Tôi là ma hiện hình

Thứ Tư, 06/11/2013, 15:44

Tôi là Út, có tên hẳn hoi nhưng đã chết, và có giấy tờ chứng tử đàng hoàng. Tôi sống sờ sờ bên chồng tôi đã hơn hai mươi năm nay, thật oái oăm sao về danh nghĩa, tôi là kẻ không còn tồn tại ở trên đời đã 10 năm rồi. Bởi tôi không có tên trong hộ khẩu từ khi chuyển về mảnh đất mới của nhà chồng, cho dù hai vợ chồng tôi mở cửa hàng tạp hóa trên phố cũng đã dăm năm nay.

Sự thật này tôi mới biết, khi có một cô gái khoảng ngoài 30 tuổi xuất hiện, với một đứa con ở đâu đó đến tìm chồng. Người cô ta cần tìm chính là chồng tôi. Thật kỳ lạ, cô ta đưa ra giấy tờ kết hôn với chồng tôi. Hai người đã đăng ký kết hôn được 5 năm rồi. Tên cô ta là Quách Thị Hồng kém chồng tôi gần 20 tuổi. Kèm theo giấy khai sinh của thằng bé, khai tên cha là Nguyễn Văn Thỏa, chồng tôi. Tôi quá ngạc nhiên, nghẹn lời cứng họng, vội gọi điện cho chồng tôi về để ba mặt một nhời. Nhưng không ngờ khi có mặt, anh lại nói với cô gái rằng, tôi chỉ là người anh thuê đến làm việc nhà, và trông coi cửa hàng mỗi khi đi vắng. Nghe vậy, cô gái vội xởi lởi đưa thằng bé cho tôi để xuống sân sau rửa chân tay. Chuyện không thể tưởng tượng nổi, hay tôi mơ? Khi bị thằng bé bất ngờ vẩy nước vào mặt, tôi mới hồi tâm lại.

Vừa bước lên nhà, tôi chợt nhìn thấy chồng tôi đang ôm hôn cô gái thì không còn giữ được bình tĩnh nữa bèn hét lên. Tôi hét với tất cả sự uất ức dồn ứ trong lồng ngực. Chồng tôi lao đến tát tôi một cái như trời giáng. Cô gái ôm lấy đứa bé cũng tru tréo lên rằng, không thuê tôi nữa và đuổi tôi ra khỏi nhà, với ánh mắt dữ dằn. Tôi lại càng thấy kỳ lạ, đây là nhà của mình mà, sao cô ta có quyền. Ngay lập tức, chồng tôi mang sổ hộ khẩu ra tuyên rằng, tôi không là gì cả ở cái nhà này. Con cái lại không có đòi hỏi gì nữa. Tôi xem kỹ mới hay cô ta mới là vợ của chủ hộ, cùng với tên của thằng bé là Nguyễn Văn Tý, con chủ hộ. Thế là thế nào. Tên tôi đâu? Vậy hơn 20 năm qua tôi là cái gì ở nhà này. Ông Nguyễn Văn Thỏa có phải là chồng tôi?...

Khi tôi gầm rú lên để nói rằng mình mới đúng là người vợ đã sống với chồng hơn hai mươi năm qua, thì còn ngạc nhiên hơn, khi chồng tôi đưa ra một tờ giấy đã ly hôn với tôi từ cách đây đã 10 năm. Anh ta giải thích, tôi đã bỏ nhà đi mất tích mấy năm trời, tìm mãi không được nên phải làm giấy tờ ly hôn. Lại còn thêm chuyện, tôi đã sống lang thang đây đó mấy năm trời mới trở về, sau khi đã làm giấy tờ ly hôn nên coi như sống nhờ mà thôi.

Làm gì có chuyện đó. Tôi đi bụi hồi nào. Liên tục hơn hai mươi năm qua tôi luôn luôn ở bên anh mà. Nhất là cái hồi anh bị ngã gẫy chân từ trên cao xuống vực tôi đã cứu anh, nếu không đã chết mục xương hay bị thú ăn thịt rồi chứ. Anh ta lại gầm lên, tôi điên nghĩ ra mọi chuyện vớ vẩn để trấn tiền chắc, thế là cô gái lấy hết sức đẩy tôi ra khỏi nhà. Chồng tôi ném theo bọc quần áo cũ và phũ phàng nói, chớ có quay trở lại...

