Tôi bị cưỡng tình

Thứ Tư, 20/11/2013, 17:00

Tôi không biết mình có đẹp thật không, và có sức quyến rũ đến mức nào, nhưng nhiều chàng trai đuổi theo ngắm tôi là có thật. Đầu tiên thấy có người ngó mặt mình, thì tôi ngượng nóng cả hai má, chân đi cứ vấp hoài. Đến khi có một anh chàng thốt lên - Thật mê ly! thì tôi chết lặng, sau đó chạy ngay về soi gương. Ở tuổi mười bảy, nhiều người trong xóm nói, nếu tôi cao lên mười phân nữa là có thể đi thi hoa hậu vùng cao được. Ôi cha! Tôi cứ mê mẩn vì những lời khen.

Nhưng phải nói nhà tôi nghèo xơ xác từ khi bố tôi mất đi vì bệnh ung thư. Tôi vẫn phải lên thị xã làm thuê để kiếm tiền phụ thêm cho mẹ. Cũng không ít người gợi ý, tôi có sắc đẹp lại khỏe mạnh nữa, nên tìm một nghề khác dễ kiếm tiền nhiều hơn, chứ ai lại đi phụ bếp cho cửa hàng cơm bình dân như thế này, chẳng bao giờ ngẩng mặt lên được. Tôi muốn lắm nhưng biết tìm đâu. Hơn nữa, tôi không muốn xa mẹ, xa quê. Mẹ tôi nó: “Con gái đừng có hão huyền, mơ tưởng đâu đâu, có chó nó rước mày”. Và, cuộc đời tôi thật trớ trêu, đúng là có một “con chó” đã rình rập tôi.

Hôm ấy trên đường đi làm về, cái xe đạp của tôi sao bỗng dưng ọc ạch, thỉnh thoảng lại tuột xích. Tôi đang lúi húi thì có tiếng bước chân đi tới. Vừa ngẩng mặt lên, thì ai đó trùm một chiếc khăn to lên đầu tôi, cùng tiếng cười sặc sụa mùi rượu. Nghe tiếng nói lè nhè, tôi nhận ra đó là Bá, một khách hay đến cửa hàng ăn cơm. Tôi cố vùng vẫy mà không được. Bá ghì cổ tôi quá chặt và cười rú lên. Hắn nói, nếu theo về làm vợ hắn, thì đời sẽ sung sướng. Thế là bàn tay hắn thục vào ngực tôi. Lúc này như một phản xạ tự vệ, thật bất ngờ tôi cố quay người, rồi co chân thúc mạnh lên bụng hắn. Ai dè, đó lại là cú đòn hiểm, vì cú lên chân của tôi trúng vào hạ bộ của hắn rất mạnh. Bá hét lên, ngã vật ra đường như một đống thịt, hai tay đập xuống đất như một lời trối trăng. Tôi hoảng hốt bỏ chạy một mạch. Thật hết hồn hết vía.

Nhưng rồi tối đến, Bá dắt chiếc xe đạp của tôi về, miệng vẫn toe toét cười, làm như không có chuyện gì đã xảy ra. Tôi thở phào, cũng may hắn không việc gì.

Thậm chí Bá còn mang quà đến biếu mẹ tôi, rồi nói ngọt xớt rằng mới đi chữa xe đạp cho tôi về. Mẹ tôi vui lắm, nhìn Bá, rồi lại nhìn tôi cười ý nói, được đấy. Tôi càng gườm gườm ấm ức thì Bá lại nhăn nhở cười và nhìn tôi một cách thèm khát. Hắn khoe nhà hắn ở trên thị xã có lắm đất, nhiều nhà tha hồ cho tôi ở và muốn làm gì thì làm. Mẹ tôi đâu có biết chuyện gì nên cứ gật đầu tán thưởng, làm tôi rức cả đầu. 

Nhưng ai dè, chỉ sáng hôm sau Bá đã thực hiện âm mưu của mình, khi rêu rao với mọi người rằng, mẹ tôi đã đồng ý nhận hắn làm con rể. Nhiều người xôn xao bàn tán tôi mới biết chuyện, và thanh minh thế nào cũng không ai tin. Nhưng oái oăm nhất là ngay khi tối đến, tôi lại bị Bá trùm khăn lên đầu, và lần này chiếc khăn đã tẩm thuốc mê. Thế là Bá vác tôi đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới biết là mình đang ở nhà Bá, nhưng mọi sự đã rồi. Bá lè nhè nói, tôi đã ngủ với hắn đêm qua, và còn tỏ ra hạnh phúc.

