn tâm trí. Nhiều lần nửa đêm trở về túm lấy vợ đòi những món tiền đã mất. 

Người ta nói Minh bị ma ám. Thày nói, có một bà cô chết non, cách đây ba đời bên nhà nội, nhập vào và làm cho đầu óc Minh u tối. Tự dưng bao chuyện làm ăn kín đáo đang thăng hoa lại cứ bô ra cho mọi người biết. Kể cả những vụ buôn bán hóa đơn đỏ, chứng từ nhập lậu, kín như bưng, không tự nói ra ai biết. 

Ông thày còn tả cả gương mặt của bà cô chết non ấy làm Minh tá hỏa cứ ngỡ như vợ mình hiện lên. Minh bồn chồn trong lòng và trong một đêm trở về túm lấy Trúc đòi tiền là vì vậy. Biết là chồng loạn trí và hoang mang đến khốn cùng như thế, Trúc không chấp, mà còn dỗ dành cho là sẽ đến một ngày tươi sáng. Nhìn chồng thui thủi, Trúc ứa nước mắt, trong lòng chất chứa khát vọng chờ thời làm giàu lại cho chồng.

***

Đó là một đêm đổi đời mà không ai có thể ngờ, khi người bạn thân của Minh xuất hiện. Anh ta tên là Hùng, một người bạn làm ăn với công ty vài năm trước, nhưng sau đó không mấy khi gặp lại. Người ta gọi là Hùng đồng cô vì lúc nào anh ta cũng mượt mà yểu điệu. Anh ta nom hào hoa khác lạ. Gương mặt tươi sáng trong bộ quần áo mầu mận chín. Trúc ngớ người một lúc mới nhận ra Hùng. Sự gặp gỡ này cứ như ông trời sắp đặt vậy. 

Hùng nghe tin ông bạn Minh đang phải đi trốn nợ, anh ta đến tìm cách giúp. Bao nhiêu nợ anh ta sẽ cho vay để trả. Và chỉ mong sau này hai vợ chồng liên kết làm ăn theo chỉ dẫn của anh ta. Trúc như mở cờ trong bụng. Vội nắm lấy tay Hùng cảm ơn rối rít và hứa sẽ hợp tác làm ăn sau này. Hùng đi, vẫy tay chào với một nụ cười tươi bí hiểm...

Từ đó, Trúc lao vào con đường vận chuyển hàng ma túy cho Hùng đồng cô. Lần đầu tiên lên cửa khẩu biên giới, mang hàng về với bộ dạng của một cô gái bụng mang dạ chửa, Trúc đã thành công với túi ma túy đá nặng tới hai cân. Ôm một đống tiền về đưa cho chồng, Trúc chỉ mong chồng mau chóng tỉnh táo trở lại để khôi phục lại chuyện làm ăn. 

Lần thứ hai, lần thứ ba đều trót lọt, cũng với thủ đoạn đi buôn hàng biên giới. Buôn đồ chơi bằng nhựa nhưng lại chứa ma túy được vận chuyển theo con đường bí mật từ trên núi về. Có lần Trúc đã bị ngã lăn xuống vực khi ngồi trên xe chạy trốn. Tên lái xe ôm bỏ chạy. May khi đó Trúc rơi đúng vào một cành cây cheo leo ở vách núi, thoát chết trong gang tấc. Trở về, Trúc còn được bọn Hùng đồng cô thưởng tiền mặc dù đã bị rơi hàng xuống vực sâu.

Tiền kiếm được, thấy chồng tươi tỉnh trở lại và đã nghĩ tới việc mở một cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng, Trúc mừng lắm. Trong lòng dự định đi làm vài chuyến nữa lấy thêm vốn làm ăn sau này rồi thôi hẳn. Dù sao đây là một công việc vô cùng nguy hiểm, dễ bị bắt và chết người như chơi.

Lần ấy, ngỡ như lần cuối rồi thôi, một chuyến đi vượt sang Lào đánh hàng cùng về. Hình như Hùng đồng cô dò biết được ý định của Trúc. Và hắn đã quyết định đưa Trúc phiêu lưu một chuyến. Nếu có gan thì làm giàu, nếu không tính toán thì sẽ chết. 

Trúc đã làm một việc thay Hùng đồng cô dẫn mối hàng vượt biên theo con đường ngách luồn qua hang trên đỉnh núi Trường Sơn. Trúc vừa đi, vừa nghĩ tới ánh mắt của chồng đang sáng ngời vì niềm vui đổi đời. Hai đứa con sẽ đưa chúng đi nước ngoài du học. Một tương lai của hai vợ chồng với một cửa hàng mặt phố. Thế là đủ.

Trúc mày mò theo dấu vết của mấy người dân tộc dẫn đường. Nhưng nẻo đường nào bí mật mãi cũng không thoát khỏi lưới giăng của các anh Công an. Khi vừa chui ra khỏi ngách hang, bò lên con đường nhỏ, thì lần lượt từng tên đều bị tóm gọn. Đến khi có tín hiệu báo động thì Trúc không kịp ngoái đầu lại nữa. Một chú chó săn đã trực sẵn. Trúc run như cầy sấy. Hai tay cho vào còng, Trúc mới hay đó là chuyến đi mình thế mạng cho tên Hùng đồng cô. Một đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia bị tóm gọn, theo đúng kế hoạch của Ban chuyên án, vào một đêm sương mù giăng khắp lối gần cửa khẩu Cầu Treo.