Thế là tôi ra khỏi nhà không một giấy tờ trong tay. Có ai biết tôi bây giờ. Tôi là ai? Tồn tại hay không tồn tại đây. Có thể chuyện cổ tích cũng không có tình huống này. Sao lại thế. Nhất là khi tôi vào một ngôi nhà trọ trên đầu phố mà họ cũng hỏi với những câu rất kỳ lạ, rằng tôi đã bị ông chủ Thỏa cho thôi việc à. Thậm chí có người còn trêu trọc, tôi là vú già trong nhà, ông chủ xơi tạm, chán rồi thì thải đi. Có người còn đoán, chắc ông chủ đã vớ được cô giúp việc trẻ, không còn thiết cái “Xác ướp Ai Cập” này nữa.

Thì ra, từ khi về đây, chồng tôi đã nói với mọi người hàng phố, tôi chỉ là người làm thuê, chứ không có quan hệ mật thiết gì. Tôi không ngờ mình đã rơi vào tình trạng khủng khiếp đến thế. Như trời xui đất khiến, tôi bèn quyết định quay trở lại nhà, và chấp nhận sẽ là người làm thuê thật sự cho hai vợ chồng họ. Nghĩa là thành người ở, giúp việc cho chính chồng tôi và cô gái nọ. Tôi tặc lưỡi, thôi thì cô gái ấy từ vợ lẽ thành vợ cả, còn tôi từ vợ cả thành vợ lẽ, hay kẻ đầu sai cũng được. Nhưng ai dè cô ta, Quách Thị Hồng vác cái gậy khua lên như đuổi tà, rồi còn hô hoán tôi là ma hiện hình về cái nhà này. Ma hiện hình! Tôi rú lên thật ghê rợn và xổ tóc ra, xõa trên vai và trợn mắt làm cho thằng bé hãi hùng hét toáng, rồi chui ngay vào gầm giường.

Tôi bất ngờ nảy ra ý nghĩ mở một cuộc điều tra số phận của mình trước đó 10 năm, tại nơi sinh sống trước đây. Đặc biệt, mới về tới cổng khu nhà tập thể cũ nông trường sông Bồi, nhiều người đến vây kín, khi biết chuyện của tôi bị chồng đuổi ra khỏi nhà. Có người mách lên công an huyện hỏi vì sao lại cắt hộ khẩu của mình. Nói là bị mất tích hay chết cũng phải lưu giấy tờ hay xác nhận gì ở đâu đó chứ. Nhưng mười năm quả không dễ kiểm soát, khi người giải quyết công việc ngày ấy đã chuyển công việc, và đã về quê sinh sống. Theo giấy tờ sổ sách thì đúng có giấy xóa nhân khẩu của tôi vì có biên bản ghi rõ tôi đã bị mất tích trong 5 năm và có thể chết mất xác. Còn tình trạng cán bộ huyện thì cũng không thể tìm gặp và cũng khó thẩm tra ra sao.

Tôi tuyệt vọng và nản chí. Có chị ở nông trường cùng làm với tôi trước đây đoán rằng, chồng tôi đã ngấm ngầm bỏ tiền ra chạy được cái giấy ly hôn theo pháp luật hiện hành, bởi lý do tôi đã mất tích, hay bỏ nhà ra đi sau 5 năm không trở về, hoặc nếu chết không thấy xác. Đó là những đoán định có lý, vì trong thời điểm đó tôi vẫn sống với chồng sờ sờ trước mặt mọi người. Vậy thế là tôi đã mất tích lúc nào không hay. Bị xóa tên trong hộ khẩu khi nào cũng không biết. Và, chính vì thế mục đích ly hôn bằng giấy trắng mực đen, dấu đỏ của chồng tôi đã thành hiện thực. Còn việc chồng tôi tằng tịu với cô Hồng ở huyện bên cũng không ai hay. Đúng là tình trạng hai người quan hệ bất chính kéo dài 5 năm rồi mà tôi có mắt như mù. Hơn nữa đối với họ, mọi chuyện trở nên hợp pháp, theo đúng nghĩa là trai chưa vợ, gái chưa chồng.