Tôi giật mình lo sợ và không còn nhớ chuyện gì xảy ra đêm qua nữa. Hắn còn tả, tôi có những gì ở trên đùi, và còn cắn bả vai hắn vì sung sướng. Nói rồi Bá cởi áo đưa vai ra như để khẳng định mọi chuyện cứ như phim trên màn ảnh quay lại. Thậm chí hắn còn nói, mọi diễn biến đêm qua đã được ghi hình, nếu không đồng ý lấy hắn, thì sẽ được tung lên mạng cho mọi người biết. Lúc đó cả cái thị xã này sẽ ầm lên. Còn tôi thì có mà chó nó rước. Hệt như mẹ tôi nói. Hắn đúng là con chó đã đưa tôi vào bẫy.

Mọi chuyện được sắp đặt theo ý hắn. Nhưng tôi thực sự không muốn ồn ào, vì xấu hổ, cho dù mọi người đâu có biết chuyện đã xảy ra như thế nào. Nỗi chán chường dâng lên trong lòng, nhưng tôi đành nhận lời lấy Bá, và cũng tự an ủi rằng dù sao hắn làm thế cũng chỉ vì yêu mình mà thôi. Đúng là con gái như hạt mưa sa. Lênh đênh mười hai bến nước là vậy. Vận hạn hay hạnh phúc đúng là ở cái nơi mình đến, có tử tế hay không. Tôi không thể tin được mọi chuyên suôn sẻ theo như cách làm vợ không tình yêu này. Và đúng như mọi sự chỉ được dăm bữa nửa tháng bình yên phẳng lặng. Sau đó Bá hiện nguyên hình một tên trùm và nghiện ma túy nặng. Ngôi nhà mà tôi đang ở, chính là nơi Bá và những tên nghiện tụ họp và kín đáo tiêm chích. Tôi rất sợ và vô cùng tuyệt vọng, nên định tính chuyện sẽ về nhà mẹ ở nếu Bá cứ tiếp tục như vậy.

Không ngờ tôi chưa kịp tính toán thì trong một đêm, tôi bị chính Bá dúi kim tiêm vào người, không thể tránh kịp. Mũi kim quá sâu và bất ngờ. Tôi hét lên vì kinh ngạc, nhưng Bá lại nói, chỉ có như thế vợ chồng mới gọi là chung lưng gánh vác cho đến suốt đời. Tôi vùng chạy ra khỏi nhà. Vừa chạy tôi vừa la lên vì hoảng hốt. Nhưng đến đúng cái ngã ba định mệnh, cái nơi đã xảy ra chuyện giằng co ngày nào, thì tôi ngã gục vì kiệt sức. Bá lại vác tôi về và ném tôi lên giường như một bao tải gạo vậy. Bá đe, biết điều hãy câm miệng, nếu không đồng bọn sẽ giết chết. Hơn nữa, ngay bà mẹ già của tôi cũng không thể bình yên, vậy chuyện đâu bỏ đấy.

Từ đó tôi trở thành kẻ bán ma túy. Tôi làm việc này với một điều kiện là Bá không được ép tôi chích ma túy, nếu không tôi sẽ tự tử chết luôn.  Bá đồng ý nhưng luôn luôn để ý mọi hành động của tôi bất kể lúc nào. Ngay trong đêm, hắn cũng cho đồng bọn khóa trái cửa, bao giờ có tín hiệu riêng mới được mở. Bá giám sát tôi như một kẻ tù tội vậy. Tất nhiên trong thâm tâm tôi luôn luôn chuẩn bị cơ hội thoát thân. Hình như đoán biết được tâm lý của tôi, nên Bá bao giờ cũng phân công một tên đàn em phụ cho tôi bán ma túy. Nói là giúp, nhưng thực chất tên này chuyên theo dõi tôi và kiểm soát tiền nong. Hơn nữa, bọn chúng còn phân nhau thức để bán ma túy suốt đêm, nên thật ra tôi cũng không mấy hy vọng mình có cơ hội thoát thân. 