***

Trước khi chờ ngày ra tòa, Trúc chỉ mong được gặp Minh và các con, nhưng không thể. Bặt vô âm tín. Nhiều người đều nhắn tin hộ Trúc nhưng Minh không hề lộ diện. Không một lời nhắn hỏi và thể hiện sự quan tâm. Các điều tra viên và kể cả luật sư đều chia sẻ bằng cách gọi điện hoặc đến tận nhà để báo cho Minh đến thăm. Nhưng thời gian cứ biền biệt trôi đi trong im lặng. Trúc càng mong lòng càng rối bời và thấy tuyệt vọng với người chồng tệ bạc. 

Có lần điều tra viên cho triệu tập Minh lên lấy lời khẩu cung theo lời khai của Trúc là bao nhiêu tiền kiếm được đều đưa về cho chồng. Họ muốn Minh là một đối tượng điều tra để lấy thêm những chứng cứ và đánh giá đúng tội trạng của Trúc. Nhưng dường như Minh đã bất hợp tác. Tất cả anh ta đều khai là không biết và không nói gì. Anh ta luôn mồm khai mình bệnh tật mất trí. Vợ bỏ đi theo trai quanh năm suốt tháng không về, bỏ mặc con cái bê tha ở nhà. Một đống hồ sơ bệnh án được giăng ra để làm bằng chứng. Ngày Trúc ra tòa, anh còn không đến theo giấy báo và nói là mình phải nhập viện. Cuối cùng Trúc bị xử tù hai mươi năm.

***

Lại một đêm trắng với một ngôi sao cô đơn trên bầu trời. Ngôi sao đã tắt. Tia nắng đầu tiên lóe lên cùng tiếng kẻng của nhà giam. Mọi người đều thức dậy và chuẩn bị công việc thường ngày. Nhìn một cô gái chuẩn bị đưa con ra nhà trẻ, Trúc ứa nước mắt vì lại nhớ đến con. Trúc chạy vội ra ngoài để ghìm lại cảm xúc bột phát bừng lên. Đầu óc quay cuồng. 

Bỗng có người đến gọi Trúc và báo là có người lên thăm nuôi. Hả? Trúc hú lên ngỡ như con tim nổ tung. Không tin ở tai mình nữa, Trúc chạy một mạch lên phòng tiếp khách. Minh! Đúng là chồng mình đây mà. Hai năm chờ đợi đằng đẵng giờ mới thấy người. Trúc bật khóc tức tưởi. Nhưng anh ta mặt lạnh như tiền. Khi hai người tiến đến bên nhau, Trúc run rẩy bao nhiêu thì Minh lại băng giá bấy nhiêu. Trúc ngước lên. Minh cúi mặt không nhìn vợ lấy một ánh mắt.

Anh ta đặt trước mặt Trúc một tờ đơn ly hôn đã khai sẵn. Nghĩa là mình chỉ việc ký vào đơn thôi. Trúc như chết lặng người. Thì ra đây là sự trả giá đau đớn cho tình thương yêu hết lòng vì chồng con. Cho dù là mình đã phạm tội nhưng không thể bị người thân đối xử cay đắng đến thế. Trúc ôm mặt khóc. Một cuộc đời tàn úa với đúng nghĩa khi bị người chồng ruồng bỏ trong cơn hoạn nạn. 

Trúc đột nhiên đứng dậy xé nát tờ đơn rồi bỏ đi. Lúc này anh ta chỉ ném theo phía sau Trúc một nụ cười khinh bỉ rằng, làm nên tội phải chịu chứ ai bắt. Hắn còn lẩm bẩm không ký nghĩa là không thể không ly hôn được. Hãy đợi đấy.

Trúc chạy như bay ra ngoài lao đầu vào một thân cây. Nhưng may có hai tù nhân đưa con đi nhà trẻ vừa đến ôm chầm lấy Trúc kéo lại. Tiếng trẻ con khóc thét lên bất ngờ làm Trúc bừng tỉnh. Còn một niềm hy vọng nữa đang chờ đợi phía trước đó là được gặp lại hai con. Trúc cố ghìm lại cơn tuyệt vọng đang dâng lên trong tâm hồn mình. Ánh mắt trẻ thơ. Đúng rồi, đó là niềm hy vọng cuối cùng của cuộc đời mình. Mọi sự bắt đầu và sống đúng với niềm hy vọng mà mình đang theo đuổi để sửa chữa cho những lỗi lầm mà mình đã gây ra. 

Trúc vuốt nước mắt nhìn về phía trước. Ánh mặt trời bừng lên một ngày mới bắt đầu. Cánh rừng xanh ngút ngát. Nơi đây có những mầm non mới mọc. Chúng hé nở những búp nõn đầu tiên dưới bàn tay lao động của Trúc trên đồi xanh.

Tào Phong
.
.
.