Vậy đã đến lúc, chồng tôi trở mặt vì bắt đầu từ chuyện thằng bé phải đi học, vào lớp 1. Diễn biến mọi chuyện dẫn đến tình trạng, khi tôi biết mình chỉ là một con ma hiện hình, trong ngôi nhà người ta thì đã muộn. Nhưng không nhẽ tôi cắn răng nuốt hận và bó tay chịu cảnh bị người ta cướp mất chồng và chiếm đoạt nhà cửa mà chính mình đã cùng chồng gây dựng bao năm qua, chỉ vì những cái thứ giấy tờ mua được ấy. Thế là tôi nhắm đến chuyện bắt cóc thằng bé rồi trốn về quê. Mọi chuyện muốn ra sao thì ra, không thể chấp nhận số phận đọa đầy như thế này được. Tôi sẽ làm cho con trai họ mất tích thật, chứ không như tôi bị họ vu cho là mất tích, rồi ly hôn.

Đúng là liều lĩnh nhưng biết sao được, cũng phải làm cho cả hai phải thấm nỗi đau tinh thần, và sự cay đắng trong những mất mát mà họ đã gây ra cho tôi. Một người giúp tôi đón thằng bé một cách ngon ơ. Một đi không trở lại. Tôi sẽ bán thằng bé đó cho bất cứ ai muốn mua về. Thế là sập tối tôi dắt thằng bé đi ra bến xe, rồi lên thẳng nông trường, nơi ngày xưa tình yêu của tôi đã nảy nở, và tình nghĩa vợ chồng đã sâu nặng một thời. Và cũng là nơi, tôi đã mất tích trong giấy tờ và đã chết thành ma, nhưng vẫn cười nói với chị em cùng đội trồng cây, gây rừng...

Tôi dỗ, dọa, ngon ngọt đủ điều với thằng bé, nhưng nó vẫn khóc suốt. Nó đòi về với bố mẹ và muốn được đến lớp với bạn học. Đâu có được, tôi biết hiện nay cả hai sẽ đi báo công an, thằng con đã mất tích. Mất tích thật chứ không giả dối như thể họ đã tạo dựng cho tôi biến mất trên cõi đời này bằng những đồng tiền. Tôi đang sung sướng với sự trả thù của mình, thì ngay lúc đó có tiếng gõ cửa, mấy anh công an trên huyện bước vào. Lẽ dĩ nhiên tôi thú tội về chuyện mình đã bắt cóc đứa bé và kể lại tất cả những nguyên nhân đã biến mình thành con ma sống như thế nào. Các anh công an không hề tin và khẳng định không thể có chuyện từ người biến thành ma được. Chứng cứ đâu? Các anh hỏi. Tôi trả lời, chính tôi là chứng cứ, là người chứ không phải bị mất tích như những biên bản được xác nhận cách đây 10 năm. Có người đề nghị tôi làm đơn ra tòa. Mọi sự bắt đầu từ đây, khi thằng bé được trả về với gia đình.

Phiên tòa đã mở. Ông luật sư của tôi đưa ra Giấy chứng nhận kết hôn của tôi với chồng là Nguyễn Văn Thỏa, vào năm 1990. Kèm theo đó những lời xác nhận của nhiều chị em của nông trường rằng, tôi vẫn sống với chồng ở khu tập thể cho đến khi về quê, kể cả khi nông trường bị giải thể, cũng không hề bị mất tích ngày nào. Tưởng thế là chặt chẽ, nhưng mọi sự biến lại nằm ở chứng cứ vào phút thứ 89, khi luật sư của bên bị lại đưa ra nhiều giấy tờ và những lý lẽ khá sắc sảo. Rằng, bên công an huyện lại có giấy của cán bộ tổ chức bên nông trường, cách đây 10 năm  xác nhận việc tôi đã mất tích 5 năm không thấy về, kèm theo xác nhận của chính quyền địa phương, vậy việc giải quyết ly hôn bên tòa của huyện là hợp pháp.

Ông ta còn biện luận, việc tôi bất ngờ trở về 5 năm sau đó không còn giá trị là người vợ trong gia đình nữa. Hơn nữa, chuyện ông Thỏa thuê lại vợ cũ của mình làm người giúp việc, dù trong nhiều năm thì cũng không có giá trị pháp lý nói lên điều gì trong quan hệ một gia đình. Tôi như chết đứng giữa tòa, khi biết người đứng ra xác nhận việc tôi bị mất tích đã mất vì bệnh tật cách đây mấy năm. Tôi nhìn ông luật sư mà giàn giụa nước mắt. Thật khốn nạn cho số phận của tôi... một con ma hiện hình

Duy Anh
.
.
.