Thế rồi mọi chuyện xảy ra hơn là tôi tưởng, khi ngôi nhà bị các trinh sát Công an bao vây, vào một buổi tối. Vậy là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bá vừa mới đây mà đã biến đâu mất. Mấy đàn em vẫn ngồi canh ngoài cửa như mọi khi. Tôi thấy lạ bèn nói với một tên gọi Bá về cho tôi, nhưng tất cả chỉ lắc đầu không biết đại ca đi đâu. Một tên nói bâng quơ, có thể đại ca đi lấy thuốc nổ để tử thủ, nếu các anh Công an tấn công vào vườn trại. Lúc đó cái bẫy mìn sẽ được căng ra khắp nơi. Khi Công an tấn công, tất cả được kích nổ, còn mọi người theo đường hầm mà thoát ra đồi sau. Tôi rùng mình vì thấy quá nguy hiểm cho mọi người. Thì ra ngôi nhà này có đường hầm thoát ra ngoài, vậy mà tôi không hề hay biết. Chính vì thế, bao lần bị Công an truy đuổi đến nơi, mà những tên bán ma túy này như ma ẩn hiện, khó nắm bắt. Tôi thầm nghĩ mình phải tìm cho ra con đường bí mật. Biết đâu, đó cũng là con đường thoát thân của mình.

Ngay tối hôm đó, có tiếng thì thào ở phía ngoài, tôi vội nhảy lên giường vờ nằm ngủ say, nhưng vẫn dỏng tai lắng nghe. Hình như Bá quay về. Một tên khẳng định tôi không có biểu hiện chạy trốn, nên mọi chuyện đại ca yên tâm. Còn tên khác mô tả các chiến sĩ Công an chỉ canh phía ngoài chứ không có hành động gì cụ thể, vì cả ngày chúng không hề bán ma túy cho ai. Lại có tên nói, hình như có mấy anh Công an đóng giả con nghiện đến vờ hỏi mua ma túy, nhưng mọi người đều lắc đầu từ chối. Bá cười tỏ ra khoái trá. Tôi vô cùng căm tức hắn nhưng chưa biết tính thế nào. Đúng lúc đó, Bá đột nhiên hỏi một tên, đã chèn cái cửa ở gầm bồn cầu trong nhà vệ sinh chưa. Thì ra đó là cái cửa đi xuống con đường hầm bí mật. Tôi chắc mẩm mình sẽ tìm ra cánh cửa tìm lối thoát.

Vào bữa cơm tối, trong lúc mọi người đang uống rượu, tôi vội đi vào nhà vệ sinh. Tôi đóng cửa và lay mọi thứ để xem có gì chuyển động, hay tìm những dấu hiệu của những chốt khóa. Tôi tràn đầy hy vọng sẽ khám phá ra con đường bí mật. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập. Không ai khác đó là Bá. Tôi vừa mở cửa, Bá xông vòa bóp cổ tôi và gầm ghè nói, vì sao tôi lại ở lâu trong nhà vệ sinh đến vậy, vì sao tôi không ở lại tiếp rượu cho chồng, và vì sao lại đi vệ sinh không đúng lúc vậy… Tôi nghẹt thở cố giằng tay hắn ra nhưng không thể. Bất ngờ tôi nhớ lại cú lên gối như ngày nào ở ngã ba đường, nhanh như chớp tôi cố hết sức co chân, nhằm đúng hạ bộ của hắn mà thúc mạnh. Hắn rú lên và ngã vật ra sàn. Tôi vội chạy ra ngoài nhanh như một tia chớp.

Những tên đồng bọn vội chạy ào vào nhà vệ sinh, chưa hiểu chuyện gì thì tôi đã chạy ra tới cổng. Một tên đứng gác vội giữ tôi lại, nhưng thật may con chó Tony chạy theo đã nhảy bổ vào tên này làm hắn không kịp trở tay. Tôi vội mở khóa cổng. Một tên vừa kịp chạy ra giương súng nhằm bắn tôi. Nhưng viên đạn chỉ sượt qua. Một tiếng nổ chát chúa vang động trời đêm. Tôi nhảy bổ ra ngoài đường. May sao đúng lúc đó, các chiến sĩ Công an phía ngoài chạy đến, tôi vội cảnh báo trong vườn có mìn, và có một con đường hầm ở trong nhà vệ sinh. Con Tony chạy theo tôi khi cánh cửa đã mở toang. Toàn bộ đồng bọn tên Bá bị bắt với mấy thùng hàng thuốc kích dục và ma túy. Đến khi ấy, tôi mới hoàn hồn và tin rằng mình đã được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân bất đắc dĩ và vô cùng ghê rợn này

Chung Tử
.
.